Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyên Ngôn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyên Ngôn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Lão Gàn

Truyện ngắn của Nguyên Ngôn



Lão có một nếp sống và lối hành xử không giống ai. Nhưng nếu chỉ có thế, thì chẳng có ai phải phí thì giờ để lưu tâm tới lão. Trái lại, Lão được nguyên một nhóm người rất gắn bó nhau quan tâm, trọng vọng, kính ngưỡng, lo lắng, chăm sóc. Điều lạ lùng nằm ở sự đa dạng của nhóm người nầy: về vùng miền xuất xứ, có cả dân Bắc, Trung, Nam; về tín ngưỡng và tôn giáo có cả Chúa, Phật, Cao Đài, Hòa Hảo; nghề nghiệp sống, cũng khác nhau trên các lãnh vực. Vậy thì mỗi người trong nhóm nầy phải tìm thấy một con người giống mình trong Lão Gàn để mà yêu thương và kính trọng.

Cho đến bây giờ, Lão vẫn giặt tay quần áo của Lão. Có lần tôi hỏi Lão:

- Tại sao không giặt bằng máy?

- Không có tiền mua máy. Vả lại mua máy giặt về còn phải thiết trí điện, nước phiền lắm.

- Thiết trí điện, nước đã có sẵn trong phòng tắm, gắn vào là xài, có gì mà phiền?

- Không cần thiết.

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Gã Triết Gia

Truyện ngắn của Nguyên Ngôn

Gã bị các đồng nghiệp gọi là “gã triết gia”. Chỉ thêm một chữ “gã” phía trước, bao nhiêu vẻ vang của một triết gia như gã bỗng nhiên biến mất sạch. 
Gã là cán sự xã hội của Cơ Quan Giúp Đỡ Người Tỵ Nạn Đông Nam Á. Có lần gã nhận thuyết trình cho buổi họp chuyên đề của Phòng Cán Sự Xã Hội. Gã đưa ra chủ đề “Lẽ Phản Phục Trong Tâm Lý”. Đề tài đã có vẻ bí hiểm cho các đồng nghiệp người Hòa Lan của gã. Gã lại dùng Dịch Lý để diễn giảng lẽ phản phục. Một sự kiện khi tiến tới cực điểm, thì nó sẽ trở lại cực đối nghịch. Bài thuyết trình kéo dài nửa giờ. Tới phần thảo luận, không ai dám đi thẳng vào nội dung để phê phán, nhận định. Họ chỉ nhận xét hời hợt vòng ngoài.
Sau khi tan họp, người bạn động nghiệp Việt nam nói với gã:
- Anh dùng Kinh Dịch để diễn giảng sự chuyển hóa tâm lý thì làm sau tụi Tây nó hiểu được.

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

Uyển

Truyện ngắn của Nguyên Ngôn


Niềm vui bùng vở. Hàng cây xương rồng trổ bông. Đám nga dọc bờ sông trổ cờ. Cây bằng lăng đơm bông tím tình yêu rực rỡ. Tất cả các nét đẹp thiên nhiên xuất hiện do sự xuất hiện của một cô gái. Không, phải nói là một nàng tiên vừa xuất hiện.

Thời dụng biểu của anh học trò nghèo phải thay đổi. Anh học trò phải bỏ ra buổi trưa nửa giờ, buổi chiều nửa giờ để len lén đón nhìn tiên nữ đi học ngang nhà. Anh học trò tên Độ. Anh vừa mới đậu bằng Trung Học Đệ Nhứt Cấp. Rắn đã thay da. Cua vừa lột vỏ. Anh bước lên một từng lớp mới. Anh có thể làm quan: thiếu úy Bảo An hay Thẩm Sát Viên Cảnh sát. Người ta nhìn anh học trò như thế.

Chính hắn, hắn chỉ biết mình là anh học trò lớp Đệ Tam, ban B. Hắn học buổi sáng. Đây là năm học nhàn nhã sau cùng của thời học sinh, đầy mộng mơ lãng mạn. Hắn đứng dưới tàng cây bằng lăng, đờ đẫn, ngây dại, thất thần nhìn nàng tiên của hắn đi qua. Nàng tiên sáng chói, đẹp rực rỡ, đẹp hơn cả các tượng nữ thần. Sức sáng chói thần tiên của nàng đủ để soi rọi, làm bừng sáng các cõi u minh trần thế. Nàng tiên chẫm rãi, nhẹ nhàng, thoáng một cái đã đi ngang qua hắn. Ánh mắt đờ đẫn, siêu hồn, lạc phách của hắn làm cho nàng tiên bối rối, e thẹn cuối đầu. Nàng tiên đã đi qua từ lâu, hắn vẫn còn đứng trơ ra đó. Hắn đã đánh mất linh hồn. Hắn biến thành tượng đá. Tượng đá đứng cạnh gốc bằng lăng từ tạo thiên lập địa đến giờ

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

Hắn

Truyện ngắn của Nguyên Ngôn

Oanh ngồi ở sân sau nhà mình, nhấm nháp ly cà phê, thưởng thức khóm hoa hồng tự mình chăm bón. Thưởng thức công trình của chính mình bao giờ cũng là sự thưởng thức cao nhứt.
Hắn hẹn cuối tuần sẽ đến thăm Oanh. Đây là cái hẹn đầu tiên với Hắn. Oanh lẩm nhẩm làm một bản thống kê về Hắn.
Hắn bình thường đến độ không thể bình thường hơn. Hắn chìm lỉm trong đám đông. Từ trước đến giờ, Hắn chưa hề biểu lộ một tài năng gì đặc biệt. Hình như Hắn chưa hề cầm micro để oang oang cái miệng trước đám đông. Có thể nói, Hắn chỉ là một chúng sinh trong đám chúng sinh lúc nhúc mà Oanh gặp hàng ngày.
Hắn ít nói, lại tìm đủ mọi cách để được nói ít hơn. Trong một bữa trà dư tữu hậu, anh chị em đang nói về việc lái xe trên đường trường. Người thì nói, khi gặp măt đường có nhớt thì phải chạy chậm lại. Người khác nói khi gặp mặt đường có cát thì phải giảm tốc độ lại. Một người khác nữa nói khi gặp mưa đá…Mỗi người một câu rôm rả, om sòm. Hắn vẫn ngồi làm thinh. Có người hỏi Hắn, theo anh thì khi nào anh phải giảm tốc độ? Hắn buông ra chỉ có năm chữ, khi mặt đường đổi màu. Chấm hết. Hắn dùng chỉ có năm chữ để diễn tả tất cả các tình cảnh trên mặt đường.

Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

Điểm Đến

Truyện ngắn của Nguyên Ngôn

                                                                                     Chúng tôi ba người bước vô nhà hàng. Đây là một nhà hàng sang trọng, ba bên bốn bề bằng thủy tinh trong suốt. Nhà hàng nằm thêu lêu trên mặt nước trong xanh trên bãi biển Scheveningen của thành phố Den Haag, thủ đô chính trị vương quốc Hòa Lan.
Sau khi kêu nước uống, tôi bắt đâu câu chuyện:
– Tôi được yêu cầu của anh Tiếng, với sự đồng ý của anh Tùng, làm trung gian giải quyết câu chuyện của hai anh với cô Trinh. Bây giờ hai anh vẫn còn giữ ý định đó không?
– Vâng, cả hai mau mắn trả lời, chúng tôi nhờ anh giúp cho.
Tôi chỉnh sắc mặt trang nghiêm, trịnh trọng bắt đầu:
– Tôi sẽ chủ tọa cuộc nói chuyện hôm nay. Nếu hai anh chấp nhận tôi làm chủ tọa, hai anh phải thừa nhận quyền chủ tọa của tôi. Hai anh có đồng ý không?
Tiếng và Tùng trả lời ngay không do dự:

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

Nếu Biết Em Theo Chồng

Truyện ngắn của Nguyên Ngôn


Từng cơn gió nồm làm cho không khí buổi trưa hè dịu lại. Gió lả lơi hoa vàng, ve vuốt lá xanh, mơn man trên làn da, tạo nên một cảm giác thoải mái. Mùi hoa vú sữa hăng hăng pha lẫn mùi hoa mai chiếu thủy dịu nhẹ, thoang thoảng gợi lên trong lòng tôi những cảm nghĩ về các cuộc tình lãng mạn. Tôi đã hơn hai mươi tuổi rồi mà chưa một lần được yêu. Con nhà nghèo, ở một vùng quê hẻo lánh, tôi có tự ti mặc cảm rất nặng. Nhưng đồng thời tôi lại rất tự tôn về sự học hành của mình. Khổ nỗi, tự ti mặc cảm và tự tôn mặc cảm là một cặp luôn luôn đi chung trong tôi. Nó là hai mặt của một bàn tay, không thể tách rời. Chưa lần nào tôi dám tỏ tình trước một cô gái. Tôi sợ bản ngã của mình sẽ bị hủy diệt bởi một sự tỏ tình bị từ chối. Cũng có thể tôi chưa gặp được một đối tượng đủ sức thu hút để trổ cái tính liều mạng của mình ra.
Tôi vừa tốt nghiệp sư phạm, về nhà cha mẹ ngồi chờ bổ nhiệm vào đầu niên học tới. Một tương lai u ám đã được định rồi, không còn gì khiến tôi phải băn khoăn lo lắng. Tôi bị nhàn rỗi ngoài ý muốn, hay đúng ra đó là một khoảng trống vắng khó lấp đầy.
Nhưng bắt đầu từ buổi trưa nhàn rỗi hôm nay, tôi sẽ cảm thấy trong lòng đầy ứ, cần có người chịu nghe mình để tâm sự.

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

Nguồn

Truyện ngắn của Nguyên Ngôn

Cơn mưa dai dẳng còn nặng hột, rì rào trên mái lá, tí tách trên mặt nước sông đầy. Hàng dừa ven sông đứng lặng im ủ rũ, trầm mặc, cam phận chịu đựng những phiền trược của cuộc đời, nhòa nhạt trong màn mưa. Trên sông phẳng lặng vắng bóng những con thuyền xuôi ngược. Cả làng quê chìm vào khung cảnh im lìm, tĩnh mịch của buổi hoàng hôn trong mưa. Túp nhà sàn tre lá đơn sơ bên bờ sông, trên mặt nước, thiếu chăm sóc, vẫn đượm một nét thi vị êm đềm. Phần nhô ra mặt sông của túp lều đặt bếp, bàn ăn và một chiếc võng treo, ba phía vách che bằng tấm phên tre lá được chống cao lên.
Bên bàn ăn trống trải, cạnh chiếc đèn dầu vàng hoạch, đôi bạn già ngồi đối mặt nhau. Họ cảm nhận tấm tình thân thương của nhau sau hai mươi năm xa cách bằng tấm lòng, bằng ánh mắt, bằng nụ cười, chứ không phải bằng những lối nói khách sáo, thói quen, lối mòn, cũng không phải bằng những cử chỉ vồn vã giả tạo, vô hồn. Họ đã đạt đến cảnh giới “vô ngôn thông”. Chốc chốc, một luồng hơi lạnh từ ngoài phả vào làm Diêu rùn mình. Anh bước lại bếp hì hục thổi một bếp than, bưng đến đặt lên bàn. Nguyên vẫn nhìn mưa rơi không quay lại, lên tiếng:

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

Muộn

Truyện ngắn của Nguyên Ngôn


Cô gái trẻ bước vào.

Căn phòng bỗng rực sáng long lanh do sự xuất hiện của cô. Trong chiếc áo dài đơn sơ màu trắng, quần đen, mái tóc buông xuôi xõa ngang vai, cô vẫn còn vương vấn nét đẹp thuần khiết của một sinh viên. Chiếc áo dài trắng mộc mạc đơn sơ của cô, đơn sơ đến độ tinh khiết, vi diệu, nếu thêm một tí sẽ thành hoa hòe, nếu bớt một tí sẽ thành kệch cỡm. Chiếc áo dài đẹp đến mức nó không hiển hiện, chỉ còn hiển hiện nét đẹp của người con gái. Cô đẹp một vẻ đẹp mộng huyễn như giọt sương mai dưới nắng sớm làm cho người ta vừa thấy đó, lo sợ sau chớp mắt nó sẽ không còn, phải nâng niu, kính ngưỡng vì sợ hạt sương tan. Nét đẹp rực rỡ của cô chìm sâu lặng bên trong sự đơn sơ tinh khiết, một nét đẹp để cả đời khám phá cũng chưa nắm bắt hết được.

– Kính chào ông hiệu trưởng, tôi tên...

– Biết rồi, xin chào cô Thi, hoa khôi của vùng nầy, còn ai không biết. Tôi nói mau.

Thi mở to mắt nhìn tôi rồi nghiêng đầu e thẹn, má ửng hồng. E thẹn có lẽ là nét đẹp thần thánh của riêng người Việt nam. E thẹn làm cho nét đẹp mộng huyễn của Thi ẩn ẩn hiện hiện,chập chờn, lãng đãng, le lói ánh lửa thuyền chài trong sương khói trên sông. Sự e thẹn của Thi làm cho tôi thoát trần, đi vào cõi mộng mơ chập chờn tiên cảnh, vượt lên trên cái nhân thế trần truồng thô kệch nầy. Đôi mắt tròn, to, đen láy, đượm vẻ đa tình, lấp lánh nét tinh ranh thông minh: