Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2026

Tản mạn Sài Gòn–Một Thoáng Hương Xưa (kỳ 2)

Tùy Bút của Thanh Hà 

Quốc hội Hạ Viện
*Ngày 02/03.12.2025

Hai đêm liên tiếp tôi được các cháu “dẫn” trở lại nơi chốn quen thuộc quanh quận 1, trung tâm của Sài Gòn mà nửa thế kỷ trước được gọi là thủ-đô, mệnh danh Hòn Ngọc Viễn Đông.

Tôi còn nhận diện vài con đường, khách sạn, toà nhà nào vẫn giữ nguyên hình dáng cũ. Ngược lại có nhiều nơi chốn tôi không nhận ra bởi nay nó mọc thêm các toà nhà nhiều tầng ngước nhìn mỏi cả cổ, điện đóm đèn màu nhấp nháy lung linh. Lúc ấy tôi cần các cháu đóng vai hướng dẫn viên giải thích mới rõ.

Công trường Lam Sơn

Tôi dừng chân trước công trường Lam Sơn, ngắm nhìn những toà nhà kiến trúc xây dựng từ hàng trăm năm trước hoặc hơn, ghi đậm dấu lịch sử.


A)- Này đây Quốc hội Hạ Viện, do kiến trúc sư Pháp xây từ 1898-1900. Thoạt kỳ thuỷ là Hí viện (l’Opéra).Năm 1944 (đệ nhị thế chiến) bị ném bom hư hại nặng nên ngưng hoạt động. Đến năm 1955 tu bổ lại và sử dụng làm trụ sở Quốc hội Hạ viện.  

Sau năm 1975 trở thành nhà hát chuyên trình diễn ca, nhạc, kịch…Tôi cũng từng  xem trình diễn múa ballet vở Hồ Thiên Nga của Tchaikovski tại đây. Xem hai chị em ca sĩ Bảo Yến hát hòa cùng tiếng đàn Quốc Dũng. Nhã Phương vừa hát vừa kéo violon rất chuyên nghiệp duyên dáng.


B)- Trên đường Tự Do (nay đổi tên khác), tôi lần lượt đi ngang 3 khách sạn nổi tiếng trải qua nhiều đổi thay lịch sử mà may mắn vẫn còn giữ được tên nguyên thuỷ là: 


Khách sạn Continental 
– Khách sạn Continental, khoảng 140 tuổi, chủ nhân người Pháp Pierre Cazeau sau nhượng lại cho Công tước Pháp De Montpensier–chủ nhân Lầu Ông Hoàng, Phan Thiết trong thiên tình sử Mộng Cầm-Hàn Mặc Tử–

Từng tiếp đón văn thi sĩ Nobel 1913 người Ấn Độ Rabindranath Tagore (tác giả Tâm Tình Hiến Dâng, dịch Đỗ Khánh Hoan), văn hào Pháp André Malraux, văn hào Anh Graham Green (Người Mỹ Trầm Lặng), Tổng thống Pháp Jacques Chirac…Là nơi tụ họp các ký giả, phóng viện, chính khách, thương gia ngoại quốc.

Tầng trệt là nhà hàng, nhân viên nam nữ phục vụ nhã nhặn lịch sự, thức ăn bày biện khéo léo. Tôi từng cùng bạn đến đây, vừa ăn uống vừa ngắm thiên hạ đi dạo trên đường qua màn kính trong suốt, chuyện trò tương đắc. Cảnh vật còn đây, người xưa vắng bóng. Nhớ mấy câu thơ:

Khứ niên kim nhật thử môn trung

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng

Nhân diện bất tri hà xứ khứ

Đào hoa y cựu tiếu đông phong (Thơ Thôi Hộ)


– Khách sạn Caravelle (1957), do kiến trúc sư người Việt Nam Nguyễn Văn Hoà gốc Cần Thơ thiết kế, gồm hai khối nhà A, B. Khối A cao 10 tầng tối tân đầy đủ tiện nghi, thang máy, máy lạnh, nước nóng, điện thoại… cửa kính loại chống đạn. Chính phủ Úc, Tân Tây Lan từng thuê một căn làm Đại sứ quán. Hãng truyền hình CBS, ABC, nhật báo New York Times, văn phòng Air France đặt trụ sở tại đây. 

Năm 1964 bị đặt bom ở tầng 5 gây thiệt hại nặng. Nơi đây từng tiếp đón Tổng thống Bill Clinton, tài tử Michael Caine, nhà thiết kế thời trang Pierre Cardin…

–Khách sạn Majestic, được kiến trúc sư Pháp xây theo phong cách châu Âu thời phục hưng, sang trọng lộng lẫy tráng lệ, cạnh bến Bạch Đằng. Khởi thuỷ năm 1925 chỉ có 3 tầng, chủ nhân là thương gia gốc Hoa-Hui Bon Hoa hay Chú Hỏa- người xây chợ Bình Tây, bịnh viện Từ Dũ, bảo tàng Mỹ Thuật…

Năm 1965 Majestic được kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế xây thêm 2 tầng, có phòng họp, nhà hàng tiêu chuẩn quốc tế–ông là người thiết kế xây Dinh Độc Lập–

Ngày nay thêm tổng cộng 8 tầng. Là khách sạn 5 sao đầu tiên của Việt Nam, từng đón tiếp Tổng thống Pháp Francois Mitterand, Thái tử Nhật Akishino, Thủ tướng Tân Gia Ba, Thái tử Đan Mạch, Thái tử Anh, Công chúa Thái Lan, Giáo sư Trần Văn Khê, nữ tài tử Pháp Catherine Deneuve…


C)-Thương xá Eden, Tax, Crystal

Giờ này thương xá sắp đóng cửa

Người lao công quét dọn hành lang…

 (Chiều Trên Phá Tam Giang, thơ Tô Thuỳ Yên, nhạc Trần Thiện Thanh)

Những thương xá bán các mặt hàng cao cấp xa hoa và lâu đời này đã biến khỏi mặt đất từ lâu. Chỉ còn chăng là trong tâm thức của những người hoài cổ, hoặc trong những tấm hình lưu giữ. Rồi lớp người đó cũng sẽ lần lượt rời bỏ trần gian, thế hệ kế tiếp nếu nghe người lớn kể giống như nghe câu chuyện cổ tích “ngày-xửa-ngày-xưa ở góc đường này, có các thương xá sang trọng tên là..v.v. và v..v..” 

Ngày-xửa-ngày-xưa ấy chúng tôi thỉnh thoảng có ghé vào dạo khắp các lầu, mua những món hàng lặt vặt không đáng kể. Mục đích rửa-mắt là chính, chứ đâu đủ khả năng mua sắm những món hàng mắc mỏ so với túi tiền sinh viên.


Bùng binh Nguyễn Huệ

Còn có tên Bồn Kèn*, bùng binh Cây Liễu**

–Gọi là Bồn Kèn, do thời Pháp thuộc, cứ mỗi chiều thứ bảy, lính Tây đến bùng binh có xây cái bệ cao bát giác này trỗi nhạc Tây cho dân chúng xúm lại thưởng thức.

–Gọi là Cây Liễu, bởi có trồng hàng liễu xung quanh bồn phun nước.


Sài Gòn về đêm
Đến năm 2014, hàng liễu và bồn phun nước bị phá bỏ. Một năm sau (2015) “mọc lên” cái sân-nhạc-nước(!). Là cái gì nhỉ? 

Bốn năm sau(2019) sân nhạc nước bị dỡ bỏ (công chúng không mặn mà chăng?),  dựng tiếp “công trình nghệ thuật”khác, là đài phun nước với đoá hoa sen khổng lồ bằng thuỷ tinh ở chính giữa. Ban ngày không biết màu gì, ban đêm dưới ánh điện cánh sen phản chiếu các màu đỏ, cam, vàng…

Nay khu này được gọi là phố-đi-bộ Nguyễn Huệ, mặc dù xe cộ vẫn lưu thông qua lại (ngoại trừ buổi tối thứ bảy, chủ nhật).

Nhìn cảnh mới, bâng khuâng nhớ cảnh xưa…

Ngày xưa, mỗi độ Tết, hai bên suốt dọc đường Nguyễn Huệ biến thành Chợ hoa chưng hàng chục ngàn loại khoe sắc dưới ánh nắng xuân. Người người già trẻ gái trai xúng xính trong y phục thanh lịch đẹp đẽ nhất kéo nhau đến chiêm ngưỡng. Ngắm, chọn mua hoa kiểng, chụp hình kỷ niệm. Chắc chắn không thiếu tôi trong số, bởi những gian hàng hoa ngay dưới chân nhà, chỉ bước ra hành lang nghiêng người ngó xuống là thấy bao quát toàn cảnh từ đầu đến cuối đường. Đến khoảng năm  2000 việc bán hoa dời ra các nơi khác như Công viên Tao Đàn, Công viên Gia Định.. lý do người bán lẫn khách mua đông quá gây mất trật tự, gián đoạn giao thông. Giờ chỉ trưng bày tiểu cảnh, hoa, kiểng dành cho người dạo chơi thưởng ngoạn, chụp hình từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, gọi là Đường hoa Nguyễn Huệ.


Đại lộ Nguyễn Huệ 

Bắt đầu từ Tòa Đô Chánh cho đến Bến Bạch Đằng, dài chừng 700 mét, rộng 64 mét. Chu vi chung quanh quy tụ nhiều tòa nhà, dinh thự, công viên, con đường đậm nét lịch sử. Công viên Đống Đa nho nhỏ vừa đối diện với cửa vào rạp Rex, vừa nằm trước mặt Tòa Đô Chánh. Công viên nay vẫn còn giữ nguyên, không bị phá bỏ, hoa kiểng được chăm chút đẹp. Tôi còn giữ vài tấm ảnh đen trắng ngồi trên bãi cỏ, phông nền trước rạp Rex. Tôi-ngày-ấy môi cười tươi tắn, tóc xõa ngang lưng đen dày bóng mượt, ánh mắt lạc quan về một tương lai màu hồng. Thế rồi:

               Giòng ngày tháng trôi hững hờ

        Mấy mươi xuân vụt sang bờ hoàng hôn

     Hỏi người năm cũ có còn

        Áo vàng em mặc luỵ hồn cố nhân (Th.H)


Tòa Đô Chánh


Toà Đô Chánh Sài Gòn
Toạ lạc góc Lê Thánh Tôn, biểu tượng của Saigon giao lộ đẹp nhất trung tâm Sài Gòn. Từ rạp Rex đi bộ 2 phút là tới trước khuôn viên tòa Đô Chánh, một kiến trúc cổ điển sang trọng –do kiến trúc sư người Pháp Fernand Gardès xây trong vòng 10 năm mới hoàn thành, mô phỏng giống toà Thị Chính Paris, nhưng nhỏ hơn. Là một công sở theo kiến trúc cổ điển với tháp chuông, huy hiệu, hoa văn, cột, mẫu tượng phụ nữ cầm gươm nghệ thuật cầu kỳ tinh tế.

Tòa công sở nơi Đô trưởng làm việc nay đã đổi tên khác.


Rex, Mini Rex A, Mini Rex B 

Ở quê, chỉ vào dịp tết hay bãi trường chị em tôi mới được ba má cho phép đi xem ciné một hoặc hai lần ở Nghệ Đô trên đường Lê Lợi, Kiên Giang. Là rạp tối tân so với rạp Châu Văn bên khu chợ cũ đường Phó Cơ Điều, thiên về trình diễn cải lương.


Khi lên Saigon học, chúng tôi “thành-người-lớn-chút-chút” nên cảm thấy được quyền đi xem phim mỗi khi có phim hay, mới mang ra trình chiếu. Chúng tôi là khán giả trung thành của rạp Rex, nơi chiếu toàn phim chọn lọc, giá trị của Pháp, Mỹ, Việt.

Vị trí rạp nằm ngay nơi đẹp nhất ở trung tâm Saigon. Không gian rộng rãi, máy lạnh ra lạnh, ghế ngồi lót nệm nhung êm ái. Khán giả đa số sinh viên học sinh công chức quân nhân cư xử lịch sự, ăn mặc thanh lịch, chỉnh tề. Nói năng nhỏ nhẹ, không ồn ào. Tự động đứng xếp hàng chờ tới phiên mua vé không chen lấn giành giật. Chính từ hành lang rạp Rex mà chị em tôi tiếp nhận một trong những bài học về lối sống văn minh  để mãi về sau luôn áp dụng quy tắc này ở mọi nơi mọi chốn.


Ngoài rạp Rex lớn xây vào năm 1961, vài năm sau chủ nhân còn xây thêm hai rạp Mini Rex A và Mini Rex B, ẩn bên trong tòa nhà. Gọi là mini bởi mỗi rạp chỉ có chừng 100 ghế bành lớn. Người Việt nhỏ con hoặc những đôi tình nhân có thể ngồi chung một ghế. Cả 2 rạp mini chúng tôi cũng đều có vào xem phim, nhưng chỉ ngồi “một mình một cõi” chớ không có ngồi chung với ai (dù tất nhiên là không đi xem ciné một mình).Tìm hiểu mới biết chủ nhân là ông bà Nguyễn Phúc Ưng Thi–thuộc dòng dõi hoàng tộc, nghe tên là biết ngay– nguyên thuỷ là garage xe hơi 2 tầng phá ra xây rạp. Là rạp chiếu phim tối tân bậc nhất vùng Đông Nam Á. Sức chứa 1200 ghế. Màn ảnh đại vĩ tuyến rộng 150m2. 

Thảo nào thủ tướng đầu tiên của thời kỳ mới lập quốc Tân Gia Ba (1960’s) Lý Quang

Diệu hy vọng xứ ông sẽ phát triển giống như Sài Gòn.

Giá vé rạp Rex-lớn vốn mắc hơn các rạp khác, thì rạp Mini càng mắc hơn, nhưng khán giả luôn đông đúc chật rạp.

Nơi đây tôi được chiêm ngưỡng đại minh tinh Elisabeth Taylor kiều diễm lộng lẫy trong vai Nữ hoàng Ai Cập Cléopâtre trên màn ảnh đại vĩ tuyến (technicolor). Thời bấy giờ rạp ciné nào sở hữu màn ảnh rộng lẫn máy lạnh chính là thước đo đẳng cấp sự sang trọng.


Tôi còn xem bao nhiêu là tuyệt phẩm, nhớ mãi đến giờ: Nữ hoàng Sissi Áo Quốc, Angélique-Nữ hầu tước của thiên thần, Bác sĩ Zhivago, Romeo và Juliet... Làm quen với những thần tượng trước đó chỉ đọc trên báo chưa hề được xem họ đóng phim: Sophia Loren, Brigitte Bardot,  Alain Delon, Marlon Brando, Charles Bronson, Clint Eastwood, Charlie Chaplin (vai Charlot)…

Nhớ lần nghe “lời dụ dỗ” dám cúp cours trốn học buổi sáng đi xem buổi trình chiếu ngày đầu ra mắt phim Love Story, mà đám sinh viên đã bàn tán sôi nổi mấy tuần trước. Kể về chuyện tình đẫm nước mắt giữa con trai ông chủ ngân hàng và cô gái gốc Ý xuất thân bình dân. Nhạc điệu trầm lắng u buồn như còn văng vẳng bên tai:

A time for us/ some day there’ll be

When chains are torn by courage born

Of a love that’s free…

… A time for us, some day there’ll be/ A new world

A world of shining hope for you and me

           (A Time For Us, Nino Rota)

Dịch: Giây phút êm đềm tình yêu nở hoa

Lắng nghe cùng ta trái tim muôn đời 

Với mối tình say đắm…(Phạm Duy dịch)

*Trời ơi, bây giờ rạp Rex-lớn, Mini Rex A, Mini Rex B đã thành dĩ vãng rồi còn đâu. Người ta đã chuyển chúng thành khách sạn 5 sao Rex Hotel Saigon. 

*Eden, Vĩnh Lợi cũng nối gót Rex, chỉ còn là đống tro kỷ niệm.


Eden, Vĩnh Lợi

Chị em tôi thỉnh thoảng còn vào rạp Eden nằm trong thương xá Eden, nơi đó cũng chuyên chiếu các phim hay, độc quyền Âu, Mỹ như bên Rex nhưng diện tích nhỏ hơn. Còn Vĩnh Lợi có ưu điểm là rạp chiếu thường trực (permanent), giá bình dân. Khán giả muốn ngồi xem nhiều xuất liên tục cả ngày cũng được, khi nào chán thì về chứ không bắt buộc hết xuất phải đi ra nhường chỗ cho người khác. Nhớ lần theo bạn rủ xem phim ma cà rồng Dracula, do tài tử huyền thoại Christopher Lee vai Bá tước Dracula mặc áo choàng đen quý phái gương mặt quyến rũ nhưng trắng bệch ghê rợn, nhe hàm răng hút máu cổ nạn nhân hoặc giơ cánh tay cầm đinh định đóng vào tim kẻ xấu số, chúng tôi nhắm mắt giấu mặt vào hai bàn tay không dám nhìn. Chả hiểu sao sợ ma mà còn dám đi xem mới lạ.

Sau nghe đồn Vĩnh Lợi thường quy tụ nhiều thành phần không-trong-sáng, các cô gái trẻ không nên vào, có nguy cơ bị tấn công. Ôi trời! Chúng tôi hết hồn, từ đó không dám héo lánh đến nữa, may mắn là chưa bị chuyện gì.

Ai nghe kể chị em tôi thường xem phim ở Rex, Eden tưởng chúng tôi xài sang lắm. Thật ra, một phần chúng tôi tiết kiệm tiền ăn để mua vé coi phim. Phần khác tôi được hưởng ké khi “các-ông-anh” mời các chị tôi đi xem, galant dẫn tôi theo.


*Cho nên tôi nói số mình may mắn là vậy. Chẳng những được xem phim hay ở rạp sang trọng, mà còn được đọc ké các tác phẩm văn chương giá trị trên đời. 

Nói thêm: Rồi chính tôi cũng được tặng sách chứ không phải toàn “đọc ké”đâu nhé. 


(Còn tiếp)

Thanh Hà 18/06/2026



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét