Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2024

Viễn Du Ký Sự - Phần 26

Lãng Du
Ký sự của Thanh Hà 


Mũi Kê Gà-Phan Thiết
Mỗi khi về VN ngoài mục đích thăm gia đình, họ hàng, bạn hữu còn là dịp tôi du lịch thăm viếng các di tích, các danh lam thắng cảnh: từ làng quê đến phố thị, từ biển rộng sông dài đến núi cao rừng thẳm. Có hai cách đi:thông thường tôi đi với các chị em, con cháu trong nhà hoặc với bạn bè thì dùng xe bốn bánh cho tiện lợi, thoải mái, trong xe cùng nhau chuyện trò cười đùa vui vẻ– với lại như vậy mới tha hồ vận trang phục kiểu này kiểu nọ, chưng diện theo đúng chất “yểu điệu của những thục nữ”cùng sở thích chứ hỉ.

Nhưng tôi còn có một chương trình du lịch đặc biệt khác chỉ chia xẻ với hai vợ chồng cháu trai là đi bằng moto. Đi moto thì trang phục phong trần bắt buộc. Đó là một thú vui, một đam mê mà không phải ai cũng đồng tình với tôi!

Biết tôi tuy là phận nữ nhi lại không còn trẻ trung gì (hic) nhưng giòng máu thích phiêu lưu mạo hiểm kiểu“dọc đường gió bụi” vẫn đầy ứ trong huyết quản–có khi còn nhiều hơn lúc trẻ, bởi hiện tại nhàn nhã không phải lăn lóc trả nợ áo cơm, chỉ ngồi đếm giọt thời gian, đếm ngày lên đêm xuống qua song cửa sổ chờ lúc tấm thân tứ đại trở về cát bụi–nên vợ chồng cháu con của chị ba tôi vốn cùng”chí hướng”bèn lên chương trình đưa tôi lãng du, lần lượt khắp mọi miền đất nước mỗi khi tôi có dịp về thăm đại gia đình. 
Ở bên đây tôi không có dịp đi du lịch bằng moto, chỉ vì tìm không ra bạn đồng hành cùng ý thích.
Máu phiêu lưu này có lẽ do từ lúc biết đọc tôi đã luôn đắm chìm trong thế giới sách vở: truyện cổ tích, du ký, các thiên hùng ca… gợi lên hình ảnh sinh động hào hùng lồng trong nét thi vị lãng mạn đã gây ảnh hưởng sâu đậm vào tâm hồn tôi, khiến hình thành nên tính cách tôi cho đến tận bây giờ chăng? 

Lúc nhỏ đọc Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài, Vô Gia Đình( Sans Famille) của Hector Mailot về cậu bé Rémi 8 tuổi, Trong Gia Đình(En famille)cũng của văn sĩ Hector Mailot về cô bé Perrine 12 tuổi. Cả hai cô cậu Rémi lẫn Perrine trong hai tác phẩm đều mồ côi cha mẹ nhưng ý chí cao, lòng tự trọng, chân thực, can đảm hiếm có nên rốt cuộc “ở hiền gặp lành” tìm lại hạnh phúc bên người thân. Hình như Rémi lúc mới sinh bị bỏ rơi, sau tìm gặp Mẹ.

Tôi nhớ hoài cái đoạn tả cô bé Perrine trên bước đường lưu lạc có lần phải ngủ trong túp lều hoang lạnh giữa rừng lúc cơn mưa giông gió ầm ỉ. Ngoài ra cái cảnh tượng ghi đậm dấu ấn trong tôi nhất, là cô bé Perrine trên hành trình đi tìm nguồn cội đã tạm thời dùng chiếc lều cỏ làm chỗ trú thân giữa đám lau sậy, trong cái đầm nho nhỏ bao bọc bởi hồ nước mọc nhiều hoa súng chung quanh, có đàn vịt trời, có chim bói cá, có chuồn chuồn bay lượn nhởn nhơ…
Lúc đọc câu chuyện nầy, tôi cũng là một cô bé 11, 12 tuổi như Perrine, nên chẳng lạ là các hình ảnh nên thơ ngủ trong chiếc lều cỏ lót lá dương xỉ làm nệm, có đàn vịt tung tăng bơi lội giữa hồ, ngàn hoa, chim ca bướm lượn hấp dẫn lôi cuốn tôi, ước ao mình là cô bé Perrine ấy…*

*Ah khi người ta mơ mộng thì chỉ thấy toàn khía cạnh sắc màu hồng tươi lóng lánh chứ trên thực tế nó rất khác xa. Bởi một mình giữa thiên nhiên, vắng tiếng nói con người, ngoài động thực vật nhỏ nhắn hiền hoà thì còn bao thú dữ rình rập như chuột rắn, côn trùng độc, muỗi kiến, mưa giông bão táp… ấy là chưa cộng vào nỗi sợ ma quỉ nhát; tôi sao mà dám ngủ trong lều cỏ trong rừng một mình chứ!!!

Dần theo năm tháng, qua thời tuổi thơ tôi được đọc nhiều tác phẩm văn chương  khác. Mấy câu thơ trong Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn do nữ sĩ Đoàn thị Điểm dịch quá tuyệt diệu thử hỏi sao mà tôi không ao ước mình được sống trong thời cổ xưa là chinh phụ chờ đợi chinh phu đang xông pha ngoài sa trường bảo vệ non sông đem thanh bình cho lương dân.

Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt
Xếp bút nghiên theo việc đao cung…
…chí làm trai dặm nghìn da ngựa
Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao
Giã nhà đeo bức chiến bào
Thét roi cầu Vị, ào ào gió thu…

…Áo chàng đỏ tựa ráng pha
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in…

…Ngàn dâu xanh ngắt một màu
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai ?…
…Nỗi lòng biết tỏ cùng ai
Thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây…
(Chinh Phụ Ngâm Khúc, Đoàn thị Điểm dịch)

Thi hào Nguyễn Du thì:
Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong, thu đã nhuốm màu quan san…
…vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường (Kiều, Nguyễn Du)

Nhạc sĩ Lê Thương viết:
…Đường chiều mịt mù cát bay toả bước ngựa phi đường trường
Nếp tàn y hùng cường vẫn còn bay trong gió…
…Chiếc hùng gươm danh tướng
Dưới tà huy đếm nhịp đi vó ngựa phi
Dấn bước tang bồng giữa nơi núi rừng…
(Hòn Vọng Phu, Lê Thương)

Tôi rất thán phục, ngưỡng mộ hai nhân vật nữ trong hai tác phẩm văn học thế giới (đều được chuyển thành phim), là:
a– Nữ Hầu tước Angélique* của văn sĩ Pháp Sergeane & Anne Golon, phim do hai nam nữ tài tử gạo cội đóng vai chính Michele Mercier và Robert Hossein. 
b–Scarlette O’Hara*trong Cuốn Theo Chiều Gió (Gone With The Wind) của nữ văn sĩ Mỹ Margaret Mitchell, phim do các tài tử lừng danh Vivien Leigh & Clark Gable đóng được 9 giải Oscar**

*Đó là hai nhân vật rất nữ tính, đa tình, lãng mạn nhưng khi cần thì chứng tỏ sự can trường, nghị lực phi thường đối đầu với nghịch cảnh không lùi bước. Thế là tôi ao ước mai sau vào đời mình cũng sở hữu một phần nhỏ nhoi tính chất vừa mềm mại vừa cứng cáp mạnh mẽ của Angélique và Scarlette để đương đầu với khó khăn nguy biến.

Niềm ước ao –hay đúng hơn là ảo mộng–của tôi chưa ngừng lại ở Angélique và Scarlette. Việc đọc của tôi còn lấn sang lãnh vực báo chí, tin tức thời sự nữa. Bất cứ cái gì thuộc về Chữ Viết đều lôi cuốn tôi, nên chẳng lạ là tôi đọc không bỏ sót các bút ký, lịch sử, phóng sự xã hội, chiến tranh…của các nhà báo nhà văn quân đội. Đặc biệt của vài phóng viên nữ hiếm hoi trong thế giới đàn ông chiếm đa số, đã không màng nguy hiểm xông xáo ngoài chiến trường. Tôi phục quá, lại mơ ước tương lai mình sẽ là một trong các nữ phóng viên ấy*
*Nhưng mơ chỉ để mơ chứ tôi tài hèn sức mọn, nhút nhát như thỏ đế sao dám thực hiện công việc nguy hiểm như thế hả trời.
Có điều ai cũng đều có quyền thêu mơ dệt mộng, vì nó chẳng làm hại ai mà ngược lại còn thăng hoa cuộc sống bình lặng đôi khi vô nghĩa vô mục đích nữa.

Tôi được may mắn có thời gian chu du nhiều nơi trên thế giới, nay vẫn còn đủ sức khoẻ đi chơi bằng moto nhờ hậu thuẫn của vợ chồng cháu trai. Thật là hạnh phúc, má tư cám ơn hai con thật nhiều đã biến ước mơ lãng tử của má tư thành sự thật*. 

*Ủa mà hồi năm 2015 tôi cũng đã thực hiện chuyến đi moto với 5 người cháu khác rồi cơ. Chuyến đi moto ấy kéo dài chỉ 1 tuần nhưng rất nhiều kỷ niệm vui lẫn sợ hãi, nhớ hoài không quên mà tôi có viết hồi ký lưu lại.

Thanh Hà
LCDF, 25.05.2024











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét