Tự truyện của Hình Toàn
Mười năm xa cách về thăm quê, lý ra tôi phải vui mới đúng nhưng lòng tôi lại có những nỗi buồn, đi Rạch Sỏi thăm gia đình KLiên thì nghe tin ngoại Liên đã mất, ghé thăm Diệu thì lại biết tin buồn Diệu đã quyên sinh, đi thăm bạn đá banh ngày xưa của tôi thì mỗi đứa một nơi, còn Đổ (con ông Tám Cảnh mà có lần má nó hỏi cưới tôi cho nó) xưa con nhà giàu giờ má đã mất, các anh chị em cũng nghèo xơ xác... gặp tôi bạn trách: mày xấu quá đi không rủ, tao có dặn mày rồi. (cho tôi gởi lời xin lỗi) Ôi ...người ta cho chị em tôi đi hỏng tốn tiền sao tôi rủ nó theo được ...
Tôi đi thăm lại trường NGUYỄN ngày xưa, nhìn sao xa lạ quá dù trường vẫn vậy không có gì thay đổi, cũng nghèo nàn và có phần cũ kỷ hơn xưa, nhưng không còn thấy những tà áo dài trắng tung bay theo gió, thay vào đó các học sinh mặc đủ loại áo đủ loại màu (năm 91 vn chưa là thời mở cửa nên cuộc sống vẫn còn nghèo, các em còn được cắp sách đến trường là hạnh phúc lắm rồi, đừng đòi hỏi đồng phục trắng tinh để nhọc lòng cha mẹ, giờ tôi là mẹ nên cũng hiểu được phần nào gánh nặng gia đình ... ÔI ... thấy thương làm sao những đấng sinh thành, đã nghèo mà lại con đông, tôi rất phục những bà mẹ ấy, quanh năm suốt tháng tảo tần nuôi đàn con dại (có bà còn không biết lấy một chữ). Tôi xin bái phục cả hai tay...
Còn tôi một bà mẹ hai con sống nơi xứ người, đất nước tân tiến, công việc nhẹ nhàng dù là người thợ lắp rắp máy vẫn sung sướng hơn nhiều so với người dân quê tôi, nên dù cực đến đâu khuya sớm cở nào tôi vẫn không than phiền, phải tôi đến được xứ người bỏ ra năm bảy năm đi học thì đời tôi không vất vả như bây giờ, âu cũng là số mạng, nợ tình tôi vay kiếp trước nên kiếp này chủ nợ theo đến cửa mà đòi, tránh trời sao khỏi nắng ....giờ tôi vui sống với gia đình nhỏ hai đứa con thơ, vì con mà quên tất cả, ráng đi làm lo tương lai cho tụi nó
Chờ nó lớn một chút rồi mẹ con đi chu du cho thỏa niềm mơ ước ....
Chế hai và má tôi đưa tôi lên sg nhưng tôi không ghé nhà chú, tôi mướn khách sạn Rạng Đông (dân rạch giá thường mướn khách sạn này) tôi qua từ giã vợ chồng chú để mai ra phi trường trở về Mỹ, nhưng vợ chú bảo, chú về Rạch Giá hôm qua để rước tôi lên sg ... Thiệt là tình ...sao lo dữ dzậy.
Ngày mai tôi về Mỹ biết khi nào gặp lại (đã nói rồi tự tôi biết lên sg cần gì đưa đón ..)
Mười giờ sáng chị em, mẹ con tôi ra phi trường vì chuyến bay 1 giờ tôi phải ra sớm làm thủ tục, nhưng ra đến đấy thì thấy chú rồi, tôi hỏi sao chú về kịp chú bảo đi xe chuyền (Rạch Giá -Lộ Tẻ - Cần Thơ - Vĩnh Long - Bắc Mỹ Thuận - SG) về đến SG 11 đêm ....ôi ...tôi không biết nói gì đây, chỉ biết cười như mếu
Sao ra phi trường sớm dzậy
Tôi biết cô bay...mấy giờ
Sao không hỏi ?
Hỏi ai ? Mướn khách sạn nào tui đâu có biết (mà tôi về đến SG đã khuya rồi)
Ôi ... tôi có trăm điều muốn nói ... nhưng giữa đã có một dòng sông ...
Vợ chú đó... và con tôi đây ... ôi một dãy ngân hà vô hình ngăn cách
Tháng bảy mưa ngâu không cầu ô thước
Bước sao đành cũng phải mà đi
Chữ tình cũng có lắm khi
Không cần lên tiếng để ai hiểu mình
Không ai là kẻ phụ tình
Chỉ vì non nước điêu linh phải đành.....
Lúc trước tôi nghe nhạc phẩm tương tư 4 của Mặc Thế Nhân, tôi thấy nó ủy mị lê thê nhưng giờ nghe lại mới thấy nó da diết làm sao, đúng là khi mình rơi vào hoàn cảnh tương tự mình mới hiểu được nỗi lòng tác giả muốn gởi gấm vào lời ca tiếng nhạc
Phải chi em đừng có chồng
Và anh còn đơn côi
Thì giờ đây em đâu buồn
Anh đâu sầu
Đâu lo lắng đâu phân vân
......
Chiều nay em theo chồng
Thế hỏi lòng có buồn không ?
Tiếc thương cũng rồi
Đành thôi ván đóng thuyền
Còn đâu ước mơ gì cũng thế
......
Phải chi em đừng có chồng
Và anh không là riêng ai
Thì ngày nay duyên đôi mình không âm thầm
Không xa cách không đau thương
Nhưng tôi và chú có ai hứa hẹn gì đâu, mà bảo thương đau (chắc thương thầm thì có, còn đau thì chưa đến nỗi nào) trong mắt tôi chú luôn là người quân tử, chú chỉ mong gặp mặt tôi, muốn biết tôi vui và hạnh phúc là được, không bao giờ hỏi tôi về vấn đề tiền bạc, tặng hay không tặng, muốn tặng bao nhiêu cũng được (tôi nói là tặng, chớ không phải cho, chú chẳng bao giờ xin, nên tôi phải tặng, vì nhờ chú mà tôi có một đời sống nơi xứ tự do, còn tôi chỉ tặng chú một chút tấm lòng nhớ ơn người) sao cũng được ...giờ tất cả đã là quá khứ ....
Hiện tại là tôi phải trở lại bên chồng và hai đứa con nhỏ của tôi.
Tôi bước chân ra đi mà không hẹn ngày về, vì cuộc sống vì gia đình nhỏ của tôi còn đứa con tám tháng tuổi đang chờ mẹ, và một người chồng đang thấp thỏm lo âu
Khi tôi trở lại Mỹ, quay về với bổn phận của tôi một bà mẹ hai con rất siêng năng đi cày, lúc này công nghệ điện tử lên cao, các hãng xưởng đều mướn thêm người và làm thêm giờ, nên vùng thung lũng điện tử nơi tôi cư ngụ phát triển mạnh, mới bắt đầu có máy điện toán từ thập niên (1990-2000)
Hãng có nhiều overtime, ca nhì phải sụt giờ xuống làm từ 4pm-4am (12 tiếng). Thế ... là tôi lại ôm cái hãng từ 4 giờ chiều đến 4 giờ sáng, tuần lễ 7 ngày, làm không biết mệt ... ÔI..đồng tiền có mãnh lực khôn cùng, sáng tôi ngủ năm ba tiếng khi con thức thì lo cho con, cơm nước xong lại sửa soạn đi làm, có nhiều khi lãnh lương còn không có thời gian đi gởi nhà băng để dồn 4,5 cái check đi một lần)
Tôi đi làm riết anh chồng tôi đổ quạu, lại than phiền (à..bây giờ mới biết sự bị lãng quên) Em làm riết rồi tôi không thấy mặt con vợ ở đâu (tôi về anh ngủ, tôi ngủ anh đi làm)
- Tại hãng overtime quá
Không biết nói mình có con nhỏ à
- Đâu phải mình tôi có con nhỏ
Làm thêm mình không làm ai ép mình được (chỉ làm 8 tiếng thôi)
- Ai cũng làm mình không làm sao được
Tại sao không được
- Hãng cần mà mình không làm, có laid off người ta cho mình nghĩ trước
Thì xin nghỉ luôn cho rồi
- Anh nuôi nổi không ?
Sao không, cơm ngày hai buổi chớ mấy ...
- Tui không muốn nghèo...
Tôi chán quá... bắt tui giữ con hoài .. đi đâu (nhậu) hỏng được
- Thì thôi vợ đi (được tự do đi nhậu đã đời)
Tôi đâu có ngu mà thôi vợ
- dzậy thì đừng có cằn nhằn
- Ai đời có con dzợ giỏi ...làm như dzậy mà than phiền hoài .
Tui hỏng ham
- Hỏng ham mà đòi chết lên chết xuống
Thiệt là tôi không hiểu nổi ông chồng của tôi, có vợ ham làm việc (và cũng thích đi chơi) mà không thích, tôi một người làm bằng hai người, anh nói gì mặc xác anh tôi ôm cái hãng kiếm tiền trước đã, đi làm còn khỏe hơn ở nhà, cứ hai tiếng được nghĩ 15 phút. Chế ba tôi nói, mày cứ đi làm con đem qua đây tao giữ, phần nó chỉ giữ buổi chiều tối ( tôi đi làm có thêm tiền, chế ba tôi giữ thêm cũng có thêm tiền, vui vẻ cả làng) chỉ có ông chồng tôi là không thích, nhưng tôi đâu có ke bây giờ tôi không còn phàn nàn vụ đi chơi, vì tôi không có thời gian ăn ngủ lấy đâu đòi du hí và tình yêu lãng nhách nữa.
Ổng cằn nhằn riết tôi mua thêm cái sofa nhỏ để dưới chân gường, để khi tôi đi làm về khỏi leo lên gường (động dậy ổng biết)...thiệt là tình, mấy người bạn làm chung hãng đi làm về ngủ bù cả nhà đi nhẹ gót chân cho bạn ấy ngủ đủ giấc mà đi làm, còn tôi làm về mở cửa phòng rón rén như ăn trộm, vừa vô phòng việc đầu tiên tôi tắt đèn cho ổng hỏng thấy mấy giờ...thiệt là khổ đi làm có tiền mà khổ quá. Còn cuối tuần tôi vô tới hãng rồi mới gọi về báo tin ... tôi đã đi làm ...muốn cự cũng không được
Có ai khổ như tôi không ? Có vợ siêng làm mà cứ cằn nhằn hoài, nói tôi xao lãng việc gia đình, sáng tôi cũng có nấu phần tôi và phần gđ, nhưng anh chê nên làm thêm những món anh thích ( đâu phải lỗi tại tôi) chỉ có một việc là tui ngủ sofa (chắc y ta hỏng muốn) TRỜI... tui làm trong hãng 12 tiếng rồi về nhà overtime nữa tôi đâu có ham ...cho nên cám treo heo nhịn đói.
Tôi nghe vợ chồng bạn ổng, vì sợ có bầu ông chồng tự nguyện đi cột ống dẫn tinh, nên tôi kêu ông xã đi cột nhưng ổng không chịu
nói ổng đâu phải heo ... mà kêu ổng đi thiến ... Trời .. sao thiểm cận quá dzậy khoa học tiến bộ ... nam nữ bình đẳng ... ai cột cũng dzậy ... xài chữ thiến thấy mà ghê...(ổng tưởng cắt bỏ là như thái giám, nhưng tôi nói là chỉ cột ống dẫn tinh, chớ có cắt cái gì của ổng đâu mà sợ... thiệt là tình) nói gì thì nói ổng cũng không chịu, thôi ổng không chịu thì tôi làm .
Trong khi khi chờ lấy hẹn và sắp xếp ngày nghĩ thì đùng một cái lại có bầu ... thiệt hết nói ... tôi hỏi ổng tính sao.... ổng nói thì sanh luôn có sao đâu
(Ổng thì đâu có sao, đâu có bụng mang dạ chửa) thiệt là khổ cho thân phận đàn bà, chín tháng cưu mang.
Còn ông chồng giữ con mà than trời như bọng, tôi muốn đạp ổng xuống giường quá.... (tôi nói ngủ riêng mà không chịu, đêm nào cũng muốn ôm vợ mà ngủ, nên hỏng có sao mà chỉ có trăng) thôi lỡ rồi sanh thêm đứa nữa, lần này tôi sợ quá nên làm giấy tờ sẵn, sanh xong là cột buồng trứng luôn, tôi na cái bụng bầu hơn ba tháng mới dám báo tin với xếp ... Thiên hạ cười tôi quá chừng làm tôi cũng ngượng con chưa thôi nôi mà lại có bầu ...
Hỏng cười sao được con trai tôi chưa tới một tuổi mà lại có bầu nữa, tính cho đến lúc sanh thì hai đứa cách nhau tuổi rưởi
Cái này là thôi ra....lấy trớn chạy vô...người ta thương nhau mà sanh có hai đứa
còn tui hỏng thương mà đẻ đến ba .... thiệt hết biết .
Chuyến này cực hơn nhiều, sáng giữ thằng con chưa giáp thôi nôi, chiều na cái bầu thằng con thứ ba vô hãng làm ngày 10-12 tiếng, đúng là supper woman
ai ai ..cũng nể tôi thiệt ..giờ chị ta hỏng rảnh mà đi chơi ... con còn nhỏ quá .
Lần sanh này tôi không còn lo sợ gì nữa kinh nghiệm đầy mình, bảo hiểm có đủ, tiền mua sữa cũng dư đi làm đến khi gần sanh được nghĩ trước một tháng và sau khi sanh ở nhà với con hai tháng, lần này lại thêm một thằng con trai nữa, đã từng làm mẹ thì ai cũng giống nhau, sanh một đứa cũng thương, hai đứa thì cũng thương, chục đứa cũng thương nói gì tôi mới có ba đứa
Nếu tôi không quyết định sanh xong cột luôn, thì chắc sanh năm một năm hai (cho bà hết đòi thôi) giờ vừa làm vừa giữ con mọn mệt muốn đứt hơi, nên tôi khoái cái hãng hơn ở nhà, ở hãng vừa có tiền vừa khỏe tấm thân, có hôm gần sáng về nhà (làm 4pm-4am) mở cửa vô nhà ...ÔI ...như một bãi chiến trường, đồ chơi bày đầy phòng khách, chơi xong rồi cha con đi ngủ, tôi phải vừa bò vừa lượm bỏ vô thùng để góc nhà, rồi vào buồng thăm con, coi có đắp mềm, rồi mới rón rén vô phòng mình, tui sợ ông chồng giựt mình thức giấc thì tôi bị cằn nhằn vì đi làm quá đổi ... hãng mở cửa tới đâu là tôi làm tới đó
Các bạn làm chung cũng thương tình, bảo tôi giờ nghĩ lúc 6 giờ (15phút) thì tôi tranh thủ ăn cơm, rồi đến giờ cơm 8 tối (được nghĩ 30 phút) thì tôi đi vào phòng nghỉ giải lao mà ngủ, chừng nào đến giờ các bạn ấy đánh thức ....Ôi ..
Một bà mẹ ba con (đứa 8 tuổi, đứa hai tuổi, đứa ba bốn tháng) mà làm 12 tiếng một ngày... tôi cũng phục tôi luôn ... sao mà có sức khỏe như dzậy .
tôi nhớ mình tuổi con khỉ ... chớ đâu phải tuổi CON TRÂU mà sao giỏi kéo cày như thế, tôi cứ lấy ngày làm đêm lấy đêm làm ngày, nhưng đối với người khác thì còn được ngủ đến trưa, còn tôi có hai thằng nhóc nhỏ xíu nên nó thức sớm, thằng út thì không nói, chỉ cho bú rồi ngủ, còn anh THẾ nhà ta phá một cây xanh lè, lục nồi niêu soong chảo ra mà phá, cái chão lòng sâu tròn tròn cậu ta vào ngồi như chiếc xuồng thúng ... rồi sợ té ... cứ ố ..ồ..ố.. ồ. con ơi là con
Sáng sáng mở phim hình giểu cho nó coi, nó coi mình nhắm mắt một chút mà nó cũng không chịu, lâu lâu lấy tay banh mắt tôi ra kêu coi phim
Ối giời ..ơi .. phim cartoons, Tom & Jerry, Bugs Bunny....phim nào tôi cũng biết và biết chiếu lúc mấy giờ, nói các bạn tôi không hiểu, bảo bà sáng không lo ngủ mà còn ghiền coi phim hình giểu .... thiệt là tình .. tôi bị coi ... chớ phải tôi ghiền đâu ... ai có con nhỏ như tôi đi rồi biết .
Nên ban ngày tôi chỉ ngủ giấc ngủ chập chờn
Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Cố ru giấc ngủ ban ngày mà mơ
Mộng tình nay đã xoá mờ
Giờ duyên với nợ trọn tình với con
Vì con chẳng quản nhọc nhằn
Cho con cuộc sống đủ đầy tuổi thơ
Còn gì nữa để ước mơ
Mơ không thành mộng, đêm nằm không mơ
Xin hẹn các bạn kỳ 54
Hình Toàn
Hình Toàn |
Tôi đi thăm lại trường NGUYỄN ngày xưa, nhìn sao xa lạ quá dù trường vẫn vậy không có gì thay đổi, cũng nghèo nàn và có phần cũ kỷ hơn xưa, nhưng không còn thấy những tà áo dài trắng tung bay theo gió, thay vào đó các học sinh mặc đủ loại áo đủ loại màu (năm 91 vn chưa là thời mở cửa nên cuộc sống vẫn còn nghèo, các em còn được cắp sách đến trường là hạnh phúc lắm rồi, đừng đòi hỏi đồng phục trắng tinh để nhọc lòng cha mẹ, giờ tôi là mẹ nên cũng hiểu được phần nào gánh nặng gia đình ... ÔI ... thấy thương làm sao những đấng sinh thành, đã nghèo mà lại con đông, tôi rất phục những bà mẹ ấy, quanh năm suốt tháng tảo tần nuôi đàn con dại (có bà còn không biết lấy một chữ). Tôi xin bái phục cả hai tay...
Còn tôi một bà mẹ hai con sống nơi xứ người, đất nước tân tiến, công việc nhẹ nhàng dù là người thợ lắp rắp máy vẫn sung sướng hơn nhiều so với người dân quê tôi, nên dù cực đến đâu khuya sớm cở nào tôi vẫn không than phiền, phải tôi đến được xứ người bỏ ra năm bảy năm đi học thì đời tôi không vất vả như bây giờ, âu cũng là số mạng, nợ tình tôi vay kiếp trước nên kiếp này chủ nợ theo đến cửa mà đòi, tránh trời sao khỏi nắng ....giờ tôi vui sống với gia đình nhỏ hai đứa con thơ, vì con mà quên tất cả, ráng đi làm lo tương lai cho tụi nó
Chờ nó lớn một chút rồi mẹ con đi chu du cho thỏa niềm mơ ước ....
Em út, má, Hình Toàn, con gái, chế hai |
Ngày mai tôi về Mỹ biết khi nào gặp lại (đã nói rồi tự tôi biết lên sg cần gì đưa đón ..)
Mười giờ sáng chị em, mẹ con tôi ra phi trường vì chuyến bay 1 giờ tôi phải ra sớm làm thủ tục, nhưng ra đến đấy thì thấy chú rồi, tôi hỏi sao chú về kịp chú bảo đi xe chuyền (Rạch Giá -Lộ Tẻ - Cần Thơ - Vĩnh Long - Bắc Mỹ Thuận - SG) về đến SG 11 đêm ....ôi ...tôi không biết nói gì đây, chỉ biết cười như mếu
Sao ra phi trường sớm dzậy
Tôi biết cô bay...mấy giờ
Sao không hỏi ?
Hỏi ai ? Mướn khách sạn nào tui đâu có biết (mà tôi về đến SG đã khuya rồi)
Ôi ... tôi có trăm điều muốn nói ... nhưng giữa đã có một dòng sông ...
Vợ chú đó... và con tôi đây ... ôi một dãy ngân hà vô hình ngăn cách
Tháng bảy mưa ngâu không cầu ô thước
Bước sao đành cũng phải mà đi
Chữ tình cũng có lắm khi
Không cần lên tiếng để ai hiểu mình
Không ai là kẻ phụ tình
Chỉ vì non nước điêu linh phải đành.....
Lúc trước tôi nghe nhạc phẩm tương tư 4 của Mặc Thế Nhân, tôi thấy nó ủy mị lê thê nhưng giờ nghe lại mới thấy nó da diết làm sao, đúng là khi mình rơi vào hoàn cảnh tương tự mình mới hiểu được nỗi lòng tác giả muốn gởi gấm vào lời ca tiếng nhạc
Phải chi em đừng có chồng
Và anh còn đơn côi
Thì giờ đây em đâu buồn
Anh đâu sầu
Đâu lo lắng đâu phân vân
......
Chiều nay em theo chồng
Thế hỏi lòng có buồn không ?
Tiếc thương cũng rồi
Đành thôi ván đóng thuyền
Còn đâu ước mơ gì cũng thế
......
Phải chi em đừng có chồng
Và anh không là riêng ai
Thì ngày nay duyên đôi mình không âm thầm
Không xa cách không đau thương
Nhưng tôi và chú có ai hứa hẹn gì đâu, mà bảo thương đau (chắc thương thầm thì có, còn đau thì chưa đến nỗi nào) trong mắt tôi chú luôn là người quân tử, chú chỉ mong gặp mặt tôi, muốn biết tôi vui và hạnh phúc là được, không bao giờ hỏi tôi về vấn đề tiền bạc, tặng hay không tặng, muốn tặng bao nhiêu cũng được (tôi nói là tặng, chớ không phải cho, chú chẳng bao giờ xin, nên tôi phải tặng, vì nhờ chú mà tôi có một đời sống nơi xứ tự do, còn tôi chỉ tặng chú một chút tấm lòng nhớ ơn người) sao cũng được ...giờ tất cả đã là quá khứ ....
Hiện tại là tôi phải trở lại bên chồng và hai đứa con nhỏ của tôi.
Tôi bước chân ra đi mà không hẹn ngày về, vì cuộc sống vì gia đình nhỏ của tôi còn đứa con tám tháng tuổi đang chờ mẹ, và một người chồng đang thấp thỏm lo âu
Khi tôi trở lại Mỹ, quay về với bổn phận của tôi một bà mẹ hai con rất siêng năng đi cày, lúc này công nghệ điện tử lên cao, các hãng xưởng đều mướn thêm người và làm thêm giờ, nên vùng thung lũng điện tử nơi tôi cư ngụ phát triển mạnh, mới bắt đầu có máy điện toán từ thập niên (1990-2000)
Hãng có nhiều overtime, ca nhì phải sụt giờ xuống làm từ 4pm-4am (12 tiếng). Thế ... là tôi lại ôm cái hãng từ 4 giờ chiều đến 4 giờ sáng, tuần lễ 7 ngày, làm không biết mệt ... ÔI..đồng tiền có mãnh lực khôn cùng, sáng tôi ngủ năm ba tiếng khi con thức thì lo cho con, cơm nước xong lại sửa soạn đi làm, có nhiều khi lãnh lương còn không có thời gian đi gởi nhà băng để dồn 4,5 cái check đi một lần)
Tôi đi làm riết anh chồng tôi đổ quạu, lại than phiền (à..bây giờ mới biết sự bị lãng quên) Em làm riết rồi tôi không thấy mặt con vợ ở đâu (tôi về anh ngủ, tôi ngủ anh đi làm)
- Tại hãng overtime quá
Không biết nói mình có con nhỏ à
- Đâu phải mình tôi có con nhỏ
Làm thêm mình không làm ai ép mình được (chỉ làm 8 tiếng thôi)
- Ai cũng làm mình không làm sao được
Tại sao không được
- Hãng cần mà mình không làm, có laid off người ta cho mình nghĩ trước
Thì xin nghỉ luôn cho rồi
- Anh nuôi nổi không ?
Sao không, cơm ngày hai buổi chớ mấy ...
- Tui không muốn nghèo...
Tôi chán quá... bắt tui giữ con hoài .. đi đâu (nhậu) hỏng được
- Thì thôi vợ đi (được tự do đi nhậu đã đời)
Tôi đâu có ngu mà thôi vợ
- dzậy thì đừng có cằn nhằn
- Ai đời có con dzợ giỏi ...làm như dzậy mà than phiền hoài .
Tui hỏng ham
- Hỏng ham mà đòi chết lên chết xuống
Thiệt là tôi không hiểu nổi ông chồng của tôi, có vợ ham làm việc (và cũng thích đi chơi) mà không thích, tôi một người làm bằng hai người, anh nói gì mặc xác anh tôi ôm cái hãng kiếm tiền trước đã, đi làm còn khỏe hơn ở nhà, cứ hai tiếng được nghĩ 15 phút. Chế ba tôi nói, mày cứ đi làm con đem qua đây tao giữ, phần nó chỉ giữ buổi chiều tối ( tôi đi làm có thêm tiền, chế ba tôi giữ thêm cũng có thêm tiền, vui vẻ cả làng) chỉ có ông chồng tôi là không thích, nhưng tôi đâu có ke bây giờ tôi không còn phàn nàn vụ đi chơi, vì tôi không có thời gian ăn ngủ lấy đâu đòi du hí và tình yêu lãng nhách nữa.
Ổng cằn nhằn riết tôi mua thêm cái sofa nhỏ để dưới chân gường, để khi tôi đi làm về khỏi leo lên gường (động dậy ổng biết)...thiệt là tình, mấy người bạn làm chung hãng đi làm về ngủ bù cả nhà đi nhẹ gót chân cho bạn ấy ngủ đủ giấc mà đi làm, còn tôi làm về mở cửa phòng rón rén như ăn trộm, vừa vô phòng việc đầu tiên tôi tắt đèn cho ổng hỏng thấy mấy giờ...thiệt là khổ đi làm có tiền mà khổ quá. Còn cuối tuần tôi vô tới hãng rồi mới gọi về báo tin ... tôi đã đi làm ...muốn cự cũng không được
Có ai khổ như tôi không ? Có vợ siêng làm mà cứ cằn nhằn hoài, nói tôi xao lãng việc gia đình, sáng tôi cũng có nấu phần tôi và phần gđ, nhưng anh chê nên làm thêm những món anh thích ( đâu phải lỗi tại tôi) chỉ có một việc là tui ngủ sofa (chắc y ta hỏng muốn) TRỜI... tui làm trong hãng 12 tiếng rồi về nhà overtime nữa tôi đâu có ham ...cho nên cám treo heo nhịn đói.
Tôi nghe vợ chồng bạn ổng, vì sợ có bầu ông chồng tự nguyện đi cột ống dẫn tinh, nên tôi kêu ông xã đi cột nhưng ổng không chịu
nói ổng đâu phải heo ... mà kêu ổng đi thiến ... Trời .. sao thiểm cận quá dzậy khoa học tiến bộ ... nam nữ bình đẳng ... ai cột cũng dzậy ... xài chữ thiến thấy mà ghê...(ổng tưởng cắt bỏ là như thái giám, nhưng tôi nói là chỉ cột ống dẫn tinh, chớ có cắt cái gì của ổng đâu mà sợ... thiệt là tình) nói gì thì nói ổng cũng không chịu, thôi ổng không chịu thì tôi làm .
Trong khi khi chờ lấy hẹn và sắp xếp ngày nghĩ thì đùng một cái lại có bầu ... thiệt hết nói ... tôi hỏi ổng tính sao.... ổng nói thì sanh luôn có sao đâu
(Ổng thì đâu có sao, đâu có bụng mang dạ chửa) thiệt là khổ cho thân phận đàn bà, chín tháng cưu mang.
Còn ông chồng giữ con mà than trời như bọng, tôi muốn đạp ổng xuống giường quá.... (tôi nói ngủ riêng mà không chịu, đêm nào cũng muốn ôm vợ mà ngủ, nên hỏng có sao mà chỉ có trăng) thôi lỡ rồi sanh thêm đứa nữa, lần này tôi sợ quá nên làm giấy tờ sẵn, sanh xong là cột buồng trứng luôn, tôi na cái bụng bầu hơn ba tháng mới dám báo tin với xếp ... Thiên hạ cười tôi quá chừng làm tôi cũng ngượng con chưa thôi nôi mà lại có bầu ...
Hỏng cười sao được con trai tôi chưa tới một tuổi mà lại có bầu nữa, tính cho đến lúc sanh thì hai đứa cách nhau tuổi rưởi
Cái này là thôi ra....lấy trớn chạy vô...người ta thương nhau mà sanh có hai đứa
còn tui hỏng thương mà đẻ đến ba .... thiệt hết biết .
Em trai của bé Thế |
ai ai ..cũng nể tôi thiệt ..giờ chị ta hỏng rảnh mà đi chơi ... con còn nhỏ quá .
Lần sanh này tôi không còn lo sợ gì nữa kinh nghiệm đầy mình, bảo hiểm có đủ, tiền mua sữa cũng dư đi làm đến khi gần sanh được nghĩ trước một tháng và sau khi sanh ở nhà với con hai tháng, lần này lại thêm một thằng con trai nữa, đã từng làm mẹ thì ai cũng giống nhau, sanh một đứa cũng thương, hai đứa thì cũng thương, chục đứa cũng thương nói gì tôi mới có ba đứa
2 anh em bé Thế |
Các bạn làm chung cũng thương tình, bảo tôi giờ nghĩ lúc 6 giờ (15phút) thì tôi tranh thủ ăn cơm, rồi đến giờ cơm 8 tối (được nghĩ 30 phút) thì tôi đi vào phòng nghỉ giải lao mà ngủ, chừng nào đến giờ các bạn ấy đánh thức ....Ôi ..
Một bà mẹ ba con (đứa 8 tuổi, đứa hai tuổi, đứa ba bốn tháng) mà làm 12 tiếng một ngày... tôi cũng phục tôi luôn ... sao mà có sức khỏe như dzậy .
tôi nhớ mình tuổi con khỉ ... chớ đâu phải tuổi CON TRÂU mà sao giỏi kéo cày như thế, tôi cứ lấy ngày làm đêm lấy đêm làm ngày, nhưng đối với người khác thì còn được ngủ đến trưa, còn tôi có hai thằng nhóc nhỏ xíu nên nó thức sớm, thằng út thì không nói, chỉ cho bú rồi ngủ, còn anh THẾ nhà ta phá một cây xanh lè, lục nồi niêu soong chảo ra mà phá, cái chão lòng sâu tròn tròn cậu ta vào ngồi như chiếc xuồng thúng ... rồi sợ té ... cứ ố ..ồ..ố.. ồ. con ơi là con
Sáng sáng mở phim hình giểu cho nó coi, nó coi mình nhắm mắt một chút mà nó cũng không chịu, lâu lâu lấy tay banh mắt tôi ra kêu coi phim
Ối giời ..ơi .. phim cartoons, Tom & Jerry, Bugs Bunny....phim nào tôi cũng biết và biết chiếu lúc mấy giờ, nói các bạn tôi không hiểu, bảo bà sáng không lo ngủ mà còn ghiền coi phim hình giểu .... thiệt là tình .. tôi bị coi ... chớ phải tôi ghiền đâu ... ai có con nhỏ như tôi đi rồi biết .
Nên ban ngày tôi chỉ ngủ giấc ngủ chập chờn
Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Cố ru giấc ngủ ban ngày mà mơ
Mộng tình nay đã xoá mờ
Giờ duyên với nợ trọn tình với con
Vì con chẳng quản nhọc nhằn
Cho con cuộc sống đủ đầy tuổi thơ
Còn gì nữa để ước mơ
Mơ không thành mộng, đêm nằm không mơ
Xin hẹn các bạn kỳ 54
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét