Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 47

Tự truyện của Hình Toàn 


Hình Toàn
Sáng nào chở con đi học (mẫu giáo) cũng thấy ông chồng đứng chờ ở chỗ đậu xe, để gặp mặt con (vợ) tôi hỏi anh muốn gì, nói sợ xe thiếu nước thiếu nhớt nên coi dùm tôi, thôi được rồi cha nội ...xe mới mua chưa tới một năm mà hư gì. Tào lao... Con gái tôi gặp cha thì mừng lắm, còn ông chồng tôi thì thấy sao mà buồn ảm đạm giống như lời trong bài ca TỘI TÌNH của NS Hàn Châu:

    Sao em bỏ ra đi, anh nào có tội tình gì
    Sao em bỏ ra đi , anh nào có lỗi lầm chi
    Sao em bỏ ra đi, để anh thương nhớ hoài 
........
    Sương khuya lạnh đôi vai, đi về thui thủi một mình 
    Ưu tư nặng con tim, anh buồn thao thức cả đêm 
    Sao em bỏ ra đi , bỏ quên anh giữa dòng đời xuôi ngược
.....
    Anh mang tội si mê, nên đường yêu lạc lối về.
    Anh mang tội yêu em, khi đời anh trắng bàn tay 
    Nay em bỏ ra đi, đèn đêm hiu hắt sầu ...

Tại sao tôi bỏ ra đi, vì quan niệm sống của hai người trong cuộc quá khác nhau, đừng nghĩ những gì mình giành được, nắm giữ trong tay là không bị mất kể cả tình yêu, giống như một cây hoa hồng mình thấy đẹp rồi bứng nguyên cả cây về là xong, không chăm sóc thì hoa đẹp đến đâu cũng phải tàn ...
   Trong khi tôi đâu phải là một cành hoa, cũng có sự cảm nhận buồn vui trong cuộc sống, nên tôi đành phải rẽ bước ra đi, cho anh biết thế nào là niềm vui một gia đình... không phải cưới con vợ về, để ở nhà giữ con là xong chuyện, những quan niệm đó lỗi thời rồi, vã lại chúng ta đang ở trên xứ tự do .
     
       Chị em tôi dọn đi, nhà ba phòng nên anh ta phải cho người ta thuê bớt một phòng lớn để lấy tiền trả tiền nhà (lúc này payment hằng tháng đã tăng vì mượn thêm nợ thứ hai để thối tiền lại cho tôi) các bạn đừng nói tôi vô tình hay quá đáng, thật ra tôi chỉ lấy lại nửa phần của tôi trong đó mà thôi, chớ không lẽ chia tay mà nhà anh lấy con tôi nuôi thì vô lý quá, tôi một người làm ăn mà không biết tính thiệt hơn, tôi đâu có khờ đến dzậy... tôi đã đánh mất cuộc đời thì phải nắm lấy đồng tiền để nuôi con chớ, công tâm mà nói tôi tính theo luật mỹ công bằng và bình đẳng, chỉ lấy nửa phần công sức của tôi ...
      Trước khi anh cho người ta thuê phòng, anh gọi hỏi tôi có đồng ý hay không 
(nhà của anh mắc mớ gì đến tôi mà hỏi, tại sao lúc trước có tôi ở cạnh bên làm gì anh không hỏi không bàn, giờ mất vợ rồi lại hỏi ý kiến có muộn màng không?)

      Còn riêng phần tôi lấy phân nửa phần của mình, tôi đi xuống Sacramento xem nhà mẫu khu mới phát triển vùng Elk Grove, để mua nhà mới cất tôi định dọn đi ở xa để anh không tìm đến vã lại nghề làm móng tay của tôi đi đâu làm cũng được không nhất thiết phải ở vùng thung lũng điện tử ...trong khi chờ nhà xây xong thì tôi cũng ở San Jose, giờ tôi làm luôn tuần 7 ngày ...như các bạn đã biết nghề này những ngày cuối tuần thì đông khách hơn (tôi làm tuần 7 ngày, 9:30 đến 8 giờ tối) tôi tranh thủ kiếm tiền để lo đời sống hai mẹ con ...


Lake Del Valle Livermore
      Có nhiều người thấy tôi là mẹ đơn thân nên muốn giới thiệu bạn trai ... TRỜI....tôi đâu có điên ...mới thoát ra khỏi vòng kim tỏa, ai muốn nhảy vô, sự kềm kẹp khác như đã nói từ lúc nhỏ tôi hỏng mấy thích (đàn ông) tôi chỉ cặm cụi đi làm tối về vui với em và con, khi lễ lộc nghĩ làm thì dắt con gái đi chơi với hai đứa cháu con chế ba, có khi tôi đi Lake Del Valle Livermore với nhóm chị em Kim Liên và anh họ nó (lúc này KLiên đã tậu đựợc hai căn nhà rồi, nó cũng siêng cày lắm, còn độc thân nên không vướng bận) nướng thịt ngoài trời, tắm biển mướn canos chạy dọc dòng sông dài thẳm thẳm, câu cá trên sông, mẹ con tôi chơi đùa thoải thích 
KLiên, Như, Hội trên canos
Ôi ... cảnh thiên nhiên đẹp vô cùng .. thế mà anh chồng tôi không biết hưởng thụ, tối ngày chỉ biết chỗ làm, cái nhà và chiếc giường, thì phí cuộc đời quá ...

      Thật ra sự đòi hỏi của tôi không có gì quá đáng hoặc cao xa gì đâu, thế mà anh làm không được ... thì mất vợ ráng chịu, sống với nhau năm năm mà không hiểu được nhau thì chia tay là phải rồi .

     Lúc này người Việt mình học và làm móng tay nhiều quá, nên mở tiệm cũng nhiều, cạnh tranh xúm nhau mà hạ giá từ 45 xuống từ từ còn 30 hoặc 25 đồng một bộ full set (vì có người còn hưởng trợ cấp làm kiếm thêm nên hỏng ke mắc rẻ) làm tôi cũng nản lòng, lúc này năm 89-90 ngành điện tử lên cao nên có nhiều hãng xưởng mở ra và cần rất nhiều thợ lắp ráp máy, nào hãng Intel, Cisco, Quantum, Sun Microsystems....chồng chế ba làm superior khu assembly ca nhì của hãng SUN ở Milpitas lúc ấy đang cần rất nhiều nhân viên, nên tôi nói với chồng chế tôi muốn đi làm hãng điện, nhờ đưa tôi vô làm .
     
     Thế là tôi đi làm assemblers hãng Sun Microsystems ca nhì từ 3:30 pm đến 12:30 am (8 tiếng) còn buổi sáng tôi vẫn đi dũa móng tay từ 9:30-3:00 pm
thì chạy vô hãng, sáng tôi vẫn chở em út và con đi học rồi về nấu vội cơm, xong tắm rửa sửa soạn đi làm móng tay, mới đầu ông anh rể tôi cứ nói với chế ba là chắc tôi làm hỏng được vì nhìn bộ tuồng tôi, móng tay thì dài thòng sơn đỏ sơn hồng, mặc áo đầm chân đi giày cao gót, nó làm assemblers sao nổi, nên chế ba cũng sợ cứ hỏi tôi hoài: mày nhắm làm được không? để nghĩ nửa chừng ổng mất uy tín vì giới thiệu .... tôi bảo đảm là tôi làm được .. đừng lo...

  Thế là sáng tôi đi làm nghề nail thì ăn mặc khác, đem theo bộ đồ tây và đôi giày thấp thay đổi trước khi đến hãng, còn bộ móng tay thì tôi chỉ cắt ngắn một tí nhưng vẫn còn sơn hồng hoặc đỏ ... miễn tôi làm việc được thì thôi 
   ÔI ... sao tôi thích làm việc quá dzậy, một người làm bằng hai người, nếu lúc trước tôi đừng lấy chồng thì bây giờ đâu phải tòn ten một đứa con năm tuổi 

    Mỗi chúa nhật chồng tôi nghĩ một ngày nên tôi chở con về cho ổng giữ một ngày một đêm, còn tôi lo làm hai ba jobs, những người quen tôi hay hỏi tại sao vợ chồng thôi nhau, thấy thằng chồng mày hiền quá mà : 
- Bộ nó có mèo hả 
- Không có 
- Hay nó cờ bạc
- Cũng không 
- Hay làm tiền về hỏng đưa ?
- Đưa hết ...
- Thế tại sao thôi ?
- Tại không biết nói chuyện 
- Còn chuyện kia thì sao 
- OK 
- Thôi đi bà, nó không nói mà nó làm thì thôi, hỏng nói thì khỏi cải lộn, tưởng chuyện gì lớn lao ...thấy nó hiền khô
- Thì hiền mà KHÔ nên mới chán 

Người ngoài người ta đâu có hiểu, nên tôi một mình chỉ biết than thân ....

Mây mù che kín đồi cao 
Lao xao gió thổi hồn tôi lạnh lùng
Mưa phùn hay nhạc tơ chùng
Cung đàn lỡ nhịp bá kỳ tử nha
Xa xa sương khói hồn se lạnh 
Không tuyết mà sao đã giá băng 
Buâng khuâng tôi tự trách mình
Ước gì quay ngược được dòng thời gian 
Để giờ không phải oán than 
Làm chim lẻ bạn hót vang một mình
Chim quyên ăn trái nhãn lòng 
Lòng không chung dạ ôi buồn làm sao 
Làm sao sửa được cung đàn 
Trống xuôi kèn ngược làm sao thành lời
Than ôi...! Nước chảy xuôi dòng 
Thương con cá lội bội phần thương thân !!


Xin hẹn lại kỳ 48 một người mẹ đơn thân, đi làm hai jobs để nuôi con. 

Hình Toàn    



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét