Chuyên vui đầu năm của Ca Nước Đá
***Câu chuyện này đã xảy ra đầu năm rồi, giờ Tết lại đến lần nữa, Ca Nước Đá tui xin kể lại cho cả nhà đọc cho vui nghen trong lúc trà dư hậu tửu hé...
Hello, Hi "Chúc Mừng Năm Mới" ...
Ta gọi là đầu năm bên này hay cuối năm bên kia ta? Tôi đang ngồi trong phòng chờ đợi thử máu, chờ lâu quá, thôi để mình nói chuyện sức khỏe, chuyện vui buồn của riêng tui hé, chỉ là nghĩ gì, nhớ sao thì viết vậy nha, thì bây giờ người ta gọi là "tám" đó mờ...
Trước hết con xin cám ơn Trời, Phật, Chúa, Ba Má, những người ở trên cao đã phù hộ cho Con được tai qua nạn khỏi nha... hú hồn, hú vía Ca Nước Đá tui nghen ...
Chuyện của tui là dị nè:
Mới ngày đầu năm 2016, sáng ra mình cảm thấy mệt và đau hết nửa người, cánh tay giở không lên, càng ngày càng đau nhiều, thở gấp rút, khó thở thều thào, đứt khoảng, người thì lạnh run lập cập, mệt muốn xỉu luôn...
Chết! Chắc bị tim rồi, triệu chứng của tim mạch là vậy đó, ông xã đi làm, tui mình ên ở nhà, SOS, khẩn cấp... bắn tin nhắn cho 2 đứa con, thế là 2 đứa nó bù lu, bù loa vừa khóc vừa la trong phone... maman, maman phải gọi xe cứu thương liền, không được chậm trễ giây phút nào nha... Thằng con trai còn bồi thêm, má không có tiền trả xe cứu thương hả, con trả cho. Maman nhớ hong "2 tuần trước má bị đau mắt nữa đó". Con sẽ tức tốc bay vô nhà thương với má liền, an tâm nha.
Đau thì có đau nhưng sao ấm lòng hé các bạn....
Rồi tui còn đương lưỡng lự thì chính nó gọi xe cứu thương.
Nó và tui ở khác thành phố nên xe cứu thương gọi lại cho tui để kiểm chứng xem có đúng là mình đang cần xe cứu thương không? Hay là có ai đó phá hoại...
Thế là tui tức tốc ra ngồi ngay cửa trước bên trong nhà, tay cầm sẵn thẻ "Mặt Trời và thẻ bịnh viện, rồi xe cứu thương cũng tới, họ hỏi chuyện này nọ, đau ở đâu vv... đó là công việc và bổn phận của họ mà, tui thì cứ ấp a, ấp úng vì run, lạnh và thở khg nổi, cùng một lúc thằng con gọi điện hỏi thăm nhân viên cứu thương tình trạng ra sao?, họ trả lời: tao thấy má mày đang ở trong nhà mà mặc áo mùa đông, đội nón ấm, mang gants tay, mắt đỏ hoe, vậy là không ổn rồi, phải chở vô nhà thương ngay tức khắc...
Lần đầu tiên (trong đời) tui được đi xe cứu thương, may mắn cho tui hé, vì đây không phải là đi lần cuối, nhưng ai mà ham đi lần nữa đâu trời, ớn quá mà...
Nhưng nhờ nó mà giờ tui khoẻ ru bà rù nè, nên tui còn tám được nữa đó ha.. ha!
Vừa nhập viện thằng con trai đã có mặt, mắt nó cũng đỏ hoe, trời ơi! Vậy là má an tâm rồi.
Số đỏ đầu năm nha... họ cho tui uống 2 viên thuốc,... Cơn Nguy hiểm đã qua, giờ phải ngồi chờ cho mày từ 12g trưa tới 7g sáng ... test và test ... đo tới đo lui ...
Ngồi đợi ở đây thiệt là chán phèo, nên hầu như mọi người quen mặt nhau, kẻ đi tới, người đi lui, nằm ngồi là liệt, tui thì đang ngủ gà ngủ gật, bổng giật mình vì mọi người xôn xao, tui ngồi bật dậy, chuyện gì, chuyện gì... à thì ra có 1 bà mẹ trẻ đang dẫn thằng con khoảng 3-4 tuổi gì đó, mặt nó tươi rói (không có vẻ gì bệnh cả), má nó thì buồn hiu, lúc vô vì là mùa đông nên nó đội nón len, khi cởi ra, ý ạ! thằng bé đang đội trên đầu nguyên cái nồi... hihihi,... Hahaha mọi người được dịp cười thoải mái, không ngại ngùng, quên mệt mõi, khg cần giữ ý với má nó luôn, chắc là ở nhà ba má nó đã thử tìm cách gỡ cái nồi ra rồi, không được nên mới mang nó vô bệnh viện hé, nó thì cứ vô tư chạy tới chạy lui, trông mắc cười không nhịn được, cám ơn cháu đã mang niềm vui tới cho mọi người nha... hihihi
Cô con gái rượu thì cứ chút lại gọi, lát lại phone thăm hỏi, mình mới đang thiu thiu... Quạo thì có quạo... mà vui vui trong bụng... hi..hi...
Trước khi về thằng con trai cưng còn tếu thêm 1 câu:
- Trời, Trời! Mới ngày đầu năm má chúc Tết kiểu này con hỏng ham nghen... Tui cười mà mếu...
Kết quả họ nói chả có gì (trên giấy tờ thôi) riêng mình xong xuôi rồi thì mệt lã người, dù khoảng thời gian Tết Tây mình được nghỉ ngơi nguyên cả tuần lễ, nên không thể nói vì làm việc quá độ... việc nặng đã có ảnh lo, xút tuyết đã có mướn company rồi, mình chỉ ra ngoài tuyết điệu điệu làm vài "pô" cười, cười để viết văn khoe với bà con trong gia đình Facebook đó mà, nè, coi nè, tuyết, đá đông ở xứ tui là dị nè.
Phải nói giờ ta như cổ xe máy già hé, lâu lâu phải cho nó nhõng nhẽo chút xíu mà.
Ở sở làm ông chủ tui nghe tin đã giựt mình không tin, phán 1 câu xanh rờn: - Thiệt không? Sao lại là Ca Nước Đá được? Một người khỏe mạnh, vui vẻ, ít khi nào bị bệnh, họa chăng bị ba cái cảm xoàng theo mùa mà thôi!
Dị mờ cái xui xẻo đầu năm vẫn chưa hết nha, sáng nay lại phải đi trạm y tế để thử máu và test nữa. Tuyết rơi nhè nhẹ, đẹp ơi là đẹp, tui thấy đời còn đẹp lắm mà.
Ta nói! vừa "đề" xe xong, quăng cái bóp vô xe, đóng cửa trước, rồi mở cửa sau để lấy cây chổi cào tuyết... á á... click, click ...
OMG! chiếc xe tự động khoá 4 cửa nhanh như chớp mắt...
Cà giựt! Ca Nước Đá tui đứng há hốc mồm, chết trân mấy phút (y như tướng quân Từ Hải). Bạn có tưởng tượng ra chưa? Mới 7g sáng, đứng chơ vơ, lẻ loi trước cửa nhà, trời lạnh căm căm (-19 độ C) may mà mình đang bệnh nên mặc rất ấm.
Cửa xe, cửa nhà đều khoá chặt. Tất cả giấy tờ tuỳ thân, chìa khóa nhà, điện thoại di động đều nằm trong bóp, bóp nằm trong xe, xe bị khoá. Mọi người đều đi làm, nhìn qua nhìn lại, đường vắng tanh... đời tui cô đơn, nên bơ vơ đứng cô đơn 🎼🎶🎵...
Chiếc xe đang nổ máy ngon lành, chìa khoá nhà cũng đang ở trỏng, cùng chung số phận...
Trời! Trời! Ta nói xui tận mạng tui rồi... hu hu...
Tui bay qua nhà bà hàng xóm (còn đang ngủ) nhờ bả gọi cho hãng "CAA", may thay hôm nay bà nghỉ và 1 lần nữa con cám ơn Trời Phật cho con có bà hàng xóm tốt bụng nha .
Bonjour, bon matin, bonne l'année...
- Vô.. vô nhà, có chuyện gì ? Uống cà phê nha, trời lạnh quá hé ...vv & vv... bà đon đả mời
- Cám ơn bà nha, đang rất thèm cà phê, nhưng tui phải nhịn đói từ 6h chiều hôm qua để sáng nay đi thử máu...
Bạn có biết xong xuôi, vừa ở trạm y tế ra, tôi đã đi làm thêm 1 cái chìa khoá nhà secours liền tức thì, uống 1 ly cà phê nóng, ăn cái bánh ngọt. Ôi! Sao mà nó ngon gì đâu á, vì từ chiều qua tới giờ có cái gì vô bụng đâu nà...
Từ những chuyện trên tui thấy: trong cái xui xẻo vẫn rút ra được những điều hay hay nha...
- Con cái đôi khi không tin tức, biệt vô âm tín. Ở xa không thấy mặt, nhưng khi ta có chuyện mới thấy nó lo cho mình, xin cảm ơn... May mà có con... đời má còn dễ thương, thiệt là ấm lòng mẹ hiền những ngày đông giá lạnh.
Tui thiệt may mắn nha, có 1 bà hàng xóm tốt bụng.
May ghê, phải chi tui bon chen đi Las Vegas với vợ chồng bạn hiền HTX thì giờ này tui đà đứt bóng ở đó rồi, mà Cesar Palade thì vẫn rực rở ánh đèn màu... hihihi
Chuyện xui xẻo tới nhanh như chớp, thật bất ngờ, trở tay hỏng kịp đâu á .
Với thời đại bây giờ, khi chuyện xãy ra mới giựt mình há hốc. Ta đã thuộc nằm lòng được bao nhiêu số điện thoại? Bạn có thuộc lòng số điện thoại của ai không vậy?
Nhớ nghen, đừng bao giờ bỏ hết tất cả vật tùy thân vô bóp nha bà con... Lấy bài học kinh nghiệm của Ca Nước Đa tui nè.
Mấy ông nhà ta chắc đỡ hơn mấy bà vì cái bóp nhỏ bỏ trong túi quần.
Với chiếc xe đề không cần chìa khoá (démarreur à distance) thì chiếc chìa khoá là "vật bất ly thân".
Tết đến xin hãy nhớ chúc nhau 3 điều:
Dồi dào sức khỏe, an bình & mai mắn nha cả nhà mình.
"Sức khoẻ là vàng", câu nói cũ xì muôn thuở, ai cũng nói, cũng biết mà đúng nha, mà vàng thì quý lắm, bị mất hay sụt chút xíu là ta đã tiếc hùi hụi rồi đó, cứ mong sao nó cứ tăng mãi, cầu xin đừng giảm, đem chia sẻ thì còn khó khăn gấp bội, thì sức khỏe cũng y chang, ý mà hơn nữa à, vì đâu ai đi cầm bán sức khỏe của mình hé ta... Người ta nói "nhứt quá tam" từ cuối năm tới giờ tui bị 3 vố rồi, hy vọng là quá đủ nha.
Cám ơn các bạn đã đọc tâm sự đời tui. Ca Nước Đá xin chúc 3 điều tiên quyết:
Sức khỏe.
An bình.
May mắn đến mọi người tôi thương yêu.
Ca nước Đá 08-01-2016
***Câu chuyện này đã xảy ra đầu năm rồi, giờ Tết lại đến lần nữa, Ca Nước Đá tui xin kể lại cho cả nhà đọc cho vui nghen trong lúc trà dư hậu tửu hé...
Ta gọi là đầu năm bên này hay cuối năm bên kia ta? Tôi đang ngồi trong phòng chờ đợi thử máu, chờ lâu quá, thôi để mình nói chuyện sức khỏe, chuyện vui buồn của riêng tui hé, chỉ là nghĩ gì, nhớ sao thì viết vậy nha, thì bây giờ người ta gọi là "tám" đó mờ...
Trước hết con xin cám ơn Trời, Phật, Chúa, Ba Má, những người ở trên cao đã phù hộ cho Con được tai qua nạn khỏi nha... hú hồn, hú vía Ca Nước Đá tui nghen ...
Chuyện của tui là dị nè:
Mới ngày đầu năm 2016, sáng ra mình cảm thấy mệt và đau hết nửa người, cánh tay giở không lên, càng ngày càng đau nhiều, thở gấp rút, khó thở thều thào, đứt khoảng, người thì lạnh run lập cập, mệt muốn xỉu luôn...
Chết! Chắc bị tim rồi, triệu chứng của tim mạch là vậy đó, ông xã đi làm, tui mình ên ở nhà, SOS, khẩn cấp... bắn tin nhắn cho 2 đứa con, thế là 2 đứa nó bù lu, bù loa vừa khóc vừa la trong phone... maman, maman phải gọi xe cứu thương liền, không được chậm trễ giây phút nào nha... Thằng con trai còn bồi thêm, má không có tiền trả xe cứu thương hả, con trả cho. Maman nhớ hong "2 tuần trước má bị đau mắt nữa đó". Con sẽ tức tốc bay vô nhà thương với má liền, an tâm nha.
Đau thì có đau nhưng sao ấm lòng hé các bạn....
Rồi tui còn đương lưỡng lự thì chính nó gọi xe cứu thương.
Nó và tui ở khác thành phố nên xe cứu thương gọi lại cho tui để kiểm chứng xem có đúng là mình đang cần xe cứu thương không? Hay là có ai đó phá hoại...
Thế là tui tức tốc ra ngồi ngay cửa trước bên trong nhà, tay cầm sẵn thẻ "Mặt Trời và thẻ bịnh viện, rồi xe cứu thương cũng tới, họ hỏi chuyện này nọ, đau ở đâu vv... đó là công việc và bổn phận của họ mà, tui thì cứ ấp a, ấp úng vì run, lạnh và thở khg nổi, cùng một lúc thằng con gọi điện hỏi thăm nhân viên cứu thương tình trạng ra sao?, họ trả lời: tao thấy má mày đang ở trong nhà mà mặc áo mùa đông, đội nón ấm, mang gants tay, mắt đỏ hoe, vậy là không ổn rồi, phải chở vô nhà thương ngay tức khắc...
Lần đầu tiên (trong đời) tui được đi xe cứu thương, may mắn cho tui hé, vì đây không phải là đi lần cuối, nhưng ai mà ham đi lần nữa đâu trời, ớn quá mà...
Nhưng nhờ nó mà giờ tui khoẻ ru bà rù nè, nên tui còn tám được nữa đó ha.. ha!
Vừa nhập viện thằng con trai đã có mặt, mắt nó cũng đỏ hoe, trời ơi! Vậy là má an tâm rồi.
Số đỏ đầu năm nha... họ cho tui uống 2 viên thuốc,... Cơn Nguy hiểm đã qua, giờ phải ngồi chờ cho mày từ 12g trưa tới 7g sáng ... test và test ... đo tới đo lui ...
Ngồi đợi ở đây thiệt là chán phèo, nên hầu như mọi người quen mặt nhau, kẻ đi tới, người đi lui, nằm ngồi là liệt, tui thì đang ngủ gà ngủ gật, bổng giật mình vì mọi người xôn xao, tui ngồi bật dậy, chuyện gì, chuyện gì... à thì ra có 1 bà mẹ trẻ đang dẫn thằng con khoảng 3-4 tuổi gì đó, mặt nó tươi rói (không có vẻ gì bệnh cả), má nó thì buồn hiu, lúc vô vì là mùa đông nên nó đội nón len, khi cởi ra, ý ạ! thằng bé đang đội trên đầu nguyên cái nồi... hihihi,... Hahaha mọi người được dịp cười thoải mái, không ngại ngùng, quên mệt mõi, khg cần giữ ý với má nó luôn, chắc là ở nhà ba má nó đã thử tìm cách gỡ cái nồi ra rồi, không được nên mới mang nó vô bệnh viện hé, nó thì cứ vô tư chạy tới chạy lui, trông mắc cười không nhịn được, cám ơn cháu đã mang niềm vui tới cho mọi người nha... hihihi
Cô con gái rượu thì cứ chút lại gọi, lát lại phone thăm hỏi, mình mới đang thiu thiu... Quạo thì có quạo... mà vui vui trong bụng... hi..hi...
Trước khi về thằng con trai cưng còn tếu thêm 1 câu:
- Trời, Trời! Mới ngày đầu năm má chúc Tết kiểu này con hỏng ham nghen... Tui cười mà mếu...
Kết quả họ nói chả có gì (trên giấy tờ thôi) riêng mình xong xuôi rồi thì mệt lã người, dù khoảng thời gian Tết Tây mình được nghỉ ngơi nguyên cả tuần lễ, nên không thể nói vì làm việc quá độ... việc nặng đã có ảnh lo, xút tuyết đã có mướn company rồi, mình chỉ ra ngoài tuyết điệu điệu làm vài "pô" cười, cười để viết văn khoe với bà con trong gia đình Facebook đó mà, nè, coi nè, tuyết, đá đông ở xứ tui là dị nè.
Phải nói giờ ta như cổ xe máy già hé, lâu lâu phải cho nó nhõng nhẽo chút xíu mà.
Ở sở làm ông chủ tui nghe tin đã giựt mình không tin, phán 1 câu xanh rờn: - Thiệt không? Sao lại là Ca Nước Đá được? Một người khỏe mạnh, vui vẻ, ít khi nào bị bệnh, họa chăng bị ba cái cảm xoàng theo mùa mà thôi!
Dị mờ cái xui xẻo đầu năm vẫn chưa hết nha, sáng nay lại phải đi trạm y tế để thử máu và test nữa. Tuyết rơi nhè nhẹ, đẹp ơi là đẹp, tui thấy đời còn đẹp lắm mà.
Ta nói! vừa "đề" xe xong, quăng cái bóp vô xe, đóng cửa trước, rồi mở cửa sau để lấy cây chổi cào tuyết... á á... click, click ...
OMG! chiếc xe tự động khoá 4 cửa nhanh như chớp mắt...
Cà giựt! Ca Nước Đá tui đứng há hốc mồm, chết trân mấy phút (y như tướng quân Từ Hải). Bạn có tưởng tượng ra chưa? Mới 7g sáng, đứng chơ vơ, lẻ loi trước cửa nhà, trời lạnh căm căm (-19 độ C) may mà mình đang bệnh nên mặc rất ấm.
Cửa xe, cửa nhà đều khoá chặt. Tất cả giấy tờ tuỳ thân, chìa khóa nhà, điện thoại di động đều nằm trong bóp, bóp nằm trong xe, xe bị khoá. Mọi người đều đi làm, nhìn qua nhìn lại, đường vắng tanh... đời tui cô đơn, nên bơ vơ đứng cô đơn 🎼🎶🎵...
Chiếc xe đang nổ máy ngon lành, chìa khoá nhà cũng đang ở trỏng, cùng chung số phận...
Trời! Trời! Ta nói xui tận mạng tui rồi... hu hu...
Tui bay qua nhà bà hàng xóm (còn đang ngủ) nhờ bả gọi cho hãng "CAA", may thay hôm nay bà nghỉ và 1 lần nữa con cám ơn Trời Phật cho con có bà hàng xóm tốt bụng nha .
Bonjour, bon matin, bonne l'année...
- Vô.. vô nhà, có chuyện gì ? Uống cà phê nha, trời lạnh quá hé ...vv & vv... bà đon đả mời
- Cám ơn bà nha, đang rất thèm cà phê, nhưng tui phải nhịn đói từ 6h chiều hôm qua để sáng nay đi thử máu...
Bạn có biết xong xuôi, vừa ở trạm y tế ra, tôi đã đi làm thêm 1 cái chìa khoá nhà secours liền tức thì, uống 1 ly cà phê nóng, ăn cái bánh ngọt. Ôi! Sao mà nó ngon gì đâu á, vì từ chiều qua tới giờ có cái gì vô bụng đâu nà...
Từ những chuyện trên tui thấy: trong cái xui xẻo vẫn rút ra được những điều hay hay nha...
- Con cái đôi khi không tin tức, biệt vô âm tín. Ở xa không thấy mặt, nhưng khi ta có chuyện mới thấy nó lo cho mình, xin cảm ơn... May mà có con... đời má còn dễ thương, thiệt là ấm lòng mẹ hiền những ngày đông giá lạnh.
Tui thiệt may mắn nha, có 1 bà hàng xóm tốt bụng.
May ghê, phải chi tui bon chen đi Las Vegas với vợ chồng bạn hiền HTX thì giờ này tui đà đứt bóng ở đó rồi, mà Cesar Palade thì vẫn rực rở ánh đèn màu... hihihi
Chuyện xui xẻo tới nhanh như chớp, thật bất ngờ, trở tay hỏng kịp đâu á .
Với thời đại bây giờ, khi chuyện xãy ra mới giựt mình há hốc. Ta đã thuộc nằm lòng được bao nhiêu số điện thoại? Bạn có thuộc lòng số điện thoại của ai không vậy?
Nhớ nghen, đừng bao giờ bỏ hết tất cả vật tùy thân vô bóp nha bà con... Lấy bài học kinh nghiệm của Ca Nước Đa tui nè.
Mấy ông nhà ta chắc đỡ hơn mấy bà vì cái bóp nhỏ bỏ trong túi quần.
Với chiếc xe đề không cần chìa khoá (démarreur à distance) thì chiếc chìa khoá là "vật bất ly thân".
Tết đến xin hãy nhớ chúc nhau 3 điều:
Dồi dào sức khỏe, an bình & mai mắn nha cả nhà mình.
"Sức khoẻ là vàng", câu nói cũ xì muôn thuở, ai cũng nói, cũng biết mà đúng nha, mà vàng thì quý lắm, bị mất hay sụt chút xíu là ta đã tiếc hùi hụi rồi đó, cứ mong sao nó cứ tăng mãi, cầu xin đừng giảm, đem chia sẻ thì còn khó khăn gấp bội, thì sức khỏe cũng y chang, ý mà hơn nữa à, vì đâu ai đi cầm bán sức khỏe của mình hé ta... Người ta nói "nhứt quá tam" từ cuối năm tới giờ tui bị 3 vố rồi, hy vọng là quá đủ nha.
Cám ơn các bạn đã đọc tâm sự đời tui. Ca Nước Đá xin chúc 3 điều tiên quyết:
Sức khỏe.
An bình.
May mắn đến mọi người tôi thương yêu.
Ca nước Đá 08-01-2016
Một kinh nghiệm sương lạnh. Ý quên xương máu. Mong rằng năm mới Muội sẻ được vạn sự như ý.
Trả lờiXóaNhứt quá tam đã qua
Năm con gà vừa đến
Xui xẻo đã rời bến
Cái hên tới nơi rồi
Trúng số giàu mấy hồi
Đừng quên chúng tôi nha ha..ha..
Muội cám ơn huynh LN , giờ sẽ đi mua vé số liền nè .
Trả lờiXóaTỷ cám ơn HĐ Blogthkt RachSoi đã cho đăng truyện ngắn của tỷ nha , hôm qua chạy xe ngoài xa lộ , nghe nhạc hơi lớn , nhìn kiếng chiếu hậu thấy xe cứu thương , giựt mình phải nép vô , nhường chỗ cho nó , phải công nhận tiếng hú của nó làm mọi người cảm thấy lên máu , không được an tâm hé . chợt nhớ đến mình ...hihihi
KTP
Xin kể thêm 1 chuyện vui ở bệnh viện cho bà con cười nữa nè , coi như món quà đầu năm của tui gởi nghen .
Trả lờiXóaTrong phòng chờ đợi cấp cứu ở nhà thương xứ Tây , có 2 ô. nọ vừa qua tỵ nạn , không quen biết , ngồi chờ lâu quá , lại nhận ra là đồng hương nên tán gẫu giết thời gian
.... anh bệnh gì mà vô đây ?
... ơi ! bệnh gì đâu , chỉ là đi thử máu thôi , mà tui nghe nói ở đây họ thử máu bằng cách cắt ngón tay trỏ của mình nên tui đang lo lo nè ...
Xoay qua thấy ông kia mặt mày tái méc đứng bậc dậy , ... thôi tui chào ông nghen , tui dìa ...
Ủa kỳ vậy , bỏ công chờ cả buổi sao lại bỏ chứ , mà ông bị bệnh gì mà vô đây ?
... Ơi ! có bệnh gì đâu , chỉ là tui đi thử " nước tiểu " , không lẻ thử gì cắt nấy hả Trời , nghe ông nói tui ớn quá Khakhakhakha.
KTP