Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn
Bài thơ thứ nhì được gởi lồng trong những câu chuyện kể hàng tuần mà Ngọc Lan vẫn hững hờ chưa có phản ứng gì, không từ chối mà cũng không nhích tới một li nào, vẫn chỉ là người bạn trên trang giấy không hơn không kém.
Không biết các anh chị khi còn đi học họ kết bạn tâm tình phải viết bao nhiêu lá thư thì đối phương mới xiêu lòng, chứ Long thì đã viết từ ngày ở nhà Paul dài cho đến lúc sống ở nhà chị Thủy, tốn không biết bao nhiêu thời gian, kể không biết bao nhiêu câu chuyện vui buồn, mà tình bạn cũng vẫn cứ nằm yên ở một vị trí bất di, bất dịch. Bởi vậy Tân chọn con đường rút lui là quá đúng.
Hôm nay thì thư của Ngọc Lan còn có thêm một bài thư ngắn. Nàng không hề cho biết là thơ đó do nàng sáng tác hay là nàng chép lại của ai đó để cho Long xem:
Tóc mỗi ngày một dài
Sầu mỗi ngày một đầy
Tóc dài còn cắt được
Sầu nầy để cho ai?
Đọc bài thơ xong Long thấy đây là một cơ hội tốt để cho mình tỏ tình thêm lần nữa, cho nên sau những câu chuyện kể về trời trăng mây nước ở vùng nầy, thì chàng không quên họa lại bài thơ nàng gởi để nói lên nỗi lòng của mình:
Tóc em dài, em cài bông hoa Lý
Sầu mỗi ngày, bớt một tí cho anh
Tóc dài em cắt đã đành
Sầu kia, em hãy để anh sầu cùng
Bài thơ dễ thương và lâm ly như vậy mà Ngọc Lan vẫn phớt lờ không hề đếm xỉa ngó ngàng gì tới, chỉ là kể về Hawaii trời vẫn chưa thấy lạnh, vẫn còn mát mẻ như Đà Lạt ở quê nhà. Trong khi đó San Francisco trời chuẩn bị vào đông nên bắt đầu lạnh. Cái lạnh ở đây nếu đem so với Ohio thì thiệt chẳng thấm vào đâu.
Long vẫn kiên trì viết thư cho nàng. Mà thật ra đó là niềm vui duy nhất bây giờ, tình cảm dựa trên tinh thần có thể là bền chặt lâu dài hơn, những mong chờ nhẹ nhàng, hay những nhớ nhung vu vơ, thường để lại những cảm giác dịu dàng lâng lâng, khó diễn tả. Còn những cơn ân ái cuồng nhiệt hay vội vàng lúc qua rồi thường để lại cảm giác mệt mỏi đôi khi pha lẫn một chút chán chường.
Thư từ thì vẫn thường xuyên, hết văn xuôi rồi tới văn vần, hết nói bóng gió chuyện yêu đương đôi khi nói thẳng hoặc tỏ tình một vài câu. Ngọc Lan không thể im lặng, theo kế hoãn binh mãi được. Trong một lá thơ nàng viết hai câu thơ:
Đã là hoa nhưng hãy khoan là trái.
Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua .
Đọc hai câu thơ mà nàng gởi Long mừng thầm trong lòng, nên không dễ gì bỏ qua cơ hội tốt, chàng chộp ngay nó để làm đề tài cho bài thơ tỏ tình:
Đã là hoa sao khoan là trái được?
Dù trái chua, ta hiểu ngược có sao đâu?
Nếm trai chua trong mơ ước vẫn ngọt ngào
Dù cay đắng, nhưng sao đời vẫn đẹp
Cứ thế thư qua rồi thư lại, trước đây mỗi tuần một lá bây giờ Long tăng tốc độ, thư kia chưa đến thì thư mới đã gởi đi. Chàng hy vọng với trận mưa thư sẽ làm Ngọc Lan mở rộng lòng mình mà đón nhận tình yêu. Nhưng cô nữ sinh Gia Long của đất Sài Gòn, chưa lay chuyển hay rung động gì cả, dù nàng vẫn hồi âm đầy đủ từng lá thư một. Nhưng rồi mưa dầm thấm áo trong lá thư hồi âm lần nầy nàng chen vô mấy câu thơ bi quan của người, chưa từng yêu qua lần nào, hoặc là người đã từng bị phụ tình.
Tình là gió nhưng xin người đừng là gió.
Đến gần đây nhưng đừng đến rồi bay
Đề trấn an cho nàng khỏi bỡ ngỡ, hồi hộp hay sợ hãi vu vơ mà trốn chạy khi nghe đến chữ tình, mặt khác Long cũng lo sợ nàng sẽ từ chối tình yêu của mình nên viết:
Tình là gió nhưng anh không là gió.
Đến gần em, rồi mộng có tàn không?
Hay mất đi những năm tháng chờ mong
Để anh phải, sống trong niềm tuyệt vọng?
Thư đã gởi đi nhiều lá, mà thư trở về vẫn chưa thấy. Không biết Ngọc Lan có bệnh hay đang bận việc gì mà hai tuần lễ đã qua rồi, đến tuần thứ ba vẫn còn biệt vô âm tín.
Thôi rồi ! Những bài thơ tình chẳng có tác dụng gì mà nó còn làm nên tai hại lớn, làm mất đi người bạn để tâm tình, để chia sẽ những vui buồn trong cuộc sống. Bây giờ Long cũng còn muốn làm thơ nhưng không phải gửi cho Ngọc Lan mà chỉ để đó đọc cho mình nghe mà thôi.Trong tận cùng của sự hy vọng Long vẫn mong có ngày Ngọc Lan sẽ đọc được nó.
Bên ấy bây chừ em ra sao?
Có trông có đợi một con tàu
Đưa anh đến tận vùng em sống.
Xây giấc mộng đời ta có nhau.
Ngày lại này qua thư nàng vẫn chưa thấy Long lại viết thêm:
Đêm Ca-Li đèn khuya bật sáng
Lạnh ngoài trời hay lạnh ở lòng ta
Đếm cô đơn, trong số kiếp không nhà
Chờ, chờ mãi nhưng thư, chừ không đến.
(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 67)
Lanh Nguyễn
Bài thơ thứ nhì được gởi lồng trong những câu chuyện kể hàng tuần mà Ngọc Lan vẫn hững hờ chưa có phản ứng gì, không từ chối mà cũng không nhích tới một li nào, vẫn chỉ là người bạn trên trang giấy không hơn không kém.
Không biết các anh chị khi còn đi học họ kết bạn tâm tình phải viết bao nhiêu lá thư thì đối phương mới xiêu lòng, chứ Long thì đã viết từ ngày ở nhà Paul dài cho đến lúc sống ở nhà chị Thủy, tốn không biết bao nhiêu thời gian, kể không biết bao nhiêu câu chuyện vui buồn, mà tình bạn cũng vẫn cứ nằm yên ở một vị trí bất di, bất dịch. Bởi vậy Tân chọn con đường rút lui là quá đúng.
Hôm nay thì thư của Ngọc Lan còn có thêm một bài thư ngắn. Nàng không hề cho biết là thơ đó do nàng sáng tác hay là nàng chép lại của ai đó để cho Long xem:
Tóc mỗi ngày một dài
Sầu mỗi ngày một đầy
Tóc dài còn cắt được
Sầu nầy để cho ai?
Đọc bài thơ xong Long thấy đây là một cơ hội tốt để cho mình tỏ tình thêm lần nữa, cho nên sau những câu chuyện kể về trời trăng mây nước ở vùng nầy, thì chàng không quên họa lại bài thơ nàng gởi để nói lên nỗi lòng của mình:
Tóc em dài, em cài bông hoa Lý
Sầu mỗi ngày, bớt một tí cho anh
Tóc dài em cắt đã đành
Sầu kia, em hãy để anh sầu cùng
Bài thơ dễ thương và lâm ly như vậy mà Ngọc Lan vẫn phớt lờ không hề đếm xỉa ngó ngàng gì tới, chỉ là kể về Hawaii trời vẫn chưa thấy lạnh, vẫn còn mát mẻ như Đà Lạt ở quê nhà. Trong khi đó San Francisco trời chuẩn bị vào đông nên bắt đầu lạnh. Cái lạnh ở đây nếu đem so với Ohio thì thiệt chẳng thấm vào đâu.
Long vẫn kiên trì viết thư cho nàng. Mà thật ra đó là niềm vui duy nhất bây giờ, tình cảm dựa trên tinh thần có thể là bền chặt lâu dài hơn, những mong chờ nhẹ nhàng, hay những nhớ nhung vu vơ, thường để lại những cảm giác dịu dàng lâng lâng, khó diễn tả. Còn những cơn ân ái cuồng nhiệt hay vội vàng lúc qua rồi thường để lại cảm giác mệt mỏi đôi khi pha lẫn một chút chán chường.
Thư từ thì vẫn thường xuyên, hết văn xuôi rồi tới văn vần, hết nói bóng gió chuyện yêu đương đôi khi nói thẳng hoặc tỏ tình một vài câu. Ngọc Lan không thể im lặng, theo kế hoãn binh mãi được. Trong một lá thơ nàng viết hai câu thơ:
Đã là hoa nhưng hãy khoan là trái.
Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua .
Đọc hai câu thơ mà nàng gởi Long mừng thầm trong lòng, nên không dễ gì bỏ qua cơ hội tốt, chàng chộp ngay nó để làm đề tài cho bài thơ tỏ tình:
Đã là hoa sao khoan là trái được?
Dù trái chua, ta hiểu ngược có sao đâu?
Nếm trai chua trong mơ ước vẫn ngọt ngào
Dù cay đắng, nhưng sao đời vẫn đẹp
Cứ thế thư qua rồi thư lại, trước đây mỗi tuần một lá bây giờ Long tăng tốc độ, thư kia chưa đến thì thư mới đã gởi đi. Chàng hy vọng với trận mưa thư sẽ làm Ngọc Lan mở rộng lòng mình mà đón nhận tình yêu. Nhưng cô nữ sinh Gia Long của đất Sài Gòn, chưa lay chuyển hay rung động gì cả, dù nàng vẫn hồi âm đầy đủ từng lá thư một. Nhưng rồi mưa dầm thấm áo trong lá thư hồi âm lần nầy nàng chen vô mấy câu thơ bi quan của người, chưa từng yêu qua lần nào, hoặc là người đã từng bị phụ tình.
Tình là gió nhưng xin người đừng là gió.
Đến gần đây nhưng đừng đến rồi bay
Đề trấn an cho nàng khỏi bỡ ngỡ, hồi hộp hay sợ hãi vu vơ mà trốn chạy khi nghe đến chữ tình, mặt khác Long cũng lo sợ nàng sẽ từ chối tình yêu của mình nên viết:
Tình là gió nhưng anh không là gió.
Đến gần em, rồi mộng có tàn không?
Hay mất đi những năm tháng chờ mong
Để anh phải, sống trong niềm tuyệt vọng?
Thư đã gởi đi nhiều lá, mà thư trở về vẫn chưa thấy. Không biết Ngọc Lan có bệnh hay đang bận việc gì mà hai tuần lễ đã qua rồi, đến tuần thứ ba vẫn còn biệt vô âm tín.
Thôi rồi ! Những bài thơ tình chẳng có tác dụng gì mà nó còn làm nên tai hại lớn, làm mất đi người bạn để tâm tình, để chia sẽ những vui buồn trong cuộc sống. Bây giờ Long cũng còn muốn làm thơ nhưng không phải gửi cho Ngọc Lan mà chỉ để đó đọc cho mình nghe mà thôi.Trong tận cùng của sự hy vọng Long vẫn mong có ngày Ngọc Lan sẽ đọc được nó.
Bên ấy bây chừ em ra sao?
Có trông có đợi một con tàu
Đưa anh đến tận vùng em sống.
Xây giấc mộng đời ta có nhau.
Ngày lại này qua thư nàng vẫn chưa thấy Long lại viết thêm:
Đêm Ca-Li đèn khuya bật sáng
Lạnh ngoài trời hay lạnh ở lòng ta
Đếm cô đơn, trong số kiếp không nhà
Chờ, chờ mãi nhưng thư, chừ không đến.
(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 67)
Lanh Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét