Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 67

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Chờ đợi mỏi mòn mà thư nàng vẫn chưa có, Long đang than thầm cho số phận hẩm hiu của mình. 
Tình yêu chân thành chắc chỉ còn trong chuyện cổ tích, hay là tiểu thuyết mà thôi. Thời đại bây giờ chắc người ta yêu nhau chỉ dựa trên nhà lầu, xe hơi, hay tệ lắm cũng là bằng cấp hoặc job làm, có ai còn nhớ tới chuyện một túp lều tranh hai quả tim vàng nữa đâu mà mong, mà đợi. Bây giờ thì Long gẩm lại lời nói của anh Thuận và Ngọc Hạnh thật không sai một tí nào. Quả đúng là:

Tình như gió thoảng mây trôi 
Không thư thì cũng hết rồi nhớ mong 
Còn ai, ai sẽ ngóng trông?
Để ta sầu nhớ, nặng lòng lo âu.

Long đang hụt hẫng, trống rỗng trong lòng, hằng trăm câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu, nhưng không có ai trả lời dùm, khi đang ở tận cùng của sự chán chường tuyệt vọng đó, thì lại bất ngờ nhận được thư của Ngọc Lan, từ một địa chỉ lạ ở một tiểu bang gần sát bên mình. Nàng cho biết hơn tháng nay đang bận chuyện dời chỗ ở, tìm trường học và việc làm nên không có thì giờ viết thư, hôm nay thì tất cả mọi thứ đã đi vào về nếp, nên nhịp cầu thư tín sẽ được bắt lại. Long mừng rở vô cùng, tuy chưa là người yêu nhưng ít ra cũng chưa mất đi người bạn. 
Cơ hội vẫn còn nguyên đó. Long gửi đi tất cả những bài thơ đã làm trong thời gian mất liên lạc với nàng. Có lẽ Ngọc Lan đã thật sự cảm động, nên nàng cho số điện thoại để liên lạc khi cần. Do giờ giấc và việc làm khác biệt nhau, ban ngày, Ngọc Lan bận đi học đi làm, ban đêm thì Long không có ở nhà vì chàng đang làm ca tối. Giờ liên lạc được chỉ  còn vỏn vẹn lúc Long đang nghỉ để ăn tối mà thôi, hoặc là sau 12 giờ khuya khi mà các xếp đã ra về hết, vì thế  cho nên hai người chỉ có thể nói chuyện trong giờ nghỉ từ 10 tới 11 giờ mà thôi. Tuy 45 phút đó có ngắn ngủi thật nhưng với chàng là một hạnh phúc to lớn tuyệt vời. Tiếng nói của nàng êm đềm như tiếng hát của những bà mẹ trẻ ru con, êm như tiếng của những cô gái Huế, nhưng nàng người miền Nam chất giọng có phần  đặc biệt hơn, không có những điểm nhấn như gái Huế, mà cũng không hề có pha lẫn một chút ỏng ẹo làm dáng nào cả. Long thèm nghe giọng nói đó như mỗi sáng thức giấc thèm một điếu thuốc ngon, một ly cà phê đắng. Thèm nghe mãi rồi đâm ghiền cho nên lần nầy chàng lại làm thơ tỏ tình tiếp:

Ai xuôi mình biết để yêu nhau.
Thương nhớ, nhớ thương tự kiếp nào.
Trăm lá thư xanh mang tình đến 
Một lần ước hẹn, vạn lần sau.

Dày công đeo đuổi rồi có lúc cũng được đền bù, chuyện tình qua những dòng chữ, trên trang giấy rồi cũng xảy ra, tuy là chưa một lần gặp mặt nhau.
Mùa đông hơi lạnh, nhưng lại thật ấm áp mỗi khi trò chuyện với nàng xong.
Lúc bắt đầu có được những tuần lễ nghỉ phép. Chàng mua vé máy bay đi Seattle để thăm cho biết mặt, vì từ trước tới giờ chỉ là nghe tiếng nói và xem ảnh mà thôi. Do muốn tìm đúng một nửa kia của mình mà Long không hề chuẩn bị thêm bất cứ thứ gì cho chuyến đi, ngoại trừ mua một cái máy chụp ảnh để mong ghi lại những kỷ niệm của cuộc gặp gỡ đầu tiên này...
Chuyến bay cất cánh lúc 11 giờ sáng ở phi trường San Francisco và hạ cánh xuống phi trường Sea-Tac (Phi trường nầy nằm giữa hai thành phố Seattle và Tacoma) lúc 12 giờ 50 trưa.
Bước trên cầu nối từ cổng phi cơ ra nhà khách của phi trường. Dưới chân là con đường lót thảm, nhưng mà Long cứ tưởng là mình đang đi trên những đám than hồng nóng bỏng, trong lòng thì hồi hộp còn hơn lúc xuống tàu đi vượt biên. 
Không biết có ai ra đón mình ở cổng hay không? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Giây phút đầu sẽ nói những gì đây? Bao nhiêu háo hức, nôn nóng, mong chờ lúc ban đầu bổng chốc vụt tan biến, nhường chỗ cho sự lo âu, hồi hộp lạ kỳ. 
Hai cái chân nửa muốn bước đi nhanh theo đoàn người ra cửa, nửa như sợ hải muốn dừng lại để kéo dài thời gian ra. Nhưng con đường ngắn ngủi đó không thể kéo ra thêm được nữa, mọi người rồi cũng phải bước vào nhà chờ đợi để cùng thân nhân ra về. 
Ngọc Lan cùng với bà Mợ đang đứng chờ trước cổng. Không biết phút đầu gặp mặt nhau, nàng có thất vọng khi thấy Long trong bộ quần áo bằng jean không? Chứ chàng thấy nàng không khác trong ảnh chút nào.
Khi còn trong lối đi ra cửa thì hồi hộp, lo sợ nhưng lạ thay khi chạm mặt rồi thì tất cả những thứ đó tự dưng biến mất.Trạng thái bình thường trở lại lúc nào không biết nữa.
Long tiến tới cúi chào bà mợ:
- Dạ cháu tên Long, hôm nay tới đây xin làm phiền nhà dì ít ngày.
Quay sang Ngọc Lan, Long đưa tay ra bắt:
- Ngọc Lan không khác trong hình bao nhiêu.
Qua ít phút ngở ngàng nàng giới thiệu:
- Đây là mợ Sáu của em.
- Vậy cháu xin phép được gọi là mợ như Ngọc Lan nha dì.
Bà cười vui vẻ nói:
- Cậu muốn gọi sao cũng được.

Seattle là thành phố mưa nhiều và đầy sương mù cho nên nó còn có tên là "Thành phố xanh".Trời mùa đông lạnh cắt da, những bông tuyết bay lất phất trong đẹp mắt vô cùng. 
Khi rời Ohio tuy chưa là mùa đông, nhưng ở miền đông nước Mỹ tuyết rơi sớm hơn, bây giờ đến đây nhìn lại cảnh tuyết rơi trắng xóa phủ kín hai bên đường làm Long lo lắng hồi hộp. Không biết cuộc tình nầy rồi kết cuộc có bi thảm, có phải âm thầm lặng lẻ ra đi như lúc rời bỏ Ohio, không kèn không trống.
Tuy phía ngoài, trời lạnh lẽo như vậy, nhưng bên trong xe thì ấm áp vô cùng . Không biết, bởi vì trong xe có máy sưởi ấm, hay vì hơi ấm phát xuất từ thứ tình cảm vô hình nào đó, mà chàng không hề cảm thấy lạnh chút nào cả. Xe chạy đi khoảng hơn nửa giờ thì về tới Renton, một thị trấn nhỏ gần Seattle. Long có hơi lo cho tình cảnh cũ lại xảy ra. 
Sao mà bối cảnh lại giống như lúc ở thị trấn Reading của Cincinnati quá. Cũng khoảng cách ngần ấy giữa thị trấn và thành phố, thị trấn nhỏ nầy nơi mà mợ Sáu nàng có một nhà hàng nhỏ. Mỗi ngày khi tan học Ngọc Lan về đây phụ chạy bàn, buôn bán tiếp gia đình. Nhà ở thì cách đó chừng mười phút lái xe. Cũng may, khu nầy có chút khác biệt hơn nhà của thím Ba mướn, tuy nó không gần nhau lắm nhưng hai căn nhà còn có thể nhìn thấy và nghe được những tiếng động lớn của nhau, còn ở Reading thì cách nhau xa quá.
Bà mợ Sáu, để cho Ngọc Lan ở lại nhà tiếp bạn, không cần phải ra quán phụ hôm nay. Căn nhà nầy còn lớn hơn căn nhà ở Reading vì nó còn có thêm nhà để xe nữa, như vậy cũng có thể kể là nó có 3 tầng. Phía dưới cùng là nhà đậu xe, phòng giặt quần áo và một căn phòng dành để đánh bóng bàn. Tầng kế là phòng khách, phòng vệ sinh, phòng ăn, nhà bếp và phòng họp mặt của gia đình, tầng trên cùng là những phòng ngủ và nhà tắm.
Mợ Sáu sau khi xếp đặt chỗ ngủ cho Long xong, thì từ giã để ra nhà hàng lo chuyện buôn bán. Mợ Sáu đi rồi, chỉ còn lại hai người trong phòng khách, thật vô cùng bỡ ngỡ...
Thư thì viết cho nhau rất nhiều, phone thì hằng đêm vừa nói, vừa kể cho nhau nghe không biết bao nhiêu là chuyện, thế mà giờ đây khi mặt đối mặt thì cả hai chỉ có biết nhìn chung quanh căn phòng, nhìn xuống thảm nhà hay bạo dạn thêm một chút là nhìn lén mặt nhau, rồi quay nhanh như sợ đối phương phát hiện.
Thời gian như thế không biết là bao lâu Long vừa định lên tiếng để mở đầu câu chuyện, thì cũng chính là lúc Ngọc Lan cũng có dự định phá tan sự yên lặng đáng yêu đó, vì vậy tiếng  "Anh" và tiếng "Em" của hai người cùng phát ra một lúc làm cả hai cùng cười xoà. Rồi sự ngượng ngùng vụt biến đi từ những giây phút đó...

(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 68)

Lanh Nguyễn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét