Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2026

Những Bài Ca Của Một Thời Rực Lửa

Songs of Protest anh Civil Rights
Author: Jerry Silverman 
Trầm Vũ Phương chuyển ngữ 

Tôi tình cờ tìm thấy tập nhạc này trong thư viện thành phố New Orleans, nó khiêm tốn nằm trong một góc kệ, không có bề ngoài hào nhoáng, lôi cuốn. Chỉ có hai màu đen, trắng. Tựa đề là Songs of Protest and Civil Rights ( Những bài hát của người tranh đấu cho dân quyền ). Sách xuất bản năm 1992 , nhà xuất bản Chelsea House. Chứa đựng 29 bài ca. Hầu hết các bài ca này đã đồng hành cùng tập thể người da đen trong quá trình tranh đấu bất bạo động đòi hỏi dân quyền. Người sưu tầm và sau đó in thành sách là Jerry Silverman. Trong phần mở đầu ông đã viết:
“ Những bài ca mang tinh thần yêu chuộng tự do đã vang lên từ những năm 1860, và chúng cũng một lần nữa vang lên năm 1960 mà không cần phải thay đổi lời ca.  Vã như nếu có lời ca mới được thêm chúng vẫn ăn khớp một cách dễ dàng với giọng nam mạnh mẽ của nhạc truyền thống. 

Những điệu nhạc khác cũng được nghe thấy và chúng được sáng tác một cách nhanh chóng để có thể bắt kịp khoảnh khắc thời gian đáng nhớ: điệu calypso, điệu rock ‘n’ roll, điệu blues và ngay cả thánh ca. Có cả tính hài hước và châm biếm xen lẫn với niềm căm phẩn và đấu tranh”. 


Nhiều năm sau khi cuộc đấu tranh thành công, người da đen được phép ngồi trên xe buýt ở các tiểu bang miền Nam vẫn còn là vấn đề nhạy cảm. Các cuộc xung đột vẫn diễn ra trong thập niên 1960. Chỗ ngồi dành riêng cho người da trắng vẫn còn dấu vết đậm nét.  Bài ca mang tên “ Nếu bạn không thấy tôi ở phía sau xe buýt ( If you miss me from the back of the bus)”, nói lên điều đó:


Nếu bạn không thấy tôi ở phía trước xe buýt,

Và bạn không thể tìm tôi ở đâu,

Hãy tiến lên chỗ người tài xế, 

Tôi đang lái xe trên đó.


Nếu bạn không thấy tôi ở Jackson State. . . 

Hãy đến Ole Miss,

Tôi sẽ học ở đó. . .


Nếu bạn không thấy tôi gõ cửa. . . 

Hãy đi đến phòng ghi danh bỏ phiếu,

Tôi sẽ ở ngay phòng ghi danh. . .


Nếu bạn không thấy tôi ở ngoài cánh đồng bông vải. . .

Hãy đi đến tòa án,

Tôi sẽ đi bỏ phiếu ở đó. . .


Nếu bạn không thấy tôi đứng sắp hàng. . .

Hãy đi đến nhà giam. . .

Tôi sẽ bị giam trong đó. . . 


Nếu bạn không thấy tôi ở bờ sông Mississippi. . .

Hãy đến hồ bơi thành phố. . .

Tôi đang bơi lội nơi ấy. . .


Trong phong trào đấu tranh đòi dân quyền thập niên 60, có một bài ca xuất xứ từ một nhà thờ của người da đen, bài ca mang tên là “Chúng ta sẽ có ngày chiến thắng ( We’ll Overcome Some Day)”. Vào thập niên 1940, bài ca được các thành viên Công đoàn thực phẩm và Thuốc lá ca lần đầu tiên ở Charleston, S. Carolina. Sau đó lan đến Highlander Folk School ở Tennessee. Hiệu trưởng của trường là Zilphia Horton, đã phổ biến bài này khắp miền Nam. Trong một lần ông đến New York, được nghe ca sĩ Pete Seeger ca bản này và nhiều năm sau đó nó trở thành phổ biến khắp cả nước. Có một vài chữ được sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới, đặc biệt là cuộc đấu tranh cho dân quyền. Nó được hát vang trong những cuộc biểu tình quy tụ hàng ngàn người, nó vang dội trên thế giới bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.


Chúng ta sẽ chiến thắng, 

Từ nơi sâu thẳm của tim tôi,

Tôi tin tưởng chúng ta sẽ chiến thắng,

Chúng ta không sợ,

Chúng ta sẽ chiến thắng,

Chúng ta không lẻ loi. . .  ( hôm nay ). . . 

Sự thật sẽ làm chúng ta được tự do. . .( ngày nào đó). . .

Chúng ta đi tay trong tay. . .( hôm nay). . .

Đấng cứu thế sẽ thấy rõ chúng ta. . .( hôm nay). . .


Nhà tù Nashville còn vang vọng tinh thần tôn kính Đấng Bề Trên. Khi những học sinh, sinh viên tọa kháng và bị bắt, bị luận tội trước tòa. Có khoảng 2,500 người đứng vây xung quanh tòa án. Người dẫn đầu bắt đầu ca lên từng câu trong bài Tất cả mọi người cùng hát Tự Do, rồi sau đó đám đông đồng thanh lập lại hai tiếng Tự do.


Đấu tranh cho tự do. . . Tự do. . . 

Tiến lên giành chiến thắng. . . Tự do. . . 

Từ trong nhà tù. . . Tự do. . . 

Cho đến cánh đồng bông vải. . .Tự do. . .

Từ Mississippi. . .Tự do. . . 

Đến khắp nơi miền Nam. . .Tự do. . .

Đến mọi miền đất nước. . .Tự do. . . 


Vào mùa hè năm 1960, một buổi sinh hoạt quy tụ nhiều ca sĩ, ca trưởng và nhạc sĩ được tổ chức tại Highlander Folk school, thành phố Monteagle, Tennessee. Tất cả người tham dự đều hoạt động cho phong trào ở miền Nam kể cả các ca đoàn đến từ Montgomery và Birmingham thuộc bang Alabama. Tất cả mọi nhóm đều đến trong tinh thần hợp tác. Mỗi cá nhân hiện diện đều có cùng nhận thức rằng các bài ca này hết sức phù hợp cho cuộc đấu tranh đang tiến hành. Bài ca Chúng ta là chiến sĩ trong đoàn quân có lời như sau:


Chúng ta là chiến sĩ trong đoàn quân,

Chúng ta phải chiến đấu mặc dù rất đau lòng,

Chúng ta giơ cao biểu ngữ tự do,

Đem biểu ngữ về nhà. Giương cao nó lên cho đến khi ta nằm xuống,

Mẹ ta là người lính,

Rồi có ngày mẹ ta già và không thể  tiếp tục tranh đấu,

Nhưng mẹ ta vẫn còn đứng đó và tranh đấu bằng cách khác,

Ta tự hào là người tranh đấu,

Nhưng có ngày ta già. Ta không thể tiếp tục,

Ta sẽ đứng ở đây và tranh đấu cách khác,

Ta biết ta đang thay đổi và không vì thế mà ta thấy nhục,

Ta đã đứng lên ở đây đúng vị trí,

Khi hồn nước gọi tên ta.


Bài Hãy Truyền Tải Điều Đó (Carry It On) của Gil Turner là bài ca không kén chọn thời gian, lúc nào, ở đâu cũng ca được.


Có một người trai trẻ đang đi bên cạnh tôi,

Có một tiếng nói trong tôi đang vang dội,

Có một chữ cần phải đọc,

Hãy truyền tải điều đó (2 lần )


Họ sẽ kể lịch sử một cách dối gian,

Họ sẽ xua đàn chó để cắn nát thân ta,

Họ sẽ tống chúng ta vào tù,

Hãy truyền tải điều đó (2 lần ),


Tất cả những điều họ dối rồi cũng sớm bị lãng quên,

 Tất cả đàn chó sẽ nằm cho thịt nát xương tan,

Tất cả bức tường nhà tú rồi sẽ đổ sập,

Hãy truyền tải điều đó (2 lần ),


Họ sẽ kể lịch sử một cách dối gian,

Họ sẽ xua đàn chó để cắn nát thân ta,

Họ sẽ tống chúng ta vào tù,

Hãy truyền tải điều đó (2 lần ),


Nếu bạn không thể đi thêm được nữa, 

Hãy nắm lấy tay người anh em mình,

Từ chiến thắng này tiếp đến chiến thắng khác,

Hãy truyền tải điều đó (2 lần ).


Thủ phủ Baton Rouge, tiểu bang Louisiana, Bob Zellner, thủ lãnh tổ chức Sinh Viên Đấu Tranh Bất Bạo Động bị bắt ở tù và bị kết án. Sau khi được tự do, anh đã viết một bài ca đáp ứng tình hình mới. Đó là bài “ Ở Đất Phương Nam “ (Been Down Into The South ).


Tôi chưa lên thiên đàng nhưng tôi làm điều phải,                             

Có những thiên anh hùng ca cho tất cả trắng lẫn đen, 

   

Tôi muốn lên thiên đàng nhưng tôi muốn đi đúng, 

Tôi không muốn đi nếu tôi không có dân quyền,   


Phân biệt đối xử là hành vi lạnh lẽo, giá băng,

Thân tôi lạnh nhưng hồn tôi không lạnh,


Tiếng Tự Do là ngọt ngào hùng mạnh,

Chẳng bao lâu chúng ta sẽ có tự do,


Tôi đã đi gõ cửa để đem tin mừng,

Giày tôi đã mòn và thủng lỗ,


Vâng, giày tôi đã mòn và thủng lỗ,

Nhưng cuộc đấu tranh này chúng ta không thể thua,


Nếu bạn không tin rằng tôi đã sống nơi địa ngục,

Thì hãy theo tôi tới nhà tù Parchman,


Bạn có thể nói về  tôi nhiều bao nhiêu cũng được,

Nhiều bao nhiêu tôi chỉ biết cúi quỳ,


Chỉ có một điều chúng ta làm không đúng,

Đó là chúng ta chọn đứng lâu giữa rừng,


Chỉ có một điều chúng ta làm đúng,

Đó là ngày chúng ta đứng vùng lên


Chúng ta tranh đấu cho người trắng lẫn đen,

Cho quyền công dân chúng ta phải có.


Năm 1957, Bill Mc Adoo là sinh viên trường đại học Michigan. Khi phong trào tẩy chay xe buýt ở Montgomery thành công. Anh tìm được cảm hứng và sáng tác bản Walk On, Alabama (Hãy Lên Đường, Alabama ), bằng thể điệu nhạc truyền thống blues.


Tôi thấy mục sư King trên tuyến đầu,

Tôi hỏi mục sư: “ Chúng ta đang đi đâu?. Ông trả lời: 


Những bức tường nhà tù thì cao và kiên cố,

Nơi mà người dân gào lên bức tường phải vỡ,

Nếu chúng ta không đi xe buýt, xe buýt sẽ nằm ì,

Không trả tiền cho Jim Crow *


Hỡi các bạn, hãy đứng vào hàng,

Tôi mệt với những luật lệ Jim Crow,


Tôi đã già, tôi đã chín mươi bốn tuổi,

Sẽ lên thiên đàng, sẽ không thể tiếp tục đi,


Hãy trả tiền cho đoàn xe buýt,

Phải ngồi vào hàng ghế trước luôn luôn, 


“ Tôi bị đuổi khỏi trường trung học quận Lee bởi vì đòi hỏi có được ngôi trường tốt hơn

 và nhiều dân quyền hơn. . . Khi Ban Giám Hiệu từ chối để tôi trở lại trường thì tất cả học sinh đều tẩy chay không đến lớp khoảng hơn ba tháng. . . Trong khoảng thời gian đó tôi cố gắng ghi danh đi bầu. . .Nhưng các viên chức quận không cho. . . .Chẳng bao lâu sau nhà tôi bị đốt. . .rồi nhà thờ Shady Grove Baptist cũng bị phóng hỏa. . . .”

Đó là lời kể của Charles Wingfield,  người sáng tác bản Fighting For My Rights cùng với người bạn là Charles Neblett, sau khi người bạn này ra tù ở Charleston, Mississippi.


Mẹ tôi từng nói với tôi khi bà đang hấp hối,

Con, nếu con không có tự do, thà mẹ nhìn con chết,


Cha tôi từng nói với tôi từ lâu rất lâu,

Con, nếu con không tranh đấu cho tự do

Con sẽ là người nô lệ suốt đời con,


Vâng, tôi cần tự do,

Và tôi cần nó ngay bây giờ,

Bất chấp việc gì sẽ xảy ra,

Tôi sẽ chiến đấu một cách thiết tha,


Phòng giam tôi có hai cửa sổ,

Nhưng ánh mặt trời khó có chỗ chiếu vào,

Sự cô đơn hợp cùng đau khổ,

Tôi cứ nghĩ hoài không biết làm sao?


Một người mẹ già khuyên tôi,

Và người có lòng can đảm,

Bà nói trước khi bà trở thành nô lệ,

Hãy chôn tôi trên đất của tôi.


Bài Now, Right Now! (Bây Giờ, Ngay Bây Giờ ), được sáng tác vào tháng chín 1952 dưới dạng bài ca kích động. Người lính trong bài ca này vốn là cựu chiến binh thế chiến II.


Tôi gặp người mẹ da đen,

Đầu bà cứ cúi gập xuống,

Bà không biết vì sao an ninh bắt dân

Họ đánh và bắt bỏ đói,


Công lý chỉ thoáng qua mà không chịu hỏi,

Đó là tại sao tôi ngẩng cao đầu và đi tới,

Đòi tự do phải có cho mọi người,


Tôi gặp anh lính da đen về từ chiến trận,

Tôi hỏi anh điều gì để anh phải đấu tranh,

Người lính kia câu thề tôi nguyện,

Đi vì tự do, phải có tự do.


Tinh thần đấu tranh cao cả đó vẫn tồn tại cho đến hôm nay. Đó là một thí dụ điển hình khác khi nói về Miền Đất Hứa.


I ‘ M On My Way To The Freedom Land ( Tôi Trên Đường Tới Đất Tự Do ).


Tôi sẽ hỏi người anh em cùng đi với tôi,

Tôi lên đường. Lạy Chúa. Tôi lên đường,


Nếu có bạn không thể cùng đi, tôi cũng sẽ đi,

Tôi lên đường. Lạy Chúa. Tôi lên đường,


Nếu bạn không thể cùng đi, đừng lánh mặt tôi,

Tôi lên đường. Lạy Chúa. Tôi lên đường,


Nếu bạn không thể cùng đi, hãy để các con bạn đi,

Tôi lên đường. Lạy Chúa. Tôi lên đường.


Bìa sau của tập nhạc này có in những lời như sau:

Từ các khuôn viên trường đại học ở miền Nam cho đến các nhà máy ở miền Đông, từ thành phố New York đến Đông St. Louis, Illinois, từ những buổi tuần hành ở Washington đến các buổi xuống đường ở Montgomery, mỗi một cuộc tập hợp biểu dương lực lượng đều ca những bài ca đấu tranh rực lửa. Những bài ca được sáng tác bằng sức mạnh tinh thần được hát vang trong nhà giam, những bài hát đến từ cảm hứng của các cuộc biểu tình và tọa kháng. Ví dụ như bài Chúng Ta Sẽ Có Ngày Chiến Thắng ( We’ll Overcome Someday ) trở thành tâm ca trong phạm vi cả nước. Những bài ca này mang tầm vóc như một di sản của thập niên 1960, vẫn còn trong lòng, trong tâm thức của mỗi chúng ta bởi chúng mang thông điệp, mang sự thật và có lẽ chúng thể hiện cuộc tranh đấu vẫn còn đang tiếp tục.


Thật sự tập nhạc còn nhiều bài ca nữa, mỗi bài đều mang khát vọng tự do, dân quyền, chống phân biệt chủng tộc. Vì phạm vi bài viết không cho phép nên tôi  xin ngừng ở đây. Trong phần kết, tôi xin trích lời phát biểu của mục sư Martin Luther King, Jr. được in ở phần đầu tập nhạc như sau: “ Những bài hát tự do đang được hát mạnh mẽ và quan yếu trong công cuộc đấu tranh của chúng ta. Chúng cho mọi người sự can đảm và ý nghĩa của sự đoàn kết. Tôi nghĩ rằng chúng giữ lòng tin sống mãi, hy vọng tương lai sáng lạn, đặc biệt trong thời điểm đấu tranh quyết liệt của chúng ta.”


Ngày 9 tháng 5 năm 2026.

Songs of Protest and Civil Rights

Author: Jerry Silverman

Trầm Vũ Phương chuyển ngữ

*Jim Crow tổng quát là đạo luật kỳ thị người da đen, nó được áp dụng cho các tiểu bang miền Nam.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét