Truyện ngắn của Ca Nước Đá
Trời thật êm, bình minh trên biển khí hậu thật dễ chịu, có cái gì đó trong lành, thanh tịnh nên tôi thiếp đi lúc nào không hay, giựt mình thức giấc vì tiếng cười đùa vui vẻ, thì ra mấy người đàn ông đang tắm biển, các tàu chung quanh đã đi hết, vắng tanh, bà chị tôi đang ngồi trên mũi tàu hóng gió, xa xa đàn chim hải âu xoải cánh, bay lượn nhẹ nhàng, hòn Tre ẩn hiện mờ tỏ trong sương mù, đẹp lắm các bạn ơi, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tui được ra hòn, nhớ hồi còn đi học, mỗi khi trường tổ chức du ngoạn ra hòn, ba tôi không bao giờ cho chị em chúng tôi đi, ba viện lý do vì các con không biết lội, dù chúng tôi vừa khóc vừa gân cổ cải:
- Ba ơi! Có biết lội chìm tàu cũng chết mà
- Nhưng có thể ôm tấm ván nổi bồng bềnh chờ người ta tới cứu, thôi! Con gái là phải ở nhà, không được đi xa.
Vậy đó, khi ba tôi nói không là không, và chúng tôi chỉ biết vâng lời.
Thiệt tình! Nếu không phải bị sống dưới chế độ cộng sản và vì muốn đi tìm một tương lai cho mình và gia đình, thì dễ mấy ai can đảm và bụng dạ nào mà đành lòng lìa bỏ quê hương đất tổ xinh đẹp, xa cha mẹ, bỏ tình thâm đầy kỷ niệm của mình, để đi vượt biên làm thân viễn xứ chứ! ...
Tôi sà tới ngồi bên bà chị và nói:
- Ủa! Bà có ngủ nghê được chút nào không? Phải chi giờ này mà có ly cà phê đá với gói xôi thì hay biết mấy chị hé...
Ừ chị cũng đang thèm đây, ước gì...
Nắng đã bắt đầu gay gắt, ai nấy sốt ruột lắm rồi, chờ đợi tới giờ thì mọi người đã mòn mõi, thất vọng ra mặt, biết chắc là tàu lớn không tới nữa, chẳng biết vì bị bại lộ hay cả bọn chúng tôi bị lừa, nhưng điều quan trọng nhứt bây giờ là phải lấy quyết định thật nhanh: tiếp tục đi hay quay về?
Tôi nói khẻ với ông xã mình:
- Anh à! Hay là mình về và chờ cơ hội làm chuyến khác, coi như chuyến này mất trắng nhưng còn cái mạng...
Ông xã tôi cau mặt, còn đang lưỡng lự, vì nếu trở về là vô rọ, tương lai tăm tối và chưa chắc còn có cơ hội đi lần thứ 2, nên anh trả lời:
- Khoan, em chờ anh suy nghĩ chút nha...
Liền lúc đó, anh Hưng cựu sĩ quan hải quân, bạn đi cùng chuyến cũng là người lớn tuổi nhứt trong đoàn vỗ vỗ 2 tay vào nhau dõng dạc nói:
- Giờ chúng ta đã đi tới đây rồi, tàu tuy nhỏ, nhưng trên tàu cũng có khá nhiều lương thực và xăng dầu, đủ để tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi quyết định sẽ đi ngay, ai không muốn đi, muốn quay lại thì tôi đưa vô hòn Tre, rồi tự túc trở về nhà... một khoảng im lặng ngột ngạt, sau đó cả đoàn 10 người quyết định tiếp tục cuộc hành trình. Thật ra phân nửa là những người vừa đi cải tạo về, nên không ai muốn quay trở lại.
Một liều ba bảy cũng liều... (ca dao)
Trở về là kể như tiêu cuộc đời
Thà vùi thân xác biển khơi
Còn hơn sống khổ trọn đời lầm than
Thế là tàu lên đường, bỏ lại quê hương yêu dấu, ai đó nói lớn, "Giả biệt quê hương" mọi người đồng thanh lập lại, tôi nhủ thầm:
- Xin tạm biệt và cầu Trời Phật phù hộ cho chuyến đi này được thuận buồm xuôi gió. Tôi thấy mắt mình nhòa đi, môi mặn đắng.
Phần 4: Ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh
Tàu đi suốt cho tới tối thì mọi người ăn cơm, cá đầy khoang, thật tươi, 2 ông đầu bếp bất đắc dĩ kho cá thơm lừng, rồi vô tình đổ lộn xăng vô gạo thay vì nước, nên nồi cơm nực nồng mùi xăng, tôi và bà chị lớp bị say sóng, say nắng lớp mùi xăng trong cơm, nên 2 chị em ói mữa liên tục, nằm vùi, rồi thì cũng qua được đêm đó.
Sáng hôm sau nắng chang chang, 2 chị em tui luôn đóng đô trên mui tàu, xa xa bầy cá heo đang tung tăng lội từng đàn, chỉ thấy kỳ cá mà thôi, ông anh họ tới ngay mũi tàu bụm miệng làm loa và hô lớn:
- Nược ơi nược... đua không nược?
Trong khoảnh khắc dọc theo 2 bên lường tàu cá heo lội thật đều, tới trước mũi tàu chúng phóng lên xen kẻ thật ngoạn mục, y như mình đi coi cá biểu diễn trong các hồ nhân tạo, nhưng bầy cá đông và hăng quá nên thuyền chòng chành, mọi người thấy nguy hiểm nên im re, chắc bọn cá buồn chán quá cũng lãng đi nơi khác.
Ông Hưng thông báo tàu sắp tới hải phận, mọi người hớn hở vui mừng.
Chiều đó trời vần vũ mây đen kịt, mưa nặng hạt, gió thật mạnh, sóng lớn lắm, nước tạt tràn vô tứ phía, trên tàu ai cũng ướt nhem và đứng không vững vì sàn tàu trơn trợt, tôi và bà chị té lăn cù, không cách chi đứng lên được, lúc này mới thấy chiếc tàu chỉ là chiếc lá mong manh giữa biển, trời nhá nhem tối, nhưng sấm chớp làm sáng từng chập, tôi đã từng nghe nói "sóng bạc đầu, biển giận dữ, cuồng nộ" hôm nay đã được nếm mùi, sóng đánh tàu bạt nghiêng qua bên này, thì lập tức đợt sóng khác thật cao ập tới, chiếc tàu chao đảo ngả về phía bên kia, không tiến lên được nhiều mà đưa qua đưa lại, trồi lên hụp xuống, nước ngập tới đầu gối, khi tàu nghiêng nước chảy theo chiều nghiêng xuống biển...
Tui và bà chị đang cố đứng và ôm mạn tàu, ông xã và thằng em cũng đứng sát bên, bỗng đâu 1 đợt sóng đánh mạnh vô tàu 1 tiếng thật lớn, tàu nghiêng hẳn về 1 bên, tôi và bà chị vuột tay ngã lăn thật nhanh về phía đối diện, toàn thân đập mạnh vào thành tàu đau điếng, may mà có thành tàu giữ lại, nếu không 2 chị em đã bay tuốt xuống biển, vừa lòm còm ngồi dậy, lại bị bồi thêm 1 trận nữa, rồi cứ thế lập lại và lập lại lâu lắm, không biết bao lâu nữa, đúng là lúc này thân ai nấy lo, cứ ôm chặt mạn tàu, cố giữ cho không bị sóng đánh văng xuống biển là may mắn lắm rồi, chắc tàu không qua nổi đêm nay,... bỗng có người la lên:
- Có tàu khác kìa, có ánh đèn, nó đang tiến về phía mình
Trời! Thiệt là có cứu tinh hay mình đang mơ, quả thiệt là như vậy, có 1 chiếc tàu lớn đang tiến thẳng về phía tàu chúng tôi, có lẽ họ thấy chúng tôi trước, tàu này lớn gấp mấy lần tàu của tôi , rọi đèn sáng trưng nên dù sóng to mưa lớn vẫn thấy nó, 10 người chúng tôi như tỉnh hẳn, lên tinh thần, nhưng cũng lo lo, họ cặp sát tàu, hỏi:
- Vượt biên
Cả bọn mừng thầm, họ nói tiếng Việt, vậy là không phải cướp biển Thái Lan, ba bốn người đồng thanh trả lời:
- Đúng rồi vượt biên, xin cứu chúng tôi
- Có la bàn không? Nếu có thì chúng tôi giúp các bạn...
- Có la bàn, có súng luôn...
Thế là hai chiếc tàu cặp sát lại, họ thảy dây qua để giữ tàu không bị trôi, chị em tôi được dặn kỹ:
- Nhớ nhe, hể khi 2 tàu chập sát lại, chờ qua đợt sóng là nhảy qua, lần lượt 10 người đều làm y vậy và tất cả đều nhảy qua được tầu lớn, họ rút dây thả tàu nhỏ, cả bọn đứng nhìn lại con tàu cũ của mình, trong tích tắc, chiếc tàu bị sóng nuốt trững, biến đâu mất tiêu trong đợt sóng thật cao vừa ập tới.
Bạn ơi! trong giây phút thập tử nhứt sanh này, nếu không gọi đó là "may mắn" thì tôi cũng không biết dùng từ gì để diễn tả nữa, khi đã được ngồi vững vàng trên chiếc tàu đánh cá mới, từ lúc đó cho tới bây giờ tôi luôn tự hỏi mình và không giải thích được:
- Không lẽ có sự tình cờ hay sao mà trời xui đất khiến đưa đẩy cho cả hai chiếc tàu cùng chạy về một hướng (giữa biển trời mênh mông) và cùng gặp nhau trong khoảnh khắc thật cần thiết như vậy.
- Không hiểu sao? Khi hai chiếc tàu chập sát lại, trời vừa mưa to vừa gió lớn, sóng ào ào, cả thân hình tui đương ê ẩm vì bị đập nhiều lần vô thành tàu, vậy mà khi hô "nhảy", là tui nhảy 1 cú là qua bên tàu lớn, ngon ơ, tưởng tượng nếu không may nhảy hụt, xảy chân té xuống biển là không có ai dám cứu mình lúc đó, tui hỏi mấy người trong gia đình, ai cũng nói:
- Miệng niệm A DI ĐÀ PHẬT rồi nhắm mắt nhảy đại
OMG !!!
Ca Nước Đá xin hẹn kể tiếp ở phần sau nha...
Phần 3: Một liều ba bảy cũng liều
Gần sáng thì tàu đã đến hòn Tre, ngoài khơi, chung quanh hòn đã có sẵn những chiếc tàu đánh cá đang neo lại ngủ qua đêm, họ đậu tàu thành từng nhóm, còn rất xa bờ, tàu chúng tôi cũng men lại đậu gần gần để không bị bại lộ, trong khi chờ đợi tàu lớn, lúc này thì mọi người đã bắt đầu thấm mệt, mõi nhừ sau 1 đêm thức trắng, quá căng thẳng thần kinh, giờ y như cái bong bóng xì hơi, nên ai nấy tự tìm cho mình một chỗ để dựa lưng, nghỉ ngơi thư giản, chuẩn bị cho một chuyến hải hành thật dài mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình trong những ngày sắp tới...Trời thật êm, bình minh trên biển khí hậu thật dễ chịu, có cái gì đó trong lành, thanh tịnh nên tôi thiếp đi lúc nào không hay, giựt mình thức giấc vì tiếng cười đùa vui vẻ, thì ra mấy người đàn ông đang tắm biển, các tàu chung quanh đã đi hết, vắng tanh, bà chị tôi đang ngồi trên mũi tàu hóng gió, xa xa đàn chim hải âu xoải cánh, bay lượn nhẹ nhàng, hòn Tre ẩn hiện mờ tỏ trong sương mù, đẹp lắm các bạn ơi, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tui được ra hòn, nhớ hồi còn đi học, mỗi khi trường tổ chức du ngoạn ra hòn, ba tôi không bao giờ cho chị em chúng tôi đi, ba viện lý do vì các con không biết lội, dù chúng tôi vừa khóc vừa gân cổ cải:
- Ba ơi! Có biết lội chìm tàu cũng chết mà
- Nhưng có thể ôm tấm ván nổi bồng bềnh chờ người ta tới cứu, thôi! Con gái là phải ở nhà, không được đi xa.
Vậy đó, khi ba tôi nói không là không, và chúng tôi chỉ biết vâng lời.
Thiệt tình! Nếu không phải bị sống dưới chế độ cộng sản và vì muốn đi tìm một tương lai cho mình và gia đình, thì dễ mấy ai can đảm và bụng dạ nào mà đành lòng lìa bỏ quê hương đất tổ xinh đẹp, xa cha mẹ, bỏ tình thâm đầy kỷ niệm của mình, để đi vượt biên làm thân viễn xứ chứ! ...
Tôi sà tới ngồi bên bà chị và nói:
- Ủa! Bà có ngủ nghê được chút nào không? Phải chi giờ này mà có ly cà phê đá với gói xôi thì hay biết mấy chị hé...
Ừ chị cũng đang thèm đây, ước gì...
Nắng đã bắt đầu gay gắt, ai nấy sốt ruột lắm rồi, chờ đợi tới giờ thì mọi người đã mòn mõi, thất vọng ra mặt, biết chắc là tàu lớn không tới nữa, chẳng biết vì bị bại lộ hay cả bọn chúng tôi bị lừa, nhưng điều quan trọng nhứt bây giờ là phải lấy quyết định thật nhanh: tiếp tục đi hay quay về?
Tôi nói khẻ với ông xã mình:
- Anh à! Hay là mình về và chờ cơ hội làm chuyến khác, coi như chuyến này mất trắng nhưng còn cái mạng...
Ông xã tôi cau mặt, còn đang lưỡng lự, vì nếu trở về là vô rọ, tương lai tăm tối và chưa chắc còn có cơ hội đi lần thứ 2, nên anh trả lời:
- Khoan, em chờ anh suy nghĩ chút nha...
Liền lúc đó, anh Hưng cựu sĩ quan hải quân, bạn đi cùng chuyến cũng là người lớn tuổi nhứt trong đoàn vỗ vỗ 2 tay vào nhau dõng dạc nói:
- Giờ chúng ta đã đi tới đây rồi, tàu tuy nhỏ, nhưng trên tàu cũng có khá nhiều lương thực và xăng dầu, đủ để tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi quyết định sẽ đi ngay, ai không muốn đi, muốn quay lại thì tôi đưa vô hòn Tre, rồi tự túc trở về nhà... một khoảng im lặng ngột ngạt, sau đó cả đoàn 10 người quyết định tiếp tục cuộc hành trình. Thật ra phân nửa là những người vừa đi cải tạo về, nên không ai muốn quay trở lại.
Một liều ba bảy cũng liều... (ca dao)
Trở về là kể như tiêu cuộc đời
Thà vùi thân xác biển khơi
Còn hơn sống khổ trọn đời lầm than
Thế là tàu lên đường, bỏ lại quê hương yêu dấu, ai đó nói lớn, "Giả biệt quê hương" mọi người đồng thanh lập lại, tôi nhủ thầm:
- Xin tạm biệt và cầu Trời Phật phù hộ cho chuyến đi này được thuận buồm xuôi gió. Tôi thấy mắt mình nhòa đi, môi mặn đắng.
Phần 4: Ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh
Tàu đi suốt cho tới tối thì mọi người ăn cơm, cá đầy khoang, thật tươi, 2 ông đầu bếp bất đắc dĩ kho cá thơm lừng, rồi vô tình đổ lộn xăng vô gạo thay vì nước, nên nồi cơm nực nồng mùi xăng, tôi và bà chị lớp bị say sóng, say nắng lớp mùi xăng trong cơm, nên 2 chị em ói mữa liên tục, nằm vùi, rồi thì cũng qua được đêm đó.
Sáng hôm sau nắng chang chang, 2 chị em tui luôn đóng đô trên mui tàu, xa xa bầy cá heo đang tung tăng lội từng đàn, chỉ thấy kỳ cá mà thôi, ông anh họ tới ngay mũi tàu bụm miệng làm loa và hô lớn:
- Nược ơi nược... đua không nược?
Trong khoảnh khắc dọc theo 2 bên lường tàu cá heo lội thật đều, tới trước mũi tàu chúng phóng lên xen kẻ thật ngoạn mục, y như mình đi coi cá biểu diễn trong các hồ nhân tạo, nhưng bầy cá đông và hăng quá nên thuyền chòng chành, mọi người thấy nguy hiểm nên im re, chắc bọn cá buồn chán quá cũng lãng đi nơi khác.
Ông Hưng thông báo tàu sắp tới hải phận, mọi người hớn hở vui mừng.
Chiều đó trời vần vũ mây đen kịt, mưa nặng hạt, gió thật mạnh, sóng lớn lắm, nước tạt tràn vô tứ phía, trên tàu ai cũng ướt nhem và đứng không vững vì sàn tàu trơn trợt, tôi và bà chị té lăn cù, không cách chi đứng lên được, lúc này mới thấy chiếc tàu chỉ là chiếc lá mong manh giữa biển, trời nhá nhem tối, nhưng sấm chớp làm sáng từng chập, tôi đã từng nghe nói "sóng bạc đầu, biển giận dữ, cuồng nộ" hôm nay đã được nếm mùi, sóng đánh tàu bạt nghiêng qua bên này, thì lập tức đợt sóng khác thật cao ập tới, chiếc tàu chao đảo ngả về phía bên kia, không tiến lên được nhiều mà đưa qua đưa lại, trồi lên hụp xuống, nước ngập tới đầu gối, khi tàu nghiêng nước chảy theo chiều nghiêng xuống biển...
Tui và bà chị đang cố đứng và ôm mạn tàu, ông xã và thằng em cũng đứng sát bên, bỗng đâu 1 đợt sóng đánh mạnh vô tàu 1 tiếng thật lớn, tàu nghiêng hẳn về 1 bên, tôi và bà chị vuột tay ngã lăn thật nhanh về phía đối diện, toàn thân đập mạnh vào thành tàu đau điếng, may mà có thành tàu giữ lại, nếu không 2 chị em đã bay tuốt xuống biển, vừa lòm còm ngồi dậy, lại bị bồi thêm 1 trận nữa, rồi cứ thế lập lại và lập lại lâu lắm, không biết bao lâu nữa, đúng là lúc này thân ai nấy lo, cứ ôm chặt mạn tàu, cố giữ cho không bị sóng đánh văng xuống biển là may mắn lắm rồi, chắc tàu không qua nổi đêm nay,... bỗng có người la lên:
- Có tàu khác kìa, có ánh đèn, nó đang tiến về phía mình
Trời! Thiệt là có cứu tinh hay mình đang mơ, quả thiệt là như vậy, có 1 chiếc tàu lớn đang tiến thẳng về phía tàu chúng tôi, có lẽ họ thấy chúng tôi trước, tàu này lớn gấp mấy lần tàu của tôi , rọi đèn sáng trưng nên dù sóng to mưa lớn vẫn thấy nó, 10 người chúng tôi như tỉnh hẳn, lên tinh thần, nhưng cũng lo lo, họ cặp sát tàu, hỏi:
- Vượt biên
Cả bọn mừng thầm, họ nói tiếng Việt, vậy là không phải cướp biển Thái Lan, ba bốn người đồng thanh trả lời:
- Đúng rồi vượt biên, xin cứu chúng tôi
- Có la bàn không? Nếu có thì chúng tôi giúp các bạn...
- Có la bàn, có súng luôn...
Thế là hai chiếc tàu cặp sát lại, họ thảy dây qua để giữ tàu không bị trôi, chị em tôi được dặn kỹ:
- Nhớ nhe, hể khi 2 tàu chập sát lại, chờ qua đợt sóng là nhảy qua, lần lượt 10 người đều làm y vậy và tất cả đều nhảy qua được tầu lớn, họ rút dây thả tàu nhỏ, cả bọn đứng nhìn lại con tàu cũ của mình, trong tích tắc, chiếc tàu bị sóng nuốt trững, biến đâu mất tiêu trong đợt sóng thật cao vừa ập tới.
Bạn ơi! trong giây phút thập tử nhứt sanh này, nếu không gọi đó là "may mắn" thì tôi cũng không biết dùng từ gì để diễn tả nữa, khi đã được ngồi vững vàng trên chiếc tàu đánh cá mới, từ lúc đó cho tới bây giờ tôi luôn tự hỏi mình và không giải thích được:
- Không lẽ có sự tình cờ hay sao mà trời xui đất khiến đưa đẩy cho cả hai chiếc tàu cùng chạy về một hướng (giữa biển trời mênh mông) và cùng gặp nhau trong khoảnh khắc thật cần thiết như vậy.
- Không hiểu sao? Khi hai chiếc tàu chập sát lại, trời vừa mưa to vừa gió lớn, sóng ào ào, cả thân hình tui đương ê ẩm vì bị đập nhiều lần vô thành tàu, vậy mà khi hô "nhảy", là tui nhảy 1 cú là qua bên tàu lớn, ngon ơ, tưởng tượng nếu không may nhảy hụt, xảy chân té xuống biển là không có ai dám cứu mình lúc đó, tui hỏi mấy người trong gia đình, ai cũng nói:
- Miệng niệm A DI ĐÀ PHẬT rồi nhắm mắt nhảy đại
OMG !!!
Ca Nước Đá xin hẹn kể tiếp ở phần sau nha...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét