Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
Chín giờ sáng Long đến nhà cô Đào để chở nàng ta vô ty GD. Vừa dừng xe trước thềm nhà thì Đào và thêm 2 cô gái khác trạc tuổi nhau bước ra chào:
- Mời anh vào nhà chơi một lát rồi hãy đi. Còn sớm mà.
Long vẫn ngồi yên trên xe trả lời:
- Hôm khác đi, hôm nay mình có một khối việc cần làm, rề rà quá không về trường kịp đâu, ngày mai tập vở không có mà phân phối cho tụi nhỏ. Ngày mốt là mình khai giảng rồi đó.
Cô Đào vẫn không có vẽ gì gấp rút, thông thả chỉ 2 cô bạn giới thiệu:
- Nhỏ nầy là Phấn, nhỏ kia là Phụng 2 đứa mà em nói với anh đó. Có nhận lại tụi nó hông dzị.
Long tức cười không nhịn được:
- Tôi nói chơi mà cô tưởng thiệt sao? Báo cáo bạn cô đào nhiệm tôi được cái gì chứ? Làm vậy để thiên hạ rủa tôi là thứ đồ "cách mạng 30" mà cũng bày đặt lấy điểm à. Hai cô kia có muốn đi theo chung thì về nhà chuẩn bị đồ đạc rồi tới đây chờ tụi tôi, mua tập xong thì tụi tôi chở 2 cô đi về trường luôn.
Hai cô gái cùng nhảy cửng lên:
- Thiệt hả? Đồ đạc mang theo sẵn hết rồi đây nè bây giờ theo anh vô ty luôn được hông?
Long lắc đầu cười:
- Bái phục các cô luôn nhưng xe tôi làm sao chở 4 được mà 2 cô đòi theo?
- Chuyện đó để tụi em lo, không theo anh bây giờ mà chờ ở đây rủi lúc về anh bỏ đi luôn rồi sao???
Chiếc xe Lam chở 4 cô gái và hơn 3 ngàn quyển tập cùng với dụng cụ học sinh đang chậm chạp bò đi phía trước trên con đường đá gồ gề từ Minh Lương rẽ vào bến đò Tắc Cậu, nó làm tung lên những lớp bụi mịch mù. Long chạy theo phía sau cách chừng 100 mét để tránh bớt bụi.
Xe dừng trước bến đò, năm người di chuyển hết đồ đạc xuống khoảng đất trống bên đường, trả tiền xe xong Long không quên thêm một câu nói xả giao:
- Cám ơn chú Út nghen lần sau mà có việc thì mong chú giúp đỡ cho.
Chú Út cười đưa nguyên cái hàm răng ám khói vàng khè:
- Lúc nầy xe vô hợp tác xã hết rồi chú ơi. Chạy chui hổng có xăng đổ, mà đổ xăng lậu mắc quá đâu có lời lóm bao nhiêu. Tại chú là bạn con Nga nên tui mới ráng giúp thôi.
Long nghe vậy thì rút 10 quyển tập ra nói:
- Dù sao cũng cám ơn chú. Vậy chú cầm về mấy cuốn tập nầy làm quà cho tụi nhỏ.
Chú Út cầm tập mà há miệng ngạc nhiên quá sức không nói được tiếng nào...
Long chạy xe mình vô sân nhà anh Tấn. Tấn đi dạy chưa về. Long dắt xe ra sau nhà đậu ở chỗ cũ hôm qua rồi ra giao chìa khóa lại cho chị Sáu vợ Tấn:
- Chị cho em gởi xe lại đây nghen. Nhà còn cái can nhỏ nào hông dzị đưa đây em sớt lại ít lít xăng cho chị chạy đỡ. Hôm nào trở lên em sẽ tìm mối dùm chị...
Năm người về tới Thứ Ba thì trời cũng gần đúng ngọ. Vừa cột dây cho cái vỏ máy chưa xong thì cô Hoa đã chạy xuống la làng:
- Mấy người hay quá ta, giờ nầy đã về tới rồi. Hôm kia hẹn 2 giờ chiều mà. Tui chưa có chuẩn bị gì hết làm sao đây?
- Sớm đâu mà sớm. Tôi còn đi lãnh lương, mua nhu yếu phẩm, mua gạo cho mấy cô nữa. Hai tiếng đồng hồ chưa chắc kịp, có ai theo phụ tôi hông dzị?
Năm cánh tay đưa lên một lược:
- Em.
Long cười giòn:
- Các cô định qua đó phá banh cái phòng thương nghiệp của người ta sao mà đòi đi hết dzậy?
Thấy mọi người êm re Long làm ra vẻ đăm chiêu rồi tiếp tục nói:
- Nhưng mà để ai lại cho khỏi mích lòng đây ta? Hay là các cô qua đó vô quán ăn tạm cái gì lót lòng đi. Tôi vô phòng lãnh lương xong là mình kéo hết qua thương nghiệp.
- Nhưng ai sẽ trả tiền ăn đây? Cái đó mới quan trọng. Cô Hoa lên tiếng.
- Thì cô chứ còn ai vô đây nữa? Hôm trước nấu ở nhà hôm nay gấp quá nên đành phải ra quán mà ăn.
Cô Hoa la lên:
- Vậy thì chết em rồi anh ơi.
Long tỉnh bơ:
- Chết chóc gì đâu mà lo? Cô thổ địa ở đây mà trả tiền trước đi, lãnh lương ra tôi trả lại cho làm gì mà run dzậy?
Cô Hoa hỏi lại lần nữa cho chắc ăn:
- Vậy là anh bao 5 đứa em hả?
Long lắc đầu:
- Hổng có ai bao ai hết, tôi cũng nghèo sặc máu tiền bạc đâu mà bao một lượt 5 cô? Số tiền mình ăn hôm nay sẽ ghi vào chi phí vận chuyển. Thôi đi lẹ lẹ lên trễ quá rồi...
Mạnh đưa cho Long danh sách GV trường Đông Hưng. Tổng số 22 người gồm có 16 người khóa một cộng thêm Long và Đức mới vừa tăng cường ngoài ra phòng còn gởi thêm 4 người của khóa 2 nữa. Cho nên Long la lên:
- Mười sáu người tao còn lo chưa xong bây giờ lại tấn thêm 4 người nữa để làm cái giống gì hả? Bộ nuôi cơm dễ lắm sao mậy.
Thằng Mạnh cười hì hì:
- Hổng dễ nên chú Út mới nhờ mầy nuôi bớt, dù sao cái miệng mầy cũng bôi mỡ trơn hơn tao mà. Ở trên nầy đâu có gởi nhà dân được, mà ăn cơm chung với cán bộ phòng bà Thắng cự nự nhức con ráy...
Long dắt theo mấy cô giáo cũ, 3 cô Bắc Kỳ nhỏ và anh thầy giáo mới cũng người Bắc tên Hà Ngự Bình. Đúng ra tên nầy mà để tóc dài chút xíu nữa thì nhập bọn chung thành 4 cô "Bắc Kỳ nho nhỏ dễ thương rồi". Cả bọn đi nhận nhu yếu phẩm.
Đợt nầy phòng thương nghiệp phát cho mỗi người 1 kg đường, 200 gram bột ngọt, chai dầu ăn và mỗi đầu người 15 kg gạo. Ngoài ra mỗi trường còn được bán cho 1 cây thuốc vàm cỏ.
Cái vỏ máy không lớn lắm mà phải chở 330 kg gạo, hơn 3 ngàn cuốn tập học sinh chưa kể mấy món hàng lụn vụn khác, rồi còn thêm mười mấy mạng con người ta, vậy thì chỉ có nước đi chầu bà thủy chớ không có cách nào chở nổi.
Giờ đó đã hết đò về miệt Thứ cho nên cũng không thể nào bắt GV tự túc đi đò được. Vì vậy mà Long buộc lòng phải xin gởi 330 kg gạo lại nhà cô Hoa chủ nhật mới trở lên lấy về được.
Cô Hoa cười tươi:
- Gởi thì dễ rồi nhưng mà khi lên lấy gạo phải cho em theo với còn không cho thì em hổng bảo đảm gạo còn hay mất à nghen...
Long lắc đầu nhưng không nói gì.
Mười một người về tới Đông Hưng đã hơn 5 giờ chiều. Mấy thầy giáo mới đang trông đứng trông ngồi tụ họp tại trại ghe nơi đậu 3 cái vỏ máy mà tán dóc. Vừa thấy cái vỏ của trường tấp vô là họ ào lại vừa hỏi thăm đủ chuyện vừa chuyền đồ lên bờ. Đô hỏi:
- Tất cả đồ đạc nầy anh tính để đâu đây?Tụi em đem lên hết cho.
- Thì để đở trong văn phòng trường đêm nay đi rồi mai tính.
Long thấy có 4 người con trai lạ mặt thì hỏi Đô:
- Ai dzậy?
Hai người nói giọng Nam trả lời:
- Em tên Sơn còn thằng đó tên Đực. Nhà tụi em ở gần bến xe Hà Tiên. Còn 2 đứa người Bắc kia một người tên Bằng, một người là Thân nhà tụi nó ở Kinh D. Tụi em là GV khóa một về dưới nầy mấy tháng nay nhưng mấy hôm trước nhớ nhà quá đã bỏ về thăm nhà hết 6 hôm.
Long cười cười:
- Vậy là cái ngày tôi xuống đây cũng là ngày 4 người về chợ chứ gì? Trùng hợp dữ nghen.
Mấy cô giáo che miệng cười khúc khít:
- Anh làm người ta nghẹt thở bây giờ. Cô Nga vừa cười vừa nói.
Long làm mặt lạnh như tiền nghiêm nghị phân công:
- Cô Hoa về nhà mượn dùm cây cân để chia đều đường và bột ngọt ra. Cô Đào ra chợ coi còn cá mắm rau cải gỉ không mua về nấu cơm tạm cho buổi chiều hôm nay, Còn các cô khác theo tôi qua bên dân y mượn nhờ cái bếp mà nấu cơm chiều
- Còn tụi em làm cái gì? Mấy thầy đều la lên.
- Ngồi đó giữ đồ chứ làm gì? Còn không muốn giữ thì khóa cửa văn phòng lại theo cô Đào ra chợ mua cá, sẵn đó làm cá dùm cổ luôn, mà giờ nầy rồi bộ chưa ăn cơm chiều sao mà hỏi.
Long đưa tờ biên lai mua tập vở ở ty GD cho cô Hoa rồi nói:
- Cô cộng dùm tiền xe, tiền ăn trưa, tiền cá chiều nay cùng với $30 tiền xăng. Vô cái hóa đơn nầy rồi chia đều cho 3356 xem coi mỗi cuốn tập bao nhiêu tiền.
- Sao anh không mua chẵn cho tiện việc sổ sách mua làm chi số lẻ cho khó chia muốn chết nè. Cô Hoa thắc mắc cằn nhằn.
Long cười:
- Muốn ăn gian phải làm y như thiệt chứ cô. Tiêu chuẩn mỗi em học sinh 3 quyển tập cho học kỳ 1, nếu tôi ghi 3 ngàn quyển chẳn bon tụi nó sẽ nghi mình xạo. Học sinh toàn trường làm sao mà chẵn chòi 1 ngàn đứa như vậy cho được vì thế mà tôi ghi là 1132 em, lúc sáng cho con chú Út chạy xe Lam 10 cuốn thì bây giờ còn lại 3386 cuốn.
- Nhưng mà 3 điểm trường của mình chưa tới 500 em học sinh mà. Số còn lại tính làm sao hay là để em tìm mối bán ra ngoài cho.
Long la lên:
- Trời ơi! Cô muốn giết tôi hả? Xã mình có tới 9 ấp, mới xây trường được có 3 ấp thôi. Cô đem tập học trò bán ra ngoài rồi mấy đứa nhỏ ở các ấp đó tính làm sao? Tiện đây tôi cũng nêu thêm 1 nguyên tắc nữa đó là "Cái gì của học trò thì không được đụng tới"
Cô Hoa chống chế:
- Chừng nào mình cất thêm trường xong rồi thì về ty xin mua thêm nữa cũng được. Có sao đâu?
- Cô giỡn chơi à. Muốn mua đồ của ty phải có giấy giới thiệu của phòng. Hôm thứ 7 tôi có nói rỏ với Út Nhứt trường nầy hiện nay chỉ có chừng hơn 500 em học sinh mà thôi, nhưng tôi còn 6 ấp cất trường chưa xong, hổng lẽ mỗi khi cất xong 1 điểm trường phải trở về phòng xin giấy giới thiệu rồi ra ty mua đồ sao? Làm như vậy đã tốn công, tốn tiền xe, tốn tiền đò vô ích cho nên tôi đề nghị mua lần nầy gấp đôi để khỏi mất công lôi thôi về sau...
Cô Hoa nghe chí lý nên làm thinh. Vậy mà cô Đào còn lên tiếng vớt vát:
- Nhưng mà phòng GD đâu có biết chính xác mình có bao nhiêu học sinh. Hay là anh cho tụi em mỗi người ít cuốn tập làm sổ sách đi nhen.
Long lắc đầu:
- Tôi sợ mấy cô rồi đó vậy mỗi người lấy 5 cuốn tập đi rồi tổng số tiền đó cô chia lại cho 3276 xem coi mỗi cuốn giá bao nhiêu tiền. Tiện thể các bạn lập danh sách học sinh lớp mình giao cho tôi. Cô Hoa ngày mai sẽ phân phối tập lại cho các bạn. Giá viết thì y như trong hóa đơn còn giá tập thì cộng thêm chi phí chuyên chở.
Cô Hoa la lên:
- Sao lại là em nữa?
Long cười:
- Vì cô chưa có lớp dạy mà. Còn nữa đây là cái hóa đơn tiền nhu yếu phẩm ai muốn mua thì giao tiền lại cho cô giữ.
Hoàng, Đô cũng lên tiếng:
- Còn tiền lương của tụi em thì sao không nghe nhắc tới vậy anh?
Long cười cười:
- Vụ nầy có chút rắc rối, phòng GD cũng chưa biết giải quyết ra sao. Các bạn có muốn tôi nêu ra đây không?
Cô Nga nóng nảy hỏi liền:
- Tụi em mỗi tháng lãnh được bao nhiêu? Có được lãnh tiền tháng rồi hông? Sao mà hổng chịu nói làm người ta lo muốn chết đây nè.
- Mấy cô đợi hơn 2 tháng rồi còn chưa sao thêm vài phút nữa nhằm nhò gì, nóng làm chi cho nó nổi mụn hết đẹp dzậy? Mà nóng nãy quá con trai thấy nó chạy vắt giò lên cần cổ đó.
Cô Nga hứ một cái cốc nhưng lại làm thinh êm re. Thấy giỡn cũng lâu nên Long từ từ nói:
- Các bạn là giáo viên mới nên chưa có biên chế, nhà nước tạm ứng mỗi người $50 một tháng khi nào vào biên chế sẽ điều chỉnh lại tiền lương, còn điều chỉnh bao nhiêu thì tôi không biết. Mà khi nào vô biên chế tôi cũng mù tịch luôn. Các bạn nào đã ở tại nhiệm sở của mình thì được nhận liền 2 tháng lương một lúc. Đức và các bạn khóa 2 sẽ nhận lương vào tháng sau. Còn như các bạn muốn lấy nhu yếu phẩm tháng nầy thì nhờ cô Hoa ghi sổ thiếu lại đến tháng sau trả luôn.
Long ngưng lại không nói tiếp để cho mọi người xì xầm bàn tán với nhau. Hồi lâu Sơn mới lên tiếng.
- Còn mấy đứa em lỡ dại bỏ về thì họ tính sao hả anh?
Long làm bộ trầm tư:
- Đó là cái chút rắc rối mà lúc nảy tôi muốn nói với các bạn.
- Phát lương hay không phát lương đơn giản vậy thôi có gì mà rắc rối? Cô Phấn nóng nảy nói.
Long hỏi lại:
- Cô thấy đởn giản quá đúng không? Nhưng tôi thí dụ ngay tại đây để các anh chị xem coi nó có đơn giản không nghen.
Trường mình hiện tại có 6 người không rời nhiệm sở còn 6 người kia thì tự ý bỏ về. Nếu 6 người bỏ về mà được truy lãnh 2 tháng lương y như 6 người lúc nào cũng ở lại, thử hỏi từ nay về sau có ai muốn ở lại mà chăm chỉ dạy dỗ cho học trò mình không?
Phòng họp lặng thinh hồi lâu cô Định mới lên tiếng:
- Vậy thì đừng phát lương là khỏi phải rắc rối nhức đầu vậy mới công bằng.
- Cũng đúng, nhưng kẹt cái nếu không phát lương cho các bạn đó thì tôi phải làm báo cáo các bạn đó bỏ nhiệm sở có khi họ lại bị rắc rối với chánh quyền đia phương. Vậy bây giờ mình làm sao cho lưỡng toàn đôi bên đây?
Đó là chuyện của 12 người các bạn tính với nhau. Thống nhất ý kiến rồi thì cho tôi biết. Còn chưa có quyết định thì tự tôi sẽ làm báo cáo mà không nói rõ cho ai biết hết. Vậy tôi xin phép để cho các bạn bàn với nhau trong vòng 15 phút khi tôi trở vào thì tôi sẽ đưa sổ lương mà tôi ký nhận ở phòng tài vụ cho các bạn xem để mọi người khỏi phải thắc mắc về tiền lương của mình...
Long bỏ ra ngoài nhưng không quên gọi Đức cùng 4 cô Bắc Kỳ nhỏ đi theo ra ngoài để cho những người còn lại khỏi ngại ngùng khi bàn thảo với nhau.
Long hút xong điếu thuốc thì dẫn 4 người qua bên dân y xin cho 3 cô gái ngủ nhờ còn Bình thì cho anh ta nằm trên cái giường đối diện trong phòng mà anh đang ở tạm.
Mọi chuyện tạm ổn Long trở lại phòng họp:
- Các bạn đã giải quyết vấn đề đó được chưa hay là giao cho tôi làm?
Đô đại diện mọi người lên tiếng:
- Xong rồi. Tụi em đưa ra 2 cách để anh quyết định. Thứ nhứt là anh phát lương hết cho 6 đứa kia rồi bắt họ dạy bù 2 tháng để 6 đứa tụi em thay phiên nhau về nhà chơi như vậy thì công bằng nhất. Thứ nhì anh lấy 6 phần lương đó chia đều ra 12 phần như vậy cũng công bằng lắm.
Long nghe xong thì tức cười quá không nhịn được nên nói:
- Công bằng cái khỉ khô gì? Sáu người các bạn chỉ làm vừa đúng bổn phận của mình thôi, có làm thêm được cái gì đâu mà đòi hỏi nhiều dzậy? Mà 6 người thay phiên nhau về cùng lúc rủi phòng GD phát hiện thì tôi phải làm sao?
Cái giải pháp lấy tiền lương chia đều cho 12 người thì tạm chấp nhận được nhưng thiếu tình nghĩa bạn bè. Tôi đề nghị như vầy 6 bạn đó mỗi người lãnh 1 tháng lương còn 1 tháng kia thì xung vào công quỷ khi nào có họp hành thì xuất tiền đó ra mua đồ ăn chung cho vui. Các bạn thấy thế nào? Ai đồng ý thì đưa tay lên.
Sáu người bỏ nhiệm sở đưa tay rụp rụp còn sáu người kia cũng từ từ giơ lên theo.
Long nhắc lại:
- Chuyện hôm nay không được nói cho mấy người trường khác biết đó nghen thấu tai phòng GD sanh chuyện rắc rối sau nầy, chứ chả có ích lợi gì đâu.
Long đưa cuốn sổ ký nhận tiền lương cho mọi người xem rồi nhờ cô Hoa phát lương lại cho tất cả mọi người.
Bằng đến bên Long nói nhỏ:
- Anh cho em về nhà 2 ngày để thông báo cho bốn đứa bạn gái xuống trình diện luôn nghen. Hôm qua Đực đến cho biết bất ngờ quá em chưa kịp cho mấy cô đó hay.
Long lắc đầu:
- Không được đâu, cho bạn đi thì không thể nào điều hành nổi cái trường nầy. Bạn đã bỏ về nhà 2 tháng vừa mới trở xuống là được lãnh lương rồi, lại còn muốn xin về thì vô phương, không thể nào chấp nhận. Nhưng tôi thông cảm cho bạn tôi sẽ chờ các cô ấy đến cuối tháng nếu không xuống thì tôi sẽ báo cáo bỏ nhiệm sở...
Còn bạn làm cách nào để thông báo thì tùy ý bạn đi...
(Xin mời xem tiếp kỳ 21)
Lanh Nguyễn
Chín giờ sáng Long đến nhà cô Đào để chở nàng ta vô ty GD. Vừa dừng xe trước thềm nhà thì Đào và thêm 2 cô gái khác trạc tuổi nhau bước ra chào:
- Mời anh vào nhà chơi một lát rồi hãy đi. Còn sớm mà.
Long vẫn ngồi yên trên xe trả lời:
- Hôm khác đi, hôm nay mình có một khối việc cần làm, rề rà quá không về trường kịp đâu, ngày mai tập vở không có mà phân phối cho tụi nhỏ. Ngày mốt là mình khai giảng rồi đó.
Cô Đào vẫn không có vẽ gì gấp rút, thông thả chỉ 2 cô bạn giới thiệu:
- Nhỏ nầy là Phấn, nhỏ kia là Phụng 2 đứa mà em nói với anh đó. Có nhận lại tụi nó hông dzị.
Long tức cười không nhịn được:
- Tôi nói chơi mà cô tưởng thiệt sao? Báo cáo bạn cô đào nhiệm tôi được cái gì chứ? Làm vậy để thiên hạ rủa tôi là thứ đồ "cách mạng 30" mà cũng bày đặt lấy điểm à. Hai cô kia có muốn đi theo chung thì về nhà chuẩn bị đồ đạc rồi tới đây chờ tụi tôi, mua tập xong thì tụi tôi chở 2 cô đi về trường luôn.
Hai cô gái cùng nhảy cửng lên:
- Thiệt hả? Đồ đạc mang theo sẵn hết rồi đây nè bây giờ theo anh vô ty luôn được hông?
Long lắc đầu cười:
- Bái phục các cô luôn nhưng xe tôi làm sao chở 4 được mà 2 cô đòi theo?
- Chuyện đó để tụi em lo, không theo anh bây giờ mà chờ ở đây rủi lúc về anh bỏ đi luôn rồi sao???
Chiếc xe Lam chở 4 cô gái và hơn 3 ngàn quyển tập cùng với dụng cụ học sinh đang chậm chạp bò đi phía trước trên con đường đá gồ gề từ Minh Lương rẽ vào bến đò Tắc Cậu, nó làm tung lên những lớp bụi mịch mù. Long chạy theo phía sau cách chừng 100 mét để tránh bớt bụi.
Xe dừng trước bến đò, năm người di chuyển hết đồ đạc xuống khoảng đất trống bên đường, trả tiền xe xong Long không quên thêm một câu nói xả giao:
- Cám ơn chú Út nghen lần sau mà có việc thì mong chú giúp đỡ cho.
Chú Út cười đưa nguyên cái hàm răng ám khói vàng khè:
- Lúc nầy xe vô hợp tác xã hết rồi chú ơi. Chạy chui hổng có xăng đổ, mà đổ xăng lậu mắc quá đâu có lời lóm bao nhiêu. Tại chú là bạn con Nga nên tui mới ráng giúp thôi.
Long nghe vậy thì rút 10 quyển tập ra nói:
- Dù sao cũng cám ơn chú. Vậy chú cầm về mấy cuốn tập nầy làm quà cho tụi nhỏ.
Chú Út cầm tập mà há miệng ngạc nhiên quá sức không nói được tiếng nào...
Long chạy xe mình vô sân nhà anh Tấn. Tấn đi dạy chưa về. Long dắt xe ra sau nhà đậu ở chỗ cũ hôm qua rồi ra giao chìa khóa lại cho chị Sáu vợ Tấn:
- Chị cho em gởi xe lại đây nghen. Nhà còn cái can nhỏ nào hông dzị đưa đây em sớt lại ít lít xăng cho chị chạy đỡ. Hôm nào trở lên em sẽ tìm mối dùm chị...
Năm người về tới Thứ Ba thì trời cũng gần đúng ngọ. Vừa cột dây cho cái vỏ máy chưa xong thì cô Hoa đã chạy xuống la làng:
- Mấy người hay quá ta, giờ nầy đã về tới rồi. Hôm kia hẹn 2 giờ chiều mà. Tui chưa có chuẩn bị gì hết làm sao đây?
- Sớm đâu mà sớm. Tôi còn đi lãnh lương, mua nhu yếu phẩm, mua gạo cho mấy cô nữa. Hai tiếng đồng hồ chưa chắc kịp, có ai theo phụ tôi hông dzị?
Năm cánh tay đưa lên một lược:
- Em.
Long cười giòn:
- Các cô định qua đó phá banh cái phòng thương nghiệp của người ta sao mà đòi đi hết dzậy?
Thấy mọi người êm re Long làm ra vẻ đăm chiêu rồi tiếp tục nói:
- Nhưng mà để ai lại cho khỏi mích lòng đây ta? Hay là các cô qua đó vô quán ăn tạm cái gì lót lòng đi. Tôi vô phòng lãnh lương xong là mình kéo hết qua thương nghiệp.
- Nhưng ai sẽ trả tiền ăn đây? Cái đó mới quan trọng. Cô Hoa lên tiếng.
- Thì cô chứ còn ai vô đây nữa? Hôm trước nấu ở nhà hôm nay gấp quá nên đành phải ra quán mà ăn.
Cô Hoa la lên:
- Vậy thì chết em rồi anh ơi.
Long tỉnh bơ:
- Chết chóc gì đâu mà lo? Cô thổ địa ở đây mà trả tiền trước đi, lãnh lương ra tôi trả lại cho làm gì mà run dzậy?
Cô Hoa hỏi lại lần nữa cho chắc ăn:
- Vậy là anh bao 5 đứa em hả?
Long lắc đầu:
- Hổng có ai bao ai hết, tôi cũng nghèo sặc máu tiền bạc đâu mà bao một lượt 5 cô? Số tiền mình ăn hôm nay sẽ ghi vào chi phí vận chuyển. Thôi đi lẹ lẹ lên trễ quá rồi...
Mạnh đưa cho Long danh sách GV trường Đông Hưng. Tổng số 22 người gồm có 16 người khóa một cộng thêm Long và Đức mới vừa tăng cường ngoài ra phòng còn gởi thêm 4 người của khóa 2 nữa. Cho nên Long la lên:
- Mười sáu người tao còn lo chưa xong bây giờ lại tấn thêm 4 người nữa để làm cái giống gì hả? Bộ nuôi cơm dễ lắm sao mậy.
Thằng Mạnh cười hì hì:
- Hổng dễ nên chú Út mới nhờ mầy nuôi bớt, dù sao cái miệng mầy cũng bôi mỡ trơn hơn tao mà. Ở trên nầy đâu có gởi nhà dân được, mà ăn cơm chung với cán bộ phòng bà Thắng cự nự nhức con ráy...
Long dắt theo mấy cô giáo cũ, 3 cô Bắc Kỳ nhỏ và anh thầy giáo mới cũng người Bắc tên Hà Ngự Bình. Đúng ra tên nầy mà để tóc dài chút xíu nữa thì nhập bọn chung thành 4 cô "Bắc Kỳ nho nhỏ dễ thương rồi". Cả bọn đi nhận nhu yếu phẩm.
Đợt nầy phòng thương nghiệp phát cho mỗi người 1 kg đường, 200 gram bột ngọt, chai dầu ăn và mỗi đầu người 15 kg gạo. Ngoài ra mỗi trường còn được bán cho 1 cây thuốc vàm cỏ.
Cái vỏ máy không lớn lắm mà phải chở 330 kg gạo, hơn 3 ngàn cuốn tập học sinh chưa kể mấy món hàng lụn vụn khác, rồi còn thêm mười mấy mạng con người ta, vậy thì chỉ có nước đi chầu bà thủy chớ không có cách nào chở nổi.
Giờ đó đã hết đò về miệt Thứ cho nên cũng không thể nào bắt GV tự túc đi đò được. Vì vậy mà Long buộc lòng phải xin gởi 330 kg gạo lại nhà cô Hoa chủ nhật mới trở lên lấy về được.
Cô Hoa cười tươi:
- Gởi thì dễ rồi nhưng mà khi lên lấy gạo phải cho em theo với còn không cho thì em hổng bảo đảm gạo còn hay mất à nghen...
Long lắc đầu nhưng không nói gì.
Mười một người về tới Đông Hưng đã hơn 5 giờ chiều. Mấy thầy giáo mới đang trông đứng trông ngồi tụ họp tại trại ghe nơi đậu 3 cái vỏ máy mà tán dóc. Vừa thấy cái vỏ của trường tấp vô là họ ào lại vừa hỏi thăm đủ chuyện vừa chuyền đồ lên bờ. Đô hỏi:
- Tất cả đồ đạc nầy anh tính để đâu đây?Tụi em đem lên hết cho.
- Thì để đở trong văn phòng trường đêm nay đi rồi mai tính.
Long thấy có 4 người con trai lạ mặt thì hỏi Đô:
- Ai dzậy?
Hai người nói giọng Nam trả lời:
- Em tên Sơn còn thằng đó tên Đực. Nhà tụi em ở gần bến xe Hà Tiên. Còn 2 đứa người Bắc kia một người tên Bằng, một người là Thân nhà tụi nó ở Kinh D. Tụi em là GV khóa một về dưới nầy mấy tháng nay nhưng mấy hôm trước nhớ nhà quá đã bỏ về thăm nhà hết 6 hôm.
Long cười cười:
- Vậy là cái ngày tôi xuống đây cũng là ngày 4 người về chợ chứ gì? Trùng hợp dữ nghen.
Mấy cô giáo che miệng cười khúc khít:
- Anh làm người ta nghẹt thở bây giờ. Cô Nga vừa cười vừa nói.
Long làm mặt lạnh như tiền nghiêm nghị phân công:
- Cô Hoa về nhà mượn dùm cây cân để chia đều đường và bột ngọt ra. Cô Đào ra chợ coi còn cá mắm rau cải gỉ không mua về nấu cơm tạm cho buổi chiều hôm nay, Còn các cô khác theo tôi qua bên dân y mượn nhờ cái bếp mà nấu cơm chiều
- Còn tụi em làm cái gì? Mấy thầy đều la lên.
- Ngồi đó giữ đồ chứ làm gì? Còn không muốn giữ thì khóa cửa văn phòng lại theo cô Đào ra chợ mua cá, sẵn đó làm cá dùm cổ luôn, mà giờ nầy rồi bộ chưa ăn cơm chiều sao mà hỏi.
Long đưa tờ biên lai mua tập vở ở ty GD cho cô Hoa rồi nói:
- Cô cộng dùm tiền xe, tiền ăn trưa, tiền cá chiều nay cùng với $30 tiền xăng. Vô cái hóa đơn nầy rồi chia đều cho 3356 xem coi mỗi cuốn tập bao nhiêu tiền.
- Sao anh không mua chẵn cho tiện việc sổ sách mua làm chi số lẻ cho khó chia muốn chết nè. Cô Hoa thắc mắc cằn nhằn.
Long cười:
- Muốn ăn gian phải làm y như thiệt chứ cô. Tiêu chuẩn mỗi em học sinh 3 quyển tập cho học kỳ 1, nếu tôi ghi 3 ngàn quyển chẳn bon tụi nó sẽ nghi mình xạo. Học sinh toàn trường làm sao mà chẵn chòi 1 ngàn đứa như vậy cho được vì thế mà tôi ghi là 1132 em, lúc sáng cho con chú Út chạy xe Lam 10 cuốn thì bây giờ còn lại 3386 cuốn.
- Nhưng mà 3 điểm trường của mình chưa tới 500 em học sinh mà. Số còn lại tính làm sao hay là để em tìm mối bán ra ngoài cho.
Long la lên:
- Trời ơi! Cô muốn giết tôi hả? Xã mình có tới 9 ấp, mới xây trường được có 3 ấp thôi. Cô đem tập học trò bán ra ngoài rồi mấy đứa nhỏ ở các ấp đó tính làm sao? Tiện đây tôi cũng nêu thêm 1 nguyên tắc nữa đó là "Cái gì của học trò thì không được đụng tới"
Cô Hoa chống chế:
- Chừng nào mình cất thêm trường xong rồi thì về ty xin mua thêm nữa cũng được. Có sao đâu?
- Cô giỡn chơi à. Muốn mua đồ của ty phải có giấy giới thiệu của phòng. Hôm thứ 7 tôi có nói rỏ với Út Nhứt trường nầy hiện nay chỉ có chừng hơn 500 em học sinh mà thôi, nhưng tôi còn 6 ấp cất trường chưa xong, hổng lẽ mỗi khi cất xong 1 điểm trường phải trở về phòng xin giấy giới thiệu rồi ra ty mua đồ sao? Làm như vậy đã tốn công, tốn tiền xe, tốn tiền đò vô ích cho nên tôi đề nghị mua lần nầy gấp đôi để khỏi mất công lôi thôi về sau...
Cô Hoa nghe chí lý nên làm thinh. Vậy mà cô Đào còn lên tiếng vớt vát:
- Nhưng mà phòng GD đâu có biết chính xác mình có bao nhiêu học sinh. Hay là anh cho tụi em mỗi người ít cuốn tập làm sổ sách đi nhen.
Long lắc đầu:
- Tôi sợ mấy cô rồi đó vậy mỗi người lấy 5 cuốn tập đi rồi tổng số tiền đó cô chia lại cho 3276 xem coi mỗi cuốn giá bao nhiêu tiền. Tiện thể các bạn lập danh sách học sinh lớp mình giao cho tôi. Cô Hoa ngày mai sẽ phân phối tập lại cho các bạn. Giá viết thì y như trong hóa đơn còn giá tập thì cộng thêm chi phí chuyên chở.
Cô Hoa la lên:
- Sao lại là em nữa?
Long cười:
- Vì cô chưa có lớp dạy mà. Còn nữa đây là cái hóa đơn tiền nhu yếu phẩm ai muốn mua thì giao tiền lại cho cô giữ.
Hoàng, Đô cũng lên tiếng:
- Còn tiền lương của tụi em thì sao không nghe nhắc tới vậy anh?
Long cười cười:
- Vụ nầy có chút rắc rối, phòng GD cũng chưa biết giải quyết ra sao. Các bạn có muốn tôi nêu ra đây không?
Cô Nga nóng nảy hỏi liền:
- Tụi em mỗi tháng lãnh được bao nhiêu? Có được lãnh tiền tháng rồi hông? Sao mà hổng chịu nói làm người ta lo muốn chết đây nè.
- Mấy cô đợi hơn 2 tháng rồi còn chưa sao thêm vài phút nữa nhằm nhò gì, nóng làm chi cho nó nổi mụn hết đẹp dzậy? Mà nóng nãy quá con trai thấy nó chạy vắt giò lên cần cổ đó.
Cô Nga hứ một cái cốc nhưng lại làm thinh êm re. Thấy giỡn cũng lâu nên Long từ từ nói:
- Các bạn là giáo viên mới nên chưa có biên chế, nhà nước tạm ứng mỗi người $50 một tháng khi nào vào biên chế sẽ điều chỉnh lại tiền lương, còn điều chỉnh bao nhiêu thì tôi không biết. Mà khi nào vô biên chế tôi cũng mù tịch luôn. Các bạn nào đã ở tại nhiệm sở của mình thì được nhận liền 2 tháng lương một lúc. Đức và các bạn khóa 2 sẽ nhận lương vào tháng sau. Còn như các bạn muốn lấy nhu yếu phẩm tháng nầy thì nhờ cô Hoa ghi sổ thiếu lại đến tháng sau trả luôn.
Long ngưng lại không nói tiếp để cho mọi người xì xầm bàn tán với nhau. Hồi lâu Sơn mới lên tiếng.
- Còn mấy đứa em lỡ dại bỏ về thì họ tính sao hả anh?
Long làm bộ trầm tư:
- Đó là cái chút rắc rối mà lúc nảy tôi muốn nói với các bạn.
- Phát lương hay không phát lương đơn giản vậy thôi có gì mà rắc rối? Cô Phấn nóng nảy nói.
Long hỏi lại:
- Cô thấy đởn giản quá đúng không? Nhưng tôi thí dụ ngay tại đây để các anh chị xem coi nó có đơn giản không nghen.
Trường mình hiện tại có 6 người không rời nhiệm sở còn 6 người kia thì tự ý bỏ về. Nếu 6 người bỏ về mà được truy lãnh 2 tháng lương y như 6 người lúc nào cũng ở lại, thử hỏi từ nay về sau có ai muốn ở lại mà chăm chỉ dạy dỗ cho học trò mình không?
Phòng họp lặng thinh hồi lâu cô Định mới lên tiếng:
- Vậy thì đừng phát lương là khỏi phải rắc rối nhức đầu vậy mới công bằng.
- Cũng đúng, nhưng kẹt cái nếu không phát lương cho các bạn đó thì tôi phải làm báo cáo các bạn đó bỏ nhiệm sở có khi họ lại bị rắc rối với chánh quyền đia phương. Vậy bây giờ mình làm sao cho lưỡng toàn đôi bên đây?
Đó là chuyện của 12 người các bạn tính với nhau. Thống nhất ý kiến rồi thì cho tôi biết. Còn chưa có quyết định thì tự tôi sẽ làm báo cáo mà không nói rõ cho ai biết hết. Vậy tôi xin phép để cho các bạn bàn với nhau trong vòng 15 phút khi tôi trở vào thì tôi sẽ đưa sổ lương mà tôi ký nhận ở phòng tài vụ cho các bạn xem để mọi người khỏi phải thắc mắc về tiền lương của mình...
Long bỏ ra ngoài nhưng không quên gọi Đức cùng 4 cô Bắc Kỳ nhỏ đi theo ra ngoài để cho những người còn lại khỏi ngại ngùng khi bàn thảo với nhau.
Long hút xong điếu thuốc thì dẫn 4 người qua bên dân y xin cho 3 cô gái ngủ nhờ còn Bình thì cho anh ta nằm trên cái giường đối diện trong phòng mà anh đang ở tạm.
Mọi chuyện tạm ổn Long trở lại phòng họp:
- Các bạn đã giải quyết vấn đề đó được chưa hay là giao cho tôi làm?
Đô đại diện mọi người lên tiếng:
- Xong rồi. Tụi em đưa ra 2 cách để anh quyết định. Thứ nhứt là anh phát lương hết cho 6 đứa kia rồi bắt họ dạy bù 2 tháng để 6 đứa tụi em thay phiên nhau về nhà chơi như vậy thì công bằng nhất. Thứ nhì anh lấy 6 phần lương đó chia đều ra 12 phần như vậy cũng công bằng lắm.
Long nghe xong thì tức cười quá không nhịn được nên nói:
- Công bằng cái khỉ khô gì? Sáu người các bạn chỉ làm vừa đúng bổn phận của mình thôi, có làm thêm được cái gì đâu mà đòi hỏi nhiều dzậy? Mà 6 người thay phiên nhau về cùng lúc rủi phòng GD phát hiện thì tôi phải làm sao?
Cái giải pháp lấy tiền lương chia đều cho 12 người thì tạm chấp nhận được nhưng thiếu tình nghĩa bạn bè. Tôi đề nghị như vầy 6 bạn đó mỗi người lãnh 1 tháng lương còn 1 tháng kia thì xung vào công quỷ khi nào có họp hành thì xuất tiền đó ra mua đồ ăn chung cho vui. Các bạn thấy thế nào? Ai đồng ý thì đưa tay lên.
Sáu người bỏ nhiệm sở đưa tay rụp rụp còn sáu người kia cũng từ từ giơ lên theo.
Long nhắc lại:
- Chuyện hôm nay không được nói cho mấy người trường khác biết đó nghen thấu tai phòng GD sanh chuyện rắc rối sau nầy, chứ chả có ích lợi gì đâu.
Long đưa cuốn sổ ký nhận tiền lương cho mọi người xem rồi nhờ cô Hoa phát lương lại cho tất cả mọi người.
Bằng đến bên Long nói nhỏ:
- Anh cho em về nhà 2 ngày để thông báo cho bốn đứa bạn gái xuống trình diện luôn nghen. Hôm qua Đực đến cho biết bất ngờ quá em chưa kịp cho mấy cô đó hay.
Long lắc đầu:
- Không được đâu, cho bạn đi thì không thể nào điều hành nổi cái trường nầy. Bạn đã bỏ về nhà 2 tháng vừa mới trở xuống là được lãnh lương rồi, lại còn muốn xin về thì vô phương, không thể nào chấp nhận. Nhưng tôi thông cảm cho bạn tôi sẽ chờ các cô ấy đến cuối tháng nếu không xuống thì tôi sẽ báo cáo bỏ nhiệm sở...
Còn bạn làm cách nào để thông báo thì tùy ý bạn đi...
(Xin mời xem tiếp kỳ 21)
Lanh Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét