Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
Chợ Tắc Cậu nhộn nhịp hoạt động từ 4, 5 giờ sáng. Xe Lam, xe lôi chở những mặt hàng của dân chúng như ổi, dừa, khóm, tôm cá.. ra các chợ Minh Lương, Rạch Sỏi hay Rạch Giá người mua kẻ bán rộn ràng vô cùng tuy so với trước đây nó vắng hơn nhiều nhưng vẫn còn sung túc lắm...
Khoảng 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều thì mỗi 30 phút đều có một chuyến xe lôi ra chợ.
Nhà của Tấn nằm cách chợ chừng 100 mét cạnh con lộ đá đi ra Minh Lương. Long đến đó khoảng 9 giờ sáng nên quán cà phê nhỏ của vợ chồng Tấn đã vắng bớt khách.
Mà thật ra cái quán nầy hơi xa chợ nên cũng ế lắm chỉ có những người quen xung quanh vì tình nghĩa lối xóm đến ăn uống ủng hộ mà thôi còn bạn hàng chợ ít khi chịu khó lội bộ lại. Năm khi mười họa mấy cái quán đằng khu chợ chật kín hết chỗ ngồi thì họ mới chịu lết lại.
Long dựng xe trước cửa nhà lững thững bước vào.
Hôm qua Tấn hứa sẽ mời cô Lài tới gặp mặt để hai người trực tiếp nói chuyện về việc mua bán bộ cột tràm.
Thấy mặt Long chị Sáu vồn vả:
- Ngồi đó đi chú. Để chị pha cho ly cà phê mới rồi thử tô bún cá của chị xem coi thế nào.
Quay vào trong chị gọi chồng:
- Anh ơi! Chú Long tới rồi kìa.
Tấn dắt tay 2 thằng con từ phía sau đi ra:
- Mầy ngồi đó chơi chút nghen để tao đi kêu cô ta lại, nhà nàng cũng gần đây lắm chứ chả có xa xôi gì. Đi về chừng 10 phút thôi.
Quay sang vợ mình anh dặn:
- Để ý xem chừng 2 đứa nhỏ nghen em...
Tấn nguyên là hiệu trưởng trường tiểu học Tắc Cậu, sau khi học chánh trị xong thì phòng giáo dục Châu Thành phát hiện ra ông anh vợ là sĩ quan thời VNCH nên được mời xuống dạy lớp của cô Lài. Cô nầy nguyên là GV công nhật trong trường anh ta.
Lài thì có người cha đi tập kết lúc mẹ cô mới vừa mang thai. Khi ba nàng trở về đã kéo theo một bà Hoạn Thư cùng với 2 đứa em cùng cha khác mẹ, họ chiếm hữu căn nhà lầu ngoài chợ của một Hoa Kiều theo tàu Hải Quân ra đi khi vừa mất nước.
Ba cô chưa được phép bà Hoạn Thư nên chưa có thể đưa cô vào làm trong mấy cơ quan béo bở ngoài thị xã, nhưng phòng GD Châu Thành vì muốn lấy điểm đã hoán đổi vị trí 2 người.
Thật ra cái thời khắc oan nghiệt đó chuyện những GV lưu dụng đang dạy ngon lành bỗng dưng được lịnh xách cặp về nhà đuổi gà hay phải ra lề đường bán chuối nướng vì gia đình có liên hệ dây mơ rể má với chánh quyền cũ là những mẫu chuyện rất ư bình thường, nó bình thường như người ta mỗi ngày phải ăn cơm vậy thôi.
Long có một cô bạn cùng khóa đang dạy ở thị xã Rạch Giá ngon lành bỗng dưng bị đuổi khỏi trường chỉ vì họ phát hiện ra chị của cô ta có chồng làm phó tỉnh trưởng hành chánh...
Cô Lài với mái tóc dài chấm ngang vai, trong chiếc áo kiểu cổ tròn màu vàng nhạt và chiếc quần tây màu xám lợt chạy honda dame cùng Tấn bước vào bàn Long đang ngồi.
- Đây là Long bạn tôi, người mà tôi đã nói với cô. Còn cô nầy là Lài thủ trưởng của tao. Tấn giới thiệu cho 2 người làm quen.
Long đứng dậy gật đầu chào.
- Hân hạnh được biết chị.
Lài cười đưa ra 2 cái răng khểnh nhưng rất có duyên vì bên má còn kèm theo 2 cái lúm đồng tiền nhỏ:
- Chào anh. Nhưng mà gọi tôi bằng tên đi. Tôi nhỏ tuổi hơn anh Tấn nhiều, gọi bằng chị làm tôi thấy mình già đi...
Ba người nói chuyện xã giao một hồi thì Tấn vào đề, anh nói với Long:
- Hồi nảy cô Lài có nói cổ muốn mua một bộ cột để cất nhà, vậy bộ cột mà chú Mười của mầy có đó giá cả, kích thước như thể nào nói cho cổ nghe đi.
Long nhìn cô thủ trưởng của Tấn rồi từ từ kể:
- Thật ra tôi chỉ được ông ta nhờ đi tìm người cần mua mà thôi chứ chưa có thấy mấy cây cột đó nó lớn, nhỏ, dài, ngắn và có bao nhiêu cây nữa. Như vầy đi mình lấy căn nhà của anh Tấn làm thí dụ rồi tôi về dưới đó xem kỷ bộ cột của ông ta coi thế nào để mà so sánh, hỏi thử xem ổng bán bao nhiêu cuối tuần nầy tôi sẽ trở lên đây cho cô biết giá.
Tấn dắt 2 người đi tham quan căn nhà của mình rồi lấy dây leo lên đo chiều cao cũng như vòng tròn của từng loại cột xong xuôi thì ghi lại trên quyển tập học trò.
Bộ cột nhà gồm có 4 cây cột hàng ba, 8 cây cột hàng nhì 2 cây cột cái 4 cây cột phía sau, 20 cây đòn tay, 8 cây kèo, xiên thượng, xiên hạ
đòn dong ...
Đo đạt xong rồi Tấn mới nói:
- Hồi ba tôi cất căn nhà nầy thì xiên thượng xiên hạ dùng cây dầu. Chỉ mua cột kèo đòn tay không thôi mà đã hết bảy trăm ngàn lúc đó rồi. Còn bây giờ thiệt tình tôi cũng không biết nó là bao nhiêu nữa.
- Bao nhiêu thì phải về dưới đó coi thử xem bộ cột mà chú Mười đang có đó nó bằng bộ cột nhà của anh không mới là quan trọng. Nhà anh vách làm bằng ván mà ván nguyên bây giờ khó mua lắm. Hôm cất trường cho xã Đông Yên tôi có hỏi thử rồi 1 khối ván loại tốt nhứt giá cở 2 ngàn đồng. Còn như mình làm vách bằng lá tàu thì chắc rẻ hơn nhiều, mua mầm tràm không tốn nhiều tiền đâu.
Nếu cô Lài muốn cất nhà thì cứ đi xin giấy giới thiệu mua cây ván ở ủy ban huyện rồi ra trại cây dọ giá thử đi.
- Được rồi, như vậy thì em nhờ anh Tấn cùng đi với em tìm mua mấy cây xiên bằng dầu còn anh Long dọ dùm em kích thước giá cả toàn bộ vật liệu bằng tràm để cất đủ căn nhà nếu mà giá dưới ba ngàn thì em lo nổi...
Tỉnh Kiên Giang có một hệ thống giao thông bằng thủy lộ như một màng nhện. Từ bến đò Rạch Sỏi có thể đi bằng tàu lớn hay vỏ vọt về khắp mọi nơi như Vĩnh Thuận, Gò Quao, Cái Nước, Lý Thông, Kinh Dài, Miệt Thứ, Thới Bình Cà Mau...
Về Thứ 11 có thể đi bằng 2 chiếc tàu đò lớn. Đò Thới Bình và đò Thứ 11, còn nếu đi vỏ vọt cũng có 3 chiếc Vân Khánh. Kinh Hản và Thứ 11 còn như muốn đi vỏ vọt của Thứ 10 thì phải lội bộ thêm hơn 2 cây số nữa mới lên tới Thứ 11.
Đò Thới Bình con đường dài hơn nên có 2 chiếc một chiếc chạy vô, một chiếc chạy ra. Không biết nó khởi hành ở Thới Bình mấy giờ nhưng chừng 8 giờ sáng thì nó tới chợ Thứ 11 rồi, đa số các cô thầy về nhà đều đi bằng tàu Thới Bình ít ai đi vỏ vọt hay tàu Hiệp Lợi bởi vì không ai có can đảm mà thức quá sớm.
Từ Rạch Sỏi về Thứ 11 cũng vậy chiếc Thới Bình khởi hành rất sớm nên khoảng một giờ thì nó đã về tới nơi rồi.
Bến đò Rạch Sỏi có lịch trình chạy mỗi ngày đều giống nhau cho nên dân chúng muốn đi đâu đều phải biết chính xác giờ khởi hành của từng chiếc đò chạy về địa phương mình sắp đến.
Trễ đò thường phải trở lại nhà chờ ngày sau mới có đò để đi, vì đa số mỗi nơi chỉ có 1 chiếc đò mà thôi.
Đò bằng vỏ vọt của Thứ 11 khởi hành đi Rach Sỏi lúc 4 giờ sáng ra tới chợ chừng 9 giờ, 11giờ bắt đầu trở lại Thứ 11. Khoảng quá 12 giờ là nó tới Tắc Cậu đón thêm người.
Đò lớn thì 3 giờ rưởi đã rời bến rồi nó chậm hơn vỏ vọt nhiều nên tuy khởi hành sớm mà nó đến Rạch Sỏi trễ hơn. Buổi chiều nó khởi hành về miệt Thứ cũng trễ hơn cho nên nó tới Tắc Cậu có khi trễ hơn một giờ trưa...
Đi vỏ vọt nhanh hơn nhiều nhưng ngồi rất là tù túng, khó xoay trở, đi tàu lớn lâu hơn nhưng rất thoải mái nhất là có thể lên mui tàu nằm phơi nắng ngủ trưa cho nên dù chậm hơn Long vẫn thích đi tàu lớn...
Hôm đó Long ở nhà Tấn chơi đến 1 giờ mới lên mui tàu Hiệp Lợi ngủ trưa một giấc dài khi thức dậy thì tàu đã qua khỏi Thứ Tư rồi. Gần 6 giờ chiều thì chiếc Hiệp Lợi đã về tới bến Thứ 11...
Cất xong cái phòng học cho ấp Cán Gáo Long định trở về phòng GD xin thêm 2 GV nữa. Anh đang cùng cô Hoa kiểm kê lại xem thử coi còn bao nhiêu tập học trò thì 2 cô Phấn và Phụng ở điểm trường Thứ 10 bước vào văn phòng:
- Tuần nầy anh có định về phòng hông dzị? Nếu có thì cho tụi em quá giang một khúc đường nghen.
Long ghẹo liền:
- Mới xuống ở có 3 tuần lễ mà định về nhà nữa rồi. Bộ thèm sữa rồi hả? Hay là để tôi qua thương nghiệp hỏi mua cho mỗi người một hộp sữa bò uống đỡ ghiền nghen.
Cô Phụng đỏ mặt chống chế:
- Hôm em đi xuống đây bà nội em bị bịnh nên hôm nay muốn về thăm coi hết bịnh chưa vậy mà.
Các cô thầy giáo mới mỗi khi muốn về nhà thì có trăm ngàn lý do mà lý do thăm ông bà cha mẹ bị bệnh là nhiều nhất cho dù các cụ vẫn mạnh khù có khi họ đã qua đời lâu rồi nhưng vẫn được cho hồi sinh lại và đang nằm hấp hối...
Long quay sang hỏi cô Phấn:
- Còn nhà cô lúc đó ai đang bịnh dzị? Chắc là bà ngoại phải hông?
Cô Phấn nhìn Long bằng nữa con mắt:
- Nhà em không có ai bịnh hết, nhưng con nhỏ nầy than đi đường xa mà đi một mình thì buồn chết, thế cho nên nó rủ em theo cho có bạn...
Đang chọc ghẹo hai cô cho vui thì Long chợt nhớ chuyện của Chú Mười nhờ nên trả lời:
- Tôi định thứ 2 mới lên phòng xin thêm người cho điểm trường mới nhưng 2 cô muốn về nhà chơi thì tôi cho quá giang tới Tắc Cậu nhưng thứ 2 phải trở lại trường chứ không được ở lâu à nghen.
- Trời trời cho về gì có một ngày chủ nhật dzị đi chơi đâu có đã, hay là để tụi em ở thêm ít bửa nữa đi nghen. Dù gì anh Đức và Ngự Bình nhà ở xa nên đâu có muốn về...
- Không được. Muốn ở thêm thì chờ 5 tuần nữa đi, còn bây giờ mà đòi ở lâu thì mấy người kia sẽ phân bì khó xử lắm...Sáng thứ 7 hai cô dạy xong thì tôi ghé ngang mà rước đi rồi 8 giờ sáng thứ 2 các cô đến Tắc Cậu mình cùng về. Tôi ghé phòng chút xíu thôi không lâu lắm đâu như vậy thì các cô chỉ cần đổi buổi dạy là được rồi.
Hai nàng cùng lên tiếng một lượt:
- Như vậy lần nầy không kể là đã về nhà rồi à nghen...
Sáng thứ 7 Long đến nhà chú Mười kể lại chuyện có người muốn mua bộ cột rồi nhờ chú kéo lên bờ để xem thử coi lớn nhỏ thể nào.
Dân đi rừng chuyên nghiệp tuyển cột thì phải biết, cây nào cũng lớn hơn 2 gang tay thẳng tấp suông đuột, so với bộ cột mà Tấn đã mua cất nhà thì nó khác xa một trời một vực.
Chú mười nói:
- Một bộ cột chàm ở đây người ta kể luôn 10 cây xiên. Còn muốn có luôn cây mầm thì thầy giáo phải cho tụi tôi mượn cái giấy vô gừng đốn cây hôm chước mới được. Một cây mầm bằng cổ chân tui tính thêm $5 thôi. Còn bộ cột nầy thì tui tính cho thầy $1500. Thầy nói người ta đi xin dùm một cái giấy giới thiệu mua cây để cất nhà gồi đến chạm kiểm lâm chình cho nó. Khi mình chở cây tới đó nó sẽ tính thuế, mà chắc không nhiều đâu chừng vài chăm đồng là cùng. Vậy nhờ thầy chở lại đó nói chuyện với họ coi sao nghen...
Chiều đó khi 3 người về đến nhà anh Tấn. Long hỏi:
- Hai cô có muốn uống nước trước khi về nhà không?
- Bộ tính đòi tiền xăng tụi em hả?
Long cười:
- Tại vì tôi muốn nói chuyện với ông chủ quán một lúc nên sợ các cô ngồi không buồn mới rủ uống nước chơi chứ ai thèm đòi tiền xăng. Mà nói nghe nè. Tôi đi như dzầy là xuất tiền túi ra mua xăng đó nghen, hổng có tính được vô công tác phí đâu đó....
Rồi anh quay sang vợ Tấn anh dặn:
- Tối quá rồi thôi tụi em về. Ngày mai em trở lại bàn công chuyện, nhớ nhắn với ảnh như vậy nghen chị...
Long về tới nhà thì trời đã tối mịch. Em chàng đem xuồng qua rước nó ngạc nhiên hỏi:
- Anh hai mới về tuần rồi sao bây giờ lại dzìa nữa vậy?
- Anh đi công việc chứ không phải về nhà chơi đâu.
Em chàng cười hỏi lại:
- Công việc gì? Phải cái chuyện nhờ em hỏi dùm má con Anh không?
Long giật mình hỏi lại nó:
- Ừ! Xuống dưới đó má nó có nói gì hông dzậy?
- Thì má nó nói "gặp mặt anh rồi mới tính được"...Vậy chừng nào thì anh mới tới nhà thím Hai dzị?
- Sáng mai anh phải đi công chuyện rồi, em nhắn thím Hai chiều mai anh tới chơi...
Cô Lài sau khi nghe Long kể về bộ cột mà chú Mười đang giữ còn tốt hơn bộ cột mà Tấn đã cất nhà rất nhiều lại có thêm 10 cây xiên thì vui ra mặt nên cô hớn hở trả lời:
- Ba ngàn rưởi cũng được em khỏi phải mua thêm cây dầu còn 20 cây mầm anh nói với ổng bớt cho em chút đỉnh đi $300 là được rồi chứ tính em $500 thì hơi mắc đó. Còn cái giấy giới thiệu xin mua cây cất nhà ngày mai khi anh đi về dưới ghé lại đây em sẽ đưa cho.
Long phân trần:
- Nói thiệt với cô tôi còn chưa biết trạm kiểm lâm nó chặt bao nhiêu tiền thuế nữa kìa. Nó mà lấy nhiều quá thì coi như tôi làm không công dùm cô.
Lài cười duyên:
- Thì coi như anh gíúp dùm em cũng được dzị...
Rời nhà Lài Long rủ Tấn:
- Mình xuống Thứ Ba thăm Bảy Bữu chơi, tiện đó tôi sẽ đến trạm kiểm Lâm xem nó lấy tiền thuế cho một bộ cột nhà là bao nhiêu để tôi biết khi về dưới mà nói lại với ông Mười như vậy mới mong có cơm mà ăn còn không thì chỉ có nước húp cháo...
Xuống Thứ Ba Long rủ 7 Bữu đi lên Thứ Hai tìm thằng Tâm trưởng trạm kiểm Lâm rồi bày tiệc nhậu.
Mấy tay hiệu trưởng không ít thì nhiều cũng có vài lần đến trạm kiểm lâm xin cây về cất trường cho nên không ai lạ vì với tên Tâm cả, riêng Long đã nhậu chung với Tâm mấy lần rồi. Lần đầu y theo Năm Dồi về Đông Yên, lần nhì ở Đông Hưng nhưng lần nầy thì được Long mời vô quán làm nó ngạc nhiên hỏi:
- Hôm nay sao mà mấy ông gủ tui nhậu dzị?
Long cười:
- Tại trốn về đây thăm 2 thằng bạn mà nhậu có 3 thằng thì lẻ cặp, vô phòng GD rủ thêm thì sợ bị giủa nên mới ghé rủ ông cho nó đủ cặp nếu ông bận thì thôi ba thằng tôi xoay tua lẻ cũng được mà.
- Hỏi chơi thôi mà bộ giận sao?
Bốn người vô quán hủ tiếu dưới mé sông kế bên trạm kiểm soát của Tâm kêu 1 tô xí quách và một lít đế. Bốn người vừa uống vừa tán dóc chuyện thiên hạ, lúc đầu thì nói lén các cô giáo mới. Trường nào có người đẹp trường nào không, hết nói về con gái thì chuyển qua các cơ quan chỗ nào có chấm múc chỗ nào không...
Bảy Bữa kể chuyện thương nghiệp thứ Ba đem cả bao đường ra bán cho nhà học trò nó Thằng Tâm nghe dzậy thì hỏi vặn:
- Tự nảy giờ mấy cha kể cơ quan nào cũng có đồ đem ra bán vậy chớ giáo dục của mấy ông có cái gì bán được mà hổng nghe nhắc tới?
Rượu vào lời ra nhất là nói chuyện tay đôi với nhau, những ấm ức tiềm ẩn trong lòng được dịp sổ tung cho nên Tấn đã nói:
- Tụi tui có nhiều thứ để bán lắm à nghen từ giầy, quần áo đi dạy ngày xưa mà còn mới cho tới đồ đạc trong nhà thứ nào cũng có thể bán được mà đứa nào bán hết đồ rồi thì tới chỗ bán máu mà bán. Chứ làm sao mà nuôi nổi một vợ 2 con với $50 tiền lương một tháng?
Thấy tình hình không mấy tốt Long giả lả:
- Bên GD thì có cái gì mà bán ra ngoài được đâu. Mấy thầy cô của tôi hồi xưa thường nói chơi cái "nghề thầy giáo là nghề bán cháo phổi" mà, bộ ông không nghe sao mà còn hỏi.
- Có nghe chớ nhưng mà nhậu nhẹt phải có chuyện cải nó mới vui...
- Vậy thì nói thử nghe coi bên kiểm lâm của ông có gì ăn được? Đừng nói với tui lột vỏ tràm mà ăn nghen...
Tâm cười ngặt nghẽo:
- Có con mẹ gì ăn được đâu mà hỏi. Người ta chở chàm có giấy giới thiệu thì đống thuế cho ủy ban còn không có giấy thì bị tịch thu bỏ đó mấy cha ginh hết đem đi cất chường tụi tui có còn lại cây nào đâu mà đem đi bán. Nhưng nếu còn lại cũng có ma nào dám tới đây hỏi mua...
- Nhưng đống thuế theo kiểu nào ông kể thử tui nghe coi liệu có chấm mút được chút nào không.
- Thì đống thuế chên tổng giá chị số cây của mình mua chứ còn sao nữa.
Tấn vẫn còn thắc mắc:
- Nói rõ tui nghe được hông? Bà già vợ tui muốn xuống mua ít cây tràm về cất nhà kìa...
- Có gì đâu mà thắc mắc tui coi cái ghe cây của bà già vợ anh nếu nó chị giá 1 ngàn thì tui ghi vô biên lai $250 tiền thuế.
Long rót đầy ly rượu rồi cưa đôi với Tâm vừa cà rởn:
- Nói thiệt ông đừng buồn nghen, tại ông dở quá mới hổng có tiền nhậu chứ tui mà thủ cái trạm nầy thì nhậu mệt nghỉ...
Nói xong Long tới gặp cô chủ quán trả tiền rượu rồi từ giả Tâm để đi về.
Tâm kéo tay Long lại hỏi nhỏ:
- Ê! Làm sao để có tiền riêng nhậu được dzậy? Chỉ dùm coi cha nội...
Long cười lớn:
- Để hôm nào rảnh tôi kể ông nghe còn bây giờ thì phải về rồi, chở thằng bạn tui đi lâu quá mà còn về trễ thì vợ nó nhéo chịu đời gì thấu...
(Mời các bạn xem tiếp kỳ 24)
Lanh Nguyễn
Chợ Tắc Cậu nhộn nhịp hoạt động từ 4, 5 giờ sáng. Xe Lam, xe lôi chở những mặt hàng của dân chúng như ổi, dừa, khóm, tôm cá.. ra các chợ Minh Lương, Rạch Sỏi hay Rạch Giá người mua kẻ bán rộn ràng vô cùng tuy so với trước đây nó vắng hơn nhiều nhưng vẫn còn sung túc lắm...
Khoảng 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều thì mỗi 30 phút đều có một chuyến xe lôi ra chợ.
Nhà của Tấn nằm cách chợ chừng 100 mét cạnh con lộ đá đi ra Minh Lương. Long đến đó khoảng 9 giờ sáng nên quán cà phê nhỏ của vợ chồng Tấn đã vắng bớt khách.
Mà thật ra cái quán nầy hơi xa chợ nên cũng ế lắm chỉ có những người quen xung quanh vì tình nghĩa lối xóm đến ăn uống ủng hộ mà thôi còn bạn hàng chợ ít khi chịu khó lội bộ lại. Năm khi mười họa mấy cái quán đằng khu chợ chật kín hết chỗ ngồi thì họ mới chịu lết lại.
Long dựng xe trước cửa nhà lững thững bước vào.
Hôm qua Tấn hứa sẽ mời cô Lài tới gặp mặt để hai người trực tiếp nói chuyện về việc mua bán bộ cột tràm.
Thấy mặt Long chị Sáu vồn vả:
- Ngồi đó đi chú. Để chị pha cho ly cà phê mới rồi thử tô bún cá của chị xem coi thế nào.
Quay vào trong chị gọi chồng:
- Anh ơi! Chú Long tới rồi kìa.
Tấn dắt tay 2 thằng con từ phía sau đi ra:
- Mầy ngồi đó chơi chút nghen để tao đi kêu cô ta lại, nhà nàng cũng gần đây lắm chứ chả có xa xôi gì. Đi về chừng 10 phút thôi.
Quay sang vợ mình anh dặn:
- Để ý xem chừng 2 đứa nhỏ nghen em...
Tấn nguyên là hiệu trưởng trường tiểu học Tắc Cậu, sau khi học chánh trị xong thì phòng giáo dục Châu Thành phát hiện ra ông anh vợ là sĩ quan thời VNCH nên được mời xuống dạy lớp của cô Lài. Cô nầy nguyên là GV công nhật trong trường anh ta.
Lài thì có người cha đi tập kết lúc mẹ cô mới vừa mang thai. Khi ba nàng trở về đã kéo theo một bà Hoạn Thư cùng với 2 đứa em cùng cha khác mẹ, họ chiếm hữu căn nhà lầu ngoài chợ của một Hoa Kiều theo tàu Hải Quân ra đi khi vừa mất nước.
Ba cô chưa được phép bà Hoạn Thư nên chưa có thể đưa cô vào làm trong mấy cơ quan béo bở ngoài thị xã, nhưng phòng GD Châu Thành vì muốn lấy điểm đã hoán đổi vị trí 2 người.
Thật ra cái thời khắc oan nghiệt đó chuyện những GV lưu dụng đang dạy ngon lành bỗng dưng được lịnh xách cặp về nhà đuổi gà hay phải ra lề đường bán chuối nướng vì gia đình có liên hệ dây mơ rể má với chánh quyền cũ là những mẫu chuyện rất ư bình thường, nó bình thường như người ta mỗi ngày phải ăn cơm vậy thôi.
Long có một cô bạn cùng khóa đang dạy ở thị xã Rạch Giá ngon lành bỗng dưng bị đuổi khỏi trường chỉ vì họ phát hiện ra chị của cô ta có chồng làm phó tỉnh trưởng hành chánh...
Cô Lài với mái tóc dài chấm ngang vai, trong chiếc áo kiểu cổ tròn màu vàng nhạt và chiếc quần tây màu xám lợt chạy honda dame cùng Tấn bước vào bàn Long đang ngồi.
- Đây là Long bạn tôi, người mà tôi đã nói với cô. Còn cô nầy là Lài thủ trưởng của tao. Tấn giới thiệu cho 2 người làm quen.
Long đứng dậy gật đầu chào.
- Hân hạnh được biết chị.
Lài cười đưa ra 2 cái răng khểnh nhưng rất có duyên vì bên má còn kèm theo 2 cái lúm đồng tiền nhỏ:
- Chào anh. Nhưng mà gọi tôi bằng tên đi. Tôi nhỏ tuổi hơn anh Tấn nhiều, gọi bằng chị làm tôi thấy mình già đi...
Ba người nói chuyện xã giao một hồi thì Tấn vào đề, anh nói với Long:
- Hồi nảy cô Lài có nói cổ muốn mua một bộ cột để cất nhà, vậy bộ cột mà chú Mười của mầy có đó giá cả, kích thước như thể nào nói cho cổ nghe đi.
Long nhìn cô thủ trưởng của Tấn rồi từ từ kể:
- Thật ra tôi chỉ được ông ta nhờ đi tìm người cần mua mà thôi chứ chưa có thấy mấy cây cột đó nó lớn, nhỏ, dài, ngắn và có bao nhiêu cây nữa. Như vầy đi mình lấy căn nhà của anh Tấn làm thí dụ rồi tôi về dưới đó xem kỷ bộ cột của ông ta coi thế nào để mà so sánh, hỏi thử xem ổng bán bao nhiêu cuối tuần nầy tôi sẽ trở lên đây cho cô biết giá.
Tấn dắt 2 người đi tham quan căn nhà của mình rồi lấy dây leo lên đo chiều cao cũng như vòng tròn của từng loại cột xong xuôi thì ghi lại trên quyển tập học trò.
Bộ cột nhà gồm có 4 cây cột hàng ba, 8 cây cột hàng nhì 2 cây cột cái 4 cây cột phía sau, 20 cây đòn tay, 8 cây kèo, xiên thượng, xiên hạ
đòn dong ...
Đo đạt xong rồi Tấn mới nói:
- Hồi ba tôi cất căn nhà nầy thì xiên thượng xiên hạ dùng cây dầu. Chỉ mua cột kèo đòn tay không thôi mà đã hết bảy trăm ngàn lúc đó rồi. Còn bây giờ thiệt tình tôi cũng không biết nó là bao nhiêu nữa.
- Bao nhiêu thì phải về dưới đó coi thử xem bộ cột mà chú Mười đang có đó nó bằng bộ cột nhà của anh không mới là quan trọng. Nhà anh vách làm bằng ván mà ván nguyên bây giờ khó mua lắm. Hôm cất trường cho xã Đông Yên tôi có hỏi thử rồi 1 khối ván loại tốt nhứt giá cở 2 ngàn đồng. Còn như mình làm vách bằng lá tàu thì chắc rẻ hơn nhiều, mua mầm tràm không tốn nhiều tiền đâu.
Nếu cô Lài muốn cất nhà thì cứ đi xin giấy giới thiệu mua cây ván ở ủy ban huyện rồi ra trại cây dọ giá thử đi.
- Được rồi, như vậy thì em nhờ anh Tấn cùng đi với em tìm mua mấy cây xiên bằng dầu còn anh Long dọ dùm em kích thước giá cả toàn bộ vật liệu bằng tràm để cất đủ căn nhà nếu mà giá dưới ba ngàn thì em lo nổi...
Tỉnh Kiên Giang có một hệ thống giao thông bằng thủy lộ như một màng nhện. Từ bến đò Rạch Sỏi có thể đi bằng tàu lớn hay vỏ vọt về khắp mọi nơi như Vĩnh Thuận, Gò Quao, Cái Nước, Lý Thông, Kinh Dài, Miệt Thứ, Thới Bình Cà Mau...
Về Thứ 11 có thể đi bằng 2 chiếc tàu đò lớn. Đò Thới Bình và đò Thứ 11, còn nếu đi vỏ vọt cũng có 3 chiếc Vân Khánh. Kinh Hản và Thứ 11 còn như muốn đi vỏ vọt của Thứ 10 thì phải lội bộ thêm hơn 2 cây số nữa mới lên tới Thứ 11.
Đò Thới Bình con đường dài hơn nên có 2 chiếc một chiếc chạy vô, một chiếc chạy ra. Không biết nó khởi hành ở Thới Bình mấy giờ nhưng chừng 8 giờ sáng thì nó tới chợ Thứ 11 rồi, đa số các cô thầy về nhà đều đi bằng tàu Thới Bình ít ai đi vỏ vọt hay tàu Hiệp Lợi bởi vì không ai có can đảm mà thức quá sớm.
Từ Rạch Sỏi về Thứ 11 cũng vậy chiếc Thới Bình khởi hành rất sớm nên khoảng một giờ thì nó đã về tới nơi rồi.
Bến đò Rạch Sỏi có lịch trình chạy mỗi ngày đều giống nhau cho nên dân chúng muốn đi đâu đều phải biết chính xác giờ khởi hành của từng chiếc đò chạy về địa phương mình sắp đến.
Trễ đò thường phải trở lại nhà chờ ngày sau mới có đò để đi, vì đa số mỗi nơi chỉ có 1 chiếc đò mà thôi.
Đò bằng vỏ vọt của Thứ 11 khởi hành đi Rach Sỏi lúc 4 giờ sáng ra tới chợ chừng 9 giờ, 11giờ bắt đầu trở lại Thứ 11. Khoảng quá 12 giờ là nó tới Tắc Cậu đón thêm người.
Đò lớn thì 3 giờ rưởi đã rời bến rồi nó chậm hơn vỏ vọt nhiều nên tuy khởi hành sớm mà nó đến Rạch Sỏi trễ hơn. Buổi chiều nó khởi hành về miệt Thứ cũng trễ hơn cho nên nó tới Tắc Cậu có khi trễ hơn một giờ trưa...
Đi vỏ vọt nhanh hơn nhiều nhưng ngồi rất là tù túng, khó xoay trở, đi tàu lớn lâu hơn nhưng rất thoải mái nhất là có thể lên mui tàu nằm phơi nắng ngủ trưa cho nên dù chậm hơn Long vẫn thích đi tàu lớn...
Hôm đó Long ở nhà Tấn chơi đến 1 giờ mới lên mui tàu Hiệp Lợi ngủ trưa một giấc dài khi thức dậy thì tàu đã qua khỏi Thứ Tư rồi. Gần 6 giờ chiều thì chiếc Hiệp Lợi đã về tới bến Thứ 11...
Cất xong cái phòng học cho ấp Cán Gáo Long định trở về phòng GD xin thêm 2 GV nữa. Anh đang cùng cô Hoa kiểm kê lại xem thử coi còn bao nhiêu tập học trò thì 2 cô Phấn và Phụng ở điểm trường Thứ 10 bước vào văn phòng:
- Tuần nầy anh có định về phòng hông dzị? Nếu có thì cho tụi em quá giang một khúc đường nghen.
Long ghẹo liền:
- Mới xuống ở có 3 tuần lễ mà định về nhà nữa rồi. Bộ thèm sữa rồi hả? Hay là để tôi qua thương nghiệp hỏi mua cho mỗi người một hộp sữa bò uống đỡ ghiền nghen.
Cô Phụng đỏ mặt chống chế:
- Hôm em đi xuống đây bà nội em bị bịnh nên hôm nay muốn về thăm coi hết bịnh chưa vậy mà.
Các cô thầy giáo mới mỗi khi muốn về nhà thì có trăm ngàn lý do mà lý do thăm ông bà cha mẹ bị bệnh là nhiều nhất cho dù các cụ vẫn mạnh khù có khi họ đã qua đời lâu rồi nhưng vẫn được cho hồi sinh lại và đang nằm hấp hối...
Long quay sang hỏi cô Phấn:
- Còn nhà cô lúc đó ai đang bịnh dzị? Chắc là bà ngoại phải hông?
Cô Phấn nhìn Long bằng nữa con mắt:
- Nhà em không có ai bịnh hết, nhưng con nhỏ nầy than đi đường xa mà đi một mình thì buồn chết, thế cho nên nó rủ em theo cho có bạn...
Đang chọc ghẹo hai cô cho vui thì Long chợt nhớ chuyện của Chú Mười nhờ nên trả lời:
- Tôi định thứ 2 mới lên phòng xin thêm người cho điểm trường mới nhưng 2 cô muốn về nhà chơi thì tôi cho quá giang tới Tắc Cậu nhưng thứ 2 phải trở lại trường chứ không được ở lâu à nghen.
- Trời trời cho về gì có một ngày chủ nhật dzị đi chơi đâu có đã, hay là để tụi em ở thêm ít bửa nữa đi nghen. Dù gì anh Đức và Ngự Bình nhà ở xa nên đâu có muốn về...
- Không được. Muốn ở thêm thì chờ 5 tuần nữa đi, còn bây giờ mà đòi ở lâu thì mấy người kia sẽ phân bì khó xử lắm...Sáng thứ 7 hai cô dạy xong thì tôi ghé ngang mà rước đi rồi 8 giờ sáng thứ 2 các cô đến Tắc Cậu mình cùng về. Tôi ghé phòng chút xíu thôi không lâu lắm đâu như vậy thì các cô chỉ cần đổi buổi dạy là được rồi.
Hai nàng cùng lên tiếng một lượt:
- Như vậy lần nầy không kể là đã về nhà rồi à nghen...
Sáng thứ 7 Long đến nhà chú Mười kể lại chuyện có người muốn mua bộ cột rồi nhờ chú kéo lên bờ để xem thử coi lớn nhỏ thể nào.
Dân đi rừng chuyên nghiệp tuyển cột thì phải biết, cây nào cũng lớn hơn 2 gang tay thẳng tấp suông đuột, so với bộ cột mà Tấn đã mua cất nhà thì nó khác xa một trời một vực.
Chú mười nói:
- Một bộ cột chàm ở đây người ta kể luôn 10 cây xiên. Còn muốn có luôn cây mầm thì thầy giáo phải cho tụi tôi mượn cái giấy vô gừng đốn cây hôm chước mới được. Một cây mầm bằng cổ chân tui tính thêm $5 thôi. Còn bộ cột nầy thì tui tính cho thầy $1500. Thầy nói người ta đi xin dùm một cái giấy giới thiệu mua cây để cất nhà gồi đến chạm kiểm lâm chình cho nó. Khi mình chở cây tới đó nó sẽ tính thuế, mà chắc không nhiều đâu chừng vài chăm đồng là cùng. Vậy nhờ thầy chở lại đó nói chuyện với họ coi sao nghen...
Chiều đó khi 3 người về đến nhà anh Tấn. Long hỏi:
- Hai cô có muốn uống nước trước khi về nhà không?
- Bộ tính đòi tiền xăng tụi em hả?
Long cười:
- Tại vì tôi muốn nói chuyện với ông chủ quán một lúc nên sợ các cô ngồi không buồn mới rủ uống nước chơi chứ ai thèm đòi tiền xăng. Mà nói nghe nè. Tôi đi như dzầy là xuất tiền túi ra mua xăng đó nghen, hổng có tính được vô công tác phí đâu đó....
Rồi anh quay sang vợ Tấn anh dặn:
- Tối quá rồi thôi tụi em về. Ngày mai em trở lại bàn công chuyện, nhớ nhắn với ảnh như vậy nghen chị...
Long về tới nhà thì trời đã tối mịch. Em chàng đem xuồng qua rước nó ngạc nhiên hỏi:
- Anh hai mới về tuần rồi sao bây giờ lại dzìa nữa vậy?
- Anh đi công việc chứ không phải về nhà chơi đâu.
Em chàng cười hỏi lại:
- Công việc gì? Phải cái chuyện nhờ em hỏi dùm má con Anh không?
Long giật mình hỏi lại nó:
- Ừ! Xuống dưới đó má nó có nói gì hông dzậy?
- Thì má nó nói "gặp mặt anh rồi mới tính được"...Vậy chừng nào thì anh mới tới nhà thím Hai dzị?
- Sáng mai anh phải đi công chuyện rồi, em nhắn thím Hai chiều mai anh tới chơi...
Cô Lài sau khi nghe Long kể về bộ cột mà chú Mười đang giữ còn tốt hơn bộ cột mà Tấn đã cất nhà rất nhiều lại có thêm 10 cây xiên thì vui ra mặt nên cô hớn hở trả lời:
- Ba ngàn rưởi cũng được em khỏi phải mua thêm cây dầu còn 20 cây mầm anh nói với ổng bớt cho em chút đỉnh đi $300 là được rồi chứ tính em $500 thì hơi mắc đó. Còn cái giấy giới thiệu xin mua cây cất nhà ngày mai khi anh đi về dưới ghé lại đây em sẽ đưa cho.
Long phân trần:
- Nói thiệt với cô tôi còn chưa biết trạm kiểm lâm nó chặt bao nhiêu tiền thuế nữa kìa. Nó mà lấy nhiều quá thì coi như tôi làm không công dùm cô.
Lài cười duyên:
- Thì coi như anh gíúp dùm em cũng được dzị...
Rời nhà Lài Long rủ Tấn:
- Mình xuống Thứ Ba thăm Bảy Bữu chơi, tiện đó tôi sẽ đến trạm kiểm Lâm xem nó lấy tiền thuế cho một bộ cột nhà là bao nhiêu để tôi biết khi về dưới mà nói lại với ông Mười như vậy mới mong có cơm mà ăn còn không thì chỉ có nước húp cháo...
Xuống Thứ Ba Long rủ 7 Bữu đi lên Thứ Hai tìm thằng Tâm trưởng trạm kiểm Lâm rồi bày tiệc nhậu.
Mấy tay hiệu trưởng không ít thì nhiều cũng có vài lần đến trạm kiểm lâm xin cây về cất trường cho nên không ai lạ vì với tên Tâm cả, riêng Long đã nhậu chung với Tâm mấy lần rồi. Lần đầu y theo Năm Dồi về Đông Yên, lần nhì ở Đông Hưng nhưng lần nầy thì được Long mời vô quán làm nó ngạc nhiên hỏi:
- Hôm nay sao mà mấy ông gủ tui nhậu dzị?
Long cười:
- Tại trốn về đây thăm 2 thằng bạn mà nhậu có 3 thằng thì lẻ cặp, vô phòng GD rủ thêm thì sợ bị giủa nên mới ghé rủ ông cho nó đủ cặp nếu ông bận thì thôi ba thằng tôi xoay tua lẻ cũng được mà.
- Hỏi chơi thôi mà bộ giận sao?
Bốn người vô quán hủ tiếu dưới mé sông kế bên trạm kiểm soát của Tâm kêu 1 tô xí quách và một lít đế. Bốn người vừa uống vừa tán dóc chuyện thiên hạ, lúc đầu thì nói lén các cô giáo mới. Trường nào có người đẹp trường nào không, hết nói về con gái thì chuyển qua các cơ quan chỗ nào có chấm múc chỗ nào không...
Bảy Bữa kể chuyện thương nghiệp thứ Ba đem cả bao đường ra bán cho nhà học trò nó Thằng Tâm nghe dzậy thì hỏi vặn:
- Tự nảy giờ mấy cha kể cơ quan nào cũng có đồ đem ra bán vậy chớ giáo dục của mấy ông có cái gì bán được mà hổng nghe nhắc tới?
Rượu vào lời ra nhất là nói chuyện tay đôi với nhau, những ấm ức tiềm ẩn trong lòng được dịp sổ tung cho nên Tấn đã nói:
- Tụi tui có nhiều thứ để bán lắm à nghen từ giầy, quần áo đi dạy ngày xưa mà còn mới cho tới đồ đạc trong nhà thứ nào cũng có thể bán được mà đứa nào bán hết đồ rồi thì tới chỗ bán máu mà bán. Chứ làm sao mà nuôi nổi một vợ 2 con với $50 tiền lương một tháng?
Thấy tình hình không mấy tốt Long giả lả:
- Bên GD thì có cái gì mà bán ra ngoài được đâu. Mấy thầy cô của tôi hồi xưa thường nói chơi cái "nghề thầy giáo là nghề bán cháo phổi" mà, bộ ông không nghe sao mà còn hỏi.
- Có nghe chớ nhưng mà nhậu nhẹt phải có chuyện cải nó mới vui...
- Vậy thì nói thử nghe coi bên kiểm lâm của ông có gì ăn được? Đừng nói với tui lột vỏ tràm mà ăn nghen...
Tâm cười ngặt nghẽo:
- Có con mẹ gì ăn được đâu mà hỏi. Người ta chở chàm có giấy giới thiệu thì đống thuế cho ủy ban còn không có giấy thì bị tịch thu bỏ đó mấy cha ginh hết đem đi cất chường tụi tui có còn lại cây nào đâu mà đem đi bán. Nhưng nếu còn lại cũng có ma nào dám tới đây hỏi mua...
- Nhưng đống thuế theo kiểu nào ông kể thử tui nghe coi liệu có chấm mút được chút nào không.
- Thì đống thuế chên tổng giá chị số cây của mình mua chứ còn sao nữa.
Tấn vẫn còn thắc mắc:
- Nói rõ tui nghe được hông? Bà già vợ tui muốn xuống mua ít cây tràm về cất nhà kìa...
- Có gì đâu mà thắc mắc tui coi cái ghe cây của bà già vợ anh nếu nó chị giá 1 ngàn thì tui ghi vô biên lai $250 tiền thuế.
Long rót đầy ly rượu rồi cưa đôi với Tâm vừa cà rởn:
- Nói thiệt ông đừng buồn nghen, tại ông dở quá mới hổng có tiền nhậu chứ tui mà thủ cái trạm nầy thì nhậu mệt nghỉ...
Nói xong Long tới gặp cô chủ quán trả tiền rượu rồi từ giả Tâm để đi về.
Tâm kéo tay Long lại hỏi nhỏ:
- Ê! Làm sao để có tiền riêng nhậu được dzậy? Chỉ dùm coi cha nội...
Long cười lớn:
- Để hôm nào rảnh tôi kể ông nghe còn bây giờ thì phải về rồi, chở thằng bạn tui đi lâu quá mà còn về trễ thì vợ nó nhéo chịu đời gì thấu...
(Mời các bạn xem tiếp kỳ 24)
Lanh Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét