Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 86

Tự truyện của Hình Toàn 


Hình Toàn
       Trong khi tôi đang bận rộn với vấn đề nhà cửa, sửa chữa ...đăng báo cho thuê (căn hai phòng đã có người mướn housing, còn căn ba phòng thì đang chờ ký hợp đồng với “housing Department” vị chi giấy tờ và chờ người ta xuống xét cũng mất gần cả tháng ....
     Thì Việt Nam gọi qua báo tin chế hai tôi bịnh, đang lên nhà thương Sài gòn điều trị .....chế ba hỏi tôi tính sao ? (TRỜI....tui đâu phải bác sĩ ....còn tính gì nữa. Bịnh thì đi BS, đi nhà thương .....tiền bán nhà có sẵn thì lấy ra mà lo bịnh 
Tôi không thể về trong lúc này ...vì giấy tờ cho mướn nhà chưa hoàn tất, nên mua vé cho má tôi về trước ....má tôi về thì chế tôi cũng đỡ rồi, nhà thương sg cho về quê ...mỗi tuần chỉ ra bệnh viện Rạch Gía rút nước trong phổi (sau này tôi mới biết ra chế hai đi làm “kemo” trị khối u trong ngực, đâu vài ba tháng thì tóc rụng (sự thường) nên chế sợ trốn không đi bệnh viện điều trị nữa)...mà nghe lời người ta uống thuốc nam, thuốc bắc.... nấu thêm lá đu đủ ....nghĩa là ai chỉ gì làm nấy, chín người mười cách ....

Trời ...hỡi ...BS thì không tin ...mà tin những người hỏng rành bịnh lý theo cách dân gian, tôi hỏi quí vị ...”làm một cái bánh bông lan”......đường, bột, hột gà, cân lượng phải đúng bánh mới nổi, bánh mới ngon ....trị bịnh cũng thế ...BS đang cho thuốc, mà uống thêm tùm lum ...tôi thiệt bó tay ....nếu chế là người không có học thì tôi không tức ...đàng này cũng đi làm “cô giáo” dẫu là cô giáo trường làng, và cộng thêm sự hành hạ tinh thần ....xin lỗi chế vì tôi khuyên chế trở về ngôi nhà cũ nên chế đánh mất niềm vui ....tôi hận đời ....và tôi giận mình ...

      Tội nghiệp vợ chồng anh Tâm và chị Bé dùng xe nhà đưa chế hai và má tôi về Rạch Giá ....chế vẫn khỏe đi đứng ăn uống bình thường chỉ chờ ngày đi bệnh viện rút nước trong phổi (nhưng vì chế bị bịnh ...không biết sẽ ra sao nên nhờ vợ chồng anh hai dẫn chế đi ngân hàng chuyển tiền qua cho thằng em sanh năm 68, xong anh chị từ giã về sg, chế hai còn dặn thỉnh thoảng xuống chơi và thăm chế, chiều nay chế đi nhà thương rút nước ....chắc hỏng sao 
    Những người lối xóm thấy chế tôi quét nhà quét sân còn hỏi thăm bịnh tình, chế nói hỏng sao .....tôi gọi về mỗi ngày (có khi ngày 2 lần hỏi thăm, nói khi cho mướn nhà xong sẽ về thăm chế) cũng nói không sao .....
Hình Ngọc 1949-2005

Này bạn thân ơi ...số kiếp nhân sinh
Chỉ là cõi tạm trần gian ...dù anh và tôi 
Ai sang giàu ai gian khó ...mai xa kiếp con người 
Về với cát bụi mờ ....thì cũng đều trắng đôi tay
.......
Đời là phù du ....ta sống hôm nay 
Không biết về ngày mai sau 
.......
Vâng chế tôi không biết được ngày mai sau sẽ ra đi bất ngờ như thế.....
Đi mà không kịp trăn trối ....không chuẩn bị gì ....không nhìn được mặt mẹ, mặt em lần cuối ....mất mà vẫn mang trong lòng với niềm hy vọng xuất ngoại đoàn tụ....Ôi ....đúng là “ Cát bụi cuộc đời “ sáng tác Hà Sơn nghe cũng thấm thiết .

     HỎNG SAO.....hỏng sao ...sao khi đi nhà thương rút nước thì lại chết ....
Nghe báo tin chế MẤT ...tôi thật không ngờ ...trưa nay còn nói chuyện với chế cơ mà, chế còn bảo chiều đi bệnh viện ......rút nước là xong, tôi hỏi chế sợ không, chế nói ở BV Sài gòn cũng có làm rồi, người ta dùng cây kim dài đâm vào cạnh be sườn để rút nước ( có thoa thuốc tê)....một tuần làm một lần .....tôi hứa sẽ về, bảo chế an tâm sắp có tên đi phỏng vấn rồi (nhưng thật ra đã có giấy gọi đi phỏng vấn vài tháng trước nhưng bị người ta giấu chế tôi không biết) ....những thắc mắc này muôn đời chế tôi không hiểu ....đành ôm hận xuống tuyền đài ....vì trong lòng chế lúc nào cũng mang hy vọng được sang đoàn tụ ....tôi trách ai đây ? ..trách trời hay trách đất hay trách lòng người .....TRỜI CAO KHÔNG CÓ MẮT....sao chế tôi luôn bị lỡ tầu 

      Tôi đi về Việt Nam khẩn cấp ...nên phải dời hẹn với “Housing Department qua tháng sau (đồng nghĩa với việc tôi mất tiền cho thuê nhà chậm một tháng)
nhưng tôi không còn đường nào khác (qúi vị sẽ thắc mắc tại sao tôi không để OX đại diện, xin thưa vì giấy tờ tôi đứng tên cho mướn, nếu muốn vậy tôi phải làm lại hợp đồng mất thời gian hơn nhiều) thôi cũng đành .....các bạn có biết giá thuê một căn nhà vùng thung lũng điện tử giá bao nhiêu không ? $$$ ?

    Tối qua nhận được tin buồn ....sáng ra khi văn phòng bán vé mở cửa tôi vội mua vé về Việt nam tức tốc, hãng nào cũng được đi nội đêm nay ....chỉ có tôi và thằng em út (có tật mà tôi dắt đi vb năm 81 về) chế ba viện lý do bận gia đình chồng con, còn thằng em kế bảo không có PASSPORT.....
      Hai chị em chỉ kịp mua vé máy bay ....mà không kịp chờ làm visa nhập cảnh, kệ về tới Tân sơn Nhất chờ làm visa sau.....chị em tôi về với cõi lòng tan nát ....khóc thật nhiều ....và đầu óc hoang mang ....trong tôi có rất nhiều câu hỏi 
Mà đến nay vẫn không có lời giải đáp 
 -Nếu chế tôi không bán nhà quay về nơi nhà cũ ....thì có BỊ CHẾT hay không ?
 -Nếu chế tôi không chuyển tiền qua nơi khác thì có Bị CHẾT bất tử hay không?
 -Nếu vài tháng trước chế tôi biết có giấy gọi đi phỏng vấn thì sự thể như thế nào .Phỏng vấn trước ...pass hay không pass, bịnh tình sẽ trị sau hoặc giả căn bịnh không thuộc loại lây lang hay truyền nhiễm vẫn được đi .....qua mỹ trị bịnh 

   ÔI.... muôn ngàn chữ “nhưng” và  “nếu”

     Tại sao cơ hội của chị mà người ta không cho chị biết, tại sao niềm hy vọng của chị ....người ta lại dấu đi ....hồ sơ mỗi người mỗi khác 
Tôi thấy xứ tự do này luật lệ rất công bằng, bảo vệ tối đa quyền riêng tư, cho dù thùng thư trước cửa nhà dù không có khoá mà kẻ lạ trộm thư mình vẫn có thể đưa ra pháp luật .....còn xứ tôi chỉ xài luật rừng và lòng người xảo trá, trăm vạn người mới có một người ngay ....còn đa số vì đồng tiền làm mờ mắt ...không nghĩ nghĩa nhân .....và lòng nhân bản 
    ÔI... lòng người đáng sợ quá ....

Bài: CHỊ TÔI sáng tác Trọng Đài 

Thế là chị ơi ....rụng bông hoa gạo 
Ô hay, trời không nín gió ...cho ngày chị sinh
Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Cho nét buồn vui ..bốn mùa trăn trở
......
Làm cho câu hát để người lý lơi
Ngày chị sinh trời cho làm thơ
Vấn vương với sợi tơ trời 
Tình riêng bỏ chợ ...tình người đa đoan
......
Thế là chị ơi ...rụng bông hoa gạo ...

Vâng vì tình người đa đoan ....và chị tôi đã mất ....mất mà không biết được mình có giấy gọi đi phỏng vấn ....để tôi về tôi khóc như mưa ....và lần đầu tiên tôi thấy xác chết mà cũng chảy nước mất ....không biết chị tôi có nỗi uất hận gì không nói được ...đành ôm hận xuống tuyền đài ..

Xin hẹn kỳ 87 một niềm đau không thể nào quên


Hình Toàn 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét