Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2020

Cánh Diều Tuổi Thơ

 Tùy bút của Hình Toàn

Các bạn thường nghe tôi nói nhiều về sân “Vận Động Rạch Giá” về “Hòn Rùa”
vì tuổi thơ của tôi thường ra đó không phải để ngắm cảnh biển chiều hay hẹn hò trai gái nhưng tôi thường xuống đó để đá banh hoặc thả diều, hai môn này không thể đá ở xóm còn thả diều thì vướng dây điện, nên đám con nít tụi tôi rủ nhau đi sân vận động là vậy .

    Từ Đình Vĩnh Hoà đi thẳng lên ngay ngã tư Võ Tánh +Trịnh Hoài Đức, quẹo trái thì đến chùa Phước Thiện và sẽ có đường rẽ lên rạp hát CHÂU VĂN 
  Quẹo phải thì xuống mé sông gặp CHỢ GÀ, ngay ngã tư này có tiệm bán than (quên tên tiệm) của gia đình chị Khưu Mỹ Lan (bạn chế 3 tôi, nhớ lúc ở trại tỵ nạn Songkhla khi vừa nhập trại đang rách nát tả tơi gặp ba đứa em của chế Mỹ Lan đến trại trước VĂN cho mượn $50 đô (không cần hoàn trả) và khi rời trại nó còn cho lại cái mùng ..Ôi tình đồng hương .
    Cũng ngay góc đường này có nhà Trần Thị Mỹ bạn tôi, xuống gần chợ tôi nhớ có căn nhà vựa trứng gà trứng vịt, có cô bạn học chung nhưng tui quên tên, tôi không đi xuống chợ GÀ mà trở lên đường Võ Tánh đi tới gặp đại lộ Phó Điều, nay góc đường có đại lý nước mắm Lý Thanh Hưng bên tay trái, ở đây có tiệm bida ABC, có phòng nhổ răng của ông nha sĩ PHƯỚC và cũng có nhà của gia đình cô giáo BÉ (má của bạn Trần thị Tú Vân) trước nhà là nơi khám bịnh trị đau khớp trật bả vai của ông nội VÂN là thầy tư CUỘI quẹo tay phải thì gặp chợ ngay đầu cầu SÔNG KIÊN 
    Tui băng ngang lộ Phó Điều đến đường Duy Tân, ở đây có hai tiệm chuyện bán đồ chơi cho con nít là : 
  - Cái Ký 
  - Võ Thành 
Tụi tui đến đó để mua trái banh đem qua Sân Vận Động mà học làm cầu thủ 
Ở đây có tiệm cà phê MINH CHÂU và đối diện là tiệm chụp hình BẠN TRẺ 
Lúc đi vb lần thứ 2 tôi bị bắt cùng 2 chị em nhà này và bị nhốt ở trại “cây gừa” tình Cà Mau,
ngày đưa ông táo tôi + thằng em cùng với mười mấy người đàn bà con nít được thả trong số đó có THANH con tiệm “Bạn Trẻ” vì lúc đó nó đang mang bầu ...còn em nó ở lại không biết đến khi nào ? 
    Trở lại chuyện ĐÁ BANH và thả DIỀU, đám nhỏ tụi tui đá banh bằng những đôi chân trần không mang giày dép ...vì tiền đâu mua giày, còn mang dép thì sợ đứt quai hoặc đá ..banh chưa đi mà chiếc dép bay đi trước 
    Tôi bảo đảm với bạn cầu thủ TAM LANG còn thua xa tụi tui vì họ có mang giày mới đá được nếu bỏ giày ra chưa chắc thắng tụi này ...
   

Chơi “Đá Banh” chán tụi tui đổi sang thả chơi thả DIỀU, nhưng không tốn tiền mua, đi qua sông ở xóm tôi xin tre về “dót” làm khung rồi xin nhật trình (báo) khuấy hồ dán lên thành những con DIỀU bay lượn trên không (mỗi đứa 1 con) 
mạnh ai nấy thả coi DIỀU đứa nào bay cao hơn 
    Tay nắm dây diều chạy ngược chiều gió vừa chạy vừa thà dây ...đến khi diều bọc gió bay lên ....bay lên cao ...lên cao, có đứa ngồi đứa nằm trên bờ thạch (bờ kè) mà dõi mắt nhìn theo ...chúng tôi ở đó quên cả sắp sửa tắt nắng mặt trời sắp lặn ...nhưng vì nhìn thấy còn vài cặp tình nhân vẫn còn dựng xe đạp mà ngồi tâm sự nên đám nhóc tì cũng chưa chịu cuốn dây thâu cho diều hạ cánh nhưng lâu lâu ngó chừng xem họ đi mình cũng phải về . 

Trời chiều ngã bóng hoàng hôn 
Trẻ con còn mãi thả diều bay cao 
Lao xao gió thổi biển chiều 
Hai người tâm sự cũng quên nắng tàn 

Ôi ! Một khung cảnh mà hai niềm vui khác biệt, trẻ thơ thì vui theo niềm vui trẻ nhỏ, người vừa mới lớn thì có tình cảm riêng tư, còn tôi vì mãi mê theo những cánh diều ...và ước mơ cũng lớn dần theo năm tháng, đời tôi chưa kịp lớn thì đất nước ngổn ngang, tôi chưa kịp yêu chưa từng hò hẹn, thì phải bỏ học để chạy lo cơm áo gạo tiền, khi có sự đổi thay thì tuổi đời tôi mười chín 
Và những ước mơ của tôi khi ấy như cánh diều đã bị đứt dây 

Diều xưa đã đứt dây rồi 
Theo cơn sóng vổ xa bờ đại dương 
Đi tìm những cánh diều rơi
Nên liều ra biển vớt niềm ước mơ

Hình Toàn





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét