Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

Chuyện Đôi Bàn Tay

Tùy bút của Hình Toàn


Hình chụp ở cánh đồng mạ lúa vàng
mới ở Ngan Dừa quê ngoại
Bàn tay nắm lấy bàn tay 
Kéo ai qua khỏi bể đời long đong 
Biết rằng trời đất mênh mông 
Lòng không mong đợi trăm năm kiếp người 
Nhưng mà thất thập lai hy
Đoạn đường trước mặt khó khăn thế nào 
Bàn tay cứ nắm bàn tay 
Xin đừng bỏ lại tay ai đón chờ
Trăm năm một kiếp con người
Dẫu duyên tình muộn cũng vui một đời 

Khi làm bài thơ này, là tôi có cảm xúc thật nhiều khi nghe tin Thu Hương bị bịnh tôi tả chân phương về hoàn cảnh và chuyện tình cảm của vợ chồng nó nhưng không ngờ lại gây nhiều cảm xúc cho người trong cuộc và các bạn gần xa
     Hương bảo rằng khi vào trong bịnh viện người ta đẩy giường bịnh đưa vào phòng để làm MRI scan tìm con bịnh, họ không cho anh ĐÔNG vào, nó buông tay ra, người vào trong người ngoài cửa đưa tay vầy vẩy chào, mắt nó rưng rưng ngấn lệ ....sợ có chuyện gì sẽ không còn nhìn thấy mặt nhau ....rồi nó chợt nhớ đến bài thơ “BÀN TAY” tôi viết tặng ...mà KHÓC 
Ôi ! Đưa vào khám bịnh ...mà làm như “sinh ly tử biệt” 

Và sau này mỗi lần ông xã nó đọc lại bài thơ này đều khóc, hỏng lẽ lời thơ tôi viết đã chạm vào trái tim của hai nhân vật chính, có lẽ tôi là người có nhiều cảm xúc nên nghe một câu chuyện hay đôi khi nhìn một tấm hình mà cũng mắt lệ rưng rưng bởi vậy cho nên tôi mới diễn tả cảm xúc thật chân tình, không màu mè không cao xa, tôi người con gái miền quê lớn lên trong sự khó nghèo nên hiểu thế nào là niềm đau của những tâm hồn rách nát tả tơi, tôi không đứng trên cao mà nhìn xuống cuộc đời, mà từ sâu thẳm tâm hồn nhìn lên vòm trời cao rộng để ước mơ và cố gắng trèo lên để nắm những gì mình mơ ước có những lần tôi vấp ngã đôi lúc nghe hụt hẳn tuyệt vọng và muốn buông bỏ cuộc đời NHƯNG ...rồi lại cố vươn lên 

 Nghe nó tâm sự mà tôi muốn khóc 

Tôi hiểu thế nào chứ ....vì tôi cũng một lần đi vào EMERGENCY ngồi chờ 6 tiếng rồi được đưa vào nằm viện để Test MRI. Một tiếng đồng hồ mà tôi tưởng là thế kỷ, nằm mà suy nghĩ mênh mang cứ ngỡ là nằm trong cổ áo quan, chuyến đó tôi phải nằm bịnh viện bốn ngày, làm chồng con khóc quá chừng mà tôi cũng sợ tôi luôn, dzị mà cũng làm được một bài thơ diễn tả tâm trạng, rồi sau đó tôi lại phấn đấu không phải  để làm giàu mà cố vượt qua bịnh tật và giữ gìn sức khỏe. Và rồi tôi vẫn là tôi lại thích đi du lịch, lại thực hiện ước mơ và làm những điều mình yêu thích, thế gian này đẹp vô cùng sao không đi ngắm nhìn trời cao biển rộng và tôi lại quẳng gánh lo đi lại làm dế mèn phiêu lưu ký 
các con giờ đã lớn tôi không còn phải lo cơm áo gạo tiền, không mơ giàu sang và danh vọng, nay tuổi già chỉ còn chút niềm vui, nên các bạn thường thấy tôi theo đoàn du lịch bỏ túi (vừa túi tiền) đi ngắm những danh lam thắng cảnh .

     Tại nó chưa từng vào bịnh viện nên hồi hộp vậy thôi, chớ mấy người già ở đây được xe cứu thương tới nhà đón đưa tới bịnh viện là chuyện thường 
Có nhiều bà ...làm như bị ghiền, lâu lâu ăn không tiêu, bí tiểu một chút cũng bấm 911 kêu xe cứu thương ..riết rồi chính phủ phải hạn chế, tuỳ trường hợp hiểm nghèo nguy hiểm tính mạng, thì bảo hiểm mới trả tiền xe cứu thương
thiệt là tình .
     Nếu bạn không tin ...thì cứ đến khu EMERGENCY của bịnh viện thì biết nó đông như thế nào, nói là khẩn cấp nhưng thời gian ngồi chờ đợi rất lâu, chỉ những trường hợp nguy kịch thì được vào ngay, nên có nhiều cụ cứ khó chịu nhức đầu chóng mặt biếng ăn mất ngủ một chút lại gọi 911 để xe đến nhà đưa thẳng tới nhà thương cho nhanh và muốn được truyền nước biển cho khoẻ người vô khám rồi lại cho về (bịnh viện mà làm như khách sạn hỏng bằng, tại vì các cụ hỏng phải trả tiền viện phí) 
      ÔI ...lạm dụng quá đáng nên sau này có huy định trường hợp nặng nhẹ nếu không phải trả tiền xe . 


  HƯƠNG ...tôi muốn bạn hãy phấn đấu để vượt qua ..vì bịnh già không ai tránh khỏi, hãy nắm chặt tay người tình muộn đi đến cuối nẻo đường đời 
như hình ảnh bạn tay trong tay mặt đối mặt cười vui trong nắng, dẫu mạ lúa vàng ngập dưới chân đi, tình là thế ...không dễ gì gặp người tri kỷ 
    Đừng để anh Đông rửa mặt bằng nước mắt, tui nghe mà cũng thấy xót xa vì ảnh cũng luống tuổi rồi . ÔI...

Tình già nương tựa lẫn nhau 
Như chim liền cánh như cây liền cành 
Cây khô còn chút lá vàng 
Gió ơi ! ...đừng thổi tình mình rụng rơi 
Xin đừng để lệ anh rơi 
Tình ta dẫu muộn nặng bao ân tình 
Mình ơi ! ...hãy tựa kề vai 
Cùng nhau đi ngắm biển trời mênh mông.
Vườn hồng tay lại trong tay 
Nửa đời son sắt tình tôi với mình 

Tôi biết có nhiều đêm bạn vì cơn đau hành hạ ...Ngủ không được, bấm số phone gọi tôi định tâm sự bầu cua, nhưng sợ 1-2 giờ sáng phá giấc ngủ của tôi nên vội vàn tắt máy, sáng tôi hỏi bạn lại bảo lỡ đụng nhầm, một lần thì nhầm 

Nhưng qua đêm khác lại nhầm nữa sao ?

Hương à... xin đừng ngại, cứ gọi tự nhiên ...muốn gì cứ nói, tôi là kẻ sống về đêm, luôn ôm iPad
mà tâm tình đến gần sáng, vì lúc đó bốn bề vắng lặng tâm hồn mới dễ làm thơ viết truyện 
Khi mình buồn có người nghe tâm sự cũng giải tỏa ưu sầu ...buồn thì cứ gọi 
Tôi còn sợ nó biếng ăn nên kích thích vị giác của người bịnh bằng cách gởi hình thức ăn cho nó thèm .... mà ăn ngon miệng 
Tiện đây gởi hai tấm hình tép ram mặn và bầu xào tép cho bạn ngó ...kkk 
Đầu bếp nhà tôi nấu đó, bạn có người tình dắt bạn đi chơi 
Còn tôi có người phục vụ từng bữa ăn 
Thôi có gì hưởng nấy ...số tôi có lộc ăn nên trời cho anh đầu bếp ..

Tình tôi biển rộng sông dài 
Thích đi ngắm cảnh đất trời bao la 
Đi xa về dưới mái nhà 
Có cơm canh sẵn vợ chồng cùng ăn

Hình Toàn







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét