Tùy bút của Hình Toàn
Ngày 3 tháng 12 năm 2020
Đêm nay có lẽ tôi không thể nào ngủ được ...vì vừa mất đi một người bạn thân thương thời trung học, sau bao năm xa cách mới tìm gặp lại nhau, mừng vui chưa được bao lâu thì nay phải khóc tiễn đưa người .
Ôi cuộc đời quá đổi vô thường mới thấy đó rồi lại mất đó, từ ngày hay tin bạn bịnh... tôi luôn gọi phone, viết truyện và làm thơ để động viên tinh thần mỗi ngày sợ Hương buồn và biếng ăn nên tôi thường gọi phone và gởi những món ăn (do đầu bếp nhà tôi nấu) để khích thích vị giác của nó và có đề tài tán gẫu cho bạn quên đi phần nào nỗi đau cơ thể vì bịnh tật hoành hành
Lúc nào tôi cũng bảo: CỐ LÊN HƯƠNG ...CỐ LÊN HƯƠNG
Nhưng mà cô bạn tôi ngã ngựa giữa đường, buông xuôi tất cả, giũ sạch bụi trần, buông bàn tay nắm, bỏ lại sau lưng mọi thâm tình mọi sự ràng buộc luyến lưu, nhưng tự trong trong sâu thẩm tâm hồn vẫn còn một sự nuối tiếc vì chưa làm tròn bổn phận và trách nhiệm với hai đứa con, giấy tờ bảo lãnh đã làm xong mấy năm nay rồi đang chờ thời gian.
Ôi ...thời gian, 10 năm không ngắn nhưng cũng quá dài cho nỗi lòng người mẹ, muốn đưa con qua được bến bờ ....nhưng dòng đời luôn nghiệt ngã nào ai biết trước, bạn tôi từ giã cõi đời mà trong lòng vẫn mang đầy nuối tiếc, nó thường khóc kể tôi nghe những gian nan khốn khó cuộc đời mà nó đã đi qua, những buổi đói no trong cuộc sống, những gánh hàng rong đi bán giữa chợ đời, bán ế đem về cho con ăn thay cơm vì không có tiền đong gạo, không tiền vốn ít buôn bán lỗ lã vay nợ bạn bè, nợ chồng thêm nợ, trả tiền lời không nỗi lấy đâu đến tiền vốn, người ta tới nhà sĩ vả chẳng tiếc thương ....ôi tình đời và tình người.
Tôi và nó đã khóc cười trên phone và trên trang mạng.
Nhưng nó bảo tao thích gọi mày nói chuyện trên phone vì tao muốn nghe giọng nói tiếng cười của mày TOÀN à... đâu biết tôi nói cười và động viên với nó mà nước mắt tôi rơi ...tôi thương thân phận con người thương cuộc đời của bạn, dẫu biết rằng nó mang căn bịnh ung thư phổi ngặt nghèo (giai đoạn cuối) nhưng tôi luôn miệng bảo... cố lên phấn đấu lên vì già ai mà hỏng bịnh, có người đi bịnh viện như đi nghĩ hè
Nếu trách người nói dóc, thì có lẽ y tá và bác sĩ luôn nói những lời nói không thật lòng với bịnh nhân... vì lương tâm của người y sĩ hỏng ai đành lòng nói với người bịnh là “mày sắp chết” ...
Họ phải nói khác đi để người đang mang bịnh còn có chút niềm tin để mà sống và tôi cũng nói khác với những suy nghĩ của mình để bạn tôi còn nuôi hy vọng mà kéo dài sự sống để chờ đợi bảo lãnh con và cháu qua đây NHƯNG số phận một con người thượng đế đã an bài, không thể nào làm khác hơn
Tôi còn nợ Hương bài viết về cuộc đời của nó
Nó còn bảo mày có viết thì đừng để tựa bài “Đời cô Hương “ vì nghe giống tuồng cải lương “ Đời cô Lựu” quá ....
- Đề “ cuộc đời Thu Hương” bóng mát và đừng để kỳ 1 kỳ 2 , mà mỗi đoạn đời đặt một cái tên khác nhau.
- tôi hỏi đùa để tao suy nghĩ viết có lời thoại luôn không để nữa mày đem đóng kịch và gởi vn nhờ người ta viết kịch bản rồi đóng phim truyện luôn ....hai đứa cười ...kkk
- Tôi còn bảo để tao suy nghĩ làm thơ làm sao cho vần điệu rồi nhờ thầy Vĩnh Trương phổ nhạc....xong nhờ Kim Trúc ca
Hương bảo mày tính làm chuyện lớn à ? Và làm tao nỗi như cồn
NHƯNG ...tôi chưa viết được gì thì HƯƠNG đã ra đi
Chiều qua sau buổi cơm chiều ...tôi không coi phim chỉ vào phòng ôm ipad mà chơi trò gạch tìm chữ WORD SEARCH ...thì tự nhiên cái máy nổi lên tấm hình Hương ...chớp lên rồi biến mất, tôi có linh tính chẳng lành vội gọi qua anh Đông chồng Hương hỏi thăm tin tức ...thì anh bảo BS bảo sẽ đi nội đêm nay, tôi nói cho anh biết tự nhiên máy ipad tôi chớp nổi lên tấm hình ....anh bảo chắc lâu lâu fb nhắc nhớ kỷ niệm vậy thôi
Nếu fb nhắc nhớ kỷ niệm thì có nhiều tấm hình sao không nhắc, mà chỉ chớp lên hình Hương đứng 1 mình mặc chiếc áo đen mà nó thích (chế Thanh nói) và nếu fb nhắc thì hình sẽ còn trên trang mạng một vài ngày, cớ sao chớp lên rồi biến mất, tôi nói cho Cẩm Nhung, Xuân Hồng nghe điềm này vì lúc ấy là 7:10 (tôi hơi nổi ốc)
Hỏng lẽ Hương báo tin cho tôi và muốn tôi để hình này trong bài viết
Thì một lúc sau chế Thanh báo tin cho tôi Hương đi lúc 9:10 phút
(tôi nghĩ có hồn lìa khỏi xác lúc 7:10 nên H báo cho tôi, còn thủ tục nhà thương thì chờ tim ngưng đập mới đưa tin báo tử
Nên tôi thức nguyên đêm và dằn cảm xúc để viết vội vài dòng như lời tiễn biệt và báo tin cùng bạn hữu gần xa
VĨNH BIỆT ... THU HƯƠNG (bóng mát)
Hình Toàn
Đọc xong nghẹn ngào... Vĩnh biệt bạn yêu ❤😥
Trả lờiXóaBạn hiền muôn thuở 😘😎
Có lẽ ngôn ngữ là thứ trở nên thừa thải và bất lực...
Trả lờiXóaTôi vẫn không thể tin dù đã đọc đi đọc lại bài viết của Hình Toàn vài lần.
Dù chưa hề quen biết, chưa hề gặp mặt nhưng chừng như tôi vẫn văng vẳng nghe tiếng hát của bạn một thuở học trò:
"Còn đâu nữa! Còn đâu nữa! Tiếng hát ca dao ru tôi vào đời
"Còn đâu nữa! Còn đâu nữa! Tiếng hót chim non cây đa trường cũ
"Với bóng tre xanh đong đưa nhịp võng
"Biết không em? Biết không em?
"Đã cho tôi bóng mát cuộc đời (Bóng Mát - Phạm Thế Mỹ)
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THU HƯƠNG - HƯƠNG BÓNG MÁT
Cầu nguyện cho hương hồn bạn yên nghỉ, thật sự yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng!
Thành kính,
NN Hoàng
Cái lý thì an ủi tôi ... cuộc đời vô thường và mỗi người đều có SỐ như ... Số mệnh đã an bày, số một người ông Trời đã định như vậy vv... nhưng con tim thì đau đớn, tức giận và không chấp nhận được sự thật, bạn tôi đã vĩnh viễn ra đi rồi sao ? khi phát bệnh chưa đầy 3 tháng, Trúc cứ tưởng ra nụ cười của bạn còn đây nè Hương Ơi....
Trả lờiXóaHôm qua khi bạn hấp hối Trúc đã nói với Ngọc, Hương sanh ngày 04-07 , xin vái Trời cho bạn ấy ra đi ngày 04 -12 để chi ! chắc chỉ là để nuối kéo thêm thời gian, mong bạn đừng bỏ mọi người chăng !
Bạn tôi còn quá trẻ Hương ơi, hãy thanh thản và sớm về miền Cực Lạc, tìm Bóng Mát cho linh hồn của bạn nha.
Vĩnh Biệt Hương
Trúc
Dù bên này vẫn còn là đêm, chợt nghe máy báo có tin nhắn , là mail của Kim Trúc báo hung tin về Hương, thật bàng hoàng xúc động . Chiều qua TH cũng nhận tin người chị bà con ở Minnesota vừa ra đi vì Covid.
Trả lờiXóaTH chia buồn cùng gia quyến, cầu cho linh hồn Hương an nghỉ bình yên.
Thanh Hà