Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

Quê Tôi

Tùy bút của La Thùy 


Quê tôi... là nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm của thời thơ ấu, nhớ nhất là con đường làng nho nhỏ, quanh co uốn lượn. Mỗi sớm tinh mơ mẹ gánh hàng ra chợ, dáng mẹ nhỏ nhắn với đôi quang gánh trên vai kẽo cà kẽo kẹt, bước chân thoăn thoắt nhịp nhàng. Đường quê tối mịt nên mẹ dùng bó đuốc quấn bằng lá dừa để soi đường, may sao khi bó đuốc tàn cũng là lúc trời sáng tỏ. Hai bên đường hàng dừa lả ngọn như muốn đan vào nhau cứ kêu xạc xào theo từng cơn gió. Và cũng trên con đường này mỗi ngày hai lượt đi về, mẹ tôi tần tảo mưu sinh nuôi đàn con nhỏ dại...

Quê tôi đi đến đâu cũng thấy toàn là dừa, bóng dừa che phủ cả xóm làng một màu xanh biên biếc, cây dừa là đặc sản quê tôi cho trái quanh năm nuôi sống biết bao nhiêu thế hệ. Cây dừa cũng giống như hình ảnh người mẹ dang tay ôm bầy con đông đúc vào lòng, đong đưa êm ái...

Xứ dừa sao gọi Bến Tre
Vẳng đưa điệu lý mà nghe nao lòng
Dẫu cho đi khắp tây đông
Chồn chân mõi gối vẫn mong tìm về...

La Thùy



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét