Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

Giữ Mãi Nụ Cười

 Tùy bút của Thanh Hà


Cho Gaston…
15.Dec.2013—15.Dec.2020

Gaston
Hôm nay đánh dấu bảy năm mà em không được nhìn thấy dáng hình anh , không được nghe anh nói cười trên cõi trần gian tạm bợ nầy, nhưng chưa bao giờ anh rời xa tâm tưởng và trái tim em cả. 

Em vốn thích cười. Sống cùng anh–người có tâm hồn lạc quan, hài hước, dí dỏm– em càng được “bồi bổ” thêm tố chất nầy nên nụ cười thường đậu trên môi em một cách tự nhiên như phải vậy chứ không hề cố tình giả tạo. Ngoại trừ những lúc em khóc, buồn, giận hờn hay tức bực thì em không cười được thôi !

Viết đến đây em lại bật cười vì sự ngớ ngẩn mâu thuẫn của mình. 

Đang buồn khổ khi chịu tang người thân gặp tai nạn hay qua đời thì sao mà cười được. Những lúc ấy anh không cần nhiều lời – lời nói trở nên ít tác dụng nhất– mà anh an ủi em bằng cử chỉ chăm sóc nhiều hơn thường ngày đã vốn ân cần.

Không hiếm lần em mét anh chuyện ai đó vừa gây cho mình tức giận thì vài phút sau em đã cười sảng khoái hể hả nhờ vào lời anh nhận xét rất hài hước, rất tượng hình về “thủ phạm”cốt hạ cơn “sôi máu nóng” mà rốt cuộc em chỉ còn thấy đó là sự tầm phào chả đáng bận lòng nữa. 

Em từng chứng kiến thái độ bình tâm vị tha của anh đối với những kẻ tiểu nhân phản phúc cố tình hại hay bôi nhọ thanh danh anh. Và em vẫn hoài ngạc nhiên lẫn thán phục đức tính độ lượng nầy. Vì nếu là em thì lòng oán hận cũng phải kéo dài một hai tuần mới nguôi ngoai, trong khi anh chỉ tỏ vẻ thất vọng lúc sự việc xảy ra, rồi sau đó anh không bao giờ nhắc nhớ đến nó nữa. 

Bạn bè anh quí mến anh là chuyện đương nhiên, mà bạn bè Việt Nam của em cũng thế. 
Vài người trong số ấy giờ vẫn còn nhắc đến anh với sự trìu mến biết ơn vì có giai đoạn họ trải qua sự đau buồn trong tình cảm. Tuyệt vọng, họ trút nỗi lòng với chúng mình. Anh qua lời lẽ ôn tồn giản dị nhưng đầy thuyết phục đã an ủi khích lệ giúp họ lấy lại thăng bằng và niềm tin vào cuộc sống. Còn em thì chỉ biết thông cảm mà chả biết phải nói sao cho bạn bớt buồn phiền. Em vốn vụng về ăn nói.

Bảy năm, 2555 ngày. Khi nghĩ về anh, em ít khóc rồi đó nghe anh. Đã bớt “mít ướt” rồi đó nghe anh.
Thời gian đúng là phương thuốc chữa chứng đau khổ nhiệm mầu nhất trong các loại thuốc. 

Bây giờ không biết linh hồn anh ở đâu ? 
Có thật đã về trời, rồi từ tầng cao xanh thẳm ấy anh dõi theo và bảo vệ em trên từng bước đường đời ?
Hay anh đã hoá kiếp đầu thai từ lâu ?
Hoặc anh bình an nơi cõi vĩnh hằng ?
Hư vô ?

Chỉ kẻ còn ở lại dương gian là lao xao chộn rộn, luôn đặt câu hỏi Tồn-tại hay Không-tồn-tại ( to be or not to be ) để rồi không bao giờ có câu trả lời thoả đáng.

Nụ cười nầy em sẽ giữ mãi trên môi, mai sau dù có thế nào.

Nhớ một lần sau khi cưới được ba năm, chúng mình đi nhà hàng với vợ chồng bạn thân. Tình cờ hai vợ chồng đồng nghiệp anh cũng đến cùng nơi. Chào hỏi nhau rồi ai về bàn nấy.

Trong suốt buổi tối, bốn chúng ta luôn đùa vui trêu chọc hài hước về mọi đề tài. Gương mặt người nào cũng hớn hở, tiếng cười tuy nhỏ vì tôn trọng người chung quanh nhưng rộn rã trên bốn đôi môi hầu như ít khi khép lại.
   
Sau đó vợ chồng đồng nghiệp anh ra về trước, có ghé ngang chào từ giã. Chị vợ  Hélene sau cùng quay sang em, nói là cả tối nay chị ấy cứ nhìn em không ngớt và rất ấn tượng về em với nụ cười rạng ngời dưới ánh đèn sáng rực, chứng tỏ là em đang rất hạnh phúc với anh – là đồng nghiệp mà cũng là bạn khá thân từ nhiều năm của chị–. Bởi chỉ có người thật sự hạnh phúc thì mới biểu lộ qua nét mặt và nhất là nụ cười như thế. Chị chúc mừng cho chúng ta.

Mở ngoặc: Ở Thuỵ Sĩ, việc đến nhà hàng không chỉ để thưởng thức món ăn , mà còn là nơi hò hẹn, tâm tình, thư giãn, khi ta đặt chỗ cho buổi trưa hay buổi tối (nhà hàng ăn chỉ mở giấc trưa, sau đó đóng cửa và mở lại vào buổi chiều cho đến lúc đóng cửa trước nửa đêm. Không bao giờ mở 24/24 ngoại trừ ở các nhà gare hay take away ). Nếu một chỗ đã được đặt trước thì phải hiểu là dành trọn vẹn cho khách buổi ấy; kéo dài 3,4 tiếng là chuyện đương nhiên. Không có việc ăn cho nhanh rồi ra về vội vã lấy chỗ cho khách khác.

Nhiều năm sau em vẫn còn nhớ lời Hélene nói. Ủa sao kỳ thế nhỉ ? Chị nói tối đó nhìn thấy nụ cười của em thì chị mới thật sự an tâm là chúng mình hạnh phúc. Em thắc mắc thì anh giải thích có lẽ bởi anh và em không xuất thân cùng dân tộc, cùng ngôn ngữ, cùng nhân sinh quan, lối sống… nên chị hơi nghi ngại chúng mình không hoà hợp. 

Chắc đó cũng là cảm nghĩ của nhiều người.
Anh trong mắt em, ngoại trừ lúc đầu có trở ngại về ngôn ngữ nhưng chưa bao giờ em thấy có sự ngăn cách về tâm hồn hay suy nghĩ. 
Tiếng Ma Chérie mà anh gọi em và tiếng Mon Chéri mà em gọi anh, vẫn gây cảm xúc ngọt ngào âu yếm như hai tiếng Anh và Em trong ngôn ngữ Việt. Với em không có sự khác biệt nào.

Anh sẽ hài lòng vì em không để mình bị nhấn chìm bởi sự ủ ê sầu thảm, vậy mới xứng đáng với tình anh chứ.
Em khỏi cần hứa, mà em biết chắc là mình sẽ giữ mãi nụ cười–cho đến khi nào em hết cười được nữa, vì tàn hơi !!!

Mở ngoặc: Anh thấy không, dù nước mắt đang tuôn, em vẫn còn đùa được đấy.

Thanh Hà
La Chaux-de-Fonds, 15.Dec.2020






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét