Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

Hoàng Vân: Tiếng Hát Xuân Nồng

 Tùy bút của Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng


Tình yêu không thể hiện được ý niệm của âm nhạc, trong khi âm nhạc có thể cho ta ý niệm về tình yêu 
- Love cannot express the idea of music, while music may give an idea of love.          
(Louis Hector Berlioz)


Ý niệm về tình yêu mà nhà soạn nhạc trường phái lãng mạn người Pháp Louis Hector Berlioz nói đến, chính là phần hồn trong âm nhạc. Không có nó, âm nhạc chỉ là những âm thanh vụn vỡ, những ca từ trống rỗng có vần điệu của một bài hát, của những hợp âm. Tình yêu chính là linh hồn của âm nhạc. Cũng như bao hình thức nghệ thuật khác, sáng tạo nghệ thuật phải được chuyển tải đến trái tim người thưởng ngoạn để tồn tại và thăng hoa. Trong âm nhạc đó là người cất tiếng hát cho khúc tình ca. Cũng như chim cõi đất trời, muôn loài muôn tiếng, tạo cả không gian diệu kỳ cho cái đẹp, cái đáng yêu của cuộc sống thế gian này!
Khoảng ba năm trước đây (2018), một lần tình cờ tôi bắt gặp tiếng hát Hoàng Vân với ca khúc "Mưa Bên Kia Sông" (Nguyễn Thiện Lý) trên trang nhà Trung Học Kiên Thành. Thiệt tình thì đây là ca khúc tôi đã từng nghe qua với tiếng hát của ca sĩ Lệ Thu, gần hơn là Thu Phương và không có nhiều ấn tượng lắm. Nhưng nay với lời ghi: hình ảnh quay tại Cầu Đúc và đường Trần Hưng Đạo - Kiên Giang, tôi muốn nhìn lại những kỷ niệm của một thuở quê nhà. Thật bất ngờ, tôi đã lặng người, chìm đắm khi tiếng hát anh cất lên trong những giai điệu đầu tiên.  Tiếng hát Hoàng Vân thật đầm ấm, truyền cảm cùng với quãng giọng rộng và đầy sức quyến rũ. Ngày hôm đó trong chung quanh tôi không còn nữa, màn hình làm việc trước mắt chỉ ngập tràn hình ảnh cơn mưa bay bay che mờ bóng người bên kia sông yêu dấu... Các bạn có bao giờ đứng bên này sông nhìn cơn mưa chiều nghiêng nghiêng phía bên kia sông? Mưa chỉ một bên sông và mưa trong lòng người bên này sông vàng nắng úa? Tôi đã nghe lại nhiều lần, vẫn cứ như lần đầu, tiếng hát truyền cảm ngọt ngào của Hoàng Vân vẫn trôi mênh mông trong tôi bao nỗi niềm tiếc nuối, yêu thương:

" Tôi đứng bên này sông
(Xin Bấm vào link dưới đây để nghe)
Mưa Bên Kia Sông - Nguyễn Thiện Lý - Hoàng Vân Thiện

Trời mưa bên kia sông, hắt hiu tâm hồn
Dòng sông cũ, êm đềm gợi nỗi bâng khuâng!

Thu lá bay ngập lối
Hạt mưa rơi nơi nơi, biết ai đâu tìm
Đời phiêu lãng, quên hoài ngày tháng trong tôi

Tôi đứng bên này sông
Trời mưa bên kia sông, mắt vương lệ nhoà
Vòng tay kín đan thầm dìu nỗi xót xa

Tôi vẫn thương và nhớ
Dù mai quên trong tôi, dáng xưa yêu kiều
Tình xa vắng cho dài ngày tháng cô liêu..!

Vòng tay xưa còn đó
Bờ môi em còn đó, cúi xin đời...

Và ngày em tiễn tôi
Dìu vai nhau sánh đôi
Cách xa rồi... "
        
Hoàng Vân, một người con của Rạch Giá, tiếng hát của vùng biển mặn bao la. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có bốn chị gái và ba người anh trai. Gia đình Hoàng Vân lại chính là một trong ba "nhà ngói" có truyền thống làm bánh tầm đầu tiên trong xóm Bánh Tằm, đường Ngô Quyền thành phố Rạch Giá. Ca hát là niềm đam mê, là dòng máu của gia đình với hai anh trai và một người chị gái tham gia vào nhiều sinh hoạt văn nghệ của tỉnh nhà. Nổi tiếng nhất là ca sĩ Thoại Vũ, anh trai lớn của Hoàng Vân. Với năng khiếu trời sinh, niềm đam mê âm nhạc rất sớm "cậu bé" Hoàng Vân đã để lại dấu ấn với ca khúc "Sắc Hoa Màu Nhớ" (Nguyễn Văn Đông) trong một buổi văn nghệ do ty thông tin văn hóa tỉnh tổ chức. Năm đó "cậu bé" ca sĩ Hoàng Vân vừa 11 tuổi!
"Hoa phượng rơi đón mùa thu tới
Màu lưu luyến nhớ quá thu ơi
Ngàn phượng rơi bay vương tóc tôi
Sắc tươi màu pháo vui
tiễn em chiều năm ấy..."

Là học sinh trung học Nguyễn Trung Trực, chàng thanh niên trẻ tuổi luôn xuất sắc hai môn nghệ thuật: âm nhạc và vẽ. Rồi như bao thế hệ thời chinh chiến, Hoàng Vân gia nhập binh chủng hải quân và đóng đơn vị tại Phú Quốc. Niềm đam mê ca hát không ngừng nghỉ, Hoàng Vân trở thành tiếng hát cho Biệt Đoàn Văn Nghệ đơn vị Phú Quốc. Biến cố lịch sử 30 tháng 4, 1975 đã đưa chàng hải quân trẻ tuổi, tiếng hát của Rạch Giá rời bỏ quê hương bắt đầu một chặng đời lưu lạc mới nơi đất khách quê người. 

Định cư tại Hoa Kỳ, chàng thanh niên Hoàng Vân vừa hội nhập với cuộc sống mới vừa thôi thúc với niềm đam mê âm nhạc của mình. Để rồi ngay sau khi ổn định,  anh đã đi hát trở lại rất sớm. Từ năm 1983 anh đã phát hành cassette ”Nhớ Thành Đô” là một thành công lớn của Hoàng Vân về nghệ thuật, đánh dấu bước bắt đầu cho cuộc đời ca hát của mình ở hải ngoại. 
Sau đó anh tiếp tục phát hành các cassette: "Trăng tàn Trên Hè Phố", CD "Đường Xa Ướt Mưa", CD "Xuân và Tuổi Trẻ", CD "Một Loài Chim Biển" và DVD "Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng". Đây cũng là giai đoạn ca sĩ Hoàng Vân có nhiều dịp góp mặt cùng các đàn anh, đàn chị trong sinh hoạt nghệ thuật tại hải ngoại như ca sĩ Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Hoàng Oanh, Mai Hân, Bùi Thiện, Đoàn Chính, Giao Linh...
 
Trải qua nhiều thăng trầm, ca sĩ Hoàng Vân đã đưa tiếng hát của mình đến với đồng bào hải
ngoại qua nhiều vùng đất của một quê hương thứ hai. Để rồi tiếng hát trầm ấm mênh mông đã chọn một nơi cho hạnh phúc đi tìm: Boston, nơi Hoàng Vân và một nửa của mình xây chiếc tổ uyên ương... Thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts còn được ví như một Silicon Valley vùng phía Đông Bắc của Hoa Kỳ. Nơi quy tụ nhiều nhiều tên tuổi trong sinh hoạt văn học nghệ thuật của cộng đồng người Việt hải ngoại. Nơi có nhiều người bạn văn nghệ của tôi như: nhà thơ Phan Xuân Sinh, nhà văn Lâm Chương, nhà văn Lương Thư Trung, họa sĩ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Khôi, nhà thơ Trần Trung Đạo... Khoảng năm 2001 tôi có dịp ghé thăm Boston nhân nhà thơ Phan Xuân Sinh đã tổ chức buổi ra mắt tập thơ "Đứng Dưới Trời Đổ Nát" của anh. Rất tiếc lúc đó tôi chưa có cơ duyên biết đến tiếng hát của Hoàng Vân!
Nhà văn chính luận, nhà thơ Trần Trung Đạo, tác giả của bài thơ được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc nổi tiếng "Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười" đã viết: "Ca sĩ Hoàng Vân được, không phải hầu hết mà có thể nói, tất cả anh chị em văn nghệ ở Boston yêu mến. Nhạc sĩ và họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi giải thích: 'Ca sĩ Hoàng Vân rất chuyên nghiệp khi anh đóng vai trò ca sĩ trên sàn diễn. Anh thuyết phục được khán giả cũng nhờ ở tư cách này. Lại rất khiêm nhường trong giao tiếp. Tên hiền như người. Ai đã gặp anh một lần đều mến ngay'.
Với tôi, anh và tôi có nhiều kỷ niệm. Ngày tôi viết vở kịch Lời Trối Trăng Trên Biển, anh là một trong ba người đóng vai chính. Hai người khác là Kim Loan và Minh Phương (tức ca sĩ Y Phương ngày nay). 
Chúng tôi sống với nhau như anh em trong gia đình văn nghệ và có lần đưa cả đoàn đi trình diễn ở Philadelphia. Tôi không nhớ anh đã từ chối một lời mời nào của cộng đồng, của hội đoàn mời anh đến góp phần văn nghệ dù là một chương trình lớn hay chỉ là một buổi họp mặt nhỏ. 
Bàn tay anh rộng như trái tim anh, lúc nào cũng dang ra chào đón mọi người. Nụ cười anh hiền hòa như nhân cách anh, lúc nào cùng dành cho các em sự trìu mến ân cần".

**** **** **** **** ****

Tiếng hát cũng như mỗi cuộc đời của chúng ta, có trải nghiệm và có sự dạn dày qua năm tháng. Hơn ai hết thế hệ của Hoàng Vân, thế hệ của tôi... tuổi trẻ của chúng tôi phải đi qua bao thay đổi thăng trầm của đất nước; đi qua bao nhiêu sự mất mát mà mỗi lựa chọn không phải nằm trong những ước mơ, những quyết định của chính mình. Ban ngày là cuộc sống mưu sinh trên xứ lạ, quê người và khi màn đêm buông xuống họa hoằn chăng chúng ta mới trở về với bao trăn trở, bao mơ ước chưa thành. Như bạn, như tôi,... và như tiếng hát của Hoàng Vân trầm lắng, thoáng chút bơ vơ, thoáng chút suy tư cho bước chân ai đó đang tìm về hay đang loanh quanh "đời người như gió qua":

"... Thôi về đi
(Xin bấm vào Link dưới đây để nghe)
Phôi Pha - Trịnh Công Sơn - Hoàng Vân
đường trần đâu có gì
Tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi
Từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ
Tựa hồn những năm xưa
Ôm lòng đêm
Nhìn vầng trăng mới về
Nhớ chân giang hồ
Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già
Một ngày kia đến bờ
đời người như gió qua..."  
 
Đây có lẽ là một trong nhiều ca khúc mà tôi yêu thích nhất qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Vân. Đã nghe được nhiều trải nghiệm, đã nghe được độ dày dạn và đã lắng đọng bao nhiêu thiết tha trong chính cuộc đời mình? Từng nốt, từng âm vang anh hát cho chúng ta nghe như lời trần tình với bao niềm đam mê âm nhạc vẫn như những vết than hồng nung ấm trong tâm hồn người xa xứ!

Riêng với tôi, tiếng hát Hoàng Vân là những chuỗi dài kỷ niệm. Nhiều ca khúc anh chọn dường như ghi dấu lại bao dấu tích của tình yêu trong bao la đời người thoáng chốc. Có một bến sông chiều mưa thương tưởng, có một đêm khuya chợt bước chân về vườn xưa in dấu bóng người qua... Không quá chủ quan khi tôi chắc rằng, lúc còn "trai trẻ" chàng ca sĩ của thành phố biển mặn này, đã có rất nhiều người đẹp vây quanh! Bảnh trai lại có giọng ca thu hút hồn người, Hoàng Vân sẽ mang theo bao nhiêu kỷ niệm tình yêu của đời mình? Chắc là không ít... Bao nhiêu bàn tay ru mãi đời nhau, bao nhiêu ánh mắt cho đêm về không ngủ, bao nhiêu để lại phiến môi mềm một đời còn giữ..? Tiếng hát Hoàng Vân đã vút cao "vang vọng một trời" và chừng như tiếng hát cũng gửi đến chúng ta "ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai...":

"Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng
(Xin bấm vào Link dưới đây để nghe)
Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng - Trịnh Công Sơn - Hoàng Vân

Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm
Giận hờn sẽ quên
Dáng em trôi dài trôi mãi trôi trên ngàn năm...
Ru mãi ngàn năm vừa má em hồng
Bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son
Vào trời lãng quên
Tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm...
Còn lời ru mãi vang vọng một trời
Mùa xanh lá vội ru em miệt mài
Còn lời ru mãi, còn lời ru nầy
Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai..."

Để rồi nhiều năm sau, rất nhiều năm sau nữa... ca sĩ Hoàng Vân lại có dịp cất lên tiếng hát chính ca khúc mà anh đã bắt nhịp vào đời năm 11 tuổi, ca khúc "Sắc Hoa Màu Nhớ" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Có lẽ đã nửa thế kỷ, thời gian dài trôi đi không ngừng lại nhưng tiếng hát Hoàng Vân vẫn còn đó, vẫn trầm ấm, đôn hậu và đôi lúc rất trẻ trung: 

"Hoa phượng rơi đón mùa thu tới
(Xin bấm vào link dưới đây để nghe) 
Sắc Hoa Màu Nhớ - Nguyễn Văn Đông - Hoàng Vân, Quỳnh Anh

Màu lưu luyến nhớ quá thu ơi
Ngàn phượng rơi bay vương tóc tôi
Sắc tươi màu pháo vui tiễn em chiều năm ấy

Xưa từ khu chiến về thăm xóm
Ngàn xác pháo lấp lánh sao hôm
Chiều hành quân nay qua lối xưa
Giữa một chiều gió mưa xác hoa 
hồng mênh mông

Đời tôi quân nhân, chút tình duyên gởi núi sông
Yêu màu gợi niềm thủy chung
Nhưng rồi vẫn nhớ, một trời vẫn nhớ đời đời
Phượng rơi rơi trong lòng tôi..."  
           
Để viết về một tiếng hát đã, đang và sẽ còn cống hiến cho chúng ta nhiều khúc tình ca, tôi nghĩ rất khó tìm cột điểm cho một chấm dứt. Trong nghệ thuật không có sự viên mãn của sáng tạo. Gừng càng già càng cay. Sự sáng tạo trong âm nhạc, trong nghệ thuật không có tuổi và không có điểm dừng. Tình yêu âm nhạc sẽ là vạt than hồng luôn nóng ầm ĩ trong trái tim người nghệ sĩ. Tiếng hát Hoàng Vân sẽ còn vang vọng mãi cho người nghe, cho cuộc đời mà anh đã tới. Có điều bây giờ anh mang theo trong tiếng hát của mình niềm hạnh phúc tầm tay, ân cần chia sẻ cho tất cả bạn bè, thân hữu và đồng bào trên nhiều vùng đất của quê xa. 

Tôi đã có dịp chuyện trò với anh, dù chỉ qua điện thoại, nhưng đã cảm nhận được anh ngoài đời giọng nói cũng như khi anh hát, trầm ấm, truyền cảm và đầy ấp tình thân. Sẽ không có kết thúc cho bài viết về tiếng hát Hoàng Vân, tiếng hát anh vẫn luôn mãi xuân nồng, vẫn luôn như lời trong một ca khúc của nhac sĩ Vũ Thành An, "... Lời anh nói sẽ còn mãi đấy - Truyện mai sau xin gửi trên tay":
(Xin bầm vào Link dưới đây để nghe)
Bài Không Tên Số 4 - Vũ Thành An - Hoàng Vân
"... Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng
Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm?

Đếm cho em giây phút mặn nồng
Giữ cho em mái tóc bồng
Lời anh nói sẽ còn mãi đấy
Truyện mai sau xin gửi trên tay..."


 
Những ngày cuối tháng 12, năm 2020.
Durham, North Carolina
Nguyễn Ngọc Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét