Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

Tản Mạn Đời Thường - Kỳ 17

Trẻ Thơ Ra Đời, Người Lớn Bỏ Cuộc Chơi 
Tùy bút của Thanh Hà


Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa….
….Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con
       ( Mắt Buồn, Bùi Giáng )


1/-
Trong đời người, không ai là không trải qua những thăng trầm, sóng gió: vui buồn, hạnh phúc khổ đau, bịnh tật…(ngay cả tù tội bởi chiến tranh…). 

Nhưng có lẽ chưa bao giờ toàn nhân loại trên hành tinh trái đất cùng chịu chung mối sợ hãi tang thương chết chóc như năm 2020 này.

Chúng ta được nghe nhắc đến nhiều biến cố trong lịch sử –có cái xen lẫn huyền thoại–:
—Nền văn minh Ai Cập có hơn 3000 năm trước Công Nguyên bị thoái hoá dần theo thời gian, sau bị đế chế La Mã sáp nhập.
—Cuộc chiến thành Troie trong thần thoại Hy Lạp.
—Trận đại hồng thuỷ hơn 2000 năm trước, nhờ ông Moser dẫn dắt người, thú vật trên con thuyền Noé mà giờ mới còn vài tỷ hậu duệ sống sót.
—Đại chiến thế giới lần thứ nhất 1914–1918 bắt nguồn từ châu Âu với hơn 19 triệu người chết
—Dịch cúm Tây Ban Nha từ 1918 đến mùa hè 1919, bắt nguồn từ Tây Ban Nha, lan ra châu Âu, châu Mỹ, và vài phần châu Á khiến từ 50 đến 100 triệu người chết.
 —Đại chiến thế giới lần thứ nhì 1939–1945, cũng bắt nguồn từ châu Âu, với thảm hoạ diệt chủng 7 triệu người Do Thái và hơn 60 triệu người chết.
—Cách mạng tháng 10 Nga 1917, cáo chung đế chế Sa Hoàng, bắt đầu cho chế độ Cộng Sản đến 1991 ( thì tạm xem là chấm dứt trên nguyên tắc ? )
—Trung Cộng 1949.—?
—Chế độ diệt chủng Pol Pôt 1975– 1979
—30 tháng tư 1975

Các biến cố trên, có cái ảnh hưởng lên vài châu lục , có cái chỉ xảy ra một vài quốc gia, cũng còn chừa ra một số nơi an toàn. Còn trận đại dịch năm 2020 bao trùm lên toàn thể 218 nước trên thế giới và không một ai dù đặc quyền đặc lợi tránh khỏi–nếu như con virus đã vì yêu quí muốn đến thăm–.
Chúng ta chỉ bất lực chờ nó đến gõ cửa bất cứ lúc nào, trong tâm trạng bất an lo lắng. Hôm nay phiên ông bà, phiên anh chị… có thể ngày mai đến phiên tôi, vậy thôi.
Cho dù chúng ta có phòng ngừa, giữ khoảng cách, khử trùng tay, đeo masque…một khi con virus đã “trúng tiếng sét ái tình nhất định theo cùng đuổi tận ai đó” thì chúng ta không cách gì ngăn cản nó nổi.

Một số người tôi quen đến giờ vẫn còn ngây thơ không tin con virus bành trướng và tác yêu tác quái đến nhường nầy, họ nói nào là phe xấu tung tin phóng đại chứ làm gì nông nổi, nào là nếu nguy hiểm như vậy sao chung quanh họ không thấy ai bịnh hết..v..v…

Tôi nghĩ thầm (chứ không dám nói lớn vì sợ phật lòng bạn) :
—Bạn bế quan toả cảng trong bốn bức tường nhà bạn xưa giờ, có tiếp xúc giao thiệp với ai đâu mà thấy. Chả lẽ người bịnh gõ cửa nhà bạn thông báo là họ bị nhiễm a. Hãy sống bớt hồn nhiên, vô tư chút. Đừng như con đà điểu khi gặp nguy hiểm thì chui đầu vào đống cát trốn, chối bỏ thực tế, làm như thể giấu mặt thì nguy hiểm sẽ qua vậy.

Tôi để ý là những người có nhận xét chủ quan trên là những người gần như không hề hội nhập vào xã hội, không giao thiệp với hàng xóm láng giềng. Họ sống rất khép kín giữa gia đình với nhau thì làm sao họ “thấy” người mắc bịnh được ? Chính phủ, cơ quan y tế… đều nắm rõ những cá nhân nào, vùng nào nhiễm bịnh, họ đâu có dối trá để lừa công dân của họ làm gì.

Đâu có giống quê hương chùm khế ngọt, khi ai đó nhiễm thì cả hệ thống cầm quyền vạch trần thân thế, tiểu sử, nghề nghiệp, nơi cư trú… phong toả cả khu xóm, kể vanh vách hành trình bịnh nhân đi những đâu, tiếp xúc với ai…cứ như là tội phạm “dám” làm cho lây nhiễm cả cộng đồng.

Xứ tôi sống hiện nay, họ cũng nắm rõ ràng địa chỉ bịnh nhân, lập hồ sơ theo dõi bịnh tình, gọi điện để thăm hỏi và khuyên nên đối phó thế nào..v..v..họ cũng phạt tiền những ai phạm quy tắc, nhưng họ tôn trọng sự kín đáo cá nhân người nhiễm chứ đâu có đăng đàn lu loa giống như đấu tố cho bàng dân thiên hạ biết.
Ngoại trừ chính người bị nhiễm tự kể.
Tương tự, trước khi có dịch xảy ra, ta sinh hoạt bình thường. Ra đường lâu lâu mới gặp người đau yếu rồi cứ tưởng là ai cũng mạnh khoẻ. Nhưng có vào các bịnh viện, dưỡng đường..thì ta mới nhận ra có đủ loại bịnh tật nan y, con số bịnh nhân nhiều đến thế nào, khủng khiếp ra sao.

2/-
Cổ nhân nói rất đúng. Luôn luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm. 
Nhờ vào tình yêu, nghị lực, ý chí tồn tại, óc sáng tạo phát minh mà nhân loại tìm giải pháp để vượt lên và thoát ra mọi tai hoạ dù là từ thiên nhiên hay chính con người gieo rắc. 

Hồi nhớ lại giai đoạn đầu Covid vào mùa xuân, nỗi sợ hãi biến tôi thành người- bệnh-tưởng. Từ một người thích các hoạt động thiên nhiên tôi trở thành kẻ nhát gan cố thủ trong nhà có khi mấy tuần lễ không ló mặt ra khỏi cửa. Trong đầu luôn bị con virus ám ảnh, nhìn đâu cũng tưởng tượng ra nó, sờ mó vào vật gì cũng đặt dấu hỏi là nó có đó không. 
Lỡ nghe mùi tiêu, sặt lên một tiếng cũng nghĩ hay là nó chui vào cổ họng mình nên mắc ho.
Trong nhà ấm áp, mở cửa sổ cho thoáng, khí lạnh ùa vào, người mặc mỏng manh nên hơi rùng mình ớn ớn liền nghĩ : chết rồi hay là mình nhiễm virus.
Tối ngủ đắp mền kỹ quá nên mồ hôi đổ, khiến nhiệt độ cơ thể hơi nóng, hết hồn vía: trời, chả lẽ nào…

Mở ngoặc : Tôi hay làm thơ khóc chồng, hò hẹn mong ngày chúng tôi tái ngộ chốn…ấy ( đâu biết chốn nào?! ), rồi trách sao ảnh bỏ tôi lại một mình bơ vơ..vân vân và vân vân, thế mà giờ nghe tới con corona thì lại sợ chết. Kể ra tôi cũng “sạo” quá trời nhỉ.
Thì thiên hạ đã nói rồi. Muốn là một việc, mà có dám thực hiện không lại là việc khác nữa. Tôi cầu được chết theo kiểu bình yên, tức là ngủ rồi ngủ luôn, chứ còn chết theo kiểu nhiễm covid thì đau đớn khổ sở hành hạ sao ai chịu nổi.

Thế rồi mùa xuân đến, vạn vật bừng sức sống…
Cây cối chuyển mình nẩy chồi đâm lộc
Ngàn hoa rũ nhau lần lượt khoe hương sắc
Ánh thái dương chói chang mời gọi quyến rũ quá , nên dần dần tôi bớt sợ và gần như trở lại sinh hoạt bình thường.

Mọi người cũng cùng thái độ. 
Chấp nhận sống chung với con covid nầy thôi dù không ai mong muốn.
May mắn thay, nhiều bé sơ sinh chào đời mang niềm vui cho cha mẹ ông bà, gia đình. Xã hội đón nhận thêm thành viên mới để bù đắp vào nỗi buồn người lớn ra đi về cõi hư vô.

Trong năm 2020, không tính số người qua đời vì các bệnh khác, hay do tuổi tác, tai nạn, chiến tranh… chỉ tính số người mất vì dịch đến thời điểm này toàn thế giới khoảng 1,783,000 người. Và con số đó sẽ còn tăng nhanh trong những ngày sắp tới.
Giờ đây chúng ta có quyền suy nghĩ lạc quan hơn bởi các nhà nghiên cứu y học đã tìm được vaccin để chế ngự nó. Một phát minh thần tốc thần kỳ đáp ứng  nhu cầu cấp bách là chận đứng đại dịch. 
Hy vọng thật nhiều. 
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang trong bài du ca Hy Vọng Đã Vươn Lên đã diễn tả chính xác từng câu chữ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong trận chiến chống covid nầy :

Hy vọng đã vươn lên trên bàn tay trên mặt mày
Hy vọng đã vươn lên trong tim người không bối rối
Hy vọng đã vươn lên chân nhịp nhàng còn đi tới
Hy vọng đã vươn dậy trong lòng anh
Trong lòng tôi
Trong lòng ai

Hy vọng đã vươn lên trong mộ sâu quên ưu sầu
Hy vọng đã vươn lên dưới mặt trời thêm phơi phới
Hy vọng đã vươn lên trong cuộc tình toàn thế giới
Hy vọng đã vươn dậy trong ngày qua
Sang ngày nay
Cho ngày mai

 Vài ngày nữa quyển lịch năm 2020 sẽ đóng lại, trở thành trang bi sử. Năm 2021 sẽ đến, với bao kỳ vọng về một cuộc sống giản đơn bình thường.

Đâu ai ngờ ước vọng được hít thở không khí trong lành lại là điều quá xa xỉ đến thế nhỉ .
Gần một năm rồi, mà tôi vẫn không quen với lối chào bằng cách cung tay chạm hai “cù chỏ” vào nhau được.

Thanh Hà 
La Chaux-De-Fonds, Dec 29 2020


 

4 nhận xét:

  1. Chào buổi sáng mùa đông bạn TH ơi,
    Sáng nay vừa ngủ nướng dậy, đọc bài viết của bạn, thật tâm đắc, có khen hoài cũng bằng thừa ...
    Thật đúng vậy, con quỷ “Cô Vi “ này có phép thần thông quảng bá, đằng Vân đi khắp thế giới, gieo rắc kinh hoàng chết chóc cho nhân loại, cũng từ bài viết của bạn KT lại lòi ra một bài thơ nè.
    Mình nghỉ ước vọng của mình chắc cũng là ước vọng của rất nhiều người trên thế giới, một thính cầu nho nhỏ, rất bình thường, mong sao được toại nguyện vào năm tới bạn hé.
    Nhưng KT tin không có gì là trường cữu trên cỏi đời này cả, quá khứ lịch sữ đã chứng minh rồi đó bạn hé.
    Chúc bạn luôn vui khỏe, hãy cùng KT giữ chặt niềm tin vào tương lai tươi đẹp và ta gắng giữ gìn sức khỏe hơn gấp bội bình thường bạn hé .
    KTP

    Trả lờiXóa
  2. Tính sổ Đời
    Cuối năm thầm ôn lại sổ đời
    Tuổi thì cứ chồng chất chẳng vơi
    Theo dòng Ta lùi trẻ tấn tới
    Nào ai thoát khỏi luật đất trời

    Một năm nhân loại chẳng an ngơi
    Cơn dịch hoành hành khắp nơi nơi
    Kẻ ở oán than lo trăm mối
    Người đi bức tử nào muốn rời

    Thằng ác đa mưu nhỡn nhơ cười
    Người hiền quanh quẫn tức kêu Trời
    Bó rọ vào ra miệng bịt kín
    Nhớ họ hàng, giao tiếp (chỉ) đứng nhìn

    Ước vọng bình thường được mưu sinh
    Du lịch đó đây thoả mắt nhìn
    Lâu lâu trà rượu cười thoải mái
    Toàn gia họp mặt tay bắt tay

    Một chút khát vọng về tương lai
    Chan chứa niềm tin đến muôn loài
    Rừng xanh chim hót đầy sức sống
    Như ngày chưa có ... Quỷ COVID
    Trúc Lan KTP 30-12-2020

    Trả lờiXóa
  3. Em jChào Chị Thanh Hà ( TTH1 ) buổi sáng ,
    Bài viết kết thúc một năm của Chị thật sống động và dí dởm rất dễ thương, em đã bật cười thành tiếng khi đọc đến cái đoạn “ mở ngoặc “ của Chị đó .💖
    Bài viết đã nói lên tâm tình và ước vọng của mọi người... chỉ là bình thường thôi là được hít thở lại bầu không khí trong lành , có thể tay bắt mặt mừng không cần phải “ cụng tay chạm hai “ cù chỏ “ vào nhau nữa
    Hy vọng tai họa,mọi điều không vui của năm cũ sẽ đi qua . thế giới được trở lại cuộc sống bình thường, mọi người được trở lại với những yêu thương, gần gũi thân yêu ... Em chúc Chị năm mới thật nhiều sức khỏe , ấm áp an lành may mắn và như ý nha 🌹❤️

    Trả lờiXóa
  4. Kim Trúc , và TTH2 Như Lê thương,
    TTH1 cám ơn hai bạn đã vào chia sẻ cảm nghĩ—không riêng gì chúng mình mà là ước vọng của toàn thể mọi người trên thế giới–. Hy vọng đã vươn lên trong cuộc tình toàn thế giới , ns Nguyễn Đức Quang viết sao đúng quá chừng hén.
    Cái con covid nầy nó quá ác độc nhiều nỗi lắm, giờ mới nhớ là mình quên chưa kể thêm tội ác của nó là mình cận nên khi đeo masque vào một lát là hơi thở làm mờ mắt kính chả thấy đường nếu lỡ lần nào quên xịt chất anti buée chống mờ kính nữa chứ.

    Nhớ ơi là nhớ cái thuở tung tăng ra đường mà vô tư không phải lo lắng gì khi hít thở không khí nhỉ.

    TH chúc TTH 2 Như Lê và Kim Trúc & gia đình năm mới an bình hạnh phúc và nhất là khoẻ mạnh nhé.
    Bài thơ KT hay quá, chuyển cho Hoa Trần để đưa vào blog đi KT. Thanh Hà

    Trả lờiXóa