Thứ Ba, 8 tháng 12, 2020

Trang Nhật Ký Rời, Mùa Covid- 19

 Tùy bút của Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng


Ngày 04 tháng 12, 2020

Tuần lễ của những ngày đầu tháng 12, trời bắt đầu trở lạnh và những con số người nhiễm
bệnh, con số người chết do coronavirus vẫn là nỗi sợ hãi, kinh hoàng trên cùng khắp các lục địa. Tính đến hôm nay tổng số ca nhiễm toàn cầu lên hơn 65 triệu, số tử vong là 1.5 triệu. Riêng nước Mỹ số ca nhiễm lên hơn 14 triệu và tử vong trên 276 ngàn người và tiếp tục gia tăng. Sau một năm, cơn đại dịch coronavirus từ Vũ Hán, Trung Quốc không có dấu hiệu suy giảm mà ngược lại gia tăng đáng sợ. Thuốc chủng ngừa Covid-19 (vaccine) do ba công ty dược phẩm Pfizer, BioNTech và Moderna đã được thử nghiệm trên con người với kết quả trên 95% hiệu quả. Theo tin từ CNN, thuốc chủng ngừa Covid-19 có thể sẽ được tung ra thị trường và xử dụng khẩn cấp vào cuối tháng 12, 2020. Đây là tin vui cho người dân nước Mỹ và cả thế giới. Tuy nhiên thuốc chủng ngừa không hứa hẹn sẽ ngăn cản làn sóng lây nhiểm của cơn đại dịch coronavirus cho nhân loại.
Chừng như đến một độ tuổi nào đó, chúng ta bắt đầu nghĩ nhiều đến thời gian. Không phải thời gian cho ngày mai mà thời gian cho những dấu tích và sự chấm dứt. Thời gian của khuôn mặt ngày ấy và khuôn mặt hôm nay. Một lần về Việt Nam, gặp lại người học trò cũ của hơn 40 năm về trước: "Thầy chỉ già đi, không thay đổi nhiều..."? Có lẽ đây là câu nói mâu thuẩn nhất và thật nhất. Già đi mà không thay đổi nhiều? Đáng lẽ phải nói: "thầy già quá rồi, nhưng may vẫn còn nhìn ra"! Tại sao phải như vậy? Tại sao phải sợ sự tất yếu? Già là lẽ đương nhiên, già là giá trị của kiếp đời này kia mà? Có thể như tiêu đề trong một bài viết "Đừng Nên Gặp Lại Cố Nhân" của Thanh Hà trên trang nhà THKT. Để giữ mãi hình ảnh đẹp của nhau một thuở? Không phải thất vọng ê chề vì hình ảnh "tóc rụng da mồi" của người ấy hôm nay? Nhất là đối với phái nữ? Nhớ lần về thăm Việt Nam đi đâu, gặp ai điều bà xã lo ngại nhất là: không biết bây giờ A, B... có nhận ra em nữa không?; hay bây giờ không biết em có già hơn A, B... hông nữa? "Thưa em, đã hơn 40 năm mà vẫn vậy, không già chút nào thì chắc là... yêu quái tu luyện ngàn năm!", tôi luôn ngắt ngang, đùa cợt. Bà ấy ngoảnh mặt không thèm đáp trả, tính "điệu" và giận bẩm sinh!
Cuộc họp nhóm thường lệ qua Zoom không đến 1 giờ như dự định. Làm ở nhà đã vào nề nếp, việc chuẩn bị, nối kết và trao đổi hằng ngày nhanh, gọn và hiệu quả hơn. Định lướt sơ qua các trang mạng, tin tức cuối ngày rồi tắt máy nghỉ ngơi, tôi chợt bàng hoàng đến lặng người khi chạm mắt bài viết "Tiễn Biệt" với bức ảnh THU HƯƠNG 1957 - 2020 của Hình Toàn trên THKT. (Tôi không nhớ là mình đã thấy bài viết này, vào buổi trưa hôm nay?).    
Phải nhiều giây trôi qua, tôi mới ý thức mọi sự việc đã thật sự xảy ra. Bạn Thu Hương, người vẫn còn mĩm nụ cười thân thương trong ảnh, Hương Bóng Mát đã vĩnh viễn ra đi. Tất cả bỗng dưng trở nên vô nghĩa: ngôn ngữ, thời gian và cả ý niệm đời người.
Cuối cùng là nụ cười trong ảnh của người ra đi và nước mắt tiếc thương của người ở lại. Mắt tôi rưng rưng của người ở lại, xin vĩnh biệt Thu Hương - Hương Bóng Mát, người ra đi với môi mãi nụ cười!  
Văng vẳng đâu đây tiếng hát về một kiếp người, cho bạn cho tôi như lời tiễn đưa nhau:

"... Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
"Để một mai tôi về làm cát bụi
"Ôi cát bụi mệt nhoài
"Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi
"Bao nhiêu năm làm kiếp con người
"Chợt một chiều tóc trắng như vôi
"Lá úa trên cao rụng đầy
"Cho trăm năm vào chết một ngày...  (Cát Bụi - Trịnh Công Sơn)
(Xin bấm vào link dưới đây để nghe)
Ngày 05 tháng 12, 2020

Rồi tất cả sẽ qua đi, cuộc sống hằng ngày cứ trôi lặng lẽ theo con số của thời gian. Mỗi một chúng ta là một số phận. Biết là như vậy, nhưng mỗi lần bước vào trang nhà THKT, nhìn thấy ảnh và bài viết "Tiễn Biệt" của HT tôi vẫn thấy bồi hồi, xúc động. Hôm nay đọc phần comment của Kim Trúc "... nhưng con tim thì đau đớn, tức giận và không chấp nhận được sự thật...", tôi thấm thía vô cùng. Có lẽ không có từ ngữ nào nói lên được nỗi xúc động, bàng hoàng của người ở lại, trước sự ra đi đột ngột của bạn mình bằng hai chữ "tức giận". Mà phải là một tình bạn từ thuở thiếu thời, đi dọc theo bao khoảng đời nhau, "khắc cốt ghi tâm" mới có thể nói lên tất cả "tức giận" trước sự bất công của tạo hóa. Đôi khi những tình cảm của ngôn ngữ đi ngoài biểu hiện của ngôn ngữ, trong nỗi đau xót xa tận lòng. Bài viết của Hình Toàn, lời tiếc thương cho bạn của Kim Trúc: một tình bạn đáng quý, đáng trân trọng biết chừng nào..! 
Cuối tuần mùa đại dịch Covid-19 chán nãn vô cùng. Đi đâu cũng phải đeo khẩu trang, nhìn trước ngó sau và luôn giữ khoảng cách an toàn. Bảo vệ mình, bảo vệ người. Đó chỉ là loại "khẩu hiệu", nhưng sự thật là xa lánh, sợ hãi lẫn nhau? Đó là chưa nói đến sự kỳ thị ngày một đáng quan ngại giữa các sắc dân, đặc biệt là ở Mỹ.

"Tiếng hát ru em còn nuối trên môi
"Lời nào gian dối cũng xin qua rồi
"Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau
"Còn nuôi chút êm vui ngày đầu
"Cho mình mãi gọi thầm tên nhau...! 
Một tình cờ không hẹn, bài hát hôm nay của Như Lê (NL) "Xin Còn Gọi Tên Nhau" (Trường Sa) như xin gọi tên người bạn vừa ra đi vĩnh viễn hôm qua. Tiếng hát NL vẫn vậy, là lạ, chơi vơi như chưa tới mà dư ở phía sau, như cố với mà vẫn đằm thắm chân thành. 

Có phải vô tình ta hờ hững
Hay người cố ý lạnh băng băng
Kiêu ngạo ta không thèm điêu đứng
Ngu ngơ người nén một câu chào

Bếp lửa chiều đông ngày mơ ước
Lùi xa típ tắp với buồn tênh
Thì sao hơ ấm đôi tay lạnh
Nên mãi đến giờ ta lãng quên... (Lãng Quên Hay Đã Vô Tình - MNH)
Mỹ Nhan Hà luôn đem đến cho người đọc ý thơ lạ, rất đời và rất đẹp trong ngôn ngữ riêng biệt của mình. Đọc thơ MNH không hiểu sao mình cứ như người đi ngược với thời gian với những năm tháng đầu thập niên 70, trước 1975. Nhớ biết chừng nào các tạp chí một thời tuổi trẻ với Tuổi Ngọc, Tinh Hoa,... với Văn, với Thời Tập...
Một ngày thứ Bảy lười biếng, chẳng muốn làm gì và giết chết cái quý nhất đời này: thời gian!

Ngày 6 tháng 12, 2020

Chúa nhật được ăn món bún cá lóc bếp nhà, do bà xã nấu. Bây giờ, gần như các loại cá
đồng (đông lạnh) thứ nào cũng không thiếu. Và muốn nấu món "trên trời dưới đất" gì, cứ vào Youtube gõ mấy chữ, tha hồ lựa chọn để học hỏi, thực hành. Trời đang trở lạnh mà được thưởng thức món bún cá nóng hổi thì còn gì bằng. Tuy cá lóc đóng gói đông lạnh nhưng không bở và thơm ngon.   
Vừa ăn vừa nhớ Rạch Giá vô cùng. Có lẽ bún cá là món làm nên tên tuổi của chợ Rạch Giá? Còn nhớ lâu lâu đi họp ở ty giáo dục, trước khi về mấy thầy cô đều rủ nhau ghé ăn món bún cá. Vừa rẻ, vừa ngon và vừa no bụng. Còn nhớ gánh bún cá nằm phía ngoài, bên hông chợ Rạch Giá. Mà ngon thiệt, ngon tuyệt vời, lại thêm lúc đó đang sức ăn, tôi thường kêu thêm dĩa bún thêm mới đủ no... Còn bây giờ chỉ một tô vừa mà ăn cũng không hết. Không gọi là tuổi già, thì còn gọi là tuổi gì nữa đây?  
Chiều Chúa nhật không nằm trên căn gác đìu hiu mà đang ngồi đây nơi xứ lạ, chợt chạnh lòng nghe tiếng hát của ai, gọi ngày đang xuống:  

"... Chiều chúa nhật buồn
"Nằm trong căn gác đìu hiu
"Nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều
"Bạn bè rời xa chăn chiếu
"Bơ vơ còn đến bao giờ

"Chiều chúa nhật buồn
"Nằm trong căn gác đìu hiu
"Tôi xin em năm ngón tay thiên thần
"Trong vùng ăn năn, qua cơn hờn dỗi
"Tôi tôi xin năm ngón tay em đưa vào cô đơn...  (Lời Buồn Thánh - Trịnh Công Sơn)
      (Xin bấm vào link dưới đây để nghe)

Durham, North Carolina,
Nguyễn Ngọc Hoàng

8 nhận xét:

  1. Thiệt tình KT đã nguôi ngoai theo thời gian để bớt tức giận và thấy cuộc đời này quả là vô thường, cái vô thường này thì em cũng biết lâu rồi, nhưng hình như tâm lý nên mình cứ nghỉ : nó chỉ xãy ra cho người khác, và khi nó đến với mình thì ... không thể và không muốn chấp nhận được ...
    Mới chỉ 4 ngày bạn mình ra đi, KT đã bắt đầu có nụ cười trở lại nhưng hễ ai nhắc, ai hỏi, nhìn thấy kỷ niệm liên quan đến bạn mình là KT lại rưng rưng, nên bài viết của thầy phải ngừng lại và đọc đến 2 lần ...huhuhu

    Em đã có lần nói với ông xã mình : đố anh chứ bây giờ VẬT BẤT LY THÂN là gì ?
    Xin đố mọi người luôn nghen hihihi
    Xin Chúc thầy và gia đình luôn vui khỏe
    KTP

    Trả lờiXóa
  2. Hhhmmm... "khẩu trang" chỉ ngăn chặn con coronavirus.

    • Mỗi khi bạn cười với ai đó, đó là một hành động của yêu thương, một món quà, một điều đẹp đẽ (Every time you smile at someone, it is an action of love, a gift to that person, a beautiful thing - Mẹ Teresa).

    • Nụ Cười là Vật Bất Ly Thân?

    Thầy H đoán mò...

    Trả lờiXóa
  3. Là hơi thở đó sư tỷ ơi...

    Trả lờiXóa
  4. Em cũng có cùng ý với anh Hoa , đoán theo câu hỏi của Chị Trúc là hơi thở , là sức khỏe ....?

    Trả lờiXóa
  5. Bạn Thanh Hà đã gởi cho KT nè

    Kim Trúc nói Vật Bất Ly Thân là gì .
    Giờ T.Hà đoán nghe, là cái iphone, ipad, laptop, samsung.... mà người ta không thể tách rời được hàng ngày .

    Định vô viết comment , mà chắc nó lại biến mất tiêu, vừa sợ trả lời sai nên TH viết bên mail cho chắc ăn, he he.
    Chúc KT luôn bình an khoẻ mạnh.
    Thanh Hà

    Trả lờiXóa

  6. Cô Kim Trúc ơi, lần này phải "hùa" theo Hoa Trần và Như Lê.
    Không còn hơi thở... lấy gì mà còn có "nụ cười":

    Trăm năm trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải thở ra, hít vào
    Trăm năm trong cõi người nào
    Ai ai cũng phải hít vào, thở ra

    Giàu như Nhật, Mỹ, Pháp, Nga...
    Người ta đều phải thở ra, hít vào
    Nghèo khổ, đói rét thế nào
    Người ta cũng phải hít vào, thở ra
    ...
    Nói chung trong cõi người ta
    Muốn sống là phải thở ra, hít vào...

    Trả lờiXóa
  7. Đây là bài viết của thầy NNH mà KT vào ăn ké hé.
    Rất vui và cám ơn chú TP, thầy H, HT đệ, NL và TH vào trã lời, hỏng phải KT ba phải nhưng cũng công nhận ai trã lời cũng đúng rất hợp lý.

    Nhưng câu đố là : Bây giờ vật gì là VẬT BẤT LY THÂN ,
    Trã lời : KHẨU TRANG
    Chú TP trã lời giống KT , hoan hô bởi khi đọc bài viết của thầy H, khi nói về KHẨU TRANG, làm KT nhớ ra là : bây giờ hễ mỗi lần đi đâu, chưa ra cửa là KT nhắc ông xã mình, anh có đem khẩu trang theo chưa ?
    Nói trước nghen, quên là rán chịu, hỏng có mượn xài đở, đi tới đâu người ta hỏng cho vô là rán chịu đa ...hihihi ... quên vợ còn đở hơn quên khẩu trang á...
    Còn nếu quên thì trở ra xe mà lấy, vì trong xe gants và khẩu trang lềnh hết ...

    Hãy tưởng tượng nếu quên là bị cấm cửa, có cười trừ cũng NO , NO , có nhiều tiệm, nhíu dù chỗ còn ghi : Không có khẩu trang không được vào, KT bước vào và nói giỡn ... tui có khẩu trang mà hỏng có tiền vào cũng ok phải không ? Hihihi
    Đó chỉ là ý nghĩ của riêng mình trong thời đại bây giờ thôi nghen, mai mốt chắc sẽ khá hơn nhiều.
    Xin chúc mọi độc giả vào Blog THKT đọc bài được vui khỏe trong khoảnh khắc khó khăn này
    KTP

    Trả lờiXóa