Tùy bút của Hình Toàn
Thường thì người ta bảo tình đầu khó quên ..và hôn nhân
thời tuổi trẻ thật nồng nàn và hạnh phúc
Nhưng có mấy ai được may mắn lấy được người yêu đầu (thường hay tan vỡ)
nên ai cũng khó quên và nghĩ rằng nó đẹp và nên thơ
Nhưng những cuộc hôn nhân đầu có ai dám bảo đảm sẽ hạnh phúc suốt đời và sẽ sống với nhau đến ngày răng long đầu bạc hay nửa đường gãy gánh
Vì lúc tuổi trẻ thì yêu bằng ánh mắt bằng vẽ đẹp bên ngoài nhiều hơn, vì lời ngon tiếng ngọt, vì sự lãng mạn của thời tuổi trẻ, rồi sống với nhau một thời gian thì lòng người cũng đổi thay ít nhiều, khi trẻ thì yêu bằng con tim, khi lớn lên thì có nhiều nhu cầu khác làm thay đổi lòng người ...vì vật chất vì dục vọng
Có người giàu “đổi bạn sang đổi vợ” có người thì chồng vì cuộc sống vì cơm áo gạo tiền ...mãi mê đi làm để bảo bọc gia đình nên cũng lơ là bổn phận quên tình cảm mặn nồng, mà đàn bà thì cũng như đứa trẻ cũng cần người quan tâm âu yếm dỗ dành, chồng đi làm 2-3 jobs về nhà thì thân thể mệt nhoài, lăn đùng ra ngủ nên cô vợ cũng buồn rồi đâm sa ngã, vì có tiền mà thiếu tình thì cũng không xong, còn nghèo quá cũng sanh ra cắn đắng, cái gì cũng vậy, phải biết hoà đồng mỗi thứ một nửa, có người tìm quên trong canh bạc, có kẻ quay cuồng với sàn nhảy, rồi cuối cùng đi đến tan vỡ mái ấm gia đình .
Ôi ! Đường đời trăm vạn nẻo....tôi không nói ai đúng ai sai, chỉ có người trong cuộc mới hiểu niềm đau và nỗi buồn, nên khi tan vỡ thì hai người đều mang một vết thương lòng không thể nào quên, có những người sau lần đổ vở thì như con chim sợ cành mềm không dám đi thêm bước nữa, có người còn trách nhiệm và bổn phận với đàn con thơ, sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng, sợ cảnh cha dượng con riêng sợ cảnh con chung, con riêng và con của chúng ta, nên thôi khép lại cửa lòng, cứ để thời gian trôi và xuân thì qua vội .
khi một ngày một người đã ra đi
Tình đầu hay tình sau
Khi cơn đau không biết đến bao lâu
(Tình đầu tình cuối, tác giả : Trần Thiện Thanh
Hôm nay ...tôi xin kể quí vị nghe một DUYÊN TÌNH ...MUỘN
Của cô bạn thời trung học chắc có một số bạn cùng thời học chung dưới mái trường Nguyễn Trung Trực trước 75, đã từng nghe tên “Hương Bóng Mát” vì có một lần trường tổ chức thi văn nghệ, nó ca bài Bóng Mát nên được giải thưởng, mới có biệt danh đó. Nhà ở xóm biển đường Hoàng Diệu RG.
Sau 75 vật đổi sao dời, có đứa ra đi có người ở lại, rồi nó cũng lấy chồng có con như bao nhiêu người thiếu nữ khác, nhưng đời sống thời bao cấp những thập niên đầu thật khó khăn và không hiểu gì một lý do gì đó gia đình tan vỡ một mình nuôi hai con nên đời sống nghèo lại càng nghèo, hôm nào tôi sẽ kể bạn nghe ...hôm nay chỉ nói về chuyện tình vượt đại dương của người thiếu phụ “nửa chừng Xuân” gần cuối đời không mua vé số mà lại trúng độc đắc cặp năm được Việt kiều ở Mỹ về cưới mới ghê chứ.
Có ai đi dự đám cưới mới thấy buồn cười làm sao
Nào bên xui gia, bạn con gái, bạn thằng rễ, bạn bè thằng con trai, đến nỗi thằng cháu ngoại cũng đem thiệp đi mời cô giáo
⁃ Mời cô đi ăn đám cưới bà ngoại con
Mời bà con họ hàng cùng lối xóm bạn bè cũ mới. Cũng áo cưới áo đãi, rước dâu chạy vòng chợ Rạch Giá, làm xôn xao thiên hạ một vùng vì kẹt xe ở nhà hàng Hải Âu ngay cầu Đúc, thiên hạ bu coi vì chàng rễ Việt kiều trên sáu bó cưới cô dâu cũng năm bó rưởi
Trời mưa bong bóng bập bồng
Ngoại đi lấy chồng ai ở với con
Con ơi ..đừng có nói nhiều
Ngoại lấy Việt kiều ..sẽ lãnh con sang
Tui thiệt là hỏng hiểu chú rễ này ....thường thường “trâu già thích gặm cỏ non”
còn cái anh chàng này lại khoái mấy bà sồn sồn, nên tôi cũng ráng làm một màn phỏng vấn cặp tân giai nhân này .
Số là vì bởi anh ta cũng là người Rạch Giá ở vùng Tràm Trẹm, ra RG ở trọ đi học NTT và là bạn chế Mỹ Thanh (chị của Hương)
Sau khi thi đổ tú tài 2 rồi theo tiếng gọi lên đường tòng quân nhập ngũ là anh chàng lính biển, tu nghiệp ở Nha Trang, ra trường đóng quân ở Hòn Tre, rồi ngày 30/4 đi theo những con thuyền Hải Quân di tản ...và đến định cư tại Portland tiểu bang Oregon, rồi cũng có gia đình con cái đề huề, sau gia đình tan vỡ ở vậy nuôi con
Năm 2002 nghe chế Mỹ Thanh được người em bảo lãnh (Chế Nguyệt) và đang sống tại nam California, bè bạn cũ gặp nhau hỏi thăm chuyện vãn, khi biết anh Đông cũng cô độc một mình, nên chế mới mở lời giới thiệu, nếu có dịp về vn thì ghé thăm Hương còn nếu được thì tiến tới vì hai người cũng dang dỡ nửa đời, anh không hứa và cũng không hẹn.
⁃ 2003 về thăm quê và sẵn dịp ghé thăm gởi chút quà nói là chế Thanh nhờ gởi (thật ra là bỏ tiền túi)
- 2004-2005 lại về VN rồi nhờ Hương giới thiệu danh lam thắng cảnh đi với ông bạn và
Rồi từ từ gây cảm tình, Hương thì cứ nghĩ bạn của chị mình thì cũng coi như người anh, thấy người ta tốt với mình thì cứ nghĩ vì thấy hoàn cảnh
mình nghèo nên thương hại và giúp đỡ vậy thôi, mình lỡ thời, lỡ vận khó nghèo làm sao dám mơ cao, nghèo cũng có lòng tự trọng của cái nghèo, còn anh chàng này lâu lâu về thăm quê thì nghĩ tình chế mình ghé thăm vậy thôi
Ôi ! Tuổi mới lớn tình yêu chớp nhoáng có người nói là “tiếng sét ái tình”
Còn những mối tình muộn màng sao mà chậm như rùa ....vừa đi vừa dò đường, người nào cũng ở thế phòng thủ, sợ xe chạy trật đường rầy, cứ lơ lững con cá vàng, thả sợi dây gì mà dài thậm thượt, từ bên kia bờ đại dương về tận biển chiều Rạch Giá .
⁃ Rồi năm 2006 phải tốn thêm tiền gọi điện thoại viễn liên, hỏng biết con cháu Hương nghĩ gì khi BÀ NGOẠI sồn sồn cũng có người thương nhớ
⁃ 2008 đi Thái Lan
⁃ 2009 đi Vạn Lý Trường Thành
Ôi ! Tôi hỏng biết khi xưa Tần Thuỷ Hoàng xây vạn lý thời gian bao lâu, còn cái duyên tình ...muộn này, sao kéo dài lê thê
Cuối cùng rồi tổ chức đám cưới ra mắt hai họ con và cháu
Thương cô tôi cũng muốn liều
Nhưng lòng cứ sợ nàng kiều thời nay
một lần gãy gánh cang thường
Thấy cây cũng sợ thấy bông cũng ngờ
Thử lòng thử cũng vài năm
Thôi thì tỏ thiệt rước nàng về dinh
Cũng làm đám cưới linh đình
Cô dâu chú rễ qua thời xuân xanh
Biết đâu trời đất thương tình
Se duyên tình muộn một đời bên nhau .
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét