Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Tình... Thơ

Tùy bút của Hình Toàn 

 Khi nói đến tình thơ ....thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ đến những thứ tình vụn vặt tuổi học trò ....của thời mới lớn, của lứa tuổi mộng mơ, có những mối tình câm hay tình tưởng tượng một mình, thấy cô gái đẹp thoáng qua trên đường hoặc những buổi tan trường đi sau những tà áo trắng ....
     Đó có phải gọi là tình ...hay chỉ vô tình đi chung một con đường về phố thị 
Có những cô nàng cứ ngở có người đi theo sau mình, có người muốn trồng cây si trên phố ....nhưng thật ra cũng có những hiểu lầm thật dễ thương (nhưng mà thương hỏng dễ ...) nên các cô nghiêng vành nón, sửa tướng đi ...nói năng e ấp hoặc khoe khoang cùng bạn ....anh này theo tao, anh nọ nhìn tao hoài làm tao ngượng chín người......ôi nhiều vô số kể, đã nói là tuổi mới lớn mà lỵ, ai mà hỏng cho mình đẹp, mình dễ thương, mình được người ta trêu chọc 

    Nhưng đừng vội mừng ....thấy dzị mà hỏng phải dzị à nha ....đừng hiểu lầm mà hoang tưởng, có ngày leo cây thoa mỡ bò hỏng hay 

    Hoặc có những anh chàng muốn “cua đào” nên cứ thả nhiều cần (giống như dưới quê, đi cắm câu ....họ cấm thật nhiều cần câu dọc bờ đê bờ ruộng ....thế nào cũng có được vài con) tán gái cũng phải có nghệ thuật, cũng phải thoa môi cho trơn, cũng hơi nổ một chút, chớ thật thà quá thì chắc ca bài tình bơ vơ hoặc “Đêm bơ vơ”sáng tác DUY KHÁNH

Đêm bơ vơ thương ai, đêm đợi đêm chờ 
Trời bây giờ trời buồn nên trời hay mưa 
Từ buổi em đi mang theo hoa bướm ngày xuân 
Từng giờ chia ly khi nào em nhớ anh không ?

Có những người sống ở KINH B, thì hơi hiền một tí ....vì tiếng pháo tết nổ giòn tan cho vui cửa vui nhà, nhưng không chết người như những anh chành sống ở LONG BÌNH....thì nổ banh nhà lồng chợ, đành rằng “tán gái “ hay “cua đào”, anh nào mà không tâng bóc mình lên, nhưng có chiêm bao cũng đừng lên tận mây xanh .....làm tôi nhớ xóm tôi có một anh chàng, học thì dở mà mê gái hơi nhiều ....thấy cô nào được được một chút thì bắt đầu “thả dê” tới chừng cua hỏng được thì làm bộ nói “ con nhỏ đó khoái tao mà tao hỏng chịu” vì nói ốm quá hay lùn quá .....kkk ...thế mới thấy lưỡi hỏng xương trăm đường lắc léo (Trong khi mình đi mòn mấy đôi dép hỏng hay ) 

    Còn nói về “thư tình “ gởi người yêu trong mộng ...thì ôi thôi có đủ thứ cách, có khi viết rồi không dám gởi, tuy rằng bạn học chung trường hoặc học chung lớp, có khi nhờ bạn gởi dùm, có khi chiều chiều xách xe chạy ngang nhà người ta, có khi gan lắm thì cho cô nàng mượn sách, rồi kèm lá thư tình trong đó 
Ôi ...! Tình yêu có lắm gian nan ..có khi đặt đúng chỗ đúng người ...có khi thì cũng bị lầm, thấy người ta vui vẻ thì tưởng chiêm bao ...tình yêu học trò thì dễ thương là dzậy đó .....có chết thằng Tây nào đâu, mình thương mà người ta hỏng để ý ....thì mình tìm bóng hồng khác, rồi thì tuổi dại khờ nào cũng qua đi.
Tình yêu không có lỗi ....lỗi là tại mình hiểu lầm 

Có những cô nàng nhan sắc tầm thường mà tưởng mình là Tây Thi 
Có những anh chàng thì ngỡ mình là Phan An Tống Ngọc ...
Ôi ...ai cấm mình mơ ....cứ mộng đi, nhưng có mộng thì mộng bình thường thôi bạn nhé, như bài thơ Ngậm Ngùi của Huy Cận mà nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc 

Ngủ đi em mộng bình thường 
Ru em sẵn tiếng Thuỳ dương đôi bờ 
........
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ 
Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau 

Mà hỏng đau sao được vì khoảng thập niên 90, sau khi thị trường mở cửa, đường về vn không còn cách trở, có những người đàn ông (tôi không nói thanh niên) vì khi đi vượt biển sau 75, đến thời điểm đó thì tuổi không có trẻ nữa, nên khi áo gấm về làng ...thì ôi thôi mạnh ai nấy NỔ ....càng kêu to càng tốt, vì các cô nàng lúc ấy khoái cái mác “Việt Kiều” nên nhẹ dạ tin theo, có nhiều chuyện cười ra nước mắt ...có ông chụp tấm hình đứng trước hàng thì khoe đó là nhà hàng của mình, có ông làm assembler thì lại khoe “kỷ sư điện toán” có người cắt cỏ thì thì bảo nhà thầu ....v...v 
     Tới chừng cưới được dzợ rước qua ....thì cô vợ mới tá hỏa ra, chồng mình thất nghiệp mới về vn 6,7 tháng, còn ở share phòng chớ có căn nhà nào đâu mà là chủ tiệm ....thế kà mộng vỡ tan tành, thì gạo đã nấu thành cơm rồi ....NHƯNG ...ở đời cái gì cũng dzậy ...gái ham tài trai tham sắc, thuận mua vừa bán, nàng cần tấm thẻ xanh ....chàng cần tuổi trẻ và nhan sắc.
Rồi lâu dần khi chim sáo sang sông đầy đủ lông cánh rồi ...thì không thể ở mãi một dòng sông một vườn mà cây khô lá chết, nên phải cất cánh bay xa tìm chân trời mới ......Đừng trách người hay trách trời cao ....cái gì cũng có cái giá của nó, như bài vọng cổ “Đừng trách sáo sang sông” của Phạm văn Phúc :

Thôi rồi sáo đã sang sông
Nằm nghe mưa đổ trong lòng tái tê
Còn đâu lời hứa câu thề
Sang sông sáo có quay về nữa đâu ....

Hình Toàn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét