Tùy bút của Hình Toàn
Những câu chuyện viết thời@ có phải là tiểu thuyết hay là những chuyện ngôn tình viết về cuộc sống “yêu vội sống cuồng” ....nên có những người viết về những vũ trường những đêm sống thác loạn, những cuộc tình chớp nhoáng, nào bia rượu và những cuộc truy hoan, những đại gia tiêu tiền như nước, bao gái hay mở thêm phòng nhì nhưng họ lại tả cảnh giường chiếu hơi nhiều và viết một cách trần tục, nghiêng về sự dục vọng, cho nên không trách tại sao ngày nay có tệ nạn xã hội quá nhiều làm tôi liên tưởng đến nhà thơ HỒ XUÂN HƯƠNG, bà thi sĩ này có biệt tài về loại thơ tả tục mà thanh ....như bài “Đánh Đu”
Bốn cột khen ai khéo khéo trồng
Người thì lên đánh kẻ ngồi trông
Trai co gối hạc khom khom cật
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng
Bốn mảnh quần hồng bay phất phới
Hai hàng chân ngọc duỗi song song
HAY BÀI :
Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc
Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người
.......
Khi vui nước nước non non
Khi buồn lại giở bàn son quân ngà
Đó là những bài thơ một thời vang bóng, có người chê trách, có người bình phẩm, có những nhà mô phạm thì cực lực lên án ....nhưng cho dù thế nào bà cũng nhà thơ có biệt tài tuy viết về cảnh phòng the nhưng mà tả một cách mơ hồ đưa đầu óc người đọc phải đoán phải tưởng tượng, chớ không như thời @ bây giờ viết một cách thô tục quá, trần trụi quá ....không biết những ông giáo già thời xưa có còn lên án, hay lòng xuân lại phất phơ như ngọn đèn trước gió giờ cờ trống tan hàng nên muốn mượn chút gió xuân khơi lại sóng tình đã tắt ngủm từ lâu hoặc giả có những người tưởng chừng như đạo mạo lại buông ngòi bút cởi áo trần gian trở về nguyên thủy loài người, lột tả lòng trần một cách ....
Cuộc sống có nhiều những đam mê và cám dỗ mà có bốn cái là nặng tội nhứt là tứ đổ tường cáí nào cũng nguy hiểm nếu không biết cách kềm chế, đó là
⁃ Cờ bạc
⁃ Hút sách
⁃ Rượu chè
⁃ Trai gái
Nhưng tôi thấy bịnh nào cũng có thể trị ....còn bịnh “nữ sắc” thì khó lòng buông bỏ, vì đó là bản năng và dục vọng con người ....ôi tạo hoá đã tạo nên, có biết bao tội lỗi cũng đều do dục vọng mà tạo thành, đừng nói ai trong sạch ? Ai người thánh thiện ? Chắc là không ...ai có thể cầm lòng trước nàng EVA xinh đẹp ...ÔI ..tội lỗi ...ôi tội lỗi, đành rằng nó trần tục như thế, nhưng phơi bày quá thì cũng mất đi vẽ đẹp (sự nối tiếp thế hệ tương lai)
Tôi thích ngắm những tượng đá hay những bức tranh mà những bàn tay nghệ nhân vẽ nên những bức tượng thần vệ nữ khoác trên mình những chiếc áo the, mặc dù rất mỏng có thể thấy những gì ẩn hiện bên trong, mới gây cho người nhìn say mê hơn là phô diễn trần trụi ...thì nó không còn đẹp theo ý tưởng của chàng nghệ sĩ ...mà khiến người ta liên tưởng đến nhục dục nhiều hơn là ngắm nhìn nghệ thuật ....(hỏng biết tôi nghĩ đúng hay sai hoặc giả tôi quá già nên hỏng còn run động với truyện ngôn tình ...kkk)
Nhưng nếu để tựa là chuyện ngôn tình hay tiểu thuyết diễm tình thì chấp nhận được vì thời đại tân tiến rồi thì đầu óc cũng nên cởi mở, có người lại bảo là “truyện văn học” thì hỏng đúng lắm ....vì văn học thì phải trong sáng, chớ viết mô tả chuyện tình trên giường trần trụi quá thì đọc thấy hơi kỳ kỳ, chẳng thà mở phim lên coi thì hay hơn (hình ảnh rõ ràng không cần phải đọc cho mỏi mắt).
Xin các bạn đừng nói thơ bà Hồ Xuân Hương tục nhé ....có những bài thơ bà nói lên những suy tư những trăn trở về đất nước, như bài “BÁNH TRÔI NƯỚC”
Thơ : Hồ Xuân Hương ....nhạc Hồ Hoài Anh
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son
Hình Toàn
Những câu chuyện viết thời@ có phải là tiểu thuyết hay là những chuyện ngôn tình viết về cuộc sống “yêu vội sống cuồng” ....nên có những người viết về những vũ trường những đêm sống thác loạn, những cuộc tình chớp nhoáng, nào bia rượu và những cuộc truy hoan, những đại gia tiêu tiền như nước, bao gái hay mở thêm phòng nhì nhưng họ lại tả cảnh giường chiếu hơi nhiều và viết một cách trần tục, nghiêng về sự dục vọng, cho nên không trách tại sao ngày nay có tệ nạn xã hội quá nhiều làm tôi liên tưởng đến nhà thơ HỒ XUÂN HƯƠNG, bà thi sĩ này có biệt tài về loại thơ tả tục mà thanh ....như bài “Đánh Đu”
Bốn cột khen ai khéo khéo trồng
Người thì lên đánh kẻ ngồi trông
Trai co gối hạc khom khom cật
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng
Bốn mảnh quần hồng bay phất phới
Hai hàng chân ngọc duỗi song song
HAY BÀI :
Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc
Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người
.......
Khi vui nước nước non non
Khi buồn lại giở bàn son quân ngà
Đó là những bài thơ một thời vang bóng, có người chê trách, có người bình phẩm, có những nhà mô phạm thì cực lực lên án ....nhưng cho dù thế nào bà cũng nhà thơ có biệt tài tuy viết về cảnh phòng the nhưng mà tả một cách mơ hồ đưa đầu óc người đọc phải đoán phải tưởng tượng, chớ không như thời @ bây giờ viết một cách thô tục quá, trần trụi quá ....không biết những ông giáo già thời xưa có còn lên án, hay lòng xuân lại phất phơ như ngọn đèn trước gió giờ cờ trống tan hàng nên muốn mượn chút gió xuân khơi lại sóng tình đã tắt ngủm từ lâu hoặc giả có những người tưởng chừng như đạo mạo lại buông ngòi bút cởi áo trần gian trở về nguyên thủy loài người, lột tả lòng trần một cách ....
Cuộc sống có nhiều những đam mê và cám dỗ mà có bốn cái là nặng tội nhứt là tứ đổ tường cáí nào cũng nguy hiểm nếu không biết cách kềm chế, đó là
⁃ Cờ bạc
⁃ Hút sách
⁃ Rượu chè
⁃ Trai gái
Nhưng tôi thấy bịnh nào cũng có thể trị ....còn bịnh “nữ sắc” thì khó lòng buông bỏ, vì đó là bản năng và dục vọng con người ....ôi tạo hoá đã tạo nên, có biết bao tội lỗi cũng đều do dục vọng mà tạo thành, đừng nói ai trong sạch ? Ai người thánh thiện ? Chắc là không ...ai có thể cầm lòng trước nàng EVA xinh đẹp ...ÔI ..tội lỗi ...ôi tội lỗi, đành rằng nó trần tục như thế, nhưng phơi bày quá thì cũng mất đi vẽ đẹp (sự nối tiếp thế hệ tương lai)
Tôi thích ngắm những tượng đá hay những bức tranh mà những bàn tay nghệ nhân vẽ nên những bức tượng thần vệ nữ khoác trên mình những chiếc áo the, mặc dù rất mỏng có thể thấy những gì ẩn hiện bên trong, mới gây cho người nhìn say mê hơn là phô diễn trần trụi ...thì nó không còn đẹp theo ý tưởng của chàng nghệ sĩ ...mà khiến người ta liên tưởng đến nhục dục nhiều hơn là ngắm nhìn nghệ thuật ....(hỏng biết tôi nghĩ đúng hay sai hoặc giả tôi quá già nên hỏng còn run động với truyện ngôn tình ...kkk)
Nhưng nếu để tựa là chuyện ngôn tình hay tiểu thuyết diễm tình thì chấp nhận được vì thời đại tân tiến rồi thì đầu óc cũng nên cởi mở, có người lại bảo là “truyện văn học” thì hỏng đúng lắm ....vì văn học thì phải trong sáng, chớ viết mô tả chuyện tình trên giường trần trụi quá thì đọc thấy hơi kỳ kỳ, chẳng thà mở phim lên coi thì hay hơn (hình ảnh rõ ràng không cần phải đọc cho mỏi mắt).
Xin các bạn đừng nói thơ bà Hồ Xuân Hương tục nhé ....có những bài thơ bà nói lên những suy tư những trăn trở về đất nước, như bài “BÁNH TRÔI NƯỚC”
Thơ : Hồ Xuân Hương ....nhạc Hồ Hoài Anh
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét