Tùy bút của Đỗ Ngọc Nhân
Mái "gia đình Kiên Thành" đã chia sẻ phần nào nỗi đau xót của gia đình Kim Hương. Tôi cảm nhận được trên nét mặt của từng người thân - trong
gia đình Kim Hương - đầy xúc động ...
Trên đuờng về, trong lòng chúng tôi tràn ngập niềm vui, chúng tôi đã vui lây với cái vui của những người bạn cũ ... Đấy là ngọn đuốc thấp sáng cuộc đời, là tình nguời, là niềm tin mà bạn bè xưa đã mang lại cho Kim Hương và gia đình - để vượt qua khó khăn bệnh tật . Chúng tôi sẽ còn đến thăm Kim Hương nữa, biết đâu có điều kỳ diệu nào đó - kích thích trí não Kim Hương - sớm bình thuờng trở lại...
Riêng tôi rất vui, và thật sự cảm động truớc những tấm lòng của Thầy Cô, và bạn hiền ở bên bờ đại dương xa thẳm. Dù ở bất cứ nơi nào đi nữa, các bạn vẩn luôn luôn huớng về mái truờng xưa, huớng về chúng tôi ở quê nhà, quan tâm chia sẻ với những nguời bạn của chúng ta - có mảnh đời khốn khó, bất hạnh...
Cám ơn các bạn ... Cám ơn cuộc đời đã cho tôi có đuợc cơ hội, để góp phần trong công việc mang ý nghĩa tình nguời...
Sau những lần họp mặt Thầy Cô, và bạn bè thật là vui vẻ - trong những ngày tháng gần đây, tôi thấy tâm hồn mình càng trở nên thanh thản, lạc quan hơn... Ôi trường Trung Học Kiên Thành, nghe sao mà ấm áp, thân thương!....
Rạch Sỏi, ngày 27 tháng 3, 2007
Cựu học sinh Trung Học Kiên Thành
Những giọt sương rơi đọng mềm trên cỏ lá ... Tưởng như giọt lệ sầu rơi - đau xót cho một kiếp nguời bạc phận, đang đắm chìm trong tuyệt vọng... Ai đã cuớp đi
vui tươi, hạnh phúc, trí não tinh tế của một người - mang tên TRẦNTHỊ KIM HƯƠNG… Nhưng may
thay!... Những đau thuơng, mất mát đã đuợc san sẻ bằng sự yêu thương nồng ấm của tình người…
Lòng trĩu nặng những băn khoăn - khi nhận được tin không vui của một nguời bạn cũ ... Cuộc sống của gia đình Kim Hương tuy vất vả, nhưng an phận với hạnh phúc bên chồng và hai đứa con – một trai, một gái. Bỗng đâu một biến cố xảy đến bất ngờ, tai nạn giao thông đã để lại cho Kim Hương nỗi thương tâm - với một xác thân bất động, và không còn cảm giác…
Tôi và nhóm bạn cựu học sinh THKT, một buổi sáng xôn xao, cùng nhau đến thăm cô bạn nhỏ ngày nào - hơn ba mươi năm trước, cùng ngồi chung dưới mái trường Kiên Thành yêu dấu… Trên chuyến
xe mang đầy tình dồng loại, chở chúng tôi vào tận con đuờng làng, xa xa thấp thoáng bên đuờng những
hàng cây cao vút, sừng sững im lìm như biểu lộ lòng thuơng xót - đồng nhịp với chúng tôi!... Vất vả lắm chúng tôi mới tìm được nhà của Kim Hương – một căn nhà đơn sơ, mái lá… Xung quanh bao bọc bởi cỏ dại, và một số ít cây ăn trái…
Huơng nằm đó - trên chiếc giuờng tre bất động ... Lòng tôi
se thắt, một nỗi buồn nào len lỏi trong tôi - với giọt nước mắt tuôn trào… Nhìn
Hương tôi cảm nhận ra cuộc sống vô thường: đời là biển khổ mênh mông... Với xác
thân không cử động, với đôi mắt tuy vô thần, nhưng tôi nghĩ Huơng sẽ hiểu được cảm xúc của tôi, và nghe được tiếng nói của những tấm chân tình cao qúi…Lòng trĩu nặng những băn khoăn - khi nhận được tin không vui của một nguời bạn cũ ... Cuộc sống của gia đình Kim Hương tuy vất vả, nhưng an phận với hạnh phúc bên chồng và hai đứa con – một trai, một gái. Bỗng đâu một biến cố xảy đến bất ngờ, tai nạn giao thông đã để lại cho Kim Hương nỗi thương tâm - với một xác thân bất động, và không còn cảm giác…
Tôi và nhóm bạn cựu học sinh THKT, một buổi sáng xôn xao, cùng nhau đến thăm cô bạn nhỏ ngày nào - hơn ba mươi năm trước, cùng ngồi chung dưới mái trường Kiên Thành yêu dấu… Trên chuyến
xe mang đầy tình dồng loại, chở chúng tôi vào tận con đuờng làng, xa xa thấp thoáng bên đuờng những
Với nghĩa tình cao đẹp, và tinh thần tương thân tương ái cao độ của Thầy Cô, và cựu học sinh THKT - ở hải ngoại - đã trợ giúp cho gia đình
Kim Hương một số tiền -để giải quyết khó khăn trước mắt, và tìm
lại sự sống có ý nghĩa cho Kim
Hương… Tấm
chân tình ấy
đã làm cho chị của Kim Hương – Trần
Thị Xuân - thật xúc động, không ngăn được đôi dòng lệ, và chồng của Kim Hương – Nguyễn
Văn Chánh - nghẹn
ngào không thốt được nên lời, rất ấp úng khi tỏ lòng cảm tạ…Trên đuờng về, trong lòng chúng tôi tràn ngập niềm vui, chúng tôi đã vui lây với cái vui của những người bạn cũ ... Đấy là ngọn đuốc thấp sáng cuộc đời, là tình nguời, là niềm tin mà bạn bè xưa đã mang lại cho Kim Hương và gia đình - để vượt qua khó khăn bệnh tật . Chúng tôi sẽ còn đến thăm Kim Hương nữa, biết đâu có điều kỳ diệu nào đó - kích thích trí não Kim Hương - sớm bình thuờng trở lại...
Riêng tôi rất vui, và thật sự cảm động truớc những tấm lòng của Thầy Cô, và bạn hiền ở bên bờ đại dương xa thẳm. Dù ở bất cứ nơi nào đi nữa, các bạn vẩn luôn luôn huớng về mái truờng xưa, huớng về chúng tôi ở quê nhà, quan tâm chia sẻ với những nguời bạn của chúng ta - có mảnh đời khốn khó, bất hạnh...
Cám ơn các bạn ... Cám ơn cuộc đời đã cho tôi có đuợc cơ hội, để góp phần trong công việc mang ý nghĩa tình nguời...
Sau những lần họp mặt Thầy Cô, và bạn bè thật là vui vẻ - trong những ngày tháng gần đây, tôi thấy tâm hồn mình càng trở nên thanh thản, lạc quan hơn... Ôi trường Trung Học Kiên Thành, nghe sao mà ấm áp, thân thương!....
Rạch Sỏi, ngày 27 tháng 3, 2007
Cựu học sinh Trung Học Kiên Thành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét