Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Gãy Cành Thiên Hương

Phần Hai  
(tiếp theo phần một: Sáng Nay Tôi Chọn Tách Nào?)

Truyện ngắn của Thanh Hà - Switzerland


Nữ Hoàng Sissi
4/-­‐

Kiếp hồng nhan có mong manh
Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương
                                     Kiều, Thi Hào Nguyễn Du

Chuyện ông chủ cửa hàng lưu niệm ở Vienne.

Lúc tôi trả tiền cái tách có in hình hoàng hậu Sissi, ông tự động gói bằng giấy đặc biệt dành làm quà tặng mà không hỏi ý kiến tôi. Ngạc nhiên tôi định phản đối, vì không muốn trả thêm tiền cho tờ giấy mà đằng nào khi về nhà tôi cũng cho vào sọt rác vì đây là quà tôi tặng cho chính tôi mà. Nhưng ông vội trấn an là ông không tính thêm tiền đâu, đừng lo.
Vậy hả? Vậy thì được. Tôi cười tươi rói, nói cám ơn ông. Khi từ giã, ông còn bắt tay tôi khá thắm thiết và chúc – theo phép lịch sự của dân châu Âu – chúng tôi may mắn và hạnh phúc (lúc đó chồng tôi đã ra ngoài đứng đợi). Ủa? Cái này thì hơi kỳ đa. Nào là tự nguyện tặng giấy gói quà; cử chỉ trịnh trọng lúc gói hàng; nào là lời chúc vượt ra ngoài khuôn sáo xã giao với người lạ chỉ mới gặp lần đầu.
Tôi hơi thắc mắc. Nhưng biết ông không có ý “ám muội” nào trong đầu. Nhìn vào đôi mắt thẳng thắn, chân thành của ông là biết. Hơn nữa tôi đi với chồng tôi cơ mà.
Hai đêm sau chúng tôi đến restaurant gần khách sạn. Sự ngẫu nhiên thế nào mà ông cũng vào đúng nhà hàng này, sau chúng tôi một lát, dáo dác tìm chỗ. Vì tối thứ bảy nên đông khách, còn một bàn hai chỗ trống cạnh chúng tôi nên ông lại ngồi. Chúng tôi chào ông vài câu bằng tiếng Anh. Người phục vụ đem thức ăn ra, chúng tôi quay lại với câu chuyện của mình, còn ông thì lặng lẽ ăn. Đến phần tráng miệng, chồng tôi định uống cà phê Viennois, còn tôi thì muốn thử strudel là 1 loại bánh táo. Cả cà phê và bánh đều là đặc sản của Áo. (Tôi biết chắc chắn là mình không ăn hết, nhưng theo thói quen, hể cái gì tôi ăn không hết hay... chê là chồng tôi lãnh đủ. Đôi lúc anh đùa: anh là cái sọt rác của em đây.)

Bỗng từ bàn bên ông xen vào, khuyên vợ chồng tôi nếu muốn tìm bánh táo ngon thì hãy đến tiệm bánh... đó (tôi quên mất tên). Ông nói tiếng Pháp rất chuẩn. Ô, may là tôi không nói xấu gì ông, hú hồn.
Ông đề nghị nếu chúng tôi đồng ý thì ông sẽ cùng chúng tôi đến cafétéria có món strudel ngon đó, cũng không xa nhà hàng là mấy. Vì ông sống một mình, không còn ai chờ đợi nên ông về lúc nào cũng được. Chồng tôi nói nếu chúng tôi không làm phiền thì nhờ ông vui lòng làm hướng dẫn viên thưởng thức ẩm thực của Áo vậy. Thế là ba chúng tôi cùng nhau đi uống cà phê Viennois và ăn bánh táo strudel.

Tại đây, ông hé lộ cho chúng tôi thấy một góc nhỏ của tâm hồn ông.

Thật khó để nhận xét về ông. Vì ở ông là một sự pha trộn các tính cách đầy mâu thuẩn giữa bề ngoài và nội tâm: ông có vóc dáng thật to, thật cao. Tôi đoán phải 1,85 m và 140 kg. Tóc cắt ngắn, nâu vàng ngả bạc. Hàm râu quai nón rậm rạp như nhà văn Hemingway (tôi đã nói ở trên). Ông mặc một cái áo len dầy xù xì bên ngoài áo chemise. Ông nói như vậy đủ ấm rồi, không cần áo khoác nữa. Nên nhớ tháng 10 ở Tây Âu rất lạnh, nhiều khi xuống chỉ còn 10 – 15 độ. Một người thể lực như vậy mà lại chịu đứng sau quầy thu ngân,kiên nhẫn tỉ mỉbán những món hàng lưu niệm nho nhỏ xinh xinh mỗi ngày. Chả lẽ ông không thấy bức bối bởi không gian hạn hẹp của gian hàng, và các món hàng có khuynh hướng nữ tính đối chọi rõ rệt so với dáng hình ông sao?

Ngoài ra ông còn sở hữu 1 giọng nói vô cùng truyền cảm du dương khiến tôi sửng sốt khi nghe lần đầu. Và đôi mắt của ông sao còn tinh anh trong trẻo thế, dù tôi đoán ít nhất ông cũng trong hạng tuổi 70 trở lên.

Qua vài lời tâm sự vắn tắt của ông thì tôi không còn thắc mắc về các tính cách đối lập lẫn lộn trong một con người, là ông nữa.

Đàn ông, bất luận Âu hay Á, không hề thích đem bản thân mình ra phơi bày cho ai thấy, càng không với người xa lạ. Nhưng có lẽ ông tìm thấy ở chúng tôi sự cởi mở,nồng ấm, tình-­‐người sao đó ? A ha, tôi có hơi tự hào, tự tin về mình quá đáng không vậy?!
Hoặc vô tình chúng tôi chạm đến một điểm yếu nào đã tạm ngủ vùi trong trái tim ông khiến ông bị “một phút xao lòng“ mà trút nỗi niềm cho vơi bớt sầu thương?

Trong các chuyến viễn du tôi có cơ duyên gặp gỡ nhiều người hoàn toàn xa lạ mà họ đã kể tôi nghe về cuộc đời họ. Có người thì tôi không còn gặp lại lần nào, cũng có người sau đó trở thành bạn tốt.

5/-­‐

Tôi tóm tắt lời Steve, tạm đổi tên ông để tỏ lòng tôn trọng. 

Thời gian chúng tôi gặp Steve thì ông đã trông coi cửa hàng lưu niệm được 7 năm lúc vợ qua đời vì tai nạn giao thông. Ông là công chức về hưu. Cửa hàng này của vợ, khi bà mất ông tiếp tục buôn bán để giết thời gian trống trải, cô quạnh. Nhờ đó mà ông không bị suy sụp tinh thần quá đáng.

Khi chúng tôi vào chọn cái tách Hoàng Hậu Sissi, Steve kể là nghe tôi líu lo với chồng là tôi rất ngưỡng mộ bà hoàng. Từ cốt cách cho đến sắc đẹp diễm lệ mà số phận khắc nghiệt để bà chịu cái chết bất đắc kỳ tử oan uổng, lãng xẹt bởi một tên vô chính phủ trong chuyến du lịch ở Thuỵ Sĩ. Giờ lại có dịp vào viện bảo tàng Nữ Hoàng Sissi, nhìn thấy tận mắt mọi vật dụng từ y phục, cách sinh hoạt cho đến bathroom... tức là họ tạo dựng lại hầu như toàn bộ cuộc sống & con người của bà hoàng khiến ta có cảm tưởng là bà vẫn còn hiện diện đâu đó, chỉ là vắng mặt tạm thời thôi.

Thử nghĩ xem, đối với tôi, bà là một nhân vật gần như chỉ có trong huyền thoại, trong văn chương, hay lịch sử... thế mà nay tôi được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan thật sự của bà – vâng, những tấm hình mà ta thấy là gương mặt 100/100 của bà đấy -­‐-­‐, rồi còn nhìn những y phục bà đã mặc khi ra mắt triều đình, dạ vũ... cái mũ, cái áo khoác, đôi giầy bà mang hôm bị giết... cứ như thể một nhân vật từ trong cổ tích bỗng nhiên bước ra cuộc đời trần trụi, làm sao không khiến tôi choáng ngợp và phấn khích cho được?!

Lần đầu tôi biết đến câu chuyện này nhờ xem phim do Romy Schneider đóng vai nữ hoàng...

Người đẹp vẫn thường hay chết yểu
Thi nhân đầu bạc sớm hơn ai
                    Hoa bạc mệnh, Thi sĩ Leiba

Hay:

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu
                     Thơ Đường

Dịch:
Người đẹp từ xưa như tướng giỏi
Chẳng hẹn nhân gian thấy bạc đầu

Nữ minh tinh Romy Schneider nổi danh nhờ bộ phim nầy. Về sau bà cũng chết sớm trong sự tiếc thương của người ái mộ. 

Tôi cười, đùa với chồng là: em cũng thích đi du lịch, có khi nào số phận em kết thúc giống Sissi không ta. Chồng tôi nói em đừng có nói bậy, em sẽ sống hơn 120 tuổi, sẽ được cho vào sách kỷ lục Guiness nữa đó chứ.

Tôi không muốn mình sống tới 120 tuổi, mà chỉ cần Sống và Chết Cùng Lúc với chồng tôi thôi, hoặc là để tôi chết trước để tránh đau khổ. Thế mà Số Mệnh quyết định theo cách ngược lại, chồng bỏ tôi đi trước để tôi bơ vơ đơn độc trên đường đời!

À thảo nào lúc nói đùa xong, tôi thấy Steve có thoáng liếc mắt nhìn tôi thật nhanh, mà đâu biết là ông giỏi tiếng Pháp, đã nghe hết lời vợ chồng tôi trao đổi.

Ông bảo là gia đình ông có liên quan đặc biệt với hoàng hậu Áo từ ba đời. Vì vậy khi nghe chúng tôi nói chuyện,tự nhiên ông cảm thấy có sự gắn bó nào đấy. Tôi hỏi: -­‐-­‐Vậy ông thuộc dòng dõi hoàng tộc Áo hả?
Ông cười to, tiếng cười sảng khoái ấm áp, trả lời: Đúng rồi, chúng tôi thuộc dòng dõi hoàng tộc Áo đây, nhưng mà là trên sân khấu ấy.

Tôi ngơ ngẩn không hiểu. Ông từ tốn uống ngụm cà phê, kéo dài thời gian cho sự tò mò của tôi tăng thêm rồi mới giải thích. Năm 1898 lúc Sissi bị ám sát bà ngoại ông được 10 tuổi, bà là người Thuỵ Sĩ, gốc Genève, đã chứng kiến từ xa cảnh lộn xộn nhưng không biết rõ lắm, vì lúc đó bà cùng gia đình cũng đang đi dạo dọc bờ hồ Leman.
Sau đó mới nghe mọi người, báo chí,cha mẹ nhắc lại nhiều lần. Từ đó câu chuyện thương tâm ăn sâu vào đầu óc bà vĩnh viễn. Mười hai năm sau, 1910, bà ngoại ông kết hôn với 1 người Áo lúc ông là sinh viên sang Thuỵ Sĩ du học, cả hai học cùng trường. Bà theo ông về Áo. Hai năm sau, 1912 , mẹ Steve ra đời, đặt tên Elisabeth.
Từ nhỏ mẹ ông đã thích ca hát, diễn kịch. Bà gia nhập một nhóm kịch nhỏ, thường được phân vai hoàng hậu Sissi vì bà có nét mặt và ngoại hình hao hao hoàng hậu.

Nói đến đây, Steve mở ví lôi ra 2 tấm ảnh đen trắng cũ kỷ, đã phai nhạt theo dấu thời gian. Khoe 1 tấm là mẹ ông, chụp lúc bà khoảng 25 tuổi mà bà ngoại còn giử lại được. Tấm còn lại là vợ ông, cũng chụp lúc trẻ. Nhìn trông giống như hai chị em ruột. Tóc để dài, dáng ngồi nghiêng nghiêng. Cả 2 tấm hình này đều giống Sissi vô cùng.
Năm 1932, mẹ Steve kết hôn với cha ông là người gốc Do Thái, có cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc. Năm sau thì ông ra đời.
Năm 1938,Áo bị sáp nhập vào Đức.
Năm 1939,thế chiến thứ hai bùng nổ.
Nhờ bà ngoại Steve là người Thuỵ Sĩ mượn cớ đi về thăm quê nên cùng ông ngoại dẫn Steve trốn thoát , lúc đó 6 tuổi. Ba mẹ và 1 cô em gái của Steve 2 tuổi chưa kịp thu xếp ra đi thì bị Đức Quốc Xã bắt gom vào ghetto (tên đồ tể Hitler ban hành chính sách diệt chủng Do Thái. Khoảng 60 triệu người chết trong cuộc chiến, trong đó 6 triệu người của dân tộc này đã bỏ mạng trong các lò thiêu, trại tù...)
Tuy chỉ là một cậu bé 6 tuổi, Steve vẫn còn nhớ rõ đêm cuối cùng ấy. Lần đầu mà cũng là lần cuối được ông bà ngoại, ba, em gái cùng nhau đi xem mẹ diễn kịch trong vai hoàng hậu Sissi. Ánh đèn sân khấu, cùng sự hoá trang khéo léo nên mẹ ông trông lộng lẫy tuyệt vời không khác gì một bà hoàng thực thụ. Hình ảnh xinh đẹp rạng ngời đó in đậm trong tâm trí của ông mãi tận bây giờ.

Sau khi vở kịch hạ màn, ông bà ngoại, ba, Steve và em gái vào phía sau sân khấu để chúc mừng mẹ. Mọi người ôm hôn nhau, cánh tay ghì chặt, mắt rướm lệ. Steve ngạc nhiên sao mọi người không tươi cười hạnh phúc với thành công của mẹ mà lại có vẻ bồn chồn ,lo lắng, đau khổ.

Rồi ông bà ngoại thúc hối Steve ra xe, nói để ông bà đưa Steve về trước, ba và em gái sẽ chở mẹ về sau. Hình ảnh cuối cùng của mẹ Steve chính là hình ảnh nữ hoàng Sissi thanh lịch, ánh mắt u buồn. Dịu dàng ôm hôn ông và thì thầm:” Ba mẹ yêu con thật nhiều, cầu Chúa ban phúc...” Mẹ chỉ nói được vậy rồi nín bặt. Steve đâu ngờ đó là giờ phút vĩnh biệt ba mẹ và em mãi mãi.

Khi Steve kể đến đây, chính ông cũng nín bặt. Không khí cô đọng. Cổ họng tôi nghẹn cứng.

Lát sau, lấy lại bình tỉnh, ông tiếp tục: Hết chiến tranh Steve cùng ông bà ngoại trở về Áo. Ông tiếp tục đi học, đi làm. Gia đình ai cũng có máu nghệ sĩ, yêu thích âm nhạc, kịch. Ngoài việc làm chính, ông thường chơi hồ cầm (violoncelle), đôi lúc hát trong các buổi lễ, hay cho nhà thờ. Hèn chi ông có 1 giọng nói ngọt ngào thiên phú. 
Ông theo đạo Thiên Chúa bên ngoại chứ không Do Thái giáo của cha. Vì gia đình bên cha chắc là bị tiêu diệt hết, không còn ai sống sót. Ông thử tìm kiếm nhưng không có tin tức gì.

Trong những lần đi chơi nhạc, ông đã gặp 1 người con gái vóc dáng và gương mặt phảng phất mẹ mình. Cô có giọng hát truyền cảm, ánh mắt thu hút mà vừa ở cái nhìn đầu tiên ông đã biết ngay chính là ”người trong mộng”. Hơn nữa, cô gái có tên là Elisabeth!!

Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
Tóc xanh lã bóng dừa hoang dại
Thăm thẳm nhìn tôi không nói năng
                   Tự tình dưới hoa, Đinh Hùng

Cái ông này lãng mạn, đa tình thật!

Hai vợ chồng sống với nhau 40 năm trong hạnh phúc, được 5 người con (để bù lại cho việc ông một mình trơ trọi). Một buổi sáng vợ lái xe đi làm bị tai nạn,  qua đời ngay lập tức. Con cái lập gia đình, mỗi người một phương, thỉnh thoảng ghé thăm ông.

Lúc đầu ông buồn ghê lắm, tưởng không chống chọi nổi. Thời Gian đúng là 1 toa thuốc hay nhất, dần dần ông nguôi ngoai. Nhưng hình bóng vợ thì ngự trị mãi trong trái tim và tâm trí ông không bao giờ phai nhạt, không gì thay thế.

6/-­‐

Trước khi từ giã, chúng tôi trao đổi địa chỉ, hứa sẽ liên lạc. Giáng sinh năm đó chúng tôi gởi cho nhau thiệp mừng. Bẳng đi hơn một năm sau, Steve gởi cho chúng tôi 1 carte postale viết vắn tắt:

Adieu mes amis, je vais rejoindre ma chérie Elisabeth. Je suis heureux. Steve.
Dịch : “Giã từ các bạn, tôi sắp gặp lại Elisabeth yêu dấu của tôi. Tôi hạnh phúc. Steve”

Chúng tôi lo sợ chuyện không hay, muốn liên lạc ngay mà không có số điện thoại, đành chỉ gởi thơ. Mấy tháng sau nhận được hồi âm của con gái ông, viết vài dòng là Steve đã mất vì bịnh ung thư.

Chúng tôi buồn ngơ ngẩn một thời gian, dù biết rằng giờ đây Steve mới thật sự thanh thản và hạnh phúc như ông mong ước.
Xong rồi một kiếp nhân sinh! Khi sống thì trải qua bao thăng trầm. Giờ tấm thân tứ đại đã tan biến vào hư vô. Có chăng là chút gì đọng lại trong ký ức của người thân.

7/-­‐

Mỗi tách sữa, không chỉ là vật vô tri giác, không chỉ đơn thuần là phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mà đôi lúc nó còn chứa đựng một câu chuyện, một kỷ niệm mang nhiều ý nghĩa cho người xử dụng nó.

Tôi định viết về niềm vui. Nhưng sao sáng nay tôi chọn cái tách này, rồi tâm trạng thoắt bỗng vương vấn sầu bi khi nghĩ về sự phi lý của đời người. Không, không chỉ là buồn. Vượt lên trên, nó vẫn mang lại niềm hạnh phúc đó chứ. Là biết rằng trên đời, cũng còn nhiều người có tấm lòng Thuỷ Chung, trân quí Nghĩa Tình như Steve vậy. Giữa những thảm kịch, ông đã tìm được một nửa của mình.

Thanh Hà, Switzerland

Kỷ niệm ngày cưới
October 30,2015

5 nhận xét:

  1. Trong bài viết của má4 lúc nào cũng có gì đó rất cuốn hút và nó thoáng buồn. Nhưng kết thúc thì lại có chút gì đó an ủi khuyên nhủ mọi người có niềm tin trong cuộc sống chứ kg phải là bi kịch. Thật xuất sắc. Con chúc mừng má 4 về bài viết này hihi

    Trả lờiXóa
  2. Àh con quên chúc mừng ngày cưới của má 4 và dượng 4. 1 cuộc tình quá tuyệt vời, một hôn nhân quá ngọt ngào và nhiều lãng mạn...!!!

    Trả lờiXóa
  3. Không ngờ những vật dụng hàng ngày tưởng chừng như vô tri vô giác nhưng cũng mang lại cho chủ nhân của nó biết bao nhiêu cảm xúc, vui có buồn có hạnh phúc cũng có và cũng không thiếu sự tiếc thương trong đó. Trên thế gian này người tốt không ít nhưng tìm được người sống có tình có nghĩa, có một trái tim yêu thương vô bờ bến sao khó quá ( tự cảm thán cho bản thân hihi ) Nhưng trời không phụ lòng người tốt, khi sống biết yêu thương người khác thì khi mất đi tuy không mang theo được gì nhưng cũng là mất đi trong sự yêu thương và cũng để lại không ít hồi ức đẹp, việc làm tốt để người ở lại có động lực bước tiếp con đường của mình.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét của Bích Tuyền: "Mỗi người đi qua cuộc đời ta đều để lại chút gì đó để nhớ".

    Trả lờiXóa