Bài thơ má 4 viết rất hay, rất cảm động. Sau khi đọc xong con có cảm nhận rất chân thật, nhiều cảm xúc về bài thơ này, má 4 thể hiện rất rõ giữa tình cảm vợ - chồng, giữa sự biệt ly, xa cách âm - dương... Biết là rất nhớ, rất thương nhưng thật sự bất lực, một nỗi đau vô vọng không thể thốt thành lời, chỉ biết chôn sâu vào tận đáy lòng... Sẽ không còn được 1 cái ôm, được nghe 1 tiếng kêu trìu mến, không còn được sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc... Một sự mất mác quá lớn cho những ai trong hoàn cảnh sinh ly tử biệt, nghìn trùng xa cách như thế này. Rất là đau đớn... Xa cách mãi mãi, mãi mãi
Người ta nói ' Gừng càng già càng cay ' nếu được ở bên nhau hạnh phúc đến cuối đời thì cuộc sống mới thật trọn vẹn làm sao. Nhưng trên đời này biết mấy ai được như vậy, một người đi để lại không chỉ một người thương nhớ. Biết bao kỷ niệm vẫn còn đó, gương mặt, giọng nói, tiếng cười thậm chí là những giận hờn để rồi sau đó thương nhau nhiều hơn cũng là một vết cắt vào tim mỗi khi nhớ lại. Cho dù thế nào đi nữa thì qui luật cuộc sống vẫn luôn như vậy, chuyện hợp rồi tan chỉ là sớm hay muộn. Dù sao, khi một người nằm xuống vẫn còn có người thương nhớ đó cũng là một niềm an ủi to lớn cho linh hồn người đã khuất. Hãy mạnh mẽ và đi tiếp con đường của mình nhé Má 4 và nhóc Đạt!
Đọc tựa bài này, làm nhị tôi nhớ bài " Mai Em Về " mình đã làm mấy năm trước nhân dịp Cô Bạn Học sống bên Úc Châu về thăm Việt Nam. Giờ nhị tôi xin phép chị Thanh Hà và Ace Trung Học Kiên Thành đăng lên đây như lời chào được làm quen với blog Trung Học Kiên Thành vậy; có gì không phải xin quí Thầy Cô và Bạn Hữu nơi này tha cho nhị tôi nhé.
Thân Kính,
Nhị
Mai Em Về
Mai Em về thăm con đường xưa phố cũ Nhớ nhặt hộ tôi, vài chiếc lá tàn thu Nhốt nắng vàng phai nhạt lối sương mù Thâu tiếng sơn ca hót mừng buổi sáng
Mai Em về nhắn lời tôi thăm chúng bạn Kỷ niệm học trò năm tháng còn mang Tấm bảng đen băng ghế gỗ hộc bàn Từng chổ một bóng hình tôi vẫn giữ
Mai Em về nhắc lại thời quá khứ Tuổi mộng ngày nào đuổi bướm hái hoa Đôi ba anh đeo gót nhỏ về nhà Chân cuống quít! Loạn nhịp tim mắc cỡ
Mai Em về giữa không gian bỡ ngỡ Trao dùm tôi tình tự mấy bài thơ Của những chiều mưa khắc khoải đợi chờ Nơi góc chợ bên giòng sông êm chảy
Mai Em về ngắt vài bông cỏ dại Góp làn hương trong gió áo lụa bay Giữ cho tôi ít bụi đất vướng hài Tôi xin nhé! Cả trời quê hương mất
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaBài thơ má 4 viết rất hay, rất cảm động. Sau khi đọc xong con có cảm nhận rất chân thật, nhiều cảm xúc về bài thơ này, má 4 thể hiện rất rõ giữa tình cảm vợ - chồng, giữa sự biệt ly, xa cách âm - dương... Biết là rất nhớ, rất thương nhưng thật sự bất lực, một nỗi đau vô vọng không thể thốt thành lời, chỉ biết chôn sâu vào tận đáy lòng... Sẽ không còn được 1 cái ôm, được nghe 1 tiếng kêu trìu mến, không còn được sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc... Một sự mất mác quá lớn cho những ai trong hoàn cảnh sinh ly tử biệt, nghìn trùng xa cách như thế này. Rất là đau đớn... Xa cách mãi mãi, mãi mãi
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNgười ta nói ' Gừng càng già càng cay ' nếu được ở bên nhau hạnh phúc đến cuối đời thì cuộc sống mới thật trọn vẹn làm sao. Nhưng trên đời này biết mấy ai được như vậy, một người đi để lại không chỉ một người thương nhớ. Biết bao kỷ niệm vẫn còn đó, gương mặt, giọng nói, tiếng cười thậm chí là những giận hờn để rồi sau đó thương nhau nhiều hơn cũng là một vết cắt vào tim mỗi khi nhớ lại. Cho dù thế nào đi nữa thì qui luật cuộc sống vẫn luôn như vậy, chuyện hợp rồi tan chỉ là sớm hay muộn. Dù sao, khi một người nằm xuống vẫn còn có người thương nhớ đó cũng là một niềm an ủi to lớn cho linh hồn người đã khuất. Hãy mạnh mẽ và đi tiếp con đường của mình nhé Má 4 và nhóc Đạt!
Trả lờiXóaNiềm biệt ly nào có chừa ai,
Trả lờiXóaCơn đau dằn xé đã mệt nhoài,
Ráng chiều dần tan trong nước mắt,
Đêm về lạnh buốt, xót thương ai!
"Xuân hạ thu đông, rồi lại xuân",
Chốn nhân sinh, con tạo xoay vần,
Cho đi hết nỗi đau nào vẫn,
Cơn gió nào cuốn hết long đong.
Qua hết rồi của những tàn đông,
Đón xuân nồng ấm qua kẽ lá,
Một sớm bình yên thanh thản lạ,
Yêu thương này còn để cho ta.
-Hoa Tiên Thủy-
Thương tặng má 4,
05-10-2015
Niềm biệt ly nào có chừa ai,
Trả lờiXóaCơn đau dằn xé đã mệt nhoài,
Ráng chiều dần tan trong nước mắt,
Đêm về lạnh buốt, xót thương ai!
"Xuân hạ thu đông, rồi lại xuân",
Chốn nhân sinh, con tạo xoay vần,
Cho đi hết nỗi đau nào vẫn,
Cơn gió nào cuốn hết long đong.
Qua hết rồi của những tàn đông,
Đón xuân nồng ấm qua kẽ lá,
Một sớm bình yên thanh thản lạ,
Yêu thương này còn để cho ta.
-Hoa Tiên Thủy-
Thương tặng má 4,
05-10-2015
Đọc tựa bài này, làm nhị tôi nhớ bài " Mai Em Về " mình đã làm mấy năm trước nhân dịp Cô Bạn Học sống bên Úc Châu về thăm Việt Nam. Giờ nhị tôi xin phép chị Thanh Hà và Ace Trung Học Kiên Thành đăng lên đây như lời chào được làm quen với blog Trung Học Kiên Thành vậy; có gì không phải xin quí Thầy Cô và Bạn Hữu nơi này tha cho nhị tôi nhé.
Trả lờiXóaThân Kính,
Nhị
Mai Em Về
Mai Em về thăm con đường xưa phố cũ
Nhớ nhặt hộ tôi, vài chiếc lá tàn thu
Nhốt nắng vàng phai nhạt lối sương mù
Thâu tiếng sơn ca hót mừng buổi sáng
Mai Em về nhắn lời tôi thăm chúng bạn
Kỷ niệm học trò năm tháng còn mang
Tấm bảng đen băng ghế gỗ hộc bàn
Từng chổ một bóng hình tôi vẫn giữ
Mai Em về nhắc lại thời quá khứ
Tuổi mộng ngày nào đuổi bướm hái hoa
Đôi ba anh đeo gót nhỏ về nhà
Chân cuống quít! Loạn nhịp tim mắc cỡ
Mai Em về giữa không gian bỡ ngỡ
Trao dùm tôi tình tự mấy bài thơ
Của những chiều mưa khắc khoải đợi chờ
Nơi góc chợ bên giòng sông êm chảy
Mai Em về ngắt vài bông cỏ dại
Góp làn hương trong gió áo lụa bay
Giữ cho tôi ít bụi đất vướng hài
Tôi xin nhé! Cả trời quê hương mất
Cố Quận