Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Sáng Nay Tôi Chọn Tách Nào?

(Phần Một) 
Truyện ngắn của Thanh Hà - Switzerland

***Nhớ sinh nhật Gaston 


Tách Nữ Hoàng Sissi, Vincent Van Gogh, Mozart
1/-­‐

Sáng nay tôi chọn tách Nữ Hoàng Sissi. Vì sáng qua tôi đã dùng tách Van Gogh rồi.
Có mấy câu trong bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười...

Tôi thay đổi vài chữ của câu hát tuỳ theo tâm trạng của mình. Có lúc tôi tự nói: “hôm nay tôi ĐƯỢC một niềm vui” hoặc “ hôm nay tôi NHẬN một niềm vui “. Vì niềm vui, hay nỗi buồn, hay giận, yêu, ghét, mừng, ham (hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục) là trạng thái của tâm hồn phản ứng một cách Tự Phát, Tự Nhiên khi ta tiếp nhận một điều gì, một sự việc gì... từ bên ngoài mà nó vượt ra ngoài sự kiềm chế của lý trí.

Niềm vui đến bất chợt, bất như ý. Muốn đến là đến, muốn đi là đi. Ta đâu có điều khiển hay quyết định ngày hôm nay ta sẽ vui, hoặc sẽ buồn, sẽ giận hờn, sẽ đau khổ....

Nhưng cũng có thời kỳ mà Niềm Vui lẩn trốn biệt tăm. Chỉ thường trực trong ta nỗi u sầu triền miên, niềm khổ đau dằn xé, mối tang thương đoạn trường hay lòng căm hận chất ngất... Là lúc ta bị bứt lìa người thân yêu vĩnh viển, hay cơn bịnh trầm kha, hay kẻ ác mưu hại...

Đó chính là chất độc, là con sâu sẽ gặm nhấm từ từ khiến ta trở thành một kẻ trầm cảm, sống không bằng chết. Lúc đó, ta phải ngoi lên, vượt qua cơn khốn đốn bằng cách CỐ GẮNG, TÌM KIẾM, TẠO ra niềm vui mỗi ngày, mỗi thời khắc mà ta còn hiện diện trên đời. Đôi lúc ta phải tự lừa phỉnh mình là mình đang vui, rồi lộng giả thành chơn, ta vui thật sự!

Nghĩ thế, mỗi sáng thức dậy, tôi Cố Gắng Tạo cho bản thân một niềm vui nho nhỏ. Và Tìm Kiếm thêm những niềm vui nho nhỏ khác. Cộng các niềm vui nho nhỏ lại, tôi sẽ có một ngày vui kha khá, đủ để cho tôi vững vàng chống chọi lại nỗi chán chường về sự phi lý của một kiếp người.

Chẳng hạn như chiêm ngưỡng vài chục bức tượng do chồng tôi tạc chưng trong salon, ngắm cảnh vầng thái dương xuất hiện ở chân trời xanh ngăn ngắt, hồi hộp đón chờ một nụ hoa e ấp nở, lắng hồn theo khúc tình ca ngọt ngào say đắm, nghe tiếng nói của các chị em từ phương trời xa xăm vọng lên trong máy như thể cận kề, nhìn gương mặt nhân hậu với nụ cười dịu dàng của người thân trong ảnh (tưởng chừng vẩn hiện diện bằng xương thịt), hay được bạn gọi hỏi thăm sức khoẻ và tán dóc... Đó là một vài trong vô vàn niềm vui mà tôi nhận được.

Và ở đây tôi muốn kể lại một trong những niềm vui nho nhỏ của mình, là: (giống như nghi thức bắt đầu cho một ngày mới) tôi tự hỏi: Hôm nay Tôi Chọn Tách Nào?

2/-­‐

Sau mỗi chuyến du lịch, thông thường người ta hay mua các món đặc sản của nơi mình đến thăm: rượu, xúc xích, thịt xông khói, bánh, nougat, café, chocolate, hoặc bưu thiếp giới thiệu phong cảnh gởi về cho gia đình, bạn bè...

Riêng tôi thì thích mang về những cái tách bằng men sứ, loại 250 ml. 

Tôi rinh về chất đầy tủ. Sau không còn chỗ, lại lựa ra đem năn nỉ cho bớt, chỉ giử lại khoảng 20 cái yêu thích. Dành uống sữa hoặc tisane nóng. 

Mỗi sáng, tôi uống 1 tách sữa tươi pha ovomaltine, cùng một lát bánh mì quệt margarine và confiture (jam). Tôi yêu thích không khí buổi sáng sớm, ngồi nhấm nháp chocolate nóng, nhai từ tốn mẫu bánh mì dòn vừa có vị béo của margarine, vừa có vị ngọt chua thơm của mứt mơ (abricot ), vừa ngắm nhìn bức hoạ, hay gương mặt, hay cảnh vật... được in chung quanh cái tách đặt trước mặt mình.

Mỗi cái tách gợi tôi nhớ về mỗi chuyến du lịch mình đã đi qua, hay trong trường hợp nào tôi đã mua chúng... Rồi từ đó tôi để trí óc mình lang thang  quay về miền ký ức với những hình ảnh khác, những sự việc khác liên quan đến nó. Có khi là một chút bâng khuâng nuối tiếc, có khi là một nỗi hoài cổ lạ lùng. Nhưng đa phần là một tâm trạng hớn hở mừng vui. Mừng vui vì mình đã được Sống Mỗi Ngày Đúng Như Mình Ao Ước.

-­‐-­‐Đây là tách có in Cây Hạnh Nhân Nở Hoa, kia là Hoa Anh Túc của hoạ sĩ Vincent Van Gogh
Tách Vincent Van Gogh
trong dịp tôi đi chơi Amsterdam vào viện bảo tàng ở Hoà Lan, xứ sở của cái cối xay gió và hoa tulip (uất kim hương). Người mà khi sống thì sống trong nghèo khổ, bịnh tật, nợ nần. Các tác phẩm của ông không được người đương thời (thế kỷ 19) trân trọng nhưng khi chết đi thì mỗi một tác phẩm có giá lên đến hàng triệu đô.


-­‐-­‐Đây là nhạc sĩ thiên tài Mozart (thế kỷ 18), chuyến đi Salzbourg quê hương của ông dự buổi concert nhân sinh nhật 250 năm. Được vào đúng theatre mà ngày xưa ông từng trình diễn. Tôi còn nhớ như in không khí tối ấy. Ai cũng ăn mặc thanh lịch, đàn ông thì bộ veste, thắt cravate; phụ nữ thì robe soirée tha thướt. Cả thính phòng mấy trăm người im lặng tuyệt đối, cả tiếng thở mạnh còn nghe. Khi dàn nhạc hoà xong một bản giao hưởng thì ai nấy đồng loạt vỗ tay. Đến bản cuối cùng thì cả khán phòng
Tách Mozart
cùng đứng lên vỗ tay kéo dài tưởng như vô tận. Các nhạc sĩ cúi chào khán giả, vào trong rồi phải trở ra 3 lần để đáp tạ sự nồng nhiệt trân trọng mà khán giả dành cho .

(Lại nhớ đến những lần đi xem ca nhạc của cộng đồng VN do ca sĩ VN bên Mỹ sang trình diễn, lúc sắp hết chương trình dù ca sĩ vẫn còn đang hát trên khán đài, mà bên dưới người người đã lục tục đứng lên kéo nhau về vì muốn ra parking lấy xe sớm nhất có thể. Hic!).

-­‐-­‐Đây là tách Forêt Noire (Black Forest) lúc đi chơi bên vùng này của Đức, nó khiến tôi nhớ đến bánh chocolate trứ danh cùng tên (xuất xứ của nó mà lỵ).

-­‐-­‐Rồi cảnh Venise với chiếc cầu Rialto (Ý) xây từ thế kỷ 16. Nhớ lúc chúng tôi đi vào mùa hè, có nhiều trái cherry . Tôi vừa đứng trên thành cầu ngắm các kinh rạch với các gondole (loại xuồng đặc biệt ở Venise) chở khách đi dạo cảnh vừa ăn cherry. Xui xẻo thế nào có 1 hạt rơi khỏi miệng – chắc tôi vừa ăn vừa nói chuyện -­‐-­‐ rớt xuống đúng lúc chiếc xuồng chở 1 cặp tình nhân luồn ngang cầu. Và hạt anh đào rơi ngay vào khe ngực xinh xắn của nàng kiều nữ! Tôi sợ hết hồn ngồi thụp xuống thành cầu trốn.

-­‐-­‐Núi Cervin Thuỵ Sĩ, khiến tôi nhớ giai thoại vị bác sĩ gia đình của chúng tôi vừa kể vừa cười với chồng tôi rằng: khi ông du lịch qua Vietnam, ông có nhìn thấy hộp sữa in hình núi Cervin, là ngọn núi nổi tiếng của T. S.  tôi đoán chắc là sữa Ông Thọ?), ông mới hỏi người hướng dẫn là có biết núi này nằm ở đâu không. Người hướng dẫn sốt sắng gật đầu trả lời: ”biết chứ, núi này nổi tiếng lắm, ở Vietnam chúng tôi đó. “May là lúc ông kể chuyện cho chồng tôi trong phòng khám, tôi ngồi ở phòng chờ chứ không thì chắc tôi... quê chết.

Cho nên ông bà xưa dạy không sai: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe“.

Ông bác sĩ này rất tình cảm,ngoài việc khám bịnh, ông thích trò chuyện với những bịnh nhân cũng... nhiều chuyện như ông vậy, he he.

Tôi có thể kể về mấy cái tách của tôi cả ngày vẫn chưa hết chuyện, như vậy sẽ gây nhàm chán cho người đọc. Nên tôi chỉ hạn chế vài cái làm thí dụ thôi.

3/-­‐

Bây giờ tôi kể về cái tách Nữ Hoàng Sissi tôi mua ở Vienne , về ông chủ kiosque tuy to lớn bậm trợn, hàm râu quai nón giống như nhà văn Mỹ Ernest Hemingway (tác giả cuốn Ngư ông và Biển Cả ) nhưng có giọng nói nhẹ nhàng, bọc cái tách nữ hoàng Sissi trong tờ giấy gói quà một cách tỉ mỉ trân trọng đến độ hầu như cung kính đáng ngạc nhiên.

Vienne là thủ đô của Áo, được mệnh danh vương quốc của âm nhạc, nơi sản sinh ra nhiều nhạc sĩ thiên tài Mozart, Beethoven, Schubert, Strauss...

Ngoài ra cũng nên nhắc đến những người nổi tiếng khác như triết gia Freud, nhà văn Stefan Zweig, hoạ sĩ Klimt, tên đồ tể độc tài thế kỷ 20 Hitler (hắn –yeah, phải gọi bằng hắn – chính gốc người Áo, sau di cư sang Đức và từ bỏ quốc tịch Áo), tài tử kiêm thượng nghị sĩ Arnold Schwarzenegger và tài tử Romy Schneider người đóng vai Sissi Nữ Hoàng Áo Quốc. Và nhất là nhân vật nổi danh nhất, hoàng hậu Sissi, Áo Quốc! (Thật ra bà là người gốc Đức, nhưng trở thành hoàng hậu Áo lúc kết hôn)

Qua phim này mà tôi được biết đến hoàng hậu Elisabeth (Sissi) lần đầu tiên. Rồi tôi tìm sách truyện đọc thêm. Càng đọc tôi càng say mê, ái mộ bà. Không chỉ vì dung nhan tuyệt mỹ, dáng dấp thanh nhã mà cả vì cung cách sống khá kín đáo, ghét sự phù hoa chốn cung đình nên thường giả dạng thường dân đi du lịch khắp nơi với vài người thân cận của bà.

Thảm kịch xảy ra ở hồ Leman, Genève, Thuỵ Sĩ, lúc bà chuẩn bị xuống thuyền cho chuyến viển du sắp tới thì bị một người Ý bị bịnh hoang tưởng muốn được nổi tiếng ,đâm bà ngay tim bằng con dao nhọn . Sau này khi hỏi cung, hắn khai là định ám sát Công Tước Orléans, nhưng cuối cùng vị công tước này đã thay đổi hành trình, hắn bèn chọn bà bởi sự tình cờ chứ không biết bà là ai.

Bà mất đi để lại cho người đời và mãi ngàn sau sự tiếc thương và sự fascinant incomparable (incomparable fascinating, xin lỗi đã dùng tiếng ngoại quốc vì tôi không biết làm sao để diển tả hết chữ fascinant cho đúng với cảm giác của tôi về bà hoàng). Năm năm trước,sau khi đi thăm lâu đài Schonbrun, lâu đài Hofburg, viện bảo tàng, đại hí viện... tôi nhất quyết phải nhìn cho được sông Danube (giống như đến Pháp là phải đi thuyền trên giòng sông Seine vậy, cũng vì mấy vần thơ của thi sĩ Nguyên Sa mà ra).

Chúng tôi đến vào đầu tháng 10, tôi náo nức muốn ngắm giòng sông xanh mà qua giọng ca tuyệt vời của ca sĩ Thái Thanh hoà cùng điệu valse êm đềm du dương khiến tôi càng yêu mến tên của mình (Thanh Hà), hic!

Một giòng xanh xanh
Một giòng tràn mông mênh
Một giòng nồng ý biếc
Một giòng sầu mấy kiếp
Một giòng trời xao xuyến... 
                      Nhạc Johann Strauss, lời Việt dịch bởi Phạm Duy?

Tôi nghễnh cổ lên tìm.
– Đâu? “Danube của em“ đâu ?
– Đó kìa!
– Đâu?
– Trời, ngay trước mặt em mà còn hỏi, cách có mấy thước.
– Cái gì? Cái... cái này mà là ”Danube xanh xanh“ đó hả?
– Chứ gì nữa, bản đồ chỉ dẫn rõ ràng đây mà.
– Thôi anh đừng đùa, nó chỉ là cái mương đào, nước tù đọng xám xịt, xanh đâu
mà xanh?!
- Thật mà, bây giờ đầu tháng 10, sông chảy ngang thành phố bị cạn nước.

Trời ơi tôi muốn khóc quá. Phải biết vậy thì đừng có đi vào mùa này. “Một giòng xanh xanh, một giòng tràn mông mênh...” , chắc là tràn từ cái ống
cống ra đó mà, hu hu.

Đời không như là mơ
Nên đời thường giết chết mộng mơ (Trầm Tử Thiêng)


( Còn tiếp) October 17, 2015
Thanh Ha, Switzerland

3 nhận xét:

  1. Hahaha thật là thú vị quá và cũng không kém phần thi vị nữa. Đọc bài này không chỉ M4 hồi tưởng mà M4 còn làm cho người khác cũng nhớ lại những kỷ niệm, những chuyến đi của mình. Riêng con thì con nhớ đến những người con đã biết, những nơi con đã từng đi qua, một khoảng thời gian tuyệt vời với những ký ức vô cùng đẹp, chớp mắt mà đã 2 năm rồi, nhanh thật. Nhưng mà đọc xong con vẫn chưa biết "Sáng nay M4 chọn tách nào?" ~o) :-?

    Trả lờiXóa
  2. Nói thêm một chút: Tuy là M4 nói M4 chọn tách Nữ Hoàng SiSi nhưng xem ra trong lòng M4 đã chọn hết tất cả các tách vì thấy tách nào M4 cũng có tình cảm và kỷ niệm trong đó nên đọc tới cuối con mới hỏi là con không biết M4 chọn tách nào đó nhé hihi

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa