Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

Người Mẹ (Đứa Bé Đầu lòng) - Phần 1

Truyện ngắn của Bạch Huệ

Sau những năm hòa bình vừa lập lại, lòng người dân vẫn còn hoang mang lo lắng đủ mọi việc. Tôi lấy chồng từ lúc 18 tuổi cái tuổi rất nhỏ và trẻ dại nhưng dáng dấp tôi đã rất phổng phao già dặn. Lấy chồng đầu năm chưa được bao lâu cái thai to dần. Trời cuối thu gió bấc non se lạnh, tôi không làm dâu mà thỉnh thoảng qua bên chồng ở vài tháng. Sáng nay tôi và chồng vừa về nhà thì nghe người chị thứ tư gọi: 
- Em ơi! Nhà đang có chuyện cần em giúp được không? 

Tôi trố mắt ngạc nhiên hỏi: 
- Chuyện gì chị? 
- Nghe người ta nói gia đình ngụy quân, ngụy quyền bị tịch thu tất cả. 
- Em giúp được gì? 
- Má sau em là em gái họ của ông Chủ Tịch Tỉnh phải không? 
- Dạ! 
- Em nói với bà lên tiếng giúp đỡ chuyện nhà cửa và chồng em hoãn nghĩa vụ quân sự lại. 

Thời điểm đó nếu đi nghĩa vụ thì rất lo sợ, giặc trong, giặc ngoài đủ cả, nhất là bị điều quân ra vùng biên giới Tây Nam. Chuyện nhà chồng, cộng chuyện của chồng, tôi đành theo bà chị tư đi Cần Thơ để gặp bà má nhỏ. Chiều ngày hôm sau, tôi và chị tư đi tàu từ Rạch Giá qua An Giang (đi đường sông cặp núi sập). Khi tàu cặp bến, tôi chờ tất cả hành khách tầng dưới ra hết, tôi mới nhảy xuống. Lúc đó cái bụng bầu của tôi còn rất nhỏ; nên tôi đã ỷ lại cứ leo trèo lung tung. Chờ khá lâu, khi chị tư đã lên bờ rồi gọi, tôi vừa co chân nhảy xuống thì bất ngờ một anh bộ đội cũng vừa bước ra. Tôi la lên, nhưng không còn kịp nữa. Đôi đũa gắn trong ba lô còn ló ra đã đâm phía dưới bụng tôi. Tôi bước lên bờ; chị tư la tôi, và anh bộ đội nhìn tôi ra dáng lo lắng: 
- Chỉ hơi trầy một chút, không sao đâu. 

Chị Tư nắm tay tôi kéo đi, vừa đi, vừa chạy theo chiếc xe đò chạy tuyến Cần Thơ. Đây là chuyến xe cuối trong ngày. Chạy theo gần nửa cây số, tôi mới được lơ xe nắm tay kéo lên. Tôi nhào cả người xuống băng ghế 3 người ngồi, xe không nhiều khách nên chị Tư ngồi hàng trên. Tôi nằm hàng ghế dưới. Lúc đó tôi mới thấy mình mẩy rã rời, và cái bụng đau đau, chị tư hỏi:

- Em thấy sao, cái bụng bị đôi đủa đâm có sao không? Tôi xoa bụng rồi kéo áo lên nhìn vết trầy do đôi đủa gây ra: 

- Bị trầy ngoài da thôi mà chị, không gì đâu chỉ bị mệt vì chạy theo xe đò này. 

Anh lơ ban nảy lên tiếng hỏi: 
- Hai người tới đâu? 

Tôi nhanh nhẩu trả lời: 
- Lộ 20. 
- Vậy chừng nào gần tới tôi kêu, ngủ đi. 

Anh lơ xe tốt bụng lên tiếng, tôi và chị Tư nhìn ra cửa sổ trời nhá nhem tối, những hàng cây lùi dần. Chiếc xe lắc lư như đong đưa chúng tôi trên chiếc võng đã đưa chị em tôi nằm thiếp đi một lúc. Khi nghe tiếng lơ xe gọi lớn đã tới sân bay Trà Nóc, tôi gọi chị tư chuẩn bị xuống xe. Chiếc xe nhấp thắng nghiến trên mặt đường. Ánh sáng những ngọn đèn đường cũng đã thắp sáng thành phố đông dân, trù phú. Vừa bước vào nhà, Ba tôi và má nhỏ hơi bất ngờ vì chưa bao giờ tôi đi lên thăm Ba vào giờ này, ba tôi hỏi: 

- Có chuyện gì quan trọng mà mấy đứa đi lên giờ này? 

Tôi nhìn chị ra dấu cho chị nói. Chị chồng tôi hít một hơi thở dài để trấn an. Má nhỏ tôi (tôi chỉ gọi bằng Cô vì trước kia bà là em gái nuôi của Ba tôi) tế nhị đi vô phía sau nhà cho Ba và chúng tôi trò chuyện: 
- Thưa với Bác là nhà con đang có nguồn tin, không biết thực hư ra sao, nhưng Ba con rất lo sợ sẽ mất nhà. Bác biết nhà con rất đông anh em, và ba con thì đã không làm được gì nữa. 
- Nguồn tin sao? 
- Dạ! Họ nói sắp tới sẽ thu hồi nhà của ngụy quân, ngụy quyền; còn em trai con thì đang tuổi nghĩa vụ. Tình hình bây giờ ra biên giới, có đi vào cửa tử mà thôi. Vợ nó (chị chỉ tôi) đang gần ngày sanh nở; nên con có nhờ người bạn lo dùm thời gian ban đầu cho nó tạm hoãn nghĩa vụ. Bác thương nói với Cô Sáu tìm cách giúp. 

Ba tôi ngắt lời: 
- Không có gì quan trọng lắm đâu, để bác bàn bạc với Cô nó. 

Tôi và chị thở phào nhẹ nhỏm. Cô Sáu từ nhà sau gọi chúng tôi vô ăn tối. Vừa ăn xong là tôi nhảy vô nhà tắm, nó khỏe người làm sao! Tôi nhìn cái bụng to to, chưa cao qua khỏi ngực; vậy mà đã hơn 7 tháng. Cái đứa nhỏ cứ cọ quậy trong bụng nhất là ban đêm. Tôi và chị mỗi người một giường ngủ. Chị nói, sáng sớm chị đi thành phố Hồ Chí Minh lo chút việc, không gọi tôi dậy sớm làm gì, còn tôi có thể ở lại chơi vài hôm ở nhà ông già rồi về lại Rạch Giá. 

*** 

Nắng đã lên cao, xuyên qua cửa sổ đánh thức tôi dậy. Trời ơi! Gần 10h còn gì! Tôi tung mền và tháo dây mùng, sắp xếp đâu đó, ra nhà trước, xuống nhà sau không một bóng người. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong, không biết chuyện gì làm; nên lấy sách xem và lên giường nằm. Bất chợt một luồn nước rất nhiều chảy ra làm ướt cả nệm. Tôi đứng lên nhìn, và ấn xuống nệm không cảm nhận mùi vị gì cả rồi tôi lẩm bẩm: 
- Không lẻ mình hư đến đổi tiểu trong quần mà không hay? 

Rồi tôi đi thay đồ. Chỉ đem theo có 3 cái quần để thay đổi, phải giặt ngay. Đang phơi đồ ngoài hiên thì Cô Sáu vừa về đến, Cô nói: 
- Thấy com ngủ ngon Cô không kêu. Chắc đêm qua mệt khi đi tàu xe, thôi vô ăn gì chút đi, đến 12h Ba con mới về. 
- Dạ! Để con làm chút, Cô ăn trước. 

Tôi ngồi trước mặt Cô Sáu, mặt mày nhăn nhó, Cô thấy vậy nên hỏi: 
- Chuyện tối qua, Ba con có nói với Cô rồi. Để vài hôm lo công việc xong, Cô xuống Rạch Giá gặp anh Hai. Chuyện đó không khó lắm con yên tâm. 
- Dạ! Cô à hồi nảy giờ con ra nước hoài mà không phải con tiểu trong quần, nước không mùi! Con thay hai lần quần rồi. 

Cô kinh ngạc lo sợ điều bất trắc xảy ra, và đã chạy sang hỏi những người chung quanh có kinh nghiệm khi mang bầu. Mọi người kêu Cô nên cho tôi về nhà Mẹ ruột đi để gia đình lo tốt hơn. Từ lúc đó đến 6h hôm sau tôi mới có xe về Rạch Giá vì lúc đó đường xe bị ngập nên xe đò chưa được chạy. Tôi và Cô không dám nói với ba nên ông sắm đủ thứ nào là đồ ăn gởi cho 2 thằng em trai, nào là bình thủy, quần áo trẻ nhỏ, than đước... Hai tay 2 giỏ to, thêm cái bao linh tinh, lỉnh kỉnh, ôi... quá mệt. Cô Sáu đưa tôi lên xe dặn dò đủ thứ chờ lăn bánh Cô mới quay về. 

Một đoàn xe chở hàng và người, có hơn chục chiếc chuẩn bị nổ máy. Tôi được giành giựt lên chiếc xe ít hàng hóa. Trên xe có khoảng mười người cả nam lẫn nữ. Tôi có hành lý nhiều, và có mang nên được xếp nằm gần sát cửa thông gió rất dễ chịu. Gió hiu hiu, xe lướt nhanh tiếng vỗ phành phạch của tấm bạt xe, nghe cũng vui tai. Hành khách trên xe cùng đua nhau "thời sự". Bất chợt chiếc xe chạy chậm lại, và khì khịt mấy cái rồi ngừng hẳn. Chúng tôi nhao nháo lên hỏi chuyện gì? Anh phụ xế nói, hết dầu rồi, đi kiếm mua thôi. Cứ như vậy đến 5 lần mới tới Tân Hiệp, còn cách xa hơn 40 cây số thì vào cửa ngỏ thị xã Rạch Giá. Tôi lào khào nói với bác lái xe: 
- Xe chạy cái kiểu này chắc tôi phải đẻ trên xe này luôn. 

Bác tài xế la lớn: 
- Thôi đi chị ơi! Giỡn hoài. 
- Tôi nói thiệt. Thấy không, đồ đi sanh không nè! 

Cả xe nhốn nháo đồng thanh nói: 
- Coi bộ cô này gần sanh thiệt nghen! 

Khi phụ xế mang dầu châm vô xe, bác tài xế nói nhỏ: 
- Mầy ơi! Con nhỏ phía sau nó đòi đẻ trên xe đó. Nếu lỡ về không kịp, xảy ra trên xe thì xui bỏ mẹ. 
- Vậy hồi sáng đừng giành cái con nhỏ đó. 

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, thỉnh thoảng anh phụ xế quay lại nói: 
- Cô gì đó ơi! Ráng nín đẻ dùm tụi tui nhờ với nghen. 

Cả xe đều cười vang. Lúc nầy trên xe chỉ còn lại mấy người, tôi thì không lên tiếng, chỉ vái thầm đừng có chuyện gì xảy ra dọc đường. Nếu về thẳng Rạch Giá (nhà bên chồng) thì phải mang đồ đạt của Ba tôi gởi lại cho mấy đứa em, còn ghé lại Rạch Sỏi thì không có đồ khi chuyển dạ. 

Tôi bất chợt thở dài và tự trách: "Phải chi có bà chị chồng đi cùng thì tốt quá, chị phải lên TP thăm người yêu và ra mắt bà già chồng tương lai." 

Nhớ lại người chị chồng nầy cũng vui vui. Người yêu hiện tại của chị là bạn trai trước kia của tôi. Dù quen nhau thời gian ngắn ngủi, nhưng chúng tôi có những kỷ niệm nên thơ, hồi đó. 

Chiều hôm nào cũng vậy, tôi cùng Kim Cúc (bây giờ ở Mỹ), và Ánh Nguyệt (vai cháu của tôi) đều đi bộ một hai vòng thị xã mới ngủ được. Lúc đó tôi thường ở nhà Ánh Nguyệt (ngã tư Am Ông Địa) khi 3 đứa chúng tôi đi đến chùa Thiên Hậu (ngang UBND Thành Phố hiện nay), thì phát hiện ra cái đuôi dài theo chúng tôi đến góc đường Âu Lạc, thì cả 3 anh chàng vượt qua chúng tôi, một anh chàng có dáng người mảnh mai không cao lắm lên tiếng: 

- Xin lỗi, mấy cô ở đâu? 

Chúng tôi cùng trố mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra, thì Kim Cúc thúc cùi chỏ vô lưng tôi. Tôi hiểu ý nên trả lời: 
- Các anh cần gì? Tụi tui là dân ở đây. 

Rồi lại một anh chàng khác mập mạp hơn miệng toe toét cười nói: 
- Ban đầu thấy mấy cô đi ngang qua, tưởng là đồng hương hay đồng nghiệp, nhưng khi các cô nói chuyện thì anh em tôi biết là đã nhầm lẫn. 

Kim Cúc nói: 
- Vậy đã lộn rồi phải không? Thôi tụi tui đi nghen! 

Rồi anh chàng còn lại, dáng dấp rất nghệ sĩ giọng nói nghe cũng trầm trầm. 
- Trước lạ sau quen, tưởng đồng hương nhưng không phải, vậy đây cũng là cái duyên gặp gỡ. Các cô thông cảm bỏ qua và cho anh em tôi tháp tùng đi hay theo sau cũng được. 

Tôi dạn dĩ hơn và đã nhận lời hướng dẫn: 
- Các anh đừng ngại, người Rạch Giá chúng tôi rất hiếu khách, và sẽ giúp đỡ bất kỳ ai cần giúp đỡ. 

Rồi các anh ấy đã cùng đi chung, có lúc tụm lại có lúc chia ra. Vô tình hay cố ý, đã xé ra từng cặp đi vòng qua Tòa Án, rồi trở lại trung tâm chợ ăn yaourt. Lúc đó chúng tôi đã giới thiệu tên, và nơi cư ngụ. Chỉ gặp một lần cùng đi dạo trên phố hơn 4 tiếng đồng hồ, cả nhóm là sinh viên Sư Phạm mới ra trường, cùng về Kiên Giang nhận nhiệm sở. Sau này tôi mới biết Hổ về Phú Quốc, Nhung và Tân về Gò Quao. Hổ và Ánh Nguyệt sau này có gặp gỡ nhiều lần. Nhung và kim Cúc cũng như vậy. Chỉ có tôi là một lần gặp, và không có lần thứ hai. 

Gần một năm sau tôi lập gia đình. Bà chị chồng thứ tư, cùng tên với tôi là giáo viên dạy học ở Gò Quao. Khi tôi có mang hơn 3 tháng lúc về thăm bên chồng cũng là ngày nghỉ của chị Tư. Tôi và chị ngồi nói chuyện rất lâu bất chợt chị hỏi: 
- Em có quen với ai tên Tân không?

Tôi suy nghĩ rất lâu: 
- Hình như là không. 
- Anh ấy là thầy giáo. 
- Không chút ấn tượng. 

Chị nói tiếp:
- bạn anh ấy là Nhung và Hổ. 

Tôi chợt nhớ ra ngay vì sau này Ánh Nguyệt và Cúc hay nhắc nhở khi họp nhóm: 
- Ah! Nhớ rồi, anh chàng Tân, người có dáng dấp thư sinh, và rất nghệ sĩ nhất là cặp kính cận, dân di cư Bắc 54. 

Chị tư cười: 
- Ờ! anh ấy hiện giờ là bạn của chị. 

Tôi há hốc mồm nói: 
- Trái đất quả rất tròn và rất nhỏ; mà sao chị biết em quen anh ấy? 
- Chị và anh Tân từ Gò Quao về Rạch Giá. Khi xe dừng lại xuống khách ở bến xe. 

Rồi chị kể: 
- Bến xe này tên gì? 
- Bến xe Rạch Sỏi, từ đây ra Rạch Giá khoảng 7 cây số. 

Anh nhìn quanh rồi nói: 
- Hồi anh mới về chờ nhận nhiệm sở, có quen một cô gái tên giống em, và cô ấy nói nhà cô ở Rạch Sỏi. Nên lúc xe chạy ngang nhà em, chị đã chỉ rồi nói: "Người con gái anh nói có lẻ là em dâu thứ năm hiện giờ." 

Bỗng nhiên xe thắng gấp kéo tôi về thực tại, phụ xế la lớn: 
- Tới Rạch Sỏi rồi, bà con xuống xe dùm tôi. Xe còn đi bỏ hàng. 

Rồi không nói thêm lời nào; dù tôi năn nỉ rất lâu, cho tôi xin qua cầu cũng không được. Từ vòng xuyến, Rạch Sỏi vô tới nhà tôi non cây số. Đồ đạt lỉnh kỉnh, tôi phải lê từng đoạn, từng đoạn mới vào gần nhà, chỉ còn hơn chục bước là lên sàn nhà tôi. Tôi rã rời thân xác. Tôi gọi Má, gọi em, ơi ới! Rất lâu má tôi mới nghe thấy, Má gọi: 

- Trời ơi! Đi đâu giờ này? Mấy đứa ra khiêng đồ tiếp chị bây coi. 

Vào nhà, tôi soạn nào bánh mì chả lụa, thịt nguội ra cho Má và 2 đứa em trai tôi ăn. Tôi ngồi trên divang lúc vẹo người qua lại, mặt nhăn nhó, Má tôi hỏi: 
- Cái mặt con sao vậy, nghe nói mày đi lên Cần Thơ với chị chồng mày. 
- Chị đi TP có việc riêng. Công việc tạm ổn. Hơm qua tới giờ con bị ra nước ối, không biết có ảnh hưởng cho cái thai không? 

Má tôi lo lắng hỏi: 
- Đã tính ngày tháng chưa, vô coi có ra huyết không? 

Tôi ngồi lần tay rồi nói: 
- Chưa được 8 tháng, có lẻ ngồi tàu xe nên động thai. 

Má tôi giục: 
- Vô tắm và coi nếu ra huyết thì phải đến trạm xá liền. 

Tôi vào nhà tắm và phát hiện mình đã ra huyết. 
- Má ơi! Có huyết giống như nhớt cá. 
- Thôi chuẩn bị đồ lẹ lên. 
- Con đem đồ đạt ra ngoài nhà chồng hết rồi. 
- Lục lại còn bộ đồ khăn khiếu gì đó. 

Tôi quơ vội vàng bộ đồ may hư cho con tôi, và lấy mấy cái khăn mặt của má, cùng xấp giấy nhật trình bỏ vô giỏ. 

Má tôi gọi thằng em trai út của tôi lúc đó nó chừng 11 tuổi đi theo qua trạm xá Rạch Sỏi, lúc đó khu nhà tôi rất sầm uất Má tôi phải sắp xếp xong công việc rồi qua sau.  Hai chị em vô trạm xá, tôi đến gặp cô mụ nói: 

- Cô ơi!  Con sanh... 

Cô mụ Mười trợn mắt nhìn tôi từ đầu xuống chân: 

- Ai nói?  Trời ơi, tướng mày mà sanh ra con chuột lắc, đi về đi, có đi xe cộ dằn quá nên đau chút thôi.. 

Tôi lắc đầu rồi nói: 

- Không đâu, Má con nói con gần sanh rồi.

Cô mụ Mười giận dữ bỏ vô trong vì lúc đó có người chuyển dạ, mấy bà mẹ đi nuôi con sanh ở trạm nghe thấy tôi cũng tội nghiệp, rồi bảo: 

- Con ra hẻm sau, nằm đại cái giường ở gần phòng sanh đi, chừng nào Cô Mụ thấy thì tính tiếp. 

Tôi và thằng Út nhìn nhau rồi lẳng lặng đi ra phía sau, chiếc giường cây không có chiếu trải, em tôi đi tìm và có một chiếu nơi góc phòng nó lấy trải xuống cho tôi nằm tạm.  Rồi nó chạy ra ngoài trước chờ, sợ Má tôi qua không thấy.  Lúc đó tôi thấy đau lưng, lạnh chân tới đầu gối và có cái gì đó cáng đáng ở bụng dưới không thể chịu nổi.  Tôi nằm xuống và cắn răng thật chặt tự cởi quần...  Cái đầu của con tôi đã ló ra ngoài.  Ôi!  Thật đau, không dám rên ra tiếng dù tôi muốn hét lên thật to.  Trời ơi!  Tại sao chỉ có một mình tôi vượt cạn, nước mắt nhòe trên mặt tôi, phía dưới.  Trời ơi!  Không lẻ...  Bất chợt cửa phòng mở, cô Mười bước ra thấy vội la lên: 

- Có ai đó không vô tiếp tôi.  Trời ơi!  Nó đẻ thiệt.

Tôi được ai đó bế vô phòng sanh, rồi tôi lã người đi một lúc.  Khi nghe tiếng khóc của trẻ và tiếng cười của cô Mười, tôi mới mở mắt nhìn một hình hài mà mấy tháng nay năm trong bụng tôi. 

- Chẳng biết nó được 1,5 ký không?  Nhìn ghê quá, nhỏ như con chuột mà tiếng lớn như con cọp.  Con có bò qua được không?  Không có thân nhân, chịu khó một chút, cô đẩy chiếc xe chở thuốc vô rồi con bò qua ra giường ngoài nằm.

Tôi gật đầu.  Khi xe đưa ra giường, tôi nhìn quanh thấy thằng em tôi nằm ngủ ngon lành trên giường gần đó.  Tội nghiệp, nó không biết sạch dơ là gì?  Má tôi đâu, chồng tôi đâu?  Nhìn ai cũng có người thân, còn mình chơ vơ, giọt nước mắt lại lăn tròn, các bà mẹ nhìn tôi không dám hỏi.  Tôi thấm mệt và đã thiếp đi.

Không biết đến lúc nào tôi mới choàng tỉnh giấc vì bàn tay nhè nhẹ vuốt mặt tôi.  Tôi thấy hơi ấm rất thân quen. 

- Vợ con thức rồi Má ơi! 

Má tôi và bà má chồng đang săn sóc cho đứa bé, còn chồng tôi đang sắp xếp lại các thứ cho sản phụ dùng, tôi hỏi: 

- Anh vô hồi nào, thằng út đâu rồi? 

Anh cười rất rạng rỡ và nói:

- Anh vô nảy giờ.  Thấy em ngủ ngon quá nên anh với cậu út nó ăn sáng, và đã cho cậu về tắm rửa ngủ cho đã, tội nghiệp...

Đứa bé!  Cái đầu trọc chỉ le que vài sợi tóc, các khớp trên đầu chưa khích khao lại, các khoanh ruột còn rất mong manh, và ôi thôi phải nói rằng tất cả chưa đủ ngày tháng nên trông đứa bé rất tội nghiệp.  Suốt đêm tôi mệt lã nên không săn sóc nó.  Môi bé tím tái như khỉ con, và bây giờ tôi có thể cười sung sướng.

(còn tiếp...)
Bạch Huệ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét