Thứ Hai, 6 tháng 12, 2021

Tản Mạn Đời Thường - Kỳ 24

Tôi Bị Nhiễm Covid
Tùy bút của Thanh Hà 


*Chiều thứ sáu 15.10.2021

Cô bạn dọn qua thành phố khác cách chỗ tôi 120 km, đã ít gặp nhau lại thêm cách ly vì covid chỉ nói chuyện qua điện thoại, giờ tình hình khá hơn, cho phép tụ tập giữa thân hữu nên nhã ý rủ tôi đến chơi ba ngày cuối tuần để hàn huyên tâm sự vừa thăm chỗ ở mới yên tịnh. Từ ngày covid xuất hiện tôi giống như nhân vật Argan trong vở hài kịch Người Bệnh Tưởng của Moliere, nhìn đâu cũng thấy bịnh nên chỉ ậm ừ hẹn lần hẹn lữa cho qua. Tuần này trời đẹp nên tôi đồng ý, nghĩ chỉ có hai vợ chồng bạn chắc không sao, dù họ là những kẻ anti-vaccin, nhất quyết không chịu chích ngừa, trái ngược với quan niệm của tôi.

Đến nơi, ngạc nhiên thấy cậu em chồng loay hoay trong bếp. Thì ra chồng của bạn hay cuối tuần tôi đến nên báo cho em trai đến thăm. Cậu em chồng làm việc xong, tình nguyện ra menu đi chợ mua vật liệu nướng sườn cừu tối thứ sáu, và chuẩn bị sẵn mọi thứ cho món phở trưa thứ bảy để đãi tôi vì đã hai năm không gặp.
Nghĩ thầm: trước khi đến bạn, tự nhiên lười-hay có linh tính- định báo là nhức đầu không đi nữa. Nhưng hứa rồi huỷ vào phút cuối thì quả là khó chấp nhận thái độ bất lịch sự nầy nên thôi, không dám. 
Thịt cừu ít khi tôi ăn. Nhưng cậu ấy ướp gia vị thế nào mà hoàn toàn không nghe mùi cừu, rất ngon mềm. 
Trong lúc chuyện trò, mới hay rằng cậu em chồng của bạn cũng không chịu chích vaccin bao giờ !

*Thứ bảy, 16.10.20210

Buổi trưa thưởng thức tô phở do cậu em chồng của bạn nấu ngon ơi là ngon, đầy đủ gia vị rau, giá là thứ tôi thích nhất.
Nhiều người nói- ngay cả ông văn sĩ Ng.T- phở chính gốc Bắc là không có rau thơm, giá. Chỉ khi mang phở vào nam thì mới lai căng cho rau giá mất hết hương vị nguyên thuỷ. Nhưng với tôi, bữa ăn mà thiếu rau cải tươi thì dù cao lương mỹ vị cách mấy cũng coi như hỏng bét.
Các bạn biết ý, khi ăn phở, bún riêu cua, bún bò…luôn ưu tiên tôi phần rau thơm, giá, rau muống chẻ nhiều nhất đám. Ngoại trừ ớt thì tôi chạy xa ngàn dặm.
Hầu như các bạn tôi ai cũng đều biết nấu phở. Trong số vài người hiếm hoi chưa từng thử nấu có cô bạn Bắc chính gốc và…tôi. 
Tôi không chịu học chẳng qua nếu nấu thì phải một nồi bự ít nhất cho chục người trở lên (vì chả lẽ mỗi lần chỉ nấu đủ 1,2 tô thì không bỏ công). Làm sao tôi ăn cho hết. Bạn nói cứ cho vào chai bỏ đông đá ăn dần. Nhưng thôi ngại quá.
Tôi lý luận cùn là lâu lâu thưởng thức thì mới cho ta cảm giác thèm thuồng. Chứ nếu ăn thường xuyên thì nó sẽ giống như món canh hằng ngày, đâu còn hấp dẫn.
 Tôi đùa: 
—Nhường mỗi bạn nấu món sở trường để chúng ta còn có cớ đến nhà này nhà kia ăn xoay vần. Nếu ai món gì cũng biết nấu thì đâu còn thú vị đi ăn nhà các bạn nữa. 
Tôi lười không học nấu phở đã đành, lạ lùng là cô bạn Bắc cũng không bao giờ chịu học nấu. Hỏi thì cô bảo nấu phở lỉnh kỉnh lười chết, ngày xưa bố mẹ nấu cho ăn thôi.

Buổi tối, có thêm hai vợ chồng của bạn đến tham gia. Sau khi ăn uống no nê món fondue hỗn hợp bò, tôm, mực, cá hồi, cải ngọt, đặc biệt nấm sò trắng ngon tuyệt (một kiểu lẫu của người Việt), không thể nào thiếu màn văn nghệ karaoke. Bởi họ ngoài nghề chính, còn là những nhạc sĩ ca sĩ nghiệp dư rất giỏi thường hay đi từ thành phố nầy qua thành phố nọ trình diễn trong các chương trình đại nhạc hội địa phương.
Ngoại trừ tôi, chỉ ngồi thưởng thức còn các bạn chuyền nhau micro thay phiên hát nhiều bản tình ca cho đến nửa đêm mới giải tán.
 
*Chủ nhật, 17.10.2021

Black Lake - Thụy Sĩ

Buổi sáng sương mù dầy đặc, tưởng dự định đi chơi núi phải huỷ bỏ. Nhưng đến 10g thì trời quang đãng, nắng rực vàng. Thế là chúng tôi rủ nhau lên núi Lac Noir ( Black Lake, Núi Đen) để ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hít thở không khí trong lành. 
Trên núi có restaurant, rất nhiều người lợi dụng thời tiết đẹp cùng có mặt, nhưng lý do là các bạn không ai chịu chích vaccin nên theo qui định không trình App chứng minh đã chích ngừa covid thì không được vào bên trong nhà hàng. Chúng tôi buộc lòng mang theo nước uống, rượu, bánh mì, thịt sấy, trái cây…
chọn nơi cỏ bằng trải tấm nhựa ra picnic. 
Núi này có tên là Núi Đen, bởi trên ấy có một hồ nước nho nhỏ, không biết dưới đáy có đá sậm màu hay rong rêu gì đó mà thay vì phản chiếu màu xanh thì lại cho ra màu đen, tôi không rành lắm.

Thanh Hà & Bạn trên đỉnh núi
Thời tiết mát mẻ dễ chịu. Chúng tôi bèn nằm dài ra cỏ ngắm các đám mây trôi nổi bềnh bồng rồi
đoán nào là cụm mây nầy có dáng mái tóc cô gái xoã dài, đám mây kia là gương mặt với chiếc mũi nhìn nghiêng của vị thần khổng lồ, nọ là con thỏ với hai chiếc tai dài. Chen giữa các đám mây có nhiều vệt khói trắng nhả ra từ các phi cơ, vạch đường thẳng hoặc hơi cong trên nền trời xanh thẳm. Mơ màng nhớ lại lúc mình cũng trong số hành khách có mặt trên các con chim sắt ấy, cách mặt đất mười ngàn mét, tung bay xuyên qua khoảng không trung vô tận mà nao nao tấc dạ. Hy vọng chẳng còn bao lâu nữa, vấn đề xuất cảnh nhập cảnh cho phép dễ dàng để tôi lại thong dong lên đường như thời chưa có dịch.
Các bạn ru hồn vào mộng, còn tôi thả hồn vào thơ.

Bỏ sau lưng lắm sự đời
Leo nằm núi đá ngó trời thênh thang
Má đào đón gió mơn man
Hồ xô sóng gợn lăn tăn rì rào
Xếp tay làm gối tựa đầu
Nhắn mây trôi giạt phương nào ghé ngang ( TH )

Xế chiều chúng tôi trở xuống vào parking lấy xe về nhà, ai cũng hài lòng được hưởng một ngày bình yên giữa thiên nhiên tươi đẹp.
Buổi tối trôi êm ả. Tôi hài lòng cùng bạn trải qua những ngày cuối tuần thật vui. Sáng mai sẽ về nhà, trở lại cuộc sống thường nhật.
Có ai gọi vào máy bạn. Sau cuộc đàm thoại vài phút, bạn cho hay người gọi là người tối thứ bảy có mặt trong buổi tiệc, thông báo là anh ta bị nhiễm covid, đã có dấu hiệu bệnh từ mấy ngày trước mà cứ ỷ y nghĩ rằng mình chỉ bị cảm cúm!! 
Thế là cảm giác lâng lâng cả ngày chủ nhật bỗng tiêu tan đâu mất. Thầm trách sao người nầy vô tâm, biết bị nhuốm bệnh thì phải tự tránh đừng đến, để vô tình gây phiền cho bạn bè.
Cả đêm giấc ngủ cứ chập chờn, mong trời sáng về nhà test coi sao.

*Thứ hai, 18.10.2021

Nhà trữ sẵn mấy bộ auto-test do chính phủ cấp cho dân. 
Tôi đọc hướng dẫn, rồi áp dụng. Mừng quá, trên màn hình chữ nhật chỉ hiện lên vạch đỏ. Nhưng cũng cẩn thận, tự cách ly 10 ngày theo qui định, nhờ cô bạn đi chợ giùm, mang để ngoài cửa, bấm chuông báo. Chờ một lát cho bạn đi xa mới dám ló đầu ra lôi nhanh giỏ xách vào, đóng cửa lại ngay lập tức.

Kể thêm chuyện bên lề. Mấy tháng trước, lần đầu tôi tự test, xong vào trang Gia Đình để kể cho mọi người trong đại gia đình khi tôi test thì màn hình hiện một vạch màu đỏ, có nghĩa âm tính nên rất mừng. Lát sau thấy tin nhắn của Kim Bảo –cậu cháu nầy mới cưới vợ hồi Giáng sinh 2020 mà tôi không thể về VN tham dự đám cưới–như sau :
—Trời, má tư sắp có em bé hả ? Con chúc mừng m4 nghe. 
Tố Trân, một cháu gái khác chêm vào:
—Ủa, vậy là con phải chuẩn bị quà mừng bé ngay từ bây giờ hả m4 ? 

Ngơ ngác mất một lúc tôi mới hiểu là mấy cô cậu cháu ranh mãnh nầy chọc ghẹo mình chứ.

*Thứ tư 20.10.2021

Tối ngủ nửa đêm thức dậy, thấy cổ họng bỏng rát, người sốt hầm hập. Đo nhiệt độ. 37,2. Bình thường.
Bắt đầu lo lắng, nhưng còn cố tự trấn an là mới test hôm thứ hai négatif chắc chỉ là cảm thông thường như đã từng mỗi lần đau cổ họng. 
Sáng, không yên tâm nên đem bộ test thử lại. Lần này không phải chờ đợi kết quả lâu. Khi bốn giọt chất loãng trong cái tuýp nhỏ xuống lan ra bên trong màn hình thì vạch đỏ thứ nhì tiếp nối liền theo sau vạch đỏ thứ nhất không đầy 5 giây. 
Tôi bị nhiễm covid rồi !!!

Chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng tôi cũng bị con quỉ nầy chộp được. Đã nhiều lần tôi tuyệt đối không dám gặp gỡ bạn một thời gian khá lâu, luôn mang masque khi ra ngoài, tránh đám đông. Thế mà nó chỉ chờ một phút lơ là, đã thành công nhảy vô bám cổ họng tôi chứ.
Tôi biết cái con quỉ nầy chắc chắn là con trai chứ không phải gái. Không hiểu sao có nhiều người phát âm là Cô Vi nên gán cho nó giống cái, một ác nữ thâm độc hung tàn. Còn tiếng Pháp thì Le covid-19, phát âm “cô- víd”, có mạo tự Le đứng đằng trước thì đích thực giống đực chẳng sai. Chính vì nó là đàn ông nên mới theo dõi đeo bám phụ nữ- là tôi- dai dẳng từ đầu tới giờ không buông tha chớ còn gì nữa, hic hic. Thật thấy ghét !

Liền gọi điện cho bác sĩ gia đình thông báo tin. 
Bác sĩ hỏi triệu chứng. Nhà có trữ thuốc nào. Ngoài đau cổ họng còn có dấu hiệu nào khác…Tôi kể đủ các loại thuốc lẫn vitamin trữ sẵn cho bác sĩ hay. Bà nói vậy là tốt, bà sẽ gởi toa cho pharmacie thêm hai loại, ở đó cho người mang đến để ngoài cửa, bấm chuông báo tôi hay – rồi biến mất– một hộp Dafalgan 500 mg (một loại paracetamol), một chai thuốc Collunosol để xịt vào cổ họng. Dặn phải cách ly trong nhà 10 ngày.

*Ngày 21.10.2021

Trong cái rủi vẫn còn cái may, nhờ tôi đã chích xong hai mũi Pfizer từ giữa tháng 5 nên chỉ đau rát cổ họng, và hơi sốt vào ban đêm (37,2 độ) thì tôi vẫn bình thường. Nghĩa là không bị nhức đầu chóng mặt, không đau nhức cơ thể, không mệt mỏi, không mất vị giác. Có điều cổ họng đau đến nổi tôi sợ không dám uống cả nước. Ăn cháo cũng đau, giống như trẻ nít bị bắt ăn, phải ngậm một lúc rồi mới lấy can đảm nuốt vào cái ực, cảm giác như ai xé họng.
Theo lời hướng dẫn của bạn miền xa, tôi nấu nước pha vỏ quít, cam, gừng, sả, chờ nước sôi nhỏ thêm vài giọt dầu vị bạc hà rồi trùm khăn kín mặt để xông. Hai lần mỗi ngày.
Bạn lo lắng quýnh quáng, bởi bất lực không giúp tôi được ngoài những lời an ủi, khích lệ chia xẻ. Trong nỗi hoảng loạn sợ tôi “biến mất”mới chịu bộc lộ hết mọi ý nghĩ cất giấu trong tâm tư vì e sẽ không còn dịp nào để tôi thấu hiểu. Cảm động vô ngần, nhận chân thêm về đức tính bảo bọc chu đáo của bạn.

*Ngày 24.10

Tối qua không còn hâm hấp sốt nữa. Sáng test lại. Màn hình vẫn hiện lên hai vạch đỏ. Thật chán. Quanh quẩn trong nhà hết đọc sách, xem truyền hình, xem ca nhạc, phim… quay qua tập thể dục. Nghe khuyên cần phải ăn nhiều, uống nhiều chất bổ dưỡng, là vũ khí để chống lại với bầy virus đang múa may nhảy nhót trong cơ thể. Chỉ tưởng tượng như thế cũng đủ ghê tởm kinh hoàng rồi nhỉ.
Nhưng vấn đề hiện giờ chuyện ăn uống là một cực hình tra tấn cho cái cổ họng nên tôi chỉ miễn cưỡng lấy hết can đảm mà nuốt. Kệ đi, tới đâu thì tới. Có khi nhờ nhiễm covid khỏi kiêng ăn càng hay.
Buổi tối, em trai gọi điện qua hỏi chị có còn ngửi được mùi không ? Tôi cũng chả để ý, vì từ mấy ngày nay có nấu nướng gì, chỉ ăn cháo với ít maggie, trái cây, biscuit ; uống chocolat sữa, chanh gừng mật ong là chính, vẫn cảm nhận được vị của nó. Cậu em kêu: vậy chị thử ngửi thức ăn hay mùi dầu the cay nồng
xem sao. À há, tôi bèn mở tuýp kem đánh răng có mùi bạc hà đưa lên mũi. Ủa, chả nghe mùi gì hết. Lấy chai thuốc khử trùng xịt hai tay, không luôn. Chai khử mùi trong nhà khi nấu ăn, hương hoa oải hương, không nốt. Chợt nhớ một điều mà mỗi khi ra đường tôi ít khi quên xử dụng, là lọ nước hoa có mùi hương huyền thoại Chanel no.5  bèn mang ra xịt lên người, lên áo. Vẫn hoàn toàn Không Mùi !!! 
Nỗi lo dâng cao một bậc. Điệu này chắc phải mất vài tuần mới bình phục đây. Đại gia đình và bạn hữu lo lắng, gọi thăm hỏi đều đặn. Cảm động quá.

Nói cho nhỏ bạn ở California, thoạt nghe cô ta hoảng hồn hỏi thăm lia lịa. Sau khi tôi kể lại triệu chứng nhẹ giống như cảm xoàng. Còn nguyên nhân là do đến nhà bạn chơi rồi một người khách của bạn đã mang mầm bệnh mà vẫn vô tâm đến dự tiệc khiến lây nhiễm cho cả tôi và vợ chồng chủ nhà. “Nó” tức giận mắng tôi một loạt:
—Cho đáng đời mầy, tối ngày ham chơi, tao kêu cứ ở nhà đừng đi đâu hết mà không nghe lời. Mầy đau yếu làm sao tao bay qua đó để lo cho mầy được hả, đồ con quỉ.
Tôi nghe mà buồn cười. Tôi có nhiều bạn thân từ hồi còn mài áo dài lớp đệ thất trên ghế nhà trường cho đến nay, nhưng chỉ “nó” là đứa duy nhất xưng hô “mày tao”đến bây giờ. Nó nhỏ xíu con khi đứng cạnh tôi, thế mà làm như là chị cả của mình ấy.

*Thứ hai 25.10.2021

Thức dậy, mở tuýp kem đánh răng để xúc miệng. Hình như thoang thoảng mùi bạc hà quen thuộc. Nửa mừng nửa nghi ngờ, bèn vớ chai Chanel xịt lên người cho chắc. A, giờ thì đã Nghe mùi hương quen thuộc của nàng. –Tiếng Việt ngộ nghĩnh thật, mùi là khứu giác mà lại dùng từ Nghe, mà đáng lẽ chỉ dùng để nói về thính giác–. Mừng quá, tôi chạy vào bếp mở tất cả các hộp nào có mùi thơm để kiểm chứng cho chắc ăn : bột chocolat, bột nêm thức ăn, bánh kem… đúng khứu giác tôi đã trở lại rồi.
Muốn test xem đã khỏi bệnh chưa, nhưng còn lo nhỡ nó vẫn hiện lên hai vạch thì lại lo lắng nên thôi. Chịu khó nấu nồi nước xông nhỏ, rồi trùm mặt lại, há miệng hít mạnh vào cho hơi nóng chạy xuống thực quản mong tiêu diệt lũ covid quỉ quái. Cơn đau cổ có giảm nhưng rất chậm. 

*Thứ Ba 26.10.2021

Ngày nầy, tháng nầy tôi phải viết bằng chữ In hoa.
Sáng nay lấy bộ test ra thử lại. Hồi hộp, hồi hộp quá…
Lần nầy chờ hoài mà cái vạch đỏ thứ nhì không xuất hiện nữa. Coi như mấy con quỉ covid đã bị hai đoàn hùng binh trừ bị Pfizer trong cơ thể tôi đánh gục hết trơn rồi !!! 
Gọi điện và nhắn tin thông báo cho người thân, bạn hữu. Ai nấy đều vui mừng thở ra nhẹ nhõm. 

*Ngày 05.12.2021

Hôm nay mới ngồi viết lại câu chuyện tôi bị mắc dịch bởi mấy gã Covid hung độc–Không phải Cô Vi con gái đâu–. Tôi đã chiến thắng chúng lần nầy. Ban đầu, chúng có tên Covid-19, sau lần lượt đổi tên khác cho oai hơn để hù doạ nhân loại, Delta, rồi Delta Plus. Hơn tuần nay thì thêm tên mới Omicron. Trời, cái tên nghe mất cảm tình quá.
Nhưng tôi luôn lạc quan tin tưởng vào tài năng lỗi lạc của các khoa học gia, các nhà vi trùng học sẽ tìm ra vũ khí để tiêu diệt chúng – như trong quá khứ chứng minh đã chế ngự được nhiều căn bệnh quái ác vậy.

Bạn làm thơ mừng ngày tôi bình phục:

Thứ ba một ngày tuyệt vời
Vạt mây đã đọng góc trời nhớ thương
Hồn mây còn ở trong sương
Bâng khuâng từng những sợi buồn sợi vui…
…thứ ba nằm tận đầu ngày
Xoá màu đen của đêm dài tối tăm…
…sáng nay tình đã bắc cầu
Thương nhau đành vượt biển sầu gặp nhau
( Ngày Thứ Ba Tuyệt Vời, AH)

Thanh Hà
La Chaux-de-Fonds, 05.Dec.2021






2 nhận xét:

  1. Hi Bồ, KT viết cho bạn mà nảy giờ cả tiếng đồng hồ gởi trong trang THKT mà cứ bị bác Google chặn cửa thôi thì đành nhờ Hoa T chuyển vậy .

    Bạn TH thương ơi
    Sáng đọc bài viết trên trang THKT thấy thương bạn quá đi, Bồ vừa trải nghiệm qua một cơn bệnh thế kỷ trong sự lo lắng, tự lo, tự vấn và tự khắc phục với chính mình, nhứt định không gục ngã và không chịu thua mấy thằng COVID hèn hạ, núp dưới nhiều nicknams nhưng chung quy cũng chỉ là muốn giết người và làm rúng động thế giới…

    BRAVOS THANH HÀ, CHÚC MỪNG BẠN 👍👍👍💯💯💯😘😘😘🌹🌹🌹

    Mình đọc mà hồi hộp theo từng ngày trải qua y như đang coi phim mà bạn mình là nữ diễn viên chính và thở phào vui mừng nhảy cởn lên, bạn tôi đã chiến thắng tên hung thần ác độc, bạn đã vượt qua và làm cho KT không còn thấy quá sợ thằng COVID nữa dù chúng ta vẫn phải cẩn trọng 100% mọi người nhé, không được ỷ ngươi đâu đa.
    Đúng rồi sao không gọi là “thằng “ COVID mà lại gọi là Con COVID ?

    Đọc tới đoạn ăn phở KT tủm tỉm cười, mình cũng có đọc lâu rồi cái bài viết của ông văn sĩ Ng-T đó … hihihi trời ơi! KT cũng đồng ý với bạn, ăn phở hay ăn bất cứ món gì mà không có rau màu xanh là nhìn chán phèo, nói thiệt nghen, hãy nhìn lại địa hình địa lý, thời tiết đi, tại sao người miền nam chúng mình ăn món gì cũng bày một dĩa rau có quá nhiều loại, nhiều chọn lựa, quá trù phú đến độ khi mình vào bàn ăn cứ tưởng cái chuyện có dĩa rau trên bàn vốn dĩ là bình thường.
    Thí dụ như ăn bánh xèo, bánh cống, bún thịt nướng, bún chả giò, bún mắm vv…
    Ở bên Xứ Lạnh Tình Nồng của KT khi mùa đông về, ở nhà tự nấu và ăn tô phở nóng chỉ có hành, ngò là quí lắm rồi, ngon thì có ngon nhưng thiếu rau, không phải là không muốn ăn thêm rau giá, mà bởi vì quá mắc hoặc có đâu mà ăn, thực tế thiếu thì phải chấp nhận thôi, sao lại nói lung tung…còn chê người miền nam ăn lai căng hihihi

    Bây giờ biết bạn đã hết bệnh, KT mừng lắm, và lại có bài mới thơ mới của TH nữa, còn gì bằng nè.
    Mến chúc bạn luôn vui vẻ và an bình nha ❤️
    KTP

    Tb :
    - Phục nha, ở bên TS họ thật văn minh và tốt quá, bạn có thể tự test và thuốc giao tận nhà hé, hay là bên Canada cũng có chương trình này mà KT không biết.
    - KT vui lắm khi biết TH được mọi người yêu thương quan tâm như vậy, mà cũng đúng thôi, bạn tôi rất dễ thương đáng yêu mà.
    - Hoan hô vaccin chống thằng COVID, KT vừa mới đi chích ngừa cúm xong về mới viết tiếp cho bạn nè
    3:19 PM
    Trúc
    Trúc Lan Ktp

    Trả lờiXóa
  2. Hello Kim Trúc,
    Mấy khoa học gia tiên đoán đúng thật, là bắt đầu mùa lạnh tháng 10 trở lên thì “thằng quỉ covid” sẽ tấn công mạnh vào các nước châu Âu, khuyên mọi người phải coi chừng. Mà biết coi chừng thế nào đây, vì 95% những người anti-vaccin bị nhiễm bịnh và làm lây nhiễm cho những người đã chích. Như trường hợp của TH. Từ mấy tuần nay nghe lai rai nhiều người quen thân lẫn sơ của TH ở T.Sĩ đều lần lượt bị nhiễm cả. Có điều nhờ chích rồi 2 mũi nên cũng chỉ bị nhẹ, tự cách ly và trị ở nhà, trong cái rủi cũng còn may mắn.

    Trời ơi, KT nhắc tới mấy món bún chả giò, bún thịt nướng, bánh xèo, bánh cống… cùng với một dĩa đầy các loại salade, rau tươi giòn…nước bọt tứa ra trong miệng quá trời, chắc cặp mắt của TH cũng đang sáng lấp lánh vì thèm đây nè.

    Tuần qua TH cũng đi chích ngừa dịch cúm như thường niên. Sẵn hỏi bà bác sĩ vụ chích thêm mũi thứ 3 tăng cường, bà nói phải chờ đủ 6 tháng kể từ ngày bị nhiễm. Vì coi như cơ thể TH đã có cả đống gã covid bị thua trận đầu hàng, gia nhập với 2 đoàn hùng binh Pfizer rồi nên chưa cần chích vội.

    Cám ơn KT đã lo lắng cho TH, giờ yên tâm rồi nhé bạn ơi. Xứ của hai chúng mình tuy khí hậu lạnh lẽo nhưng bù lại có những tình thân bạn hữu rất gắn bó đậm đà để bù lại, đúng không.
    Chúc KT luôn vui tươi hạnh phúc yêu đời , sắp Noel rồi, có định hát 1 bài về Giáng sinh không bạn mến.
    Thương,
    Thanh Hà

    Trả lờiXóa