Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2023

Thầy Đã Đến Chốn Bình Yên

Tùy bút của Thanh Hà

Nén hương lòng kính dâng Thầy Trương Tấn Vĩnh 
Pháp danh Chánh Minh Đăng.
Cầu linh hồn Thầy an bình nơi cõi vĩnh hằng.
                                           Thanh Hà

Thăm Thầy Cô 2017
Sáng nay hay tin Thầy đã ra đi. Về với cát bụi. Chốn hư vô. Cõi Vĩnh hằng. Dù đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận từ mấy tháng nay –chính xác cuối tháng 8– nhưng con vẫn nghe lòng chùng xuống nỗi buồn thương man mác. Trong lúc tâm tư bối rối, con viết lên đây cảm nghĩ về Thầy thay mặt các bạn học trò cũ lớp Đệ Thất, Đệ Lục năm xưa ở trung học Kiên Thành, chắc chắn là những ý tưởng lộn xộn không đầu không cuối, như lời tiễn biệt Thầy về thế giới hoàn toàn yên bình, không còn những đớn đau lo lắng muộn phiền bệnh tật nào nữa.

Con không nhắc lại thời gian chúng con còn theo học Thầy mấy mươi năm trước. Bởi tất cả học trò từng được Thầy dạy dỗ đều nhớ rất rõ một người Thầy điềm đạm, ôn hoà. Hình như chưa bao giờ la mắng hay cho điểm xấu một học trò nào cả.
Mà con chỉ nhắc lại hai lần trong dịp về Việt Nam thăm gia đình trùng hợp với thời gian Thầy Cô cũng về thăm quê hương. Những tấm hình hiếm hoi con còn giữ :

 –1/- Ngày 04.02.2017. Sau tết Nguyên Đán, con nhờ người cháu chở con vô Sóc Ven thăm Thầy Cô, là nơi gia đình bên Cô , vì chú Đạt là anh của Thầy đã mất vài năm trước đó nên Thầy không ngụ ở Rạch Sỏi.
Con nhớ Thầy có trao cho con phong bao lì xì “tượng trưng để lấy hên”.
*Đó là lời Thầy nói, theo phong tục người Việt, con không dám mở phong thơ trước mặt người tặng. Chỉ sau khi về đến nhà, thì mới vở lở ra rằng món “lì xì tượng trưng” 100 đô US mà nếu con biết con sẽ nằng nặc đòi Thầy đổi cho con tờ 1$ mà thôi. Con có gọi điện cho Thầy, kêu ca rằng: Thầy Cô đã về hưu, cần để món quà ấy biếu cho những người khác hơn là tặng con Thầy ơi. Thầy nói : có gì đâu con, con cũng biếu quà cho Thầy đó thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều.

Cần phải khoe thêm: ngoài tình Thầy Trò, đáng lẽ con gọi Thầy bằng Chú Vĩnh, vì là họ hàng cùng một họ với Ba con nữa. Khi còn tại thế, chú Đạt và Thầy luôn gần gũi thân thiết với Ba con biết mấy. Giờ thì cả ba đã tái ngộ với nhau rồi.

Gặp Thầy 2018 ở Sophia
2/- Năm sau, cũng dịp tết 04.03.2018 Thầy về VN, con cũng về dự đám cưới cháu
gái. Con và Thanh Bạch định vào Sóc Ven thăm Thầy, nhưng có lẽ Thầy ngại hai đứa vất vả nên nhờ người cháu chở, hẹn gần chục học trò (các lớp khác nhau) gặp tại quán Sophia, Rạch Giá. Thầy có tặng cho con và Thuý Phượng hai quyển thơ do Thầy phổ nhạc, thật tình cảm- ngoài những bao lì xì cho cả nhóm.

Thầy trò tuy không có dịp gặp trực tiếp nhưng vẫn đều đặn thăm hỏi nhau , qua mail, FaceTime, điện thoại…Mỗi lần Thầy phổ xong một bản nhạc, đều gởi riêng cho con xem trước rất cảm động.
Chị Huỳnh Thị Hoa Lý sống cùng xứ sở với Thầy: Thầy Melbourne, chị Sydney, nên có lần may mắn được đón tiếp Thầy Cô tại nhà khi Thầy Cô sang Sydney, rất thân thiết tình cảm. Thầy cứ dặn dò con khi sang Úc nhớ ghé qua nhà Thầy chơi vài tháng. Tiếc là có một lần chúng con sang bên ấy lại trùng hợp với thời điểm Thầy lại đang về Việt Nam.

Gặp Thầy 2018 ở Sophia

Năm ngoái, chị Hoa Lý gọi cho con kể rằng :
–Thanh Hà ơi, Thầy vừa gọi cho chị , nói rằng thấy TH sống bên châu Âu một mình, lỡ mai nầy đau yếu không người thân bên cạnh thì tội nghiệp lắm, thầy với Hoa Lý hãy cùng nhau thuyết phục TH đồng ý sang Úc định cư cho ba thầy trò gần nhau đi.

Con nghe chị Hoa Lý kể mối quan tâm của Thầy đối với con mà xúc động vô cùng. Thầy vừa là Thầy, mà cũng vừa là chú của con, có khác gì Cha đâu.

Con đâu biết là Thầy đã mắc chứng bệnh nan y từ một thời gian rồi. Chỉ cho đến cuối tháng 8 vừa qua. Con thật bàng hoàng sửng sốt. Bởi trước giờ mỗi khi trò chuyện, Thầy luôn giữ tinh thần lạc quan yêu đời, nụ cười tươi tắn trên môi. Ngay cả lần nói chuyện sau cùng ấy, Thầy còn an ủi ngược lại, khuyên con đừng khóc. Thầy cất tiếng cười hiền hoà, giọng nói sinh động, kể là ngoại trừ cơn đau khiến Thầy phải nằm nghỉ ngơi nhiều hơn đi đứng. Nhưng về tinh thần, lòng Thầy rất thanh thản an nhiên. Bởi gia đình con cháu đều hạnh phúc, ổn định, hiếu thảo. Thầy mãn nguyện ra đi không vướng bận gì hết. Ai rồi cũng phải đến giai đoạn ấy thôi. 

Thầy vẫn tiếp tục gởi cho con các bản nhạc phổ từ thơ đều đặn–có khi còn nhiều hơn– tiếng hát Thầy vẫn mạnh mẻ, chứng tỏ là còn nhiều nghị lực nên con tạm yên lòng.
Nhân dịp Noel và tết dương lịch, con gởi mail mà không nhận được hồi âm của Thầy theo thói quen. Con thử gọi điện cũng không ai bắt máy. Lo lắng, lại kể cho chị Hoa Lý, chị gọi cho Thầy lẫn Cô mấy hôm trước, không liên lạc được.
Lo âu tăng. Con đang nghĩ cách liên lạc với người họ hàng của Cô, hy vọng dịp tết người nầy về Rạch Giá sẽ được gặp như mấy lần trước. Hẹn hò sáng mai họp bạn, chắc thế nào cũng sẽ gặp. Nhưng không còn kịp nữa rồi.

11g sáng nay –02.02.2023–Kim Trúc ở Canada báo tin Thầy mất !!!
Thầy không còn trên dương thế. Nhưng Thầy sẽ còn ở lại trong tư tưởng của các học trò Thầy dài lâu.
Chúng con: chị Hoa Lý, Thanh Bạch, Tuyết Mai, Hồng Sương, Thanh Hà cùng gia quyến, bạn hữu chia buồn cùng Cô và các em.

Rạch Sỏi, 02.02.2023
Thanh Hà



3 nhận xét:

  1. Từ nay sẽ mãi mãi vắng rồi những dòng nhạc trên giấy học trò kẻ hàng và tiếng hát của thầy Trương Tấn Vĩnh.

    Cảm ơn Thanh Hà đã viết lại những kỷ niệm, những tình cảm thầy trò quý báu cho một đời người. Tất cả rồi cũng phôi pha. Tất cả rồi cũng phù hoa kiếp người...

    Nguyện cầu hương hồn thầy siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng!

    NN Hoàng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyển lời giùm cho chị Thanh Hà

      “ Cuộc đời dẫu có phù vân
      Ở trong mây nổi có phần thiên thu"
      Thơ Xuân Áo Xanh, Nguyên Sa

      Biết rằng rồi ai cũng sẽ bước qua “ khung cửa hẹp” nầy để sang cõi bình yên vĩnh cửu, nhưng người ở lại dương gian vẫn thấy chạnh lòng.
      TH cám ơn Thầy Hoàng đã cùng chia xẻ tin buồn.
      Thanh Hà

      Xóa
  2. KT cám ơn bạn TH thật nhiều đã viết về thầy Vĩnh Trường cho KT, cũng như bạn bè và độc giả trong Blog THKT được biết nhiều hơn về Người thầy kính yêu tốt bụng, vì KT chỉ biết thầy qua tài sáng tác từ phổ thơ và ngón đàn guitar, nghe riết mình cảm thấy gần gũi thân thương, đúng tất cả những người đã làm thơ trong blog của Hoa Trần và trên trang Facebook đều được ít nhất 1 lần thơ của mình được thầy phổ nhạc và đàn hát , và thầy đã ngần tuổi ấy mà vẫn còn sáng tác rất khỏe với một niềm đam mê vô hạn, đúng là thầy rất lạc quan nên KT cũng không biết thầy mang bệnh nặng như thế.
    Những ai làm thơ đã được thầy phổ nhạc đều có nợ thầy một lời cám ơn đúng không ?
    KT xin Thành Kính Phân Ưu cùng cô , gia quyến và xin cầu nguyện cho thầy sớm được về nơi miền Tây Phương Cực Lạc

    Xin chép lại lời của bạn Thanh Hà …
    Thầy không còn trên dương thế. Nhưng Thầy sẽ còn ở lại trong tư tưởng của các học trò Thầy dài lâu.

    Kim Trúc Phùng 🙏🙏🙏

    Trả lờiXóa