![]() |
| Chùa Cù Là |
Tôi biết Nam Vang là ở bên đất Chùa Tháp, chỗ đó nghe có vẻ xa xôi nhưng không hiểu con trai tới đó làm chi để rồi có vợ ở bển, còn mấy cô về được nhưng về với con! Xóm tôi cũng có người Miên cư ngụ, họ có nước da ngâm ngâm “ tuy đen nhưng em cò diên “ tính khí thật thà chất phác. Rồi người Việt mình có khi mít lòng cự cải với nhau thì lại lôi người Miên vô cuộc. “ Ăn ở giống gì như thằng Thổ, thằng Miên “. Ủa! Mà sao dầu gió nước xanh sản xuất ở Nam Vang thì người mình ưa chuộng. Tủ thuốc nhà tôi lúc nào cũng có chai dầu nước xanh hiệu con ó, chữ Miên tôi không hiểu nhưng đoán là chai dầu này công hiệu cho các loại bệnh thời khí.
Lúc nhỏ đi chơi với tụi bạn cùng xóm hết chơi trên bờ rồi nhảy xuống sông, hết chạy đuổi ngoài đồng rồi leo cây hái trái nên chân cẳng luôn bị trầy bị sướt, về nhà mẹ đè xuống thoa dầu, có khi bị nóng đầu lạnh mỏ ác cũng bị bả bắt nằm sắp cạo gió cũng với chai dầu gió của Nam Vang. Trong lớp tôi học cũng có học trò Miên, học lực trung bình, hiền lành ít nói. Nhà ở cách trường bốn năm cây số đạp xe đạp bận đi bận về cũng tròm trèm mười cây. Danh Dạnh là một trong số đứa đạp xe mười cây số đó. Có một lần nhằm ngày chúa nhật, tôi vừa thức dậy chưa kịp rửa mặt thì thấy Dạnh chờ tôi trước nhà hỏi ra mới biết nó đi tìm trâu. Nó hỏi tôi có thấy trâu đi đến đây không, nếu thấy thì đi ngã nào chỉ giùm nó. Tôi chơi ác bảo là có thấy và đi về hướng này này. Thế là Dạnh đi, Dạnh tin tôi lắm còn tôi thì nghĩ trâu sổng chuồng có nước chạy ra đồng chớ đi mon men ra chợ làng làm gì?
Lớn lên một chút thì tôi bắt đầu nghe tiếng Miên hơi nhiều, cô năm tôi ở Cù
Là là thí dụ điển hình, cánh bên nội tôi là người Minh Hương, chắc cụ tổ theo
đoàn người tỵ nạn của ông Mạc Cửu vào khai khẩn đất Hà Tiên thời Chúa Hiền Nguyễn
Phúc Tần. Vì làm ăn tiếp xúc với người Miên nhiều nên cô rành tiếng Miên. Đến
thăm cô lần nào cũng được học thêm hai ngoại ngữ. Gần Cù Là có chợ Minh Lương,
cô năm gọi theo tiếng Miên là Chắc Cà Đao. Chỉ cách Cù Là vài
cây số mà tôi tưởng Chắc Cà Đao ở trong miệt U Minh. Ngày xưa vùng đất này thuộc
Thủy Chân Lạp tức của người Khmer nên tên gọi các địa phương đều có âm hưởng tiếng
Miên như: Xà Tón, Tắc Cậu, Chắc Kha, Chắc Băng, Đường Xuồng, Giồng Riềng, Sóc
Ven, Giục Tượng, Láng Tượng, Ba Chúc, Ngăn Gừa, Chung Sư. . . còn nhiều lắm. Chùa Ông Sải là ngôi chùa lớn,
mỗi lần có lễ là cô năm nhắn anh em tôi vô chơi, coi hát dùi kê, coi đua ghe ngo.
Tuồng hát thường có vai hiền và vai ác, vai ác gọi là chằn tôi liên tưởng tới
truyện Thạch Sanh chém chằn. Người Miên có vũ điệu truyền thống lâm thôn tôi rất
thích xem, già, trẻ, lớn, bé đều biết vũ. Họ vũ rất nhịp nhàng, uyển chuyển.
Nếu bạn là người thích cải lương thì tất biết vỡ tuồng An Lộc Sơn, Thái Chân tức Vương Quý Phi là người tình của tướng An Lộc Sơn, biết người yêu thích trái vải ( gọi cách văn vẻ là lệ chi ) nên An Lộc Sơn cởi ngựa vượt muôn dậm tìm cho được đem về dâng tặng người yêu. Đó là tuồng Tàu, còn tuồng Việt thì có vỡ Mắt Em Là Bể Oan Cừu, trong tuồng này thay vì vượt suối trèo non tìm trái vải thì chàng đơn thân vào đất địch là nước Phù Nam kiếm đem về cho nàng những trái thốt lốt. Người Miên trồng rất nhiều thốt lốt để lấy nước và làm đường. Sư sải chùa Cù Là sau khi tụng kinh thì nhâm nhi miếng đường thốt lốt với nước trà. Có một dạo nổi lên chuyện đi buôn đồ ở biên giới Hà Tiên, các loại hàng gồm đường, vải, thuốc hút, dầu nước xanh. . . Khách xe đò Tô Châu phần đông là giới thương buôn, bạn hàng. Nói tới chuyện biên giới là dính tới ông Hoàng Sihanouk, ông bị tướng Lon Non lật đổ, chuyện bên Miên nhưng có nhóm học sinh Việt Nam mình bị tuyên truyền kéo nhau biểu tình phản đối, ty thông tin cho xe chiếu bóng lưu động về các xã, ấp chiếu phim Anh Hùng Danh Yên để nâng cao tinh thần chống cộng của người Miên.
![]() |
| Tháp tưởng niệm 4 vị sư tại chùa Cù Là |
Thiếu tá Trương Cuội quận trưởng quận tân lập Hiếu Lễ, ông gốc người Miên, nhưng ông thương đất nước Việt Nam đến cuối đời. Ông nhận lãnh những tràng đạn AK kết liễu cuộc đời một cách ngạo nghễ vào ngày tang thương của đất nước. Thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên nơi tôi có thời gian ở đó, những người giáo viên gốc Khmer trở về trường thị trấn để họp đều là những thầy cô giáo có trình độ và yêu nghề. Bản tính thật thà của họ khiến tôi vác ba lô đi theo tới tận sóc. Nói là sóc nhưng thật ra họ cũng cất nhà xen kẽ với người Việt. Các thầy Danh Dên, Danh Sận, Danh Nho, Lâm Đảng. . . các cô Thị Lài, Thị Lụa dạy ở các điểm trường xung quanh thị trấn, thời đó sóc làm gì có điện, thắp đèn dầu dạy bình dân học vụ, người lớn với con nít học chung. Sóc Bom Bo “anh hùng” cỡ nào không biết chớ tôi thấy sóc ở đây lam lũ bần hàn.Tôi tận dụng vốn tiếng Miên học được từ cô năm để làm quen. Sau khi tôi rời Thứ Ba thì tới năm 1978 Việt Nam xua quân qua Miên. Cuộc viễn chinh này tôi mất một người bạn, anh có nhiệm vụ lái xe hàng tiếp tế cho đoàn quân chớ không thuộc thành phần chiến đấu, trên đường về đoàn xe bị phục kích và anh không còn sống để về mừng sinh nhật đứa con đầu lòng. Biên giới ngày xưa tấp nập xe tàu, người Việt người Miên qua lại trao đổi hàng hóa. Biên giới sau bảy lăm thì mịt mờ lửa đạn, cái biểu ngữ treo bên cầu biên giới “ Nhân dân Kampuchea anh hùng hân hoan chào đón quân đội nhân dân Việt Nam ngàn lần anh hùng” . Ca ngợi tình hửu nghị hay đón gót xâm lăng?.
Tình cờ đọc một bài nói về người Miên ở Sóc Trăng của tác giả Đoàn Xuân Thu, tôi mới học hỏi thêm được nhiều điều về người Miên, còn tỉnh Sóc Trăng thì chưa bao giờ đi tới. Cho mãi tới khi đến trại tỵ nạn thì mới có dịp đá banh giao hửu với đội Miên và Lào. Trên đất Hoa Kỳ chẳng những tôi có bạn Miên mà còn quê ở Sóc Trăng nữa chớ. Những lúc đãi đằng tôi mới biết món hủ tiếu Nam Vang. Bài viết trên có nói đến câu : “ thằng chết đốt ”. Nếu người Miên nghe được thì hơi phiền . Quả đúng, người Miên khi chết đem thiêu chớ không chôn. Còn cái này thì cũng không nên nói nghe bà con, đi phỏng vấn xin việc làm xin đừng nói “ làm nghề chuyên môn ” nhe!. Chuyên môn nói lái lại là chôn Miên bị rầy rà lắm đó.
Thế kỷ hai mươi mốt là đỉnh cao của công nghệ, của khám phá không gian nhưng người ta lại dành nhiều thời giờ trở về quá khứ như đi thăm di tích cổ xưa, nghe lại loại nhạc thu trong dĩa nhựa, nâng niu từng bức ảnh trắng đen và cảm thấy hạnh phúc được ngồi vào chiếc xe chạy bằng hơi nước. Tôi cũng ở trong số đó, từ ký ức mờ nhạt tôi vẫn còn nhớ một bài ca vọng cổ mang tựa đề Mối Duyên Chùa Tháp chứa đựng hình ảnh của hai mái đầu xanh ngồi thủ thỉ dưới gốc cây thốt lốt trong một đất nước thanh bình, nàng là Sa Lây còn chàng là Muồng Tên./.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét