![]() |
| Thầy Cô Nông Thành Lợi |
Đó là ký ức thời còn cắp sách đến trường, cái thời ăn chưa no lo chưa tới. Sau này khi có gia đình, giáng sinh trên xứ người có hương vị khác. Lúc đứa con đầu lòng được năm tuổi, tôi với bà xã nhớ vị ân sư của mình là thầy Nông Thành Lợi. Thầy là người , tác hợp tơ duyên cho hai đứa học trò. Hai trái tim có cùng nhịp đập, hai tâm hồn kết tụ giữa chương toán với vườn văn. Lần đó tôi bổng có ý lạ chắc chịu ảnh hưởng của phim ảnh, tiểu thuyết muốn tạo sự bất ngờ cho thầy nên chuyến đi không báo trước, học trò sẽ gõ cửa trong đêm giáng sinh trong lúc gia đình thầy đang quây quần bên lò sưởi.
Tiểu bang Florida nắng ấm tình nồng, thành phố nơi thầy ở tên là Winter Haven có nghĩa là nơi cư ngụ mùa đông. Tôi nhớ đến chuyện một gia đình người Canada trốn tuyết xuống đây thuê nhà ở tạm. Họ treo lá cờ Canada trước cửa để xác nhận quốc tịch của mình nhưng có vài cư dân không chịu vậy, ở đâu trên đất Mỹ này quý vị phải treo cờ Mỹ !!! Gia đình Canada thấy không ổn nên tuyên bố không đến Florida để tắm nắng nữa đâu. Giận rồi! Lúc đó tiểu bang mới có xổ số lô tô, người ngoài tiểu bang chịu khó lái xe qua biên giới ghé vô trạm xăng là mua được vé số, có khi thần tài gõ cửa cũng không biết chừng! Xa lộ xuyên bang số 10 luật chỉ cho chạy 55 dặm/giờ. Lái xe trong các ngày lễ được người dân chọn nhiều hơn so với các phương tiện di chuyển khác nên chiếc xe của gia đình tôi gồm hai vợ chồng với đứa con trai vừa vào xa lộ đã bị nuốt chững theo luồng xe hối hả, lạnh lùng, hồn ai nấy giữ.
![]() |
| Gia đình Thầy Cô Nông Thành Lợi |
Vùng biển Caribbean chạy dài từ Texas đến Florida. Mỗi năm đón nhận rất nhiều du khách đến tắm ở các bãi biển cát trắng của Alabama và Florida. Gia đình tôi cùng gia đình mấy đứa em vợ thường tổ chức đi tắm biển hàng năm. Hồi học Kiên Thành được đi cắm trại ngoài hòn Lại Sơn, tôi thích đi quanh bãi biển lượm vỏ sò, vỏ ốc thêm mấy con sao biển. Bây giờ trên đường đi thăm ân sư, cũng không xa bãi biển cho lắm tôi thầm van vái cho gặp tấm bảng có hình vỏ sò ( cây xăng Shell) hay sao biển năm cánh cũng được (cây xăng Texaco). Ở các tiểu bang miền nam chỉ có thời tiết lạnh thôi chớ không có tuyết, thường ở những tiểu bang miền bắc có tuyết phủ mới đúng khung cảnh giáng sinh, tôi rất thích đọc tiểu thuyết của Jack London, truyện của nhà văn này hầu hết nói về cuộc sống ở vùng băng tuyết, tôi nhớ có đọc một truyện ngắn đại ý như vầy có một người đi giữa cánh đồng tuyết trắng để đến chổ hẹn, trời thì tối, bao nhiêu lần anh dừng lại để đốt lửa sưởi ấm, anh tưởng tượng ra cảnh bạn bè vây quanh đống lửa để đợi anh, chào đón anh trong không khí ấm cúng thân quen. Trước khi anh nhìn thấy cảnh đó thì anh đã dùng hết que diêm cuối cùng, anh nhìn cành cây khô cháy yếu dần rồi tắt ngắm, đôi chân nặng như chì bất động, anh biết không thể đi tiếp nữa anh nhìn bầu trời một lần cuối. Câu chuyện chỉ có thế nhưng người đọc thấy cảm động.
Chợt phía xa có chút ánh sáng phát ra sau một hàng cây in đậm nét trên nền trời đêm, tôi siết ga chạy miết như xe đua tới vòng sau chót. Con đường tối om ẩn chứa bao nhiêu nỗi phập phòng lo sợ bổng trở nên êm ái lạ thường. Hình ảnh một trạm xăng bên con đường quê trong tiết trời lạnh giá làm tôi, bà xã với thằng con hân hoan quá xá, một cái trạm xăng lẽ loi bổng chốc trở thành ngọn hải đăng ngạo nghễ đem lại tia hy vọng cho con thuyền viễn xứ. Tôi lại nhớ tới một đoạn trong truyện của Linh Linh Ngọc nói về người lữ khách cô độc đứng xin quá giang xe bên đường trong một buổi chiều ở thôn quê, con đường thẳng tắp vắng người, vắng xe, hy vọng có được người cho quá qiang càng lúc càng mong manh. Cuộc đời đang đi xuống dốc thì bổng dưng có một điểm đen đang bò lên dốc, một chiếc xe truck cũ kỹ bạc màu chất đầy dụng cụ làm vườn ì ạch bớt ga chậm lại rồi ngừng hẳn, lữ khách há hốc nhìn chiến xe như chưa bao giờ thấy chiếc xe nào đẹp đến thế trong đời mình. Người tài xế người Mễ khoát tay như ra lệnh: “ Get on, Amigo! “.
Nhà thầy có để đèn trước cửa nhưng tư bề sao im ắng quá! Bên trong dường
như không có ai, cái cổng dẫn ra sau vườn cũng đóng kín, băng ghế ở hàng hiên cũng
co ro trong gió lạnh. Tôi với bà xã bấm chuông rồi kiên nhẫn đứng chờ. Rõ ràng
nhà đi vắng hết rồi, giáng sinh đến với mọi nhà trừ nhà thầy hay sao? Cái lạnh
nó đưa mọi người trở lại xe, bây giờ mới ngộ ra một điều là không phải thầy gặp
bất ngờ mà chính học trò bị hụt hẩng, hoang mang. Kế hoạch đổ vỡ do ý tưởng lạ
đời nhưng xa thực tế. Ở Mỹ đi đâu cũng phải báo trước chớ cái màn bất thần tới
chỉ chào thua. Bây giờ phải lái xe vô thành phố kiếm khách sạn rồi mọi chuyện tính
sau. Đường chính trong thành phố rực sáng với các biểu tượng Noel, ngay cả trên
các bảng quảng cáo. Hình ông già Noel vác trên lưng bao đồ chơi hiển hiện khắp
các ngã đường. Có một cây thông lớn được giăng đèn kết hoa rực rỡ thu hút người
dạo chơi đến chiêm ngưỡng hay chụp hình.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét