Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

Lạc Dấu Tình Thơ

Truyện Ngắn của Âu Thị Phục An

***Tưởng nhớ Mười Carbon
Đồi Cù Đà Lạt
Những buổi sáng trước khi vào lớp Hạ và Ướt Mi thường chen lấn với tụi học trò để mua cho được hai ổ bánh mì bơ thơm ngon.
Mua xong hai đứa hí hửng chạy ra gốc anh đào, tựa lưng vô gốc cây cùng nhấp nhám vị ngọt và hương thơm của bánh.
Buổi sáng còn nhiều hơi sương trên lá cỏ, bài Pháp Văn chưa làm, bụng đánh lô tô, hai đứa ngẫm nghĩ mãi” có nên cúp cua không?”
Sợ nhất là cô kêu lên đọc bài, không hiểu sao Hạ đọc tiếng Pháp không được, tiếng Anh thì còn có thể, giờ Pháp Văn thật là ngán ngẩm. Ướt Mi cũng chẳng hơn gì, mỗi khi đứng lên đọc bài hai hàng mi rậm của nhỏ chớp lia, rồi nước mắt bắt đầu ứa ra, cô sợ quá, cho nhỏ ngồi xuống. Không phải Ướt Mi ra chiêu đâu, mà thật sự nhỏ mau nhè, mít ướt chịu không nổi.
“ Hạ ơi! Bay nhé?”
Lớp học cũng lạ, thiết kế có cửa hông, cô giáo loay hoay trên bục, khi cô vừa quay lên bảng là hai đứa khom mình ôm cặp chuồn lẹ, chỉ có Hương Liên và Thúy Bảo ngồi sau lưng phát hiện.
Nhưng không sao, hai đứa không lo, sắp nghỉ hè rồi, đứa nào cũng học không vô mà…

Cỏ xanh, trời trong vắt khi sương đã tan hết, trên cao lá thông lấp lánh dưới nắng, một chút gió lạnh mang đầy mùi hương cây cỏ thấm sâu vào buồng phổi hai đứa. Ôi chao, một buổi sáng tuyệt vời. Hạ hát nho nhỏ” rước em lên đồi, cỏ hoang ngập lối…”
Khoác tay nhau, hai đứa bắt đầu lang thang trên đồi…
Đi mãi đi mãi , rồi đổ dốc xuống bờ hồ Xuân Hương.
Nếu nằm xuống mà lăn thì chắc khoái lắm, ôi , nếu mình là con trai, sẽ chơi liền, hén nhỏ?
Hạ ao ước , còn Ướt Mi thì ngoác miệng cười, nhỏ hay nói, hay cười, mà lại cũng hay nhè, bốc kinh khủng luôn, nghĩa là tính khí khi nắng khi mưa, vậy mà có nhiều cái đuôi theo lẳng nhẳng mới …dễ ghen tị chứ!
Còn Hạ đó hả? Hạ hiền khô à, nhát nữa chứ!
Hôm qua nè, khi Hạ bước lên xe đò để về nhà thì xe không còn chỗ ngồi, trời ơi con gái mà đu theo xe thì coi sao được, Hạ luống cuống nhìn quanh, thời may có một anh chàng đứng lên nhường chỗ, anh nầy mặc đồ của Hướng Đạo, Hạ lí nhí cám ơn…., từ đó cho đến lúc xe về đến Chi Lăng , Hạ luôn cúi mắt nhìn xuống, vì anh chàng kia cứ” chiếu tướng “ Hạ hoài, còn tủm tỉm cười nữa chứ.
Sáng giờ hai đứa cứ mãi líu lo chuyện gì không đâu, nên Hạ quên kể cho Ướt Mi nghe chuyện hôm qua, nhưng mà Hạ thấy sao sao í, có gì bâng khuâng trong lòng không hiểu rõ, cũng không biết nói với Ướt Mi như thế nào, sao mà ánh mắt anh chàng Hướng Đạo đó cứ…vương vướng trong lòng Hạ.
Hai đứa nắm tay nhau chạy ào xuống dốc…ha ha…, hai đứa khoái chí cười hết ga luôn.
Nhưng kìa, có mấy người lố nhố bên bờ hồ đang trố mắt nhìn, quê quá, hai đứa đứng khựng và cùng há hốc mồm nhìn lại họ. Ôi! Toàn là màu áo Hướng Đạo, toàn là con trai, Hạ mắc cở níu Ướt Mi bước đi thật nhanh.
“ Chị ơi! Chị gì ơi!”
Ai đó lên tiếng gọi làm hai đứa giật mình quay phắt lại.
Ồ, một khuôn mặt quen quen.
Anh chàng vừa lên tiếng gọi vội vàng bước tới cười…xã giao.

“ Xin lỗi, có phải chị…học Bùi Thị Xuân…hôm qua …, ồ, không ngờ gặp lại chị, xin chào chị.”
Hạ bỡ ngỡ, nhưng nhanh chóng nhớ ra anh chàng nhường chỗ ngồi trên xe hôm qua, không hiểu sao Hạ như cứng lưỡi không thốt ra được lời nào, hồn bay mất tiêu. Ướt Mi lanh chanh.
“ Dạ xin chào các anh, các anh đang làm gì mà ngó bộ vui quá vậy?…”
“ À, tụi tui đang nấu cơm, mời hai chị cùng ăn cơm luôn nhé?”
Hạ ái ngại kéo tay Ướt Mi ra dấu từ chối, nhưng nhỏ phủi tay Hạ ra, láu táu:
“ Ồ, ăn cơm há? Tụi mình cũng đói rồi đây”
Hạ e ấp nhưng Ướt Mi thì …thiệt tình không biết nói sao, nhỏ tung tăng như đi bắt bướm vậy, nhưng mà cũng hay, có Ướt Mi lăng xăng cũng vui, khiến cho cả bọn không mấy chốc mà đã thấy thân nhau thêm một chút.
Hạ không làm gì, chỉ ngồi nhìn mọi người và chỉ biết cười.
Cả bọn họ gồm sáu người, là dân Quy Nhơn, lên Đà Lạt cắm trại. Ai cũng vui vẻ cả.
Anh chàng hôm qua tự giới thiệu tên Mười – Phạm Văn Mười – rồi cũng giới thiệu tên các bạn, Hạ và Ướt Mi cũng cho biết tên mình.
Vui thật, người nhóm lửa, người vo gạo, người chiên khô…
Con trai mà rành nấu bếp ghê, đúng là dân hướng đạo có khác
Mười Carbon cùng nhóm hướng đạo Bình Định


Mười có nước da nâu đen, sóng mũi cao, nhưng Hạ thích nhất là đôi mắt nâu có hàng mi cong như con gái. Hạ gọi Mười là Phạm Mắt Nâu.
Một lần Mười nghịch ngợm lục cặp học, rồi lấy luôn cuốn sổ tay ghi chép của Hạ.
Tức anh ách, vì đêm hôm trước Hạ mới viết được một đoạn tùy bút mà Hạ rất thích, Hạ viết về cái màu vàng của ngọn đèn đêm bên hông cư xá, nơi đó, những buổi tối trời mưa Hạ vẫn từ cửa sổ nhà mình nhìn ra và bao giờ cũng thấy lòng mình xao xuyến bởi cái đẹp của những hàng mưa rơi xiên xiên loang loáng dưới ánh đèn. Đẹp và buồn chi lạ.
Hạ đa cảm lắm, điều gì làm tâm hồn Hạ xao động Hạ đều muốn ghi lại hết.
Hạ đa cảm như cỏ non, như sương mai, như ánh trăng trên đồi, như nụ hồng, như nước róc rách bên khe suối, như thác ngàn, như chim muông…
Tất cả, Hạ đều viết vào cuốn sổ tay đó.
Vậy mà Mười lấy mất, bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu tâm trạng, nỗi xuyến xao của Hạ, Mười đều đã đọc và thấy hết còn gì…
Tức ghê.

Chiều hôm đó Mười và Hạ cùng ngồi dưới gốc thông, trên tay Hạ là cuốn Tuổi Ngọc, còn Mười thì lẩm nhẩm hát nhỏ ”… từ lúc đưa em về, là biết xa nghìn trùng…”
Hát ư ử một hồi Mười than buồn ngủ quá, Hạ kêu Mười cứ ngủ đi, Hạ đọc sách!
Mười nằm dài cạnh chân của Hạ, đầu kê lên cánh tay, nhắm nghiền mắt, khi đó Hạ không đọc sách nữa mà cầm cuốn Tuổi Ngọc che hờ nắng cho khỏi chói mắt Mười.
Gió chiều thổi những lá thông lao xao trên cao.
Đồi Cù bình yên vô cùng.
Phía dưới chân đồi, mặt hồ Xuân Hương phẳng lặng dịu dàng dưới nắng ấm.
“ Mười ơi! Dậy đi, chiều lắm rồi , Hạ phải về”
Mười thức dậy ngơ ngác, rồi mỉm cười ngồi lên. Hạ nói:
“ Hạ phải về, xuống trại lấy sổ tay trả lại cho Hạ nghen, mau lên”
Mười phủi những cọng cỏ khô dính trên áo, vươn vai:
“ Mười không trả đâu, à, mà thế nầy, nếu Hạ cùng Mười đi một vòng hồ thì Mười sẽ trả”
“ Trời đất! đi một vòng sao nổi chứ, xa như vậy, đi đến tối rủi hết xe làm sao?”
“ Hết xe mình đi bộ chứ sao?”
Mười nói xong đã rảo bước thật nhanh, Hạ lúp xúp bước theo, bụng giận quá chừng.
Nhưng kìa, Mười chợt quay lại nắm tay Hạ.
Hạ ngỡ ngàng, muốn giựt tay ra nhưng Mười nắm thật chặt, bàn tay ấy của Mười sao nóng ấm quá làm Hạ thấy chao đảo. Mười năn nỉ:
“ Mình đi một vòng hồ nhé, mai Mười về Quy Nhơn rồi”
Chân Hạ muốn sụm, Hạ thảng thốt:
“ Sao đến giờ mới nói chứ?”
Mười im lặng không nói gì, ngay phút ấy Hạ nghĩ, “ có đi mười vòng hồ Hạ cũng đi Mười ơi!”

Cái đau lói trong tim Hạ, Mười không hề biết…
Hai đứa nắm tay nhau lặng lẽ đi mãi…, một vòng hồ thôi sao nghe nặng từng bước chân?
Cũng không biết nói gì? Tại sao Mười hay hát” như cánh vạc bay”? tại sao“ từ lúc đưa em về, là biết xa nghìn trùng…”
Có lẽ bước chân hai đứa đều loạng choạng ngã nghiêng…
Gió lạnh đã thổi về, không biết đã mấy giờ? Nắng chiều đã tắt, thành phố đã có những ánh đèn yếu ớt từ xa.
Còn chuyến xe cuối, nhanh lên Mười ơi!
Đã nhìn thấy chiếc xe đò chạy tới, hai đứa rảo bước thật nhanh, đi như chạy, Hạ mỏi chân quá chừng, Mười như kéo lê Hạ chạy theo vậy.
Vừa thở dốc hai đứa vừa vẫy tay đón xe, bỗng thật nhanh, Mười quay sang ôm đầu Hạ và cúi hôn lên mắt .
Mười thì thầm trên tóc Hạ:
“ Tạm biệt cô bé, mùa hè sau mình lại gặp nhau nghe Hạ”
Tim Hạ đập liên hồi, mọi thứ diễn ra quá nhanh, Hạ như say, run run bước lên xe, muốn khóc.
Mười ác quá, hai đứa thậm chí còn chưa kịp cho địa chỉ của nhau.

… Lâu lắm về sau nầy, dễ chừng đã hơn 40 năm, Hạ không hề có tung tích gì về Mười.
Dâu bể chập chùng, những nghiệt ngã đổ xuống những bờ vai nhỏ, tuổi xuân trôi đi cách nào cũng không nhớ nổi.
Trong mênh mông của thời gian, mỗi khi nhớ về Đà Lạt, là nhớ đến vô vàn kỷ niệm, của bạn bè, của người thương, cái thương không bao giờ dám ngỏ.
Có khi có cơ hội để về thăm Đà Lạt, Hạ đã bỏ qua không đi, nghe người ta nói” về Đà Lạt làm gì??chỉ thêm đau”
Ướt Mi cũng không biết đã biền biệt phương nào.
Nhưng rồi một người bạn cũ trong nhóm hướng đạo ngày ấy đã tìm được Hạ nhờ internet.
Qua người bạn ấy, Hạ mới biết Mười đã qua đời.
Mười không phải là lính Việt Nam Cộng Hòa, cũng không phải là ” ác ôn”, có lẽ khi đó Mười chỉ là một sinh viên, thế mà Mười lại chọn một cái chết quá oan nghiệt cho nỗi tuyệt vọng của mình.
Nghe nói Mười cắt mạch máu rồi nhảy xuống giếng sâu.
Đôi mắt nâu buồn ngày xưa ấy đã khép lại vĩnh viễn.

Hạ không dám về Đà Lạt nữa …

Âu Thị Phục An - 2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét