Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

Hội Ngộ Mùa Thu Portland - Kỳ 5

Tùy bút của Lanh Nguyễn 

Chiếc Doge Grand Caravan mới tinh rộng rinh chở chúng tôi về khách sạn Ramada cách nhà Đông Hương chưa đầy 10 phút lái xe.
phải công nhận đi chơi xa bằng xe mướn thì ngon phải biết. Xe đời mới, rộng rãi khỏi lo hư dọc đường. 
Còn khách sạn lần nầy rút kinh nghiệm kỳ đi Boston cho nên chỉ tìm khách sạn nằm ở giữa đoạn đường từ nhà anh Đông đến phi trường mà thôi lại gần đường ra Freeway nên tiện lợi vô cùng. 
Những người thích đi họp bạn phương xa hay dự hội ngộ liên trường vẫn thường bàn luận đến cái vấn đề chỗ ở. 
Mướn cái gì để ở cho tiện vừa rẻ lại vừa vui. Khách sạn hay nhà cho thuê theo dạng Air b&b. 
Câu hỏi đó vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát. 
Theo tôi thì nó tùy thuộc vào sở thích của từng cá nhân và nhất là tùy thuộc vào cái túi tiền của mình. Thường thì "pà con" ta đã ở vào cái tuổi về hưu rồi nên mọi chi xài đều gói gọn trong mức lương hưu hằng tháng, rất ít đại gia lắm của nhiều tiền cho nên đi chơi cở 1 tuần trở lên thì ngoài vé máy bay ra chỗ ở cũng là vấn đề quan trọng.
Nếu đến một địa phương lạ nào đó mà có bạn bè hay người thân chứa chấp thì đỡ phải tốn tiền chỗ ở, tiền mướn xe còn không thì cũng đành phải chịu. Nhưng mà đi 1 hay 2 cặp còn có hy vọng ở nhờ chứ đi chừng 5 cặp trở lên, đâu có nhà nào chứa nổi nhất là ở những nơi nhà cửa chật chội như San Francisco. Thế cho nên giải pháp mướn ở ngoài là tốt nhất. Nhưng mướn nhà theo dạng Air b&b hay là khách sạn đây???
Air b&b có nhà cho mướn khắp cả mọi nơi trên thế giới giá từ rẻ đến mắc, 1 đêm có nơi cho mướn chừng $100 trở xuống, lại có những căn biệt thự giá cở$5.000 trở lên, thế cho nên tìm một căn vừa đủ cho số người mình có ở được, lại vừa rẻ mà gần nơi mình họp mặt, nó cũng không xa nhà thương chợ búa thì không dễ chút nào. 
Nhưng nếu có nơi như vậy để ở chung thì vui lắm: ăn, nhậu, ca hát, đánh bài thả ga mà không sợ làm phiền lòng hàng xóm.
Mướn khách sạn thì đầy đủ tiện nghi hơn. Một vài nơi có xe shuttle đưa rước từ phi trường về khách sạn free, ăn sáng free,  wifi, parking cái gì cũng free ráo có nơi cái gì cũng tính tiền. Giá cả thì tùy theo sao mà tính 2 hoặc 3 sao từ 7 tám chục 1 đêm, còn 4 hay 5 sao vài trăm cho tới bạc ngàn một đêm. 
Suy cho cùng ngủ tạm một vài đêm chơi thôi mà, tìm chi cái mắc cho phí tiền hỏng biết nữa KKK 
Mướn khách sạn cũng là một việc làm nhức đầu đông. Mướn sao cho vừa túi tiền lại vừa vui ở chung với nhiều người. Thế cho nên mỗi kỳ hội nghộ ban tổ chức thường "made a good deal" với mấy cái khách sạn gần để bà con khỏi mất công tìm. Năm nay ban tổ chức giới thiệu 4 cái khách sạn gần nơi hội nghộ. Quý vị nào muốn xem thử thì mời vô coi.
Còn bây giờ thì tui xin giới thiệu cái khách sạn 3 sao Ramada nằm trên đường  S.E Stark thành phố Portland Oregon. Là một khách sạn trung bình không lớn lắm nó chỉ vỏn vẹn có 3 tầng gồm 84 phòng non-smoking. Tuy có chút cũ kỹ nhưng nó lại Free đủ thứ kể cả ăn sáng và đưa đón phi trường. Giá tương đối là rẻ chỉ có 7 mươi đồng lẻ chút ít tùy theo ngày. Tiền tiêu hành tỏi ớt cộng vào thì ít hơn 1 trăm vài cắc tới vài đồng mà thôi. Nó còn cho mình book trước trả tiền sau, nếu như không ở vì bất cứ lý do gì thì phải hủy bỏ trước 1 ngày là xong chuyện. Không cần phải lo nó charge tiền mình.
Trong bất cứ khách sạn nào cũng vậy nó có mấy loại phòng ngủ giá khác nhau. Loại một giường cho người độc thân hay 1 cặp vợ chồng son là rẻ nhất. Kế đó là loại 2 giường queen bed mắc hơn vài chục có thể ở được 2 cặp 4 người và loại mắc nhất là cái Penthouse suite. Nếu chỉ có 2 vợ chồng thôi thì chọn cái rẻ nhất 1 giường ngủ là đủ rồi. Chọn cái 2 giường làm gì? Hỏng lẻ thêm một giường "se cua" để lúc bà xã giận tống cổ khỏi giường chung thì có chỗ mà nằm sao. Ha..ha..
Bốn người chúng tôi đến đó nhận phòng rồi hẹn nhau 9 giờ sáng hôm sau gặp tại phòng ăn khách sạn. 
Ăn sáng rồi là dong liền tới nhà Đông Hương dự hội nghị bàn tròn.
Lên phòng tắm rửa xong thì cũng đã hơn 10 giờ tối. Dzị là chỉ có nước nằm xem TV tí xíu rồi ngủ để lấy sức cho ngày mai họp mặt.

Sáu giờ sáng theo thói quen hằng ngày tui đã thức dậy rồi. Thường thì ở nhà tui đi lòng vòng trong nhà từ trước ra sau từ phòng khách qua phòng ăn, sang qua nhà bếp. Mỗi vòng cái máy đếm bước chân âm thầm của tui nó ghi được 75 bước. Sáng nào cũng vậy tui phải bước khoảng 30 vòng để nó nhảy lên con số trên 2000 thì mới ngồi vào máy computer tìm người 888 chuyện đời. 
Đến Portland cái phòng ngủ của khách sạn nhỏ rí đi giáp vòng chỉ có 20 bước mà thôi, muốn được số 2000 phải làm trên 100 vòng nhưng nếu cái vòng tròn nhỏ mà đi 100 lần thì chắc là chóng mặt chịu đời không thấu cho nên tui bèn lội xuống tầng dưới để vào phòng ăn mà thử đồ ăn sáng của khách sạn trong khi chờ đợi bà xã mình đang "nướng bánh trên giường".
Đồ ăn Mỹ tui không hợp lắm nhưng có của cho ăn free mà không tận dụng thì có tội với trời đất cho nên tui đành phải cố gắng hết sức mình. 
Đồ ăn sáng của khách sạn rẻ tiền thì nó tương đối giống ở nhà mình. Cũng có trứng chiên, hotdog, hamburger, bánh mì sandwich, cereal sữa...trà, cà phê và nước juices thì không thể thiếu còn có thêm Yogurt cùng với bánh kẹp nóng "tự nướng". Nhìn chung cũng có thể nói là phong phú cho người bình dân. 
Phòng ăn, sáng sớm chủ nhật nên thiên hạ còn ngủ nướng chưa có ai đến chỉ duy nhất mình tui với cả tủ đồ ăn nóng hổi mặc tình mà thưởng thức nhâm nhi. 
Lúc check-in người ta giao cho mỗi người một cái phiếu ăn sáng nhưng lúc tôi đến chỉ có một mình duy nhất nên bà Mỹ già ân cần thăm hỏi chăm sóc tận tình mà không kiểm soát phiếu ăn. Sẵn đó tui hỏi thăm cho biết về những nơi có thể đến viếng mặc dù chương trình anh Đông và thầy Thạch đã định rõ rồi. 
Ăn xong rồi mà chưa tới 8 giờ sáng, còn những hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến giờ hẹn với vợ chồng Học Trò Xưa nên tui thả bộ ra ngoài đường để thụ hưởng không khí trong lành của rừng thông xanh biếc. 
Đi lòng vòng một hồi cái máy đếm bước chân đã nhảy lên con số trên 3000 mà mới có 8:45 tui bèn trở lại phòng ăn khách sạn pha một ly cà phê sữa đem lên phòng cho hiền thê. Chắc là nàng đã chỉnh tề rồi vì bọn tôi đều là cái đồng hồ báo giờ chính xác mà KKK.
Nếm thử cà phê khách sạn nàng lắc đầu chê:
- Cà phê nầy không có 1 chút hương vị gì hết. Em hỏng thèm đâu hay là đến nhà anh Đông pha cho em một ly starbucks đi nghen. 

Tụi tui xuống phòng ăn thì vợ chồng Học Trò Xưa đã có mặt. Anh Tiến đang xếp hàng nướng bánh kẹp. Giờ đó khách cũng khá đông. Tui hỏi bà xã:
- Em muốn ăn gì anh lấy cho.
Nàng lắc đầu trả lời:
- Còn sớm lắm hay là đến nhà chị Hương rồi ăn chung với tất cả mọi người cho vui. 
Học Trò Xưa nghe vậy là tán đồng ý kiến liền nhưng anh Tiến nghe tui nói đã ăn rồi mà đồ ăn cũng khá ngon nên anh bèn đến ăn thử kẻo thêm nột người bỏ nữa thì uổng. 
Bà xã tui thấy bánh kẹp nướng vàng ươm, nóng hổi, thơm lừng lại còn có syrup trên mặt, vô cùng hấp dẫn thì nói với tôi:
- Hay là nướng cho em một cái bánh kẹp ăn thử xem có ngon không? 
Cái chỗ bánh nướng không còn ai xếp hàng tui bèn lẹ làng đến lấy một cái ly nhựa bấm trong máy hứng cở 2/3 ly bột pha sẵn rồi đổ đều lên lò nướng bánh kẹp. Úp 2 cái  kẹp lại là cái nút tự động nhấn cụp liền. Đứng chờ chừng hơn 1 phút nó gõ "beng" một tiếng là xoay cái máy lại "180 độ" chờ một tiếng beng nữa là 2 mặt chính đều vàng ươm. Kế bên đó là syrup muốn lấy nhiều ít thì tùy ý thích mỗi người. Nướng bánh xong tui tiện tay pha luôn 2 ly trà nóng một cho nàng một cho tui rồi 2 đứa ngồi nhâm nhi chờ anh Tiến ăn sáng...

Bốn đứa tui tới trước cửa nhà Đông Hương còn sớm hơn giờ hẹn cả chục phút đồng hồ. Cô Năm khen:
- Hai cặp nầy đúng giờ ghê nghen. Người Mỹ có khác.
Bàn ăn đã chuẩn bị bánh croissan và ba tê sô nóng hổi. Tôi vào nhà bếp pha cho bà xã mình ly cà phê. Thấy thầy Nhựt bước tới tui bèn hỏi:
- Thầy uống cà phê chưa em pha luôn. 
Thầy cười cười trả lời: 
-Tui chờ Lanh Nguyễn tự nãy giờ. 
Vừa lúc đó thầy Thạch, cô Hoàng Khanh và em Yiễm cũng vừa bước vào. Thầy Thạch lên tiếng:
- Nghe đồn cà phê Long ngon lắm phải không? Hôm nay gặp mặt tại đây tụi tui muốn thử coi tiếng đồn đó đúng hay sai.
Dzị là tui đành phải nhào vô cái bếp của Hương Bóng Mát quậy tưng bừng. Thấy tui bày tùm lum tá lả Hương Bóng Mát nóng mặt nói:
- Bí quyết pha cà phê ngon của thầy Long ra sao truyền lại cho tui đi. Tui pha cho. 
Ha..ha.. Có lần nào tui đã viết lại cái nhận xét trứ danh của một chef nhà hàng nổi tiếng nào đó mà lâu rồi tui quên tên. Y ta nói rằng:
- Một bữa ăn ngon phải có đầy đủ mấy yếu tố sau đây:
 "Đồ ăn ngon, chỗ ngồi tốt (kể cả chén đũa sạch) và người ăn phải hợp".
Uống cà phê cũng vậy cũng cần có 3 yếu tố chánh. Cà phê ngon. Phong cảnh hữu tình và người uống chung phải hợp. Bởi vậy mà các quán cà phê mới sống nổi chứ uống cà phê ở mọi nơi đều giống nhau thì ai đi tới quán làm gì chứ.KKK
Thiệt ra tui nào có bí có bầu gì đâu. Cà phê thì nhà starbuck làm sẵn trong gói chỉ cần dùng nước sạch nấu sôi châm vô quậy đều rồi pha thêm tí sữa. Sữa nhiều  ít tùy theo sở thích của từng người. Nhưng mà bạn bè lâu ngày gặp nhau ngồi tâm tình trong một khung cảnh ấm cúng thì cho dù cà phê dở ẹt cũng cảm thấy ngon là dzị đó. Nó cũng giống như thời xưa gần cửa trường hay gần nơi mình ở người ta mở một quán cà phê trong đó có cô chủ nhỏ xinh xinh ăn nói ngọt ngào dễ thương thì thiên hạ ào ào vào uống rồi khen lấy khen để cà phê ngon hỏng chỗ chê. Nhất là đám thanh niên ngồi đồng hằng giờ trong quán. Đến khi cô chủ đi lấy chồng thì cà phê cũng đổi dòng trở nên đắng nghét không mùi vị nữa...

Ăn sáng uống cà phê tán dóc một hồi thì bọn tôi kéo nhau ra cái xưởng làm lò BBQ của anh Đông để xem anh trổ tài nướng sườn.
Sườn thì anh đã ướp sẵn để trong tủ lạnh từ hôm qua. 
Ướp sườn là một khâu tối quan trọng. Trộn gia vị và nước ướp như thế nào là nghệ thuật bí truyền của từng người. Quý vị nào muốn học nghề thì xin mời đến khách sạn Đông Hương ở Portland ông chủ Đông sẽ tận tình dạy lại còn học phí bao nhiêu thì tui không biết. 
Nướng BBQ người ta ngại nhất là cái chuyện làm cách nào đốt than cho nó cháy đỏ mà khỏi ra nước mắt. Anh Đông tìm được một cái lò nhỏ để mồi than chỉ cần để than trong đó cùng với một tờ giấy mỏng đốt mồi chừng 5, 10 phút sau lửa cháy đều là đổ chúng vào cái lò BBQ lớn để nướng. Vừa tiện lợi vừa sạch sẽ lại khỏi bị khói làm cho cay mắt. 
Thường thì người ta  xếp than trong lò BBQ cho vun cao lên rồi đổ dầu lửa (Paint thinner) vô làm mồi châm lửa cho nó cháy hết cái phần đen đến khi than trở thành màu đỏ thì rải đều ra lò mà nướng.
BBQ là niềm vui cuối tuần hay trong các dịp lễ lộc bạn bè tụ họp lại một nhà nào đó để nướng gà, nướng thịt, nướng bắp v..v.. vừa nướng vừa ăn nhậu lai rai tán dóc với nhau rất là vui. 
Thông thường thì người ta mua những cái lò nướng bằng than, bằng ga hoặc bằng điện trong The Home depot hay là Lowes những cái nầy nhỏ gọn không giống như những lò BBQ tự chế của anh Đông. 
Nếu quý vị khi vào Costco mà để ý tới những cái lò nướng gà hay nướng sườn trong nhà Costco đang quay vòng tròn với hàng mấy chục con gà hay mấy chục miếng sườn một lần, vàng ươm thơm lừng thì đừng vội khen sớm quá. Vì Costco nướng bằng lò ga nếu so với lò than của anh Đông thì không là gì cả. Lò than khi nướng nóng lên sườn hay gà chảy mở ra nó rớt xuống cháy nghe xèo xèo. Cái mùi của gia vị ướp trong mở bay lên thơm không chịu nổi. 
Lò BBQ tự chế của anh Đông không lớn bằng lò công nghiệp của Costco nhưng nó có đầy đủ các chức năng y chang cũng time set, cũng tự động quay vòng tròn.
Chỉ có điều cái nắp đậy không làm bằng kiến nên không nhìn thấy bên trong. Muốn check xem nó chín chưa hay đã vàng chưa thì cần phải mở nắp ra. 
Hôm đó anh Đông ướp 8 bẹ sường mua trong costco. Tui đinh ninh không tài nào ăn hết bởi vì ngoài sườn ra các tiểu thư Rạch Giá còn chuẩn bị nhiều món phụ tùng nào là gỏi, bánh mì, chè, sương sa...

Than mồi vừa cháy đỏ là anh Đông đổ chúng vào lò BBQ lớn rải đều ra. 8 miếng sườn được đặt lên giàn nướng set 2 tiếng đồng hồ là xong chuyện.
Hội ngộ bàn tròn lại bắt đầu rôm rả. Hôm qua anh Phong uống hơi nhiều mà một mình lái xe về nhà nên mọi người có chút lo. Anh Đông gọi điện thoại tìm mấy lần chuông reng inh ỏi nhưng không người bắt. Nghe vậy tui bèn gọi thêm lần nữa nhưng cũng không thấy tâm hơi. Bà con đang sốt ruột thì nghe tiếng ồn ào ngoài cửa thì ra anh đã đến trước nhà rồi đang khệ nệ ôm vào một chậu ớt chỉ thiên. Vừa đi anh vừa hỏi:
- Để chỗ nào được đây ông chủ?
Vườn sau nhà ang Đông cũng trồng nhiều thứ lắm nào là đậu, rau rắp cá, rau thơm, su hào...Và nhất là ớt cũng đủ loại nhưng nghe nói ớt của anh Đông trồng hỏng mấy cay vì vậy mà anh Lý Thanh Phong mới mang cây ớt chỉ thiên tới, theo anh thì cây nầy nó cay xé họng. Mà cay thiệt chứ hỏng phải nói chơi nghen. Hôm qua anh đem thau gỏi tới ngon thì có ngon thiệt mà nó cay thấu trời vừa ăn vừa chảy nước mắt.
Anh Đông nghe hỏi thì trả lời:
- Để chính giữa 2 cây ớt của tui cho nó bắt mùi thử xem nó chịu cay không cho biết. 
Thầy Thạch đứng nhìn anh Phong khệ nệ ôm chậu ớt để trên giàn ớt không biết thầy nghĩ sao mà nói với chúng tôi:
- Gia đình Tha Hương tới đây cũng đông thi sĩ, đâu quý vị thử làm một bài thơ vịnh 2 cây ớt cho mọi người thưởng thức tài nghệ chơi.  
Tui thì chỉ biết làm thơ ké chơi cho vui thôi chứ làm theo đề ra thì tui bí. Chỉ có ông Trạng Quỳnh mới có tài ứng phó xuất khẩu thành thi mà dù cho Tào Thực có đội mồ sống dậy cũng ngã mũ chào thua. Nhưng sư huynh Trần Phiêu nghe vậy là vô đề một câu liền "Chỉ địa nằm cạnh chỉ thiên" đáng lý ra phải nối luôn 3 câu nữa cho trọn bài tứ tuyệt nhưng sườn bắt đầu bay mùi thơm cho nên thơ không có chỗ chen vào. Còn tui thì chào thua lẻn đi tìm thầy Nhựt, anh Sanh, anh Chí, anh Tiến mà làm lai rai chờ sườn nướng. 
Bài thơ dang dở đó hôm nay tui xin ké vô thêm mấy câu nữa để tặng thầy Thạch nè:

Vịnh 2 Cây Ớt 

Chỉ địa nằm cạnh chỉ thiên (TP)
Chỉ lên chỉ xuống chỉ liên miên 
Vị ngọt mà cay tê đầu lưỡi 
Thử tới thử lui sẽ bị ghiền.

Còn xanh chỉa thẳng chỉ lên trời
Mới thử lần đầu nước mắt rơi 
Ăn quen xanh đỏ đều xực ráo 
Ai bảo đỏ màu hổng dám xơi 

Hẹn quý vị kỳ sau kể tiếp nghen KKK

Lanh Nguyễn 




1 nhận xét:

  1. Nghe sh/LN tả món sườn nướng BBQ và những món nhậu khác ở nhà Hương Đông mà cô 5 RG bắt thèm luôn á, tiếc là bị vắng mặt hôm đó hé, mất một dịp họp mặt thầy cô và bạn bè vui vẻ hu hu

    Trả lờiXóa