Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

Hội Ngộ Mùa Thu Portland - Kỳ 3

Tùy bút của Lanh Nguyễn

Portland xứ của rừng thông xanh tươi mát. Đường sá sạch sẽ ít xe cộ nếu so với California lúc nào cũng kẹt xe.
Trưa thứ bảy lại càng vắng hơn. Chiếc Honda Fit màu xanh nước biển còn mới cáu chỉ đang bon bon tiến về phi trường. 
Người Portland lái xe hiền lành dễ sợ đường vắng ít xe mà vẫn chạy từ từ. Nếu là tui thì tui phóng cái vèo rồi. Nhưng mà tới sớm một vài phút cũng không làm được gì, rủi gặp Police nó nện cho một cái ticket thì khóc tiếng Marốc chứ chơi sao.
Chiếc xe vừa tới địa phận phi trường, tui nói với anh Đông:
- Anh lo lái xe đi chuyện tìm thầy cô để tui nhìn cho. 
Phi trường Portland không lớn lắm nên số lượng hành khách cũng không đông đúc như phi trường San Francisco. Xe vừa lú qua khu vực hãng United thì từ đàng xa tui đã nhận ra thầy Nhựt trong cái Jacket nửa sau đen nửa trước đỏ còn cô thì mặc cái jacket màu trắng ngà. 
Không nhớ cha thi sĩ dở hơi nào đã làm bài thơ nói về tuổi của con người ta: 

Năm, năm. Sáu, tháng. Bảy, ngày
Tám, giờ. Chín, Phút. Mười thời xuôi tay.
Thời gian nhan sắc tàn phai.
Đố ai giữ được chuỗi ngày thanh xuân 

Thầy cô đang ở độ tuổi mà sự thay đổi diện mạo được thính bằng ngày và giờ (theo tác giả bài thơ trên). Vậy mà sau lần gặp mặt ở hội nghị Boston đến nay hơn một năm rồi hai người không có một chút gì thay đổi. Tên thi sĩ dở hơi kia chắc phải sửa lời bài thơ lại cho phù hợp với thực tế mới được. Kha.. kha.. kha...
Anh Đông vừa tấp sát vô lề là tui vội vàng nhảy xuống đường cầm lấy cái va li từ tay thầy làm thầy giật mình la lên:
- Ủa! Tụi tui tưởng Lanh Nguyễn chiều nay mới tới chứ. Sao tới sớm vậy?
Tui cười:
- Phải tới trước để đi đón thầy cô chớ. Tới sau đâu có được thầy. Chỉ có Học Trò Xưa mới dám đi trễ thôi hi..hi..5 giờ chiều cô nàng cùng rể Rạch Giá mới tới. Hai người còn bận phơi tôm khô làm quà mà.

Vừa lên xe chào hỏi xong là thầy cô thông báo chuyện Kim Trúc bị kẹt lại vì lý do passport hết hạn sử dụng. Chuyện nầy thì bọn tui đã bình loạn cả buổi trưa rồi nhưng cái chuyện Kim Trúc bị kẹt lại khiến cô nàng khóc ròng như mưa bất, khóc đến sưng húp hai con mắt thì mới nghe thôi...
Thiệt đúng là:
Thầy cô cất bước lên tàu 
Em đây ở lại lệ trào ướt mi 
Portland hội ngộ cô đi 
Em thì ở lại làm gì đây ta...

Chưa đầy 15 phút sau là chúng tui đã về tới nhà Đông Hương rồi. 
Mọi người chào đón thầy cô y như là đám con nít thời xưa chờ má đi chợ về. Chắc "pà con" đang thèm món đậu phọng da cá của thầy cô làm chứ gì. 
Trong khi cô đi check in phòng ngủ thì thầy vào bàn nhập tiệc mừng tái ngộ với bọn tôi. 

Trước khi lên đường Hương Bóng Mát có thông báo:
- Kim Thanh ở Napa đã gởi qua 2 thùng rượu nho để mừng hội ngộ. 
Thầy Nhựt viết email trả lời rằng:
- Hai thùng vị chi là 24 chai mình đến Portland một tuần mà đi Victoria hết 3 ngày rồi chỉ còn lại có 4 ngày thôi. Mỗi ngày phải thanh toán 6 chai rượu vậy cánh đàn ông có làm nổi không hay là phải ở lại thêm vài ngày nữa.
Tui tuy bỏ rượu cũng lâu rồi nhưng mà mỗi lần đi Costco ngang qua quày rượu tui thường dành ra vài phút để ghé mắt tham quan cho đỡ nhớ. Tui biết rượu nho có nhiều thứ ngọt ngào mà phe kẹp tóc ai cũng có thể uống được nên đã trả lời thầy:
- Có lẽ phải chờ tới khi đến Portland xem thử Kim Thanh gởi qua rượu gì thì mới biết được. Nếu các nàng mà tham gia nhậu thì 2 thùng rượu đó có nhầm nhò gì, thầy đừng lo sợ bị bỏ cù...

Không biết nhân loại sản xuất ra rượu từ khi nào mà khắp thế giới nơi nào cũng có. Mỗi nước đều có một vài loại đặc sản của xứ mình từ đông sang tây từ Âu sang Á từ cao nghuyên xuống đồng bằng, hằng hà sa số loại rượu mà loại nào uống cũng ngon cũng say chí tử. Từ Whiskey, Cognac, Vodka, Tequila, Sakê, Nữ Nhi Hồng, rượu cần, rượu đế..v..v.. nhẹ hơn thì có rượu nho, champaigne, bia đủ loại..
Giá từ vài đồng  cho đến vài chục ngàn một chai. Người ta còn mở những lớp dạy về cách uống rượu và thử rượu để phân biệt ngon dở nữa kìa. 
Không biết thiên hạ quan niệm thế nào về rượu ngon rượu dở hay chỉ căn cứ vào giá cả mà kết luận chứ riêng tui thì:
Rượu ngon chưa gặp bạn hiền 
Không mua nào phải hỏng tiền để mua 
Uống loại rượu nào không quan trọng, cái quan trọng là uống với ai kìa. Có rượu ngon, rượu quí mà lại ngồi chung với một bọn quỷ dữ đầu trâu mặt ngựa chuyên hút máu người thì rượu gì cũng biến thành dấm chua lè. Còn như gặp bạn hiền, dẫu cho nước mắt quê hương cũng biến thành  Cognac  để lâu 100 tuổi mà.
Năm người chúng tui khui thùng rượu tình nghĩa của Kim Thanh gởi qua để thử chơi cho biết trong khi chờ anh Trần Phiêu và Lý Thanh Phong tới.
Rượu nho được sản xuất khắp nơi trên thế giới kể cả ở vùng Đà Lạt Việt Nam quê hương ta nhưng nổi tiếng nhất vẫn là rượu ở vùng Bordeaux của xứ Pháp, Tuscany của Ý, Rioja của Tây Ban Nha, Napa Valley của Mỹ hay là Barossa valley của Australia. Mỗi vùng có hàng trăm nhãn hiệu khác nhau. Cho nên bước vô hàng rượu nho của Costco hay Safeway thấy rượu người ta chất là chóng mặt rồi. 

Có lần tui dắt thằng bạn từ Việt Nam sang chơi. Tên nầy cũng là đệ tử ruột của Lưu Linh lão tổ , nó thấy rượu là y như mèo thấy mỡ. Nó kéo tay tui vô xem cả giờ còn chưa đã mắt. Thấy rượu giá cả khác nhau lạ kỳ nên nó hỏi tui:
- Ê ! Có khi nào Costco để giá lộn hông mậy? Cùng là rượu sản xuất ở Napa sao một chai giá chỉ có $5 còn chai kia giá tới $5000 lận. Đâu thể nào mắc hơn gấp 1000 lần được. 
Thiệt ra về giá trị của từng loại rượu thì tui mù tịt có biết gì đâu mà trả lời với nó. Nhưng nghề phịa bậy vốn dĩ là sở trường của tui nên tui thản nhiên trả lời:
- Mầy hổng biết thiệt hả? 
- Hổng biết mới hỏi chứ. Tao có quởn đâu mà ghẹo mầy. 
Nghe chữ ghẹo nó vừa nói làm tui sực nhớ tới mấy cái phim mà đài American Movie Classics chiếu về cách làm rượu nho thời xưa cho nên tui trả lời liền:
- Mầy biết không cái chai rượu giá $ 5000 đó ít nhứt người ta cũng để dành cả 100 năm rồi. Mà trăm năm trước người Mỹ ủ rượu nho bằng cách họ làm một cái bồn lớn chứa nho mới vừa hái xong. Sau đó họ cho mấy cô gái trẻ măng chân dài tới nách tắm rửa sạch sẽ nhảy vô bồn dùng chân trần mà đạp trái nho cho dập ra rồi mới đem đi làm rượu. 
Gái còn thanh xuân vô bồn đạp nho thì rượu ngon phải biết, chứ gái sồn sồn hay chồng con đùm đề thì chắc là rượu hổng ngon cũng hổng mắc dữ thần vậy đâu.
Hiện tại bây giờ rượu được làm bằng máy đâu có cô nào "chửa chồng hay có chồng" nhảy vô bồn nữa nên giá nó bèo là vậy đó.
Bạn tui không mấy tin nên nó cứ giương cặp mắt ngạc nhiên nhìn tôi không chớp. Thấy vậy tui bồi thêm:
- Hổng tin tao hả? Dzị để tao kêu người bán hàng cho mầy hỏi thử xem coi nghen.
Nó lườm tôi một cái xẹt lửa:
- Hỏi cái gì? Tao hỏi mầy nghe. Nó có trả lời mầy cũng nghe. Dzị hỏi làm chi cho mệt dzị?...

Năm người chúng tui lui cui làm một hồi cũng nuốt tiêu hết 3 chai Hoàng Kiều mà Kim Thanh vừa gởi qua. Dzị mà anh Trần Phiêu cũng như Lý Thanh Phong vẫn chưa tới. Thầy Thạch kêu anh Đông gọi thử, xem anh Phong đang làm gì mà chậm trể thế. Nhưng anh Đông đang hăng say quảng cáo thuốc đuổi ruồi chưa biết mệt. Tui bèn gọi thử xem 2 vị sư huynh của mình chừng nào tới vì mọi người đang chờ...
Anh Phiêu thì trên đường đi còn Lý Thanh Phong đang chăm sóc cho bà xã vừa ngã bệnh nên mới có chuẩn bị để ra xe mà thôi...
Phải công nhận anh Đông nầy có biệt tài quảng cáo. Không biết anh đã học qua khóa quảng cáo sản phẩm ở trường đại học nào mà khi anh quảng cáo thuốc đuổi ruồi khiến mọi người mê mẩn.
Ruồi và muỗi là 2 loại côn trùng gieo kinh hoàng cho con người ta, ai tìm ra được phương thuốc tiêu diệt hay đuổi được chúng khỏi phạm vi mình đang sống mà không bị một ảnh hưởng phụ nào tới sức khỏe con người là y như người đó đào đúng mỏ vàng. Họ sẽ biến thành đại gia tức thì. Hy vọng là anh Đông mau chóng làm giàu vì phương thuốc đuổi ruồi công hiệu như thần. 
Tui nhớ lúc còn ở quê nhà từ mùa xuân qua đến mùa hè trời nóng nực bọn ruồi sinh sôi nẩy nở mau lẹ vô cùng. Từ những cầu xí, cống rảnh dơ bẫn hay những đống rác hôi thúi bọn ruồi bu từng bầy chúng tủa vào nhà và oanh kích tự do vào những dĩa đồ ăn vừa mới làm xong. Bởi dzị thấy chúng bay vo ve tới gần là dân chúng tìm đủ mọi cách để xua đuổi kể cả dùng vợt điện mà giết. Nhưng vô phương, bọn ruồi ở Việt Nam chúng giống như bọn lãnh đạo nhà nước, hể nghe mùi là cứ cấm đầu nhào vô đớp hít bất kể là thơm hay thúi, muốn đuổi chúng thiệt là khó khăn vô cùng. 
Muỗi thì còn dữ hơn nhất là muỗi ở Việt Nam bọn chúng được đảng huấn luyện để hút máu dân nhất là "Việt kiều". Mấy lần tui về nước lần nào cũng mua thuốc chống muỗi mang theo, cộng với thuốc trừ muỗi hiệu con voi bên nhà, dzị mà không làm gì được chúng. Lớp đốt nhan ung muỗi, lớp xịt khắp cùng nhà sáng ra quét nhà gôm xác chúng cả tô dzị mà thân thể Việt kiều con Việt kiều mẹ vẫn bị chúng hút máu để lại dấu vết bấy mình. 
Vậy cho nên tìm được phương pháp chống ruồi, muỗi cho xứ mình thì chắc chắn là giàu to khỏi cần phải nói.,.

Uống hết chai thứ 4 thì anh chị Phiêu tới chơi còn mang theo món mực chiên giòn làm mồi thử hỏi Hoàng Kiều làm sao chống nổi. Gần 4 giờ chiều có tiếng chuông cửa reng. Xuân Hồng ra mở. Bọn tui nghe hơi rổn rảng của Lý sư huynh:
- Nữ văn sĩ Hình Tròn phải hong?
Mới gặp lại lần đầu chưa ai biết ai, vậy mà Xuân Hồng lại muốn phá chơi nên nàng chộp liền một chưởng khiến Lý Sư Huynh trở tay không kịp:
- Sao biết tui Hình Tròn hay vậy anh Lý Thông? Tui là Hình Chữ Nhật chứ không phải Hình Tròn đâu nha. KKK
Tên Lý Thông thật ra nghe cũng hay cũng đẹp mà còn đầy ý nghĩa nếu không có câu chuyện cổ tích Thạch Sanh chém chằng. Lý sư huynh bị nàng Xuân Hồng đổi tên mới, tuy không mấy vui nhưng mà:
Biết nói chi đây khi nàng muốn gọi 
Cái tên kia chả nói được gì 
Thích thì nàng cứ gọi đi 
Lý Thông, Phong Lý tình si vốn chàng...

Chuyện lạ gì sẽ xảy ra trong những ngày họp mặt sắp tới. Quý vị nào thắc mắc mời đón xem kỳ 4.

Lanh Nguyễn 





1 nhận xét:

  1. Ha ha cô 5 RG tui xin khiếu nại sh Biển Đông Cá Kình cái khúc ...KT khóc ròng như mưa, khóc đến sưng húp 2 con mắt là hỏng đúng sự thật à nghen sh/ LN, bị vì : làm gì thì làm cô 5 tui cũng rán nuốt hận vô lòng để cái mặt còn đẹp đẻ tươi tắn mờ đi chụp hình làm passeport mới chứ, nếu không bị xấu tới 10 năm lận đa...ái chà khổ thân tui thiệt ...

    Trả lờiXóa