Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Tuổi Thơ & Cuộc Đời - Kỳ 59

Tự Truyện của Hình Toàn


Hình Toàn
Cuối năm 1994 má tôi được sang định cư tại Mỹ dưới sự bảo lãnh của thằng em kế tôi, thực ra nó bảo lãnh cả gia đình gồm có ba má và hai chị gái một thằng em trai, ba tôi mất 86, nhưng đến đầu năm 94 thì luật đi trú thay đổi con trên 21 tuổi không thể theo cùng cha mẹ, nên hai người chị và một đứa em còn kẹt lại (tôi nghe người ta luật mới ra đời sẽ vu vi nếu mình khiếu nại sẽ được đi, nhưng không có thẻ xanh liền phải 5,10 năm sau những người con mới được, nhưng thằng em tôi hỏng chịu vì sợ làm lu bu má tôi đi hỏng được)
     Thế là những người đó phải chờ làm bảo lãnh lại theo diện anh chị em, lại mất thêm 11 năm chờ đợi (mà tôi có kể trong bài thơ Lở Tàu tôi khóc chị)
Thôi đó là chuyện sau này, giờ xin trở lại chuyện đời ba người vượt biển năm nào.

Gia đình Hình Toàn dự lễ ra trường em út
Còn về phần em út tôi giờ đã lớn là một chàng thanh niên cao ráo lịch sự 
vừa ra trường bốn năm đại học, mới đầu em định học y khoa để giúp người, nhưng tôi khuyên em tùy sức khỏe của mình, người ta cần giúp đỡ còn mình thì không trọn vẹn, làm sao dìu dắt được người nên em chuyển qua ngành giáo dục phù hợp với em hơn .
     Ngày tôi cõng em đi xuống tàu vượt đại dương cũng mong cho em có một tương lai tốt đẹp, nay nhìn em khoác áo đội mũ ra trường với mãnh bằng trên tay, mắt tôi rưng rưng lệ...dầu sao em tôi cũng nên người ... không uổng công tôi bỏ lại sau lưng những tình cảm của riêng mình 


Ba chị em (ngày ra trường) - Ba chị em ngày mới tới trại tị nạn Thailand
Nhớ ngày chị cõng em đi 
Xuống tàu vượt biển đi tìm tự do
Đi tìm một chút tia hy vọng 
Ở cuối chân trời hay ở đâu 
....
Tương lai em nhỏ còn thơ dại 
Sửa lấy cuộc đời chị đã sai
.....
Một bài toán đố đúng hay sai 
Mà sao tôi giải tới hai phương trình

Khi nhìn bức hình chụp ba chị em ngày em tôi ra trường, làm tôi nhớ lại cũng một tấm ảnh của ba chị em trong đời tỵ nạn ở Thái Lan, vẫn ba người đó nhưng mười mấy năm sau, ba cuộc đời khác nhau ... tôi được gì và mất gì ?
Dẫu thế nào tôi vẫn không hối tiếc, cho dù bài toán ấy chỉ đúng hơn một nửa, đừng nên đòi hỏi những gì không thuộc về mình 
    Một tấm ảnh ba người trong cuộc nhưng số phận lại khác nhau 

    Em tôi công thành danh toại, có một tương lai nơi xứ sở TỰ DO
    Em tôi vẫn sống đời độc thân, vì không muốn tạo thêm nghịch cảnh (hay là duyên nợ chưa đến) .
    Chị tôi, tôi đưa đi tìm một tương lai tươi sáng hơn, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng khổ lụy vẫn chấp nhận số phận, quan niệm cổ xưa, một lòng phục tùng, không phấn đấu cho bản thân tối ngày chỉ biết xó bếp ...thôi cũng đành 
Mỗi người một số phận khác nhau, ai cũng có đời sống riêng gia đình riêng, ai cũng có phần phước nấy, nghiệp ai gieo người ấy trả ....

   
Còn tôi một người ngang tàng bướng bỉnh, nhưng cuối cùng cũng vì con mà an phận với một người chồng mà dòng đời đưa đẩy, mười hai bến nước đục trong, tôi không biết mình có phúc hay không ? cuộc đời tôi nếu nhìn về góc độ khách quan thì tôi hạnh phúc, được chồng thương yêu chiều chuộng ... Nhưng lòng người có những ngõ ngách cuộc đời .... không ai vui lòng với hiện tại, đôi lúc tôi vẫn thấy buồn vì hai con tim không cùng chung nhịp đập, làm sao vẹn vẽ đôi đàng, đừng đòi hỏi quá nhiều.

Hồn xác hai nơi (một sự thật không thể nào thay đổi được) ...ôi ..thế gian này phức tạp ... thượng đế đã an bài ...tôi người phàm mắt thịt ...nên cũng bó tay. 
Phải nói thật lòng chồng tôi đối với tôi như bát nước đầy, biết lo gia đình và thương vợ thương con, bao năm chung sống vẫn còn nấu tôi ăn (tôi có phải vợ hiền không thì tôi không biết) nhưng vợ giỏi đi làm kiếm tiền thì quá hiển nhiên, tôi sợ nghèo sợ thiếu thốn, nhưng không sợ khổ cực, có lẽ tôi lớn lên trong sự nghèo khó, nên tôi luôn phấn đấu để vươn lên. Thời tuổi trẻ của tôi đã đi qua nên tôi cố tạo một thiên đường cho những hạt giống tôi gieo nơi xứ lạ 

     Theo giòng thời gian những suy tư và quan niệm sống cũng khác nhau, tâm hồn cũng lắng đọng hơn nhiều 
        Khoảng thời gian này kinh tế phát triển mạnh tất cả mọi nơi trên thế giới ngành điện toán lên cao, giờ có máy computer, điện thoại cầm tay, beeper....
các phương tiện truyền thông tiến bộ hơn xưa nhiều, đời sống cao, thị trường trái phiếu tăng vùn vụt, có nhiều người đầu tư chứng khoán mà làm giàu, vì kỷ thuật đang lên, chứng khoán hãng nào cũng tăng vọt (tôi có một điểm khờ là làm nhân viên cho một hãng lớn mà lại không mua stock của hãng mình làm)
Phải tôi làm người dzợ dữ độc đoán thì có lẽ tôi không nghèo, khi quay trở về ở lại với chồng tôi cũng muốn làm người vợ hiền, nên làm gì cũng hỏi, còn chồng thì lại là người an phận không thích bon chen, nên chẳng thiết tha vì với thị trường tăng hay giảm (nên anh bảo tôi coi phim bộ hoài mà không thấy có nhiều người chơi chứng khoán thua lỗ nhảy lầu đó sao?)
      Vì thế nên tôi không mua stock, xoay qua đòi đầu tư về nhà đất thì anh cũng bảo có một căn ở được rồi, mua thêm chi, cho mướn thêm phiền phức (rút kinh nghiệm căn nhà mới vùng Elk Grove, cho mướn một thời gian họ không trả tiền, phải thưa ra toà, rồi muốn đuổi phải chờ trát toà, và mướn theo cảnh sát mới tống khứ được người thuê, nhưng khi đến nơi họ đã đi chỉ để lại một bãi chiến trường toàn rác là rác và những vật dụng không xài, cỏ sân sau thì cao quá đầu, sân trước thì khô cằn vàng úa, cây kiểng thì úa vàng đến thảm hại rồi lại phải thuê người thu dọn, sửa chữa vì họ cố tình phá cho hư hao, vị chi mất 6 tháng tiền nhà, nên cuối cùng phải bán đi cho đỡ đau đầu) 

Đó là lý do anh chồng tôi không muốn mua nhà cho mướn 

Ôi ...một kẻ muốn trèo lên một người níu chân lại ...

Đồng lòng tát cạn biển đông, khác lòng kẻ chống người buông tay chèo, nên tôi cũng nản lòng ...thôi sao cũng được miễn gia đình hạnh phúc thì thôi, đừng vì đồng tiền mà cải cọ hoài con không vui (các con cũng bảo ba không muốn mua nhà thêm thì thôi đi má...) Có lẽ số tôi không phải số đại gia nên chẳng phát tài dù mình có rất nhiều cơ hội (mà không biết nắm bắt) chớ riêng tôi lúc nào cũng muốn đầu tư vì tôi quan niệm đồng tiền lăn là đồng tiền sống, nhưng nếu mua bất động sản thì nó sẽ tăng giá trị theo thời gian, vì dân số một ngày một tăng còn đất đai không khi nào nở thêm ra.......ôi...mình tính là chuyện của mình, còn người ta hỏng muốn mình cũng chẳng biết làm sao ? Mộng giàu sang cũng không thành nên có nhiều lúc buồn quá chị ta than:

Mộng là thế nhưng trần gian lắm nỗi 
Một bàn tay không thể vỗ giòn tan
Cờ có phất cũng nương nhờ gió thổi
Gió không lay e mộng lớn khó thành
Tôi không muốn mộng tan thành mây khói....

      Cải hoài cũng chán rồi tự nghĩ ...thôi bỏ mặc, giàu sang cùng chung hưởng (chớ chẳng riêng tôi) lo chi cho mệt (phải chi tôi đừng làm hôn thú, thì đâu có vì tờ giấy vô tri đó trói buộc, ngồi chung một chiếc thuyền mà một người bơi tới một kẻ chèo lui, cuối cùng con thuyền trên dòng nước xoáy không đến được bến bờ, tôi một người ngang bướng nhưng vì muốn yên ấm gia đình nên cũng buông xuôi để đời mình trôi theo dòng nước, nên nghèo vẫn hoàn nghèo 
dẫu đời sống sung túc nhưng không có tài sản gì để lại cho con.

     Như tôi đã nói những suy tư và cách nghĩ cách nhìn của từng giai đoạn cũng khác nhau (lúc đó tôi chỉ nghĩ miễn gia đình êm ấm là được nên tôi không phấn đấu đã vội buông xuôi đầu hàng số mạng)

      Tôi một con người cũng có nhiều nhược điểm và yếu lòng, chuyện gì một mình thì tôi quyết định ngon lành và chắc chắn, nhưng khi có người thứ hai hoặc thứ ba xen vào, bàn ra bàn vô thì tôi lại nản lòng và bỏ cuộc, vì lúc ấy tôi nghĩ rằng phấn đấu để làm gì đâu phải riêng mình tôi hưởng, tốt thì không nói làm chi lỡ thất bại thì bị đổ thừa, nếu tôi một thân một mình lời ăn lỗ chịu, vã lại có quá nhiều tự ái, có nhiều khi bảo tôi tham lam và không an phận 
(Tôi lấy công sức và sự tính toán của tôi để đổi lấy tiền tài thì không có lỗi, lỗi tại mình không hạ quyết tâm, nên giờ hơn nửa đời người vẫn trắng bàn tay 

Có những cánh hồng tan tác bay
Bay theo chiều gió ôi ..chiều gió 
Gió thổi tình tôi mấy dặm trường 
......
Ôi hoa hồng trắng hoa hồng trắng 
Trắng cả tình tôi trắng cả tay 

Ôi ...buồn làm sao số phận một loài hoa hồng .xin hẹn lại kỳ 60...

Hình Toàn




1 nhận xét: