Tự truyện của Hình Toàn
Khi út (SAN) đi học mẫu giáo, THẾ học lớp ba, bé NHƯ lên middle school, thì tôi bắt đầu trở lại chương trình đi chơi, thường hay dẫn các cháu đi Disneyland thiên đường tuổi thơ, tôi có chị bạn hàng xóm ngang nhà ở vn sinh sống tại Riverside, nên mỗi lần đi LA mẹ con tôi thường ghé nhà chị ấy
Vợ chồng rất nhiệt tình đón tiếp (nói hỏng phải khoe tui thấy dân Rạch giá chúng tôi chất phác và hết lòng với đồng hương lắm nha) chị ấy sắp xếp việc nhà đưa đón mẹ con nhà tôi đi chơi từ sáng đến chiều, một hai ngày mà không phiền hà gì ráo, nói cho tụi nó chơi cho đả về sớm làm gì, có năm chúng tôi đón giao thừa (tết Tây) tại Disneyland, xem pháo bông sáng cả một góc trời
Rồi qua ngày sau đi Hollywood cho tụi nhỏ xem mãn nhãn, phim trường kỹ thuật đóng phim của Mỹ, khi thì xuống San Diego coi cá voi biểu diễn ...
Sau này tôi đi tới Las Vegas luôn, chỗ cờ bạc nổi tiếng thế giới dzị mà tui hỏng thích đỏ đen, chỉ xem các game show, và danh lam thắng cảnh của vùng sa mạc nóng cháy, thế mà với công nghệ hiện đại đã dựng nên một thiên đường nổi tiếng cả thế giới về ngành giải trí ăn chơi bậc nhất
Rồi lâu dần tôi tiến lên tham quan HOOVER DAM, đập thủy điện lớn nhất Hoa kỳ thời bấy giờ, rồi từ từ thẳng đến kỳ quan thế giới GRAND CANYON
ở Arizona, tham quan hẻm núi lớn ... những nham thạch đỏ hồng từng lớp từng lớp chồng lên nhau trông thật hùng vĩ và đẹp vô cùng nhưng đây là vùng sa mạc nên tôi chỉ thích đi vào mùa đông, để không khí không quá nóng và ngắm nhìn tuyết rơi trắng xoá bầu trời, hai thằng con trai tôi rất thích nô đùa trên tuyết, lấy tuyết vo tròn như những viên đá bào .
Trời đông lạnh giá mà mẹ con vẫn lang thang trên đường phố.
ÔI .. thành phố Las Vegas ... về đêm đẹp vô cùng, đèn đuốc sáng choang cả một con đường, người người tấp nập, lâu lâu dừng lại bên đường xem múa nước hoặc ghé xem tàu cướp biển ven đường trên của các Casino, tôi thích thành phố về đêm ... có đèn chói chang trông vui và đẹp mắt, chớ còn ban ngày thì không có gì hấp dẫn chỉ có nước chui vô các sòng bạc, mà tôi ôm một bầy con ba đứa dưới tuổi vị thành niên nên không thể .....vã lại tôi cũng không thích đỏ đen .... tôi du lịch xài bao nhiêu không tiếc nhưng kéo máy thua tiền tôi tiếc ngẩn ngơ ...thiệt là tình ... đi casino mà hỏng muốn đóng tiền điện ....
Tôi thích nhìn tuyết rơi, những mãnh bụi trắng tung đầy khắp phố nhìn giống như bông gòn tung bay theo gió, lúc tuyết đang rơi thì không khí không quá lạnh, mình chạy ra mà vui đùa, lấy tuyết mà chọi nhau, lúc ấy các con có lẽ cũng quên tôi là mẹ, cũng chọi tưng bừng hoa lá như một người bạn thế thôi, hãy hoà mình vào đấy mà hưởng thụ niềm vui .
ÔI ...tôi sống ở Mỹ mười mấy năm lần đầu ngắm tuyết rơi và đi trên tuyết nên thích vô cùng, giờ tôi không còn than buồn và trách chồng sao không đi chơi cùng tôi, nay tôi đã có những thiên thần nhỏ nô đùa với tôi rồi như các chú nai con cùng khỉ mẹ cũng tạo thành một đoàn lữ thứ ... khám phá thế giới bên ngoài ... mẹ con tôi cất cao tiếng cười và khua bước chân đi ...
Rồi mùa hè năm 1997 nhân dịp lễ độc lập (INDEPENDENCE DAY) gia đình con trai lớn của ông chú bà thiếm tôi rủ gđ tôi cùng đi Seattle chơi và sẵn dịp qua ranh giới sang CANADA, nên chuyến này ông chồng tôi chịu đi chơi, như dzậy có vui không, đi cho biết đó biết đây (ở nhà để nhậu biết chừng nào nên)
chúng tôi bay qua Seattle ở đó chơi hai ngày, rồi thuê xe lái sang biên giới Canada thành phố VANCOUVER thăm quan danh lam thắng cảnh xứ người
tôi thấy những di tích cổ hay những lâu đài xưa thường nóc nhà lợp ngói màu xanh cẩm thạch, đó là nét đặc trưng của Canada, ở đâu tôi cũng thấy có khu phố Tàu, người Hoa họ đi đâu và sống nơi nào trên thế giới họ cũng thích làm thương mãi, có người mở chợ buôn bán lớn nhỏ tuỳ khả năng, có người mở nhà hàng, đi tới đâu học tiếng nước người, nhưng họ vẫn không quên tiếng mẹ đẻ
vẫn xí xô xí xào tiếng quảng đông, tiếng quan thoại (những người có đi học mới biết tiếng quan thoại)
Chớ không như tôi mang tiếng là người Hoa, nhưng một chữ còn không biết, vì tôi sinh ra nơi đất Việt, nói tiếng Việt và lớn lên đi học cũng bằng tiếng Việt (xin lỗi tổ tiên dòng họ nhà tôi, vì tôi đã mất gốc tự lâu rồi) cha mẹ vì kế sinh nhai nên không ai rảnh mà dạy cho bầy con nói tiếng Hải Nam, còn cho con đi học tiếng Quan Thoại thì không có tiền, lỗi này không phải do tôi, tôi như một hạt giống mà gieo trồng nơi xứ khác thì dù muốn dù không nó cũng không còn hương vị quê nhà, tôi không biết làng quê bên nội cũng chẳng rành thôn xóm ngoại tôi, tôi chỉ biết quê tôi Rạch Giá nước đục phù sa, có sông ngòi chằng chịt có cửa biển ven sông, chỉ hai mùa mưa nắng .
Chỉ bấy nhiêu nuôi nấng tôi nên người, rồi cũng chính quê hương đó xô đẩy tôi ra khơi, tìm đến một quê hương thứ hai, mà lòng người bao dung hơn, tự do hơn, một đất nước mà mọi người hằng ao ước, cho nên từ trong sâu thẳm tâm hồn tôi cũng thầm cám ơn đất nước đã cưu mang tôi, để thế hệ sau có được sự tự do, cám ơn người, cám ơn đời .
Nay tôi là mẹ đã trải qua thăng trầm trong cuộc sống, đang dìu bước các con trên khắp nẻo đường đời, tôi muốn mở rộng tầm nhìn, muốn vươn cao ánh mắt, các con hãy nhìn xa thấy.... thế giới này rộng lớn ... không giới hạn nơi đâu ... hãy đi mà khám phá .. để hiểu thế nào là sự tự do, mà mình đang có ... nó nằm trong lòng bàn tay mình, muốn như thế thì việc đầu tiên là phải học để mở mang kiến thức (mẹ cha chỉ cho con sự sống và đời sống lúc còn thơ) nhưng khi con trưởng thành thì tự mình con phấn đấu để vươn lên không ai giúp con được, con phải tự đi trên đôi chân của mình, đó là những gì tôi muốn các con tôi hiểu và sống cuộc đời tự lập, không ỷ lại cha mẹ
Tôi không ngại tốn kém dẫn các con đi chơi, để thấy thế giới bên ngoài, thế nào là giàu nghèo thế nào là cơ cực, thế gian này hổn độn với mọi thành phần đừng tin ai cả ngoài bản thân mình, mình giúp mình trước rồi mới giúp được người khác, giống như đi máy bay bài học cơ bản khi có gì trục trặc mình phải mang dưỡng khí cho mình trước rồi mới giúp người kế bên, nếu mình xỉu rồi giúp được ai đây
Trở lại cuộc hành trình du ngoạn của chúng tôi, qua ngày sau đoàn tôi đi phà sang Victoria để tham quan vườn hoa “THE BUTCHART GARDEN “
Ôi ...cảnh sắc thiên nhiên cỏ cây hoa lá nhiều loại hoa rất đẹp, đường đi quanh co uốn lượn khung cảnh hữu tình, có những vòi phun nước rất ngoạn mục ...đẹp làm sao. Nếu mình không đi thì sao biết được trên thế giới này có nhiều nơi rất đẹp, đáng để chiêm ngưỡng, mà muốn như thế thì phải ráng làm có tiền, không nhứt thiết phải quá giàu đâu các bạn .... tuỳ khả năng tuỳ hoàn cảnh mà chúng ta hưởng thụ cuộc sống ...chỉ cần siêng làm một chút, thư giãn một chút hoà đồng một chút ... thì cuộc đời nó đẹp làm sao
Không phải tôi thích đi chơi nên nói thế, tuỳ quan điểm mỗi người ... không phải ai cũng giống ai. Còn riêng tôi đời người có mấy mươi năm mà hững hờ
Như lời ca trong bài 60 năm cuộc đời của NS. Y VÂN
Em ơi có bao nhiêu ?
Sáu mươi năm cuộc đời
Hai mươi năm đầu
Sung sướng không bao lâu
Hai mươi năm sau
Buồn vương cao vời vợi
Hai mươi năm cuối là bao
Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời ....
Đúng rồi một đời người có được mấy mươi năm, hãy mà vui sống mở rộng cỏi lòng và mở to ánh mắt, đừng nhìn về quá khứ hãy hướng đến tương lai và vui trong hiện tại, đừng đòi hỏi cao xa những gì xa tầm tay với, như NGUYỄN CÔNG TRỨ nói : “ thấy đủ thời là đủ “
Ngày xưa tôi đi học thì quên trước quên sau, miễn có cơ hội là cúp cua, thế mà khi về già trí nhớ lại quay về tuổi thơ, tiếc thời gian đi học .
Không biết có ai giống như tôi ....chuyện nay thì không biết (Internet) còn chuyện cũ thì nhớ không sót mãi mai... đúng là già ...lại quay về quá khứ, đã là quá khứ nên thấy gì cũng đẹp, kể cả tình bạn, tình thẩy trò, những gì mình đánh mất rồi mới thấy trân quí
Cũng giống như đời sống vợ chồng tôi, lúc có người phối ngẫu bên mình không quan tâm, đến độ hững hờ nhưng khi vuột khỏi tầm tay thì tiếc nuối, cũng may là anh chàng Hiếu còn có sợi dây ràng buộc (NHƯ) nên khiển tôi quay trở về, còn phần tôi vì thương con và không muốn một gia đình con ông con bà con chúng ta ...để rắc rối cuộc đời ..Ôi .. Âu cũng là số mạng, giờ tôi chỉ ráng đi làm lo cho con và đi du lịch để thỏa lòng ước mơ
Xin hẹn lại kỳ 58 tung cánh chim ngắm nhìn thế giới muôn màu, đi cày mệt xĩu, để đi du lịch ....niềm vui của bà mẹ ba con
Hình Toàn
Hình Toàn |
Vợ chồng rất nhiệt tình đón tiếp (nói hỏng phải khoe tui thấy dân Rạch giá chúng tôi chất phác và hết lòng với đồng hương lắm nha) chị ấy sắp xếp việc nhà đưa đón mẹ con nhà tôi đi chơi từ sáng đến chiều, một hai ngày mà không phiền hà gì ráo, nói cho tụi nó chơi cho đả về sớm làm gì, có năm chúng tôi đón giao thừa (tết Tây) tại Disneyland, xem pháo bông sáng cả một góc trời
Rồi qua ngày sau đi Hollywood cho tụi nhỏ xem mãn nhãn, phim trường kỹ thuật đóng phim của Mỹ, khi thì xuống San Diego coi cá voi biểu diễn ...
Sau này tôi đi tới Las Vegas luôn, chỗ cờ bạc nổi tiếng thế giới dzị mà tui hỏng thích đỏ đen, chỉ xem các game show, và danh lam thắng cảnh của vùng sa mạc nóng cháy, thế mà với công nghệ hiện đại đã dựng nên một thiên đường nổi tiếng cả thế giới về ngành giải trí ăn chơi bậc nhất
Mẹ con in Las Vegas |
ở Arizona, tham quan hẻm núi lớn ... những nham thạch đỏ hồng từng lớp từng lớp chồng lên nhau trông thật hùng vĩ và đẹp vô cùng nhưng đây là vùng sa mạc nên tôi chỉ thích đi vào mùa đông, để không khí không quá nóng và ngắm nhìn tuyết rơi trắng xoá bầu trời, hai thằng con trai tôi rất thích nô đùa trên tuyết, lấy tuyết vo tròn như những viên đá bào .
Trời đông lạnh giá mà mẹ con vẫn lang thang trên đường phố.
ÔI .. thành phố Las Vegas ... về đêm đẹp vô cùng, đèn đuốc sáng choang cả một con đường, người người tấp nập, lâu lâu dừng lại bên đường xem múa nước hoặc ghé xem tàu cướp biển ven đường trên của các Casino, tôi thích thành phố về đêm ... có đèn chói chang trông vui và đẹp mắt, chớ còn ban ngày thì không có gì hấp dẫn chỉ có nước chui vô các sòng bạc, mà tôi ôm một bầy con ba đứa dưới tuổi vị thành niên nên không thể .....vã lại tôi cũng không thích đỏ đen .... tôi du lịch xài bao nhiêu không tiếc nhưng kéo máy thua tiền tôi tiếc ngẩn ngơ ...thiệt là tình ... đi casino mà hỏng muốn đóng tiền điện ....
Mẹ con Hình Toàn và mùa tuyết rơi |
ÔI ...tôi sống ở Mỹ mười mấy năm lần đầu ngắm tuyết rơi và đi trên tuyết nên thích vô cùng, giờ tôi không còn than buồn và trách chồng sao không đi chơi cùng tôi, nay tôi đã có những thiên thần nhỏ nô đùa với tôi rồi như các chú nai con cùng khỉ mẹ cũng tạo thành một đoàn lữ thứ ... khám phá thế giới bên ngoài ... mẹ con tôi cất cao tiếng cười và khua bước chân đi ...
Vui đùa với tuyết |
chúng tôi bay qua Seattle ở đó chơi hai ngày, rồi thuê xe lái sang biên giới Canada thành phố VANCOUVER thăm quan danh lam thắng cảnh xứ người
tôi thấy những di tích cổ hay những lâu đài xưa thường nóc nhà lợp ngói màu xanh cẩm thạch, đó là nét đặc trưng của Canada, ở đâu tôi cũng thấy có khu phố Tàu, người Hoa họ đi đâu và sống nơi nào trên thế giới họ cũng thích làm thương mãi, có người mở chợ buôn bán lớn nhỏ tuỳ khả năng, có người mở nhà hàng, đi tới đâu học tiếng nước người, nhưng họ vẫn không quên tiếng mẹ đẻ
vẫn xí xô xí xào tiếng quảng đông, tiếng quan thoại (những người có đi học mới biết tiếng quan thoại)
Chớ không như tôi mang tiếng là người Hoa, nhưng một chữ còn không biết, vì tôi sinh ra nơi đất Việt, nói tiếng Việt và lớn lên đi học cũng bằng tiếng Việt (xin lỗi tổ tiên dòng họ nhà tôi, vì tôi đã mất gốc tự lâu rồi) cha mẹ vì kế sinh nhai nên không ai rảnh mà dạy cho bầy con nói tiếng Hải Nam, còn cho con đi học tiếng Quan Thoại thì không có tiền, lỗi này không phải do tôi, tôi như một hạt giống mà gieo trồng nơi xứ khác thì dù muốn dù không nó cũng không còn hương vị quê nhà, tôi không biết làng quê bên nội cũng chẳng rành thôn xóm ngoại tôi, tôi chỉ biết quê tôi Rạch Giá nước đục phù sa, có sông ngòi chằng chịt có cửa biển ven sông, chỉ hai mùa mưa nắng .
Chỉ bấy nhiêu nuôi nấng tôi nên người, rồi cũng chính quê hương đó xô đẩy tôi ra khơi, tìm đến một quê hương thứ hai, mà lòng người bao dung hơn, tự do hơn, một đất nước mà mọi người hằng ao ước, cho nên từ trong sâu thẳm tâm hồn tôi cũng thầm cám ơn đất nước đã cưu mang tôi, để thế hệ sau có được sự tự do, cám ơn người, cám ơn đời .
Nay tôi là mẹ đã trải qua thăng trầm trong cuộc sống, đang dìu bước các con trên khắp nẻo đường đời, tôi muốn mở rộng tầm nhìn, muốn vươn cao ánh mắt, các con hãy nhìn xa thấy.... thế giới này rộng lớn ... không giới hạn nơi đâu ... hãy đi mà khám phá .. để hiểu thế nào là sự tự do, mà mình đang có ... nó nằm trong lòng bàn tay mình, muốn như thế thì việc đầu tiên là phải học để mở mang kiến thức (mẹ cha chỉ cho con sự sống và đời sống lúc còn thơ) nhưng khi con trưởng thành thì tự mình con phấn đấu để vươn lên không ai giúp con được, con phải tự đi trên đôi chân của mình, đó là những gì tôi muốn các con tôi hiểu và sống cuộc đời tự lập, không ỷ lại cha mẹ
Tôi không ngại tốn kém dẫn các con đi chơi, để thấy thế giới bên ngoài, thế nào là giàu nghèo thế nào là cơ cực, thế gian này hổn độn với mọi thành phần đừng tin ai cả ngoài bản thân mình, mình giúp mình trước rồi mới giúp được người khác, giống như đi máy bay bài học cơ bản khi có gì trục trặc mình phải mang dưỡng khí cho mình trước rồi mới giúp người kế bên, nếu mình xỉu rồi giúp được ai đây
The Butchart Gardens |
Ôi ...cảnh sắc thiên nhiên cỏ cây hoa lá nhiều loại hoa rất đẹp, đường đi quanh co uốn lượn khung cảnh hữu tình, có những vòi phun nước rất ngoạn mục ...đẹp làm sao. Nếu mình không đi thì sao biết được trên thế giới này có nhiều nơi rất đẹp, đáng để chiêm ngưỡng, mà muốn như thế thì phải ráng làm có tiền, không nhứt thiết phải quá giàu đâu các bạn .... tuỳ khả năng tuỳ hoàn cảnh mà chúng ta hưởng thụ cuộc sống ...chỉ cần siêng làm một chút, thư giãn một chút hoà đồng một chút ... thì cuộc đời nó đẹp làm sao
Không phải tôi thích đi chơi nên nói thế, tuỳ quan điểm mỗi người ... không phải ai cũng giống ai. Còn riêng tôi đời người có mấy mươi năm mà hững hờ
Như lời ca trong bài 60 năm cuộc đời của NS. Y VÂN
Em ơi có bao nhiêu ?
Sáu mươi năm cuộc đời
Hai mươi năm đầu
Sung sướng không bao lâu
Hai mươi năm sau
Buồn vương cao vời vợi
Hai mươi năm cuối là bao
Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời ....
Đúng rồi một đời người có được mấy mươi năm, hãy mà vui sống mở rộng cỏi lòng và mở to ánh mắt, đừng nhìn về quá khứ hãy hướng đến tương lai và vui trong hiện tại, đừng đòi hỏi cao xa những gì xa tầm tay với, như NGUYỄN CÔNG TRỨ nói : “ thấy đủ thời là đủ “
Ngày xưa tôi đi học thì quên trước quên sau, miễn có cơ hội là cúp cua, thế mà khi về già trí nhớ lại quay về tuổi thơ, tiếc thời gian đi học .
Không biết có ai giống như tôi ....chuyện nay thì không biết (Internet) còn chuyện cũ thì nhớ không sót mãi mai... đúng là già ...lại quay về quá khứ, đã là quá khứ nên thấy gì cũng đẹp, kể cả tình bạn, tình thẩy trò, những gì mình đánh mất rồi mới thấy trân quí
Cũng giống như đời sống vợ chồng tôi, lúc có người phối ngẫu bên mình không quan tâm, đến độ hững hờ nhưng khi vuột khỏi tầm tay thì tiếc nuối, cũng may là anh chàng Hiếu còn có sợi dây ràng buộc (NHƯ) nên khiển tôi quay trở về, còn phần tôi vì thương con và không muốn một gia đình con ông con bà con chúng ta ...để rắc rối cuộc đời ..Ôi .. Âu cũng là số mạng, giờ tôi chỉ ráng đi làm lo cho con và đi du lịch để thỏa lòng ước mơ
Xin hẹn lại kỳ 58 tung cánh chim ngắm nhìn thế giới muôn màu, đi cày mệt xĩu, để đi du lịch ....niềm vui của bà mẹ ba con
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét