Tự truyện của Hình Toàn
Thường thường tôi viết những câu chuyện và những sự việc xảy ra trong cuộc đời tôi thì như mạch nước ngầm, tuôn chảy không ngừng cứ viết là viết không cần phải suy nghĩ nhiều ....cứ viết một kỳ rồi lại một kỳ, tôi không ngờ mình lại có thể viết nhiều và dài được như thế .
Nhưng sao khi viết đến đây thì không thể nói ra lời ....đã hơn hai tuần rồi tôi không viết thành câu.....dù chuyện ấy là niềm đau chôn giấu của tôi
ÔI....một vết thương mà tôi đã chôn kín tận đáy lòng mười mấy năm nay, một vết thương quá sâu, giờ mới vừa lành miệng, tôi có nên khơi lại hay để nó chôn vùi với cát bụi thời gian hoặc là như những lời ca của Lê Tín Hương mà tôi có một lần nhắc đến, giờ thì nghe sao cay đắng cõi lòng, thật ra có những nỗi niềm không biết chia sẻ cùng ai, đúng là có những niềm riêng mình không thể nói ......ôi đời người có hằng vạn nỗi sầu .
Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi
.........
Có những niềm riêng lệ vương khoé mắt
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười
......
Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Đúng vậy có những nỗi buồn mình cố mà quên và niềm đau dấu tận đáy lòng
Khi xưa tôi nghe bản nhạc này, thú thật tôi không có ấn tượng gì nhiều, nghe để mà nghe nhưng tôi không suy gẫm đến từng lời ca ....sau khi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, tôi mới thấy thấm thía từ ca câu lời nhạc ....
Tôi đắn đo mình có nên khơi lại vết thương khi nó vừa kéo da non, một vết thương đã làm tôi ngã gục, tôi một người té ngựa đã bị té mà phong ba bão táp cứ dập vùi, không có lấy một đồng minh một người đồng cảm, tôi cố bám víu mọi nơi để mà gượng đứng lên nhưng không có một người đưa tay ra cho tôi nắm dù chỉ là một ngón tay chuyền hơi ấm cho tôi có nghị lực để mà phấn đấu .....nhưng không ....tôi như một người té xuống một dòng thác đổ ....nước thì chảy xiết ...bờ thì rất xa thật xa tôi không tìm thấy một cành cây tôi bám víu dù là nhánh củi mục ....tôi không biết phải diễn tả như thế nào tâm trạng tôi lúc ấy, xung quanh tôi bốn bề thọ địch, áo giáp tả tơi, lòng người tơi tả
Lòng tôi chán chê và tê tái như những lời thơ tôi gào thét trong vô vọng
Tôi đây ôm mối hận lòng
Hận người, người đã làm tàn ước mơ
Tôi không thể học chữ ngờ
Kình ngư vượt biển không thành rồng mây
Hỡi người ai chấp cánh bay
Công danh không tới giàu sang không thành
Nửa đời tôi đã ước mơ
Công tôi gánh nước ai làm đổ đi
Tôi đây còn lại những gì ?
Tình chung một mối con thơ ba người
Người người cứ bảo tôi vui
Mà sao tôi cứ vương mang nỗi sầu
Buồn vì số phận tôi xui
Giàu sang không có số nghèo vẫn mang
Giờ thì tay trắng hoàn tay
Trắng trong ánh mắt trắng trong cõi lòng .....
Hay là
Dẫu rằng duyên nợ ba sinh
Sao tôi vẫn trách trời cao đất dầy
Trách người hay lại trách ta
........
Ba mươi năm chẵn làm thân trâu cày
Để giờ tay lại trắng tay
Giờ tôi mới hiểu lời xưa dạy rằng
Đồng lòng tát cạn biển đông
Khác lòng kẻ đắp, người buông tay chèo
Có người số kiếp làm quan
Còn tôi số mạng ..tan hoang mất nhà
Xin hẹn các bạn kỳ 95 những vận xui cứ xảy ra tới tấp và cuối cùng tôi mất bình tĩnh sức người có hạn không thể chống nổi với cơn đại hồng thủy, thị trường địa ốc sụp đổ, giống như một cơn địa chấn những toà nhà cao tầng sụp đổ, và tôi bị chôn vùi trong khối gạch vụn ấy ....tôi sắp chết ...nhưng chưa chết ....mà lòng thì lại muốn buông xuôi ....sống để làm gì khi đã mất hết niềm tin ...hy vọng ...và ước mơ ....đời không còn gì vui nữa
Nghĩa là tôi thất chí ....và người thất chí thường sinh ra mất trí nên sinh ra trầm cảm
Hình Toàn
Thường thường tôi viết những câu chuyện và những sự việc xảy ra trong cuộc đời tôi thì như mạch nước ngầm, tuôn chảy không ngừng cứ viết là viết không cần phải suy nghĩ nhiều ....cứ viết một kỳ rồi lại một kỳ, tôi không ngờ mình lại có thể viết nhiều và dài được như thế .
Hình Toàn |
ÔI....một vết thương mà tôi đã chôn kín tận đáy lòng mười mấy năm nay, một vết thương quá sâu, giờ mới vừa lành miệng, tôi có nên khơi lại hay để nó chôn vùi với cát bụi thời gian hoặc là như những lời ca của Lê Tín Hương mà tôi có một lần nhắc đến, giờ thì nghe sao cay đắng cõi lòng, thật ra có những nỗi niềm không biết chia sẻ cùng ai, đúng là có những niềm riêng mình không thể nói ......ôi đời người có hằng vạn nỗi sầu .
Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi
.........
Có những niềm riêng lệ vương khoé mắt
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười
......
Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Đúng vậy có những nỗi buồn mình cố mà quên và niềm đau dấu tận đáy lòng
Khi xưa tôi nghe bản nhạc này, thú thật tôi không có ấn tượng gì nhiều, nghe để mà nghe nhưng tôi không suy gẫm đến từng lời ca ....sau khi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, tôi mới thấy thấm thía từ ca câu lời nhạc ....
Tôi đắn đo mình có nên khơi lại vết thương khi nó vừa kéo da non, một vết thương đã làm tôi ngã gục, tôi một người té ngựa đã bị té mà phong ba bão táp cứ dập vùi, không có lấy một đồng minh một người đồng cảm, tôi cố bám víu mọi nơi để mà gượng đứng lên nhưng không có một người đưa tay ra cho tôi nắm dù chỉ là một ngón tay chuyền hơi ấm cho tôi có nghị lực để mà phấn đấu .....nhưng không ....tôi như một người té xuống một dòng thác đổ ....nước thì chảy xiết ...bờ thì rất xa thật xa tôi không tìm thấy một cành cây tôi bám víu dù là nhánh củi mục ....tôi không biết phải diễn tả như thế nào tâm trạng tôi lúc ấy, xung quanh tôi bốn bề thọ địch, áo giáp tả tơi, lòng người tơi tả
Lòng tôi chán chê và tê tái như những lời thơ tôi gào thét trong vô vọng
Tôi đây ôm mối hận lòng
Hận người, người đã làm tàn ước mơ
Tôi không thể học chữ ngờ
Kình ngư vượt biển không thành rồng mây
Hỡi người ai chấp cánh bay
Công danh không tới giàu sang không thành
Nửa đời tôi đã ước mơ
Công tôi gánh nước ai làm đổ đi
Tôi đây còn lại những gì ?
Tình chung một mối con thơ ba người
Người người cứ bảo tôi vui
Mà sao tôi cứ vương mang nỗi sầu
Buồn vì số phận tôi xui
Giàu sang không có số nghèo vẫn mang
Giờ thì tay trắng hoàn tay
Trắng trong ánh mắt trắng trong cõi lòng .....
Hay là
Dẫu rằng duyên nợ ba sinh
Sao tôi vẫn trách trời cao đất dầy
Trách người hay lại trách ta
........
Ba mươi năm chẵn làm thân trâu cày
Để giờ tay lại trắng tay
Giờ tôi mới hiểu lời xưa dạy rằng
Đồng lòng tát cạn biển đông
Khác lòng kẻ đắp, người buông tay chèo
Có người số kiếp làm quan
Còn tôi số mạng ..tan hoang mất nhà
Xin hẹn các bạn kỳ 95 những vận xui cứ xảy ra tới tấp và cuối cùng tôi mất bình tĩnh sức người có hạn không thể chống nổi với cơn đại hồng thủy, thị trường địa ốc sụp đổ, giống như một cơn địa chấn những toà nhà cao tầng sụp đổ, và tôi bị chôn vùi trong khối gạch vụn ấy ....tôi sắp chết ...nhưng chưa chết ....mà lòng thì lại muốn buông xuôi ....sống để làm gì khi đã mất hết niềm tin ...hy vọng ...và ước mơ ....đời không còn gì vui nữa
Nghĩa là tôi thất chí ....và người thất chí thường sinh ra mất trí nên sinh ra trầm cảm
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét