Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 96

Tự truyện của Hình Toàn 

  Đây là những suy nghĩ của một người mất trí , một người bịnh trầm cảm 
muốn buông bỏ cuộc đời ....và những lời tôi viết khi vô cùng tuyệt vọng 


Hình Toàn
ÔI...ngán ngẫm cho nhân tình thế thái 
Thế gian này lắm nỗi khổ đau
Sinh già bịnh tử ai không mất
Mất hay còn có nghĩa gì không ?
Khi sinh mở mắt chào đời 
Khóc cho cuộc sống trần gian đang chờ
Vui thì được mấy mươi năm 
Còn buồn thì phải khổ đau suốt đời
.......
Đời thì chẳng có gì vui
Nghĩ chi cho khổ, sống chi cũng buồn
Cái vòng luẩn quẩn loanh quanh
Như xe bánh chạy luân hồi thế gian
Buồn thay số phận con người
Kiếp sau xin chớ làm người dương gian ...

Hoặc 
Thơ tôi không bán xin đừng hỏi 
Vui buồn tôi viết của riêng tôi
Cuộc đời trôi nổi theo năm tháng 
Thăng trầm lên xuống nước ròng theo
Nước mất nhà tan mộng ước tàn 
Thanh xuân đi qua không níu lại
Tuổi hạc gần bên cũng sắp kề 
Bên lề cuộc sống ôi ...vô nghĩa
Đời này ...sao thấy chẳng gì vui....

Hay
Hỏi... trong thế giới ta bà
Tìm đâu tia sáng soi đường mà đi
Tìm đâu trong cõi sân si
Thất tình lục dục thế gian sự thường
Thế gian là chốn vô thường
Làm sao luân chuyển bình thường nhân gian
.......
Sinh ra giữa chốn bụi trần 
Hồng trần đã vướng làm sao tẩy trần 
Trần gian mưa gió bão bùng 
Nhiều cơn gió lốc cuốn tôi theo cùng
Cuốn theo cơn lốc tận cùng khổ đau 

Với nỗi buồn 
Nửa mảnh trăng gầy tôi với tôi
Nửa kia trôi mãi tận đâu rồi ?
Nửa đêm tôi mãi tìm trong mộng
Mộng tỉnh lâu rồi trăng ở đâu 
........
Trăng trên sóng nước trăng tan vỡ
Giấc mộng sang giàu cũng vỡ theo 

Lúc này tôi mới hiểu khi người ta tuyệt vọng và thất chí, những người bị bịnh 
trầm cảm thì thường có ý nghĩ quyên sinh, sự sống và cái chết gần trong gang tấc, những người ấy cảm thấy cô đơn và cô độc, đời này không ai hiểu được mình, họ rút mình trong vỏ ốc riêng, sợ tất cả mọi người, không dám làm gì cả, sợ càng làm càng sai, giống như tôi .....tự nhốt mình trong phòng suốt ba năm, sợ ra ánh sáng, sợ gặp mọi người ....tôi muốn lánh xa nhân thế ....muốn lìa bỏ cuộc đời, đời không còn gì để vui ....sống trên đời sao nghe mệt mỏi ...nào cơm áo gạo tiền ...nào gia đình bổn phận, nào tình cảm nghĩa nhân, nào tình chồng nghĩa vợ, nào bổn phận với con ....tôi quá mệt mỏi rồi ....tôi muốn buông xuôi 
Tôi muốn trốn trách nhiệm, tôi muốn lìa bỏ cuộc đời, tôi muốn lìa xa nhân thế .
     ÔI ....làm người nhiều nỗi lo toan, tôi muốn quẳng gánh lo đi, tôi thấy chán nản, không muốn phấn đấu nữa, phấn đấu để làm gì, để rồi cuối cùng không có gì cả. Thôi thì buông tay đi ....đời người mấy mươi năm? Trăm năm? Sáu mươi năm? Năm mươi năm có gì khác biệt? ÔI....đường nào cũng tới La Mã trước sau gì cũng vậy ....

Nên :
Khi tôi chết đừng đưa tôi ra mộ
Chút lửa hồng thiêu hủy xác thân tôi
Đem tro xác rải vào lòng biển cả
Để tôi về thăm lại cố hương xưa
Thôi cát bụi nay trở về cát bụi
Bụi trần gian xin trả lại trần gian
........
ÔI ...trần thế còn gì mà vương vấn ....

Đó là những gì tôi những nghĩ trong lúc tâm hồn tuyệt vọng, rơi xuống chín tầng địa ngục, và tâm trí của một người mất trí bịnh trầm cảm ....tôi xác xơ hốc hác 
cặp mắt thì không có tinh thần, con mắt dại hẳn như người tâm trí loạn, người ta nói con mắt là cửa sổ linh hồn rất đúng, vì nhìn vào đôi mắt mình có thể biết 
đang vui hay buồn, người ngay hay kẻ gian .....người điên hay tỉnh 
Và tôi một người mất niềm tin và hy vọng, tâm thần tôi hoảng loạn nên mắt tôi như một người điên khùng ngây dại ......

Xin hẹn kỳ 97 .....xem kẻ tâm thần suy nghĩ ra sao ?

Hình Toàn 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét