Tùy bút của Mỹ Nhan Hà
Đôi khi rảnh rỗi mình hay ngắm đôi bàn tay của mình..
Ngày xưa đôi bàn tay ấy nhỏ nhắn thon dài mảnh dẻ . Nhưng qua bao sóng gió cùng thời gian vật lộn với cuộc sống nuôi đàn con thơ dại, đôi bàn tay mình không còn mềm mại đỏ hồng như xưa nữa. Bây giờ nó trở nên cứng cáp, xương xẩu và thô ráp: đôi bàn tay lao động..! và nó cũng chẳng còn thon thon xinh xinh nữa vì ở mỗi lóng tay xương lại nhô ra khắc khổ với nắng mưa sương gió..
Có người cầm bàn tay tui bóp nhẹ rồi ngạc nhiên vì nó cứng quá rồi hỏi sao ngày xưa tay tui đẹp lắm, làm cô giáo mà tay lại ra nông nổi này.. tui mỉm cười nhẹ nhàng không nói.. hông lẽ tui phải liệt kê những công việc bất tận từ ngày này qua ngày khác; từ năm này qua năm khác; kéo dài hết cả khoảng đời thanh xuân tươi trẻ cho đến bây giờ là ngày nào tui cũng đi chợ; nấu cơm, lau dọn nhà cửa, giặt đồ, xách nước, bửa củi và bao nhiêu công việc nặng nhọc khác??!!
Tui có nhiều cô bạn chẳng giàu có gì nhưng vì sợ hư đôi bàn tay đẹp cô không bao giờ đi chợ nấu cơm và mướn người ta giặt đồ.. Còn tui vì sợ con tui đói nên tui thà hy sinh đôi bàn tay đẹp để làm lụng, để chiều chiều xách thùng đi hết nhà này tới nhà khác đổ cơm cặn về nuôi heo, để vò cho tới chảy máu tay vì muốn áo quần con nhà nghèo vẫn luôn sạch sẽ, để dùng hết sức bổ cây búa nặng xuống khúc củi mắm cứng còng, để khiêng để vác vì nhà không có đàn ông...
Tuy vậy khi nhìn lại đôi bàn tay đã xấu đi nhiều lắm lòng tui vẫn thấy vui và không hề nuối tiếc...
Vui vì các con đã trưởng thành, đã ổn định. Vui vì nhờ tui chịu khó chịu cực mà mẹ con tui êm ấm hạnh phúc. Vui vì con cái đứa nào cũng ngoan hiền hiếu thảo.. để được như ngày hôm nay thì hy sinh đôi bàn tay có xấu đi cũng thiệt là xứng đáng..
Giờ tui nghiệm ra rằng ĐÔI BÀN TAY ĐẸP là đôi bàn tay cần mẫn chịu thương chịu khó, là đôi tay biết chìa ra để nắm lấy và ủ ấm cho những đôi tay lẻ loi giá lạnh, là đôi tay cùng san sẻ nặng nhọc với một ai đó, là đôi tay biết nâng niu dìu dắt nhau qua con đường gập ghềnh lầy lội chớ không phải những đôi tay búp măng hay ngòi viết chỉ biết lười biếng nương nhờ và sống bám.
Nghĩ lại thấy thương và cám ơn đôi tay xấu xí gân guốt xương xẩu của mình viết bao nhiêu..!!
RG 3.8.2918.. Ngày giông bão...
Mỹ Nhan Hà
Ngày xưa đôi bàn tay ấy nhỏ nhắn thon dài mảnh dẻ . Nhưng qua bao sóng gió cùng thời gian vật lộn với cuộc sống nuôi đàn con thơ dại, đôi bàn tay mình không còn mềm mại đỏ hồng như xưa nữa. Bây giờ nó trở nên cứng cáp, xương xẩu và thô ráp: đôi bàn tay lao động..! và nó cũng chẳng còn thon thon xinh xinh nữa vì ở mỗi lóng tay xương lại nhô ra khắc khổ với nắng mưa sương gió..
Có người cầm bàn tay tui bóp nhẹ rồi ngạc nhiên vì nó cứng quá rồi hỏi sao ngày xưa tay tui đẹp lắm, làm cô giáo mà tay lại ra nông nổi này.. tui mỉm cười nhẹ nhàng không nói.. hông lẽ tui phải liệt kê những công việc bất tận từ ngày này qua ngày khác; từ năm này qua năm khác; kéo dài hết cả khoảng đời thanh xuân tươi trẻ cho đến bây giờ là ngày nào tui cũng đi chợ; nấu cơm, lau dọn nhà cửa, giặt đồ, xách nước, bửa củi và bao nhiêu công việc nặng nhọc khác??!!
Tui có nhiều cô bạn chẳng giàu có gì nhưng vì sợ hư đôi bàn tay đẹp cô không bao giờ đi chợ nấu cơm và mướn người ta giặt đồ.. Còn tui vì sợ con tui đói nên tui thà hy sinh đôi bàn tay đẹp để làm lụng, để chiều chiều xách thùng đi hết nhà này tới nhà khác đổ cơm cặn về nuôi heo, để vò cho tới chảy máu tay vì muốn áo quần con nhà nghèo vẫn luôn sạch sẽ, để dùng hết sức bổ cây búa nặng xuống khúc củi mắm cứng còng, để khiêng để vác vì nhà không có đàn ông...
Tuy vậy khi nhìn lại đôi bàn tay đã xấu đi nhiều lắm lòng tui vẫn thấy vui và không hề nuối tiếc...
Vui vì các con đã trưởng thành, đã ổn định. Vui vì nhờ tui chịu khó chịu cực mà mẹ con tui êm ấm hạnh phúc. Vui vì con cái đứa nào cũng ngoan hiền hiếu thảo.. để được như ngày hôm nay thì hy sinh đôi bàn tay có xấu đi cũng thiệt là xứng đáng..
Giờ tui nghiệm ra rằng ĐÔI BÀN TAY ĐẸP là đôi bàn tay cần mẫn chịu thương chịu khó, là đôi tay biết chìa ra để nắm lấy và ủ ấm cho những đôi tay lẻ loi giá lạnh, là đôi tay cùng san sẻ nặng nhọc với một ai đó, là đôi tay biết nâng niu dìu dắt nhau qua con đường gập ghềnh lầy lội chớ không phải những đôi tay búp măng hay ngòi viết chỉ biết lười biếng nương nhờ và sống bám.
Nghĩ lại thấy thương và cám ơn đôi tay xấu xí gân guốt xương xẩu của mình viết bao nhiêu..!!
RG 3.8.2918.. Ngày giông bão...
Mỹ Nhan Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét