Tùy bút của Hình Toàn
Sau 22 năm tôi mới có dịp trở lại Tahoe .....quang cảnh cũng nhiều thay đổi, giờ đi chung với bạn già, thôi tuổi nào vui theo tuổi nấy, mình thì đi ngắm nhìn phong cảnh, cứ đi theo đoàn du lịch.
TAHOE là một hồ nước ngọt trên vùng núi Sierra nằm giữa ranh giới hai tiểu bang California và Nevada, hồ Tahoe nguyên là miệng núi lửa được tạo thành cách đây khoảng 2 triệu năm, với nước xanh màu ngọc thạch xung quanh là núi cao phủ đầy tuyết trắng nên hằng năm vào mùa đông thu hút rất nhiều khách du lịch tìm đến với những trò chơi trượt tuyết ....
Chỉ cách San Jose chừng 4-5 tiếng xe chạy mà cảnh vật đã khác xa, không cần phải đi đâu xa hay sang tận các tiểu bang miền đông cũng thấy tuyết rơi
Ở đây cũng có, tại trung tâm Reno cách chỉ nhau một con lộ, đứng bên này chỉ cần bước sang đèn xanh đèn đỏ là mình đã sang tiểu bang khác (California và Nevada). Gần như thế .....mà mấy mươi năm tôi không đi, nay thôi dùng khoảng đời còn lại để đi ngắm nhìn trời cao biển rộng
Bởi thế ....tôi bảo các bà chị tôi, bi giờ không đi chờ vài năm nữa thì khỏi đi vì sức khoẻ ngày một xuống cấp, thôi nơi nào đi được thì cứ đi, giờ không vướng bận các con đã lớn mình phải hưởng thụ tí cuộc sống cho riêng mình tôi thường tìm những tour đi ít ngày và vừa với khả năng của mình
Đi cho biết đó biết đây ...vừa vui vừa học hỏi được nhiều thứ .....bởi dzị người xưa nói “đi một ngày đàng học một sàng khôn” Khôn hay không thì tui hỏng biết ...nhưng cũng biết được cách gởi hình bằng “airdrop” hay chỉnh sửa màu trắng đen hay ánh sáng hoặc chia sẽ hình ảnh từ nơi này sang nơi khác ....ngày học một chút (còn cái vụ photo shop) và dời người trong hình gắn qua chỗ khác ....thì tui chưa biết làm, nên hình chụp sao gởi dzậy ....xấu đẹp tuỳ người đối diện, giờ tôi lo cho sức khỏe nhiều hơn, đẹp xấu thì “quá thì “rồi ....ra đường có ai khen bà già đẹp bao giờ ....thôi ai cũng qua một thời xuân sắc, gặp nhau người ta chỉ hỏi :
- lúc này khỏe không ?
- đã lãnh tiền hưu chưa ?
Khi xưa mình nghe họ bảo : sáu năm bảy tháng tám ngày
⁃ sáu mươi tính năm
⁃ Bảy mươi tính tháng
⁃ Tám mươi đếm ngày
⁃ Chín mươi mươi đếm giờ
Nhưng tui hỏng ham sống “quá thọ” lúc ấy già nua bịnh tật, ngồi đâu ngồi một chỗ, không tự săn sóc bản thân làm phiền con cháu và khổ bản thân mình, nên giờ còn sức khỏe đi đứng được thì làm những gì mình thích, vui những gì có thể, không suy tư không tính toán giận hờn .....hãy buông bỏ những gì tham sân si. Vui cũng một ngày, buồn cũng một ngày
Tôi không biết tại sao khi già tôi lại suy nghĩ nhiều về quan nhân sinh, có lẽ khi già người ít lo đến vấn đề cơm áo gạo tiền, tình yêu và dục vọng chỉ quan tâm vấn đề sức khỏe, mọi sự đều lắng đọng
Tôi cũng không quên đất nước đã cưu mang tôi, đã cho tôi cuộc sống bình an lúc tuổi xế chiều ....nếu không với lứa tuổi trên lục tuần dở dở ương ương, biết làm gì sống (chắc là đi bán vé số, nhiều khi xem tin tức xem “YouTube” thấy nhiều cảnh đời bất hạnh không khỏi xót xa, ở đây chính phủ lo cho dân, lo phúc lợi lo y tế cho người nghèo ....còn đất nước tôi, mặc dù hằng năm ngoại tệ gởi về không ít nhưng đồng tiền không biết chạy về đâu, người nghèo ngày lại càng nghèo hơn .....kẻ giàu thì lại phung phí, những trận vui đùa ăn chơi trác táng, quán nhậu quán massage mọc lên như nấm, chùa chiền ngày một to, tỉnh nào cũng thi đua mà xây dựng, nhà thương thì không cất, bịnh nhân thì quá nhiều.
Thôi chuyện thế gian làm sao nói hết, mình ở đây thì biết ở nơi này, quê hương thứ nhứt sống chỉ phần tư thế kỷ, sống nơi xứ người đã hơn nửa đời
Quê hương giờ chỉ là kỷ niệm như bài : Gợi Nhớ Quê Hương của cố nhạc sĩ Thanh Sơn
Quê em hai mùa mưa nắng
Hai thôn nghèo nối liền bờ đê
Từng lũy tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè
Như bức tranh gợi tình quê đậm đà
..........
Ruộng lúa nương dâu chân quen đường mòn
Ôi ...khói làm chiều tình quê dạt dào
À à ơi ..câu hò ca dao
Nhưng giờ tất cả đều đổi thay ....dòng sông dần cạn kiệt, nước sông cửu long ngày một thấp dần những đồng ruộng dần dần bị đô thị hoá, nơi đâu cũng đều mọc những nhà cao tầng những khu ăn chơi những khách sạn những quán ăn .....thành phố biến thành sông sau những trận mưa ...người ta kêu gọi nhà nhà sắm lu hứng nước để mà chống lụt .....Ôi ! Một sáng kiến tuyệt vời vì ngày xưa ông bà cha ông chúng ta đã từng sử dụng ....Đúng là quay về với cội nguồn
Tại sao không !!?
Hình Toàn
Sau 22 năm tôi mới có dịp trở lại Tahoe .....quang cảnh cũng nhiều thay đổi, giờ đi chung với bạn già, thôi tuổi nào vui theo tuổi nấy, mình thì đi ngắm nhìn phong cảnh, cứ đi theo đoàn du lịch.
TAHOE là một hồ nước ngọt trên vùng núi Sierra nằm giữa ranh giới hai tiểu bang California và Nevada, hồ Tahoe nguyên là miệng núi lửa được tạo thành cách đây khoảng 2 triệu năm, với nước xanh màu ngọc thạch xung quanh là núi cao phủ đầy tuyết trắng nên hằng năm vào mùa đông thu hút rất nhiều khách du lịch tìm đến với những trò chơi trượt tuyết ....
Chỉ cách San Jose chừng 4-5 tiếng xe chạy mà cảnh vật đã khác xa, không cần phải đi đâu xa hay sang tận các tiểu bang miền đông cũng thấy tuyết rơi
Ở đây cũng có, tại trung tâm Reno cách chỉ nhau một con lộ, đứng bên này chỉ cần bước sang đèn xanh đèn đỏ là mình đã sang tiểu bang khác (California và Nevada). Gần như thế .....mà mấy mươi năm tôi không đi, nay thôi dùng khoảng đời còn lại để đi ngắm nhìn trời cao biển rộng
Bởi thế ....tôi bảo các bà chị tôi, bi giờ không đi chờ vài năm nữa thì khỏi đi vì sức khoẻ ngày một xuống cấp, thôi nơi nào đi được thì cứ đi, giờ không vướng bận các con đã lớn mình phải hưởng thụ tí cuộc sống cho riêng mình tôi thường tìm những tour đi ít ngày và vừa với khả năng của mình
Đi cho biết đó biết đây ...vừa vui vừa học hỏi được nhiều thứ .....bởi dzị người xưa nói “đi một ngày đàng học một sàng khôn” Khôn hay không thì tui hỏng biết ...nhưng cũng biết được cách gởi hình bằng “airdrop” hay chỉnh sửa màu trắng đen hay ánh sáng hoặc chia sẽ hình ảnh từ nơi này sang nơi khác ....ngày học một chút (còn cái vụ photo shop) và dời người trong hình gắn qua chỗ khác ....thì tui chưa biết làm, nên hình chụp sao gởi dzậy ....xấu đẹp tuỳ người đối diện, giờ tôi lo cho sức khỏe nhiều hơn, đẹp xấu thì “quá thì “rồi ....ra đường có ai khen bà già đẹp bao giờ ....thôi ai cũng qua một thời xuân sắc, gặp nhau người ta chỉ hỏi :
- lúc này khỏe không ?
- đã lãnh tiền hưu chưa ?
Khi xưa mình nghe họ bảo : sáu năm bảy tháng tám ngày
⁃ sáu mươi tính năm
⁃ Bảy mươi tính tháng
⁃ Tám mươi đếm ngày
⁃ Chín mươi mươi đếm giờ
Nhưng tui hỏng ham sống “quá thọ” lúc ấy già nua bịnh tật, ngồi đâu ngồi một chỗ, không tự săn sóc bản thân làm phiền con cháu và khổ bản thân mình, nên giờ còn sức khỏe đi đứng được thì làm những gì mình thích, vui những gì có thể, không suy tư không tính toán giận hờn .....hãy buông bỏ những gì tham sân si. Vui cũng một ngày, buồn cũng một ngày
Tôi không biết tại sao khi già tôi lại suy nghĩ nhiều về quan nhân sinh, có lẽ khi già người ít lo đến vấn đề cơm áo gạo tiền, tình yêu và dục vọng chỉ quan tâm vấn đề sức khỏe, mọi sự đều lắng đọng
Tôi cũng không quên đất nước đã cưu mang tôi, đã cho tôi cuộc sống bình an lúc tuổi xế chiều ....nếu không với lứa tuổi trên lục tuần dở dở ương ương, biết làm gì sống (chắc là đi bán vé số, nhiều khi xem tin tức xem “YouTube” thấy nhiều cảnh đời bất hạnh không khỏi xót xa, ở đây chính phủ lo cho dân, lo phúc lợi lo y tế cho người nghèo ....còn đất nước tôi, mặc dù hằng năm ngoại tệ gởi về không ít nhưng đồng tiền không biết chạy về đâu, người nghèo ngày lại càng nghèo hơn .....kẻ giàu thì lại phung phí, những trận vui đùa ăn chơi trác táng, quán nhậu quán massage mọc lên như nấm, chùa chiền ngày một to, tỉnh nào cũng thi đua mà xây dựng, nhà thương thì không cất, bịnh nhân thì quá nhiều.
Thôi chuyện thế gian làm sao nói hết, mình ở đây thì biết ở nơi này, quê hương thứ nhứt sống chỉ phần tư thế kỷ, sống nơi xứ người đã hơn nửa đời
Quê hương giờ chỉ là kỷ niệm như bài : Gợi Nhớ Quê Hương của cố nhạc sĩ Thanh Sơn
Quê em hai mùa mưa nắng
Hai thôn nghèo nối liền bờ đê
Từng lũy tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè
Như bức tranh gợi tình quê đậm đà
..........
Ruộng lúa nương dâu chân quen đường mòn
Ôi ...khói làm chiều tình quê dạt dào
À à ơi ..câu hò ca dao
Nhưng giờ tất cả đều đổi thay ....dòng sông dần cạn kiệt, nước sông cửu long ngày một thấp dần những đồng ruộng dần dần bị đô thị hoá, nơi đâu cũng đều mọc những nhà cao tầng những khu ăn chơi những khách sạn những quán ăn .....thành phố biến thành sông sau những trận mưa ...người ta kêu gọi nhà nhà sắm lu hứng nước để mà chống lụt .....Ôi ! Một sáng kiến tuyệt vời vì ngày xưa ông bà cha ông chúng ta đã từng sử dụng ....Đúng là quay về với cội nguồn
Tại sao không !!?
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét