Thứ Ba, 16 tháng 2, 2021

Ơi... Tết Xưa...

 Tùy bút của Mỹ Nhan Hà 


TẾT... Cái từ sao mà đơn giản mà đối với tui nó thiêng liêng dữ thần. 
    
Tui vẫn nhớ như in từ hồi còn rất nhỏ mỗi lần tết đến cả nhà tui rộn ràng lắm. Nhớ tới mà ứa nước mắt vì cái không khí rộn ràng chộn rộn chuẩn bị cho 3 ngày tết làm cả nhà tui vui vẻ hạnh phúc mà cũng khg kém phần mệt nhọc. 

   Khoảng 25 chạp là ba và anh ba John Brands  tui tháo hết mấy cánh cửa lá sách xuống rửa sạch rồi sơn lại cho mới rồi phơi đầy sân. Xong 2 cha con quét mạng nhện nhà trên nhà dưới cho sạch. Rồi ba lấy thùng dầu nhớt cũ (đựng trong thùng dầu lửa có in hình con sò quạt) với cây cọ thiệt là bự ra quét nhớt vô từng cây cột cái, từng cây đòn tay rui mè cho nó thấm vô cây vì sợ mọt mối ăn. Má tui nói lúc cất nhà ba thích nhà gỗ hơn nhà tường nên mua mấy khối gỗ về mướn thợ cưa ,thợ mộc tới làm nhà. Vì cái sự thích đó mà năm nào ba cũng trần ai khổ nhọc bắc thang lên cao mà sơn nhớt vô cây. Anh ba phụ ba sơn ván 2 bên vách nhà . Sơn 2,3 ngày mới xong vì nhà tui rộng và dài mà 2 gian: gian trên là phòng khách và thờ phượng. Gian dưới để 2 hàng giường 8 cái cho đám con 13 trự của ba má sản xuất ngủ. Còn 1 căn bếp rộng thênh thang là giang sơn của má tui. Ngoài ra ba còn cất 1 chái lá chạy dài và rộng sát bên nhà bếp để mấy chục lu mái vú đựng nước mỗi mùa mưa . Bà nội tui kỹ lắm. Cứ mỗi mùa mưa là nội với ba tát sạch mấy cái lu rồi đợi mưa xuống là nội lấy vải mùng trắng trải lên cái xề tre rồi để lên miệng lu lược nước mưa cho trong và không có bụi. Ba đợi mưa già mới hứng nước vô lu. Rồi nội mua mấy chục trái bí đao già mốc trắng đem nướng cho vàng thả vô mỗi lu nước 1 trái. Đợi chừng trái bí đao rã hết chìm xuống đáy lu nội với ba mới lược lại 1 lần nữa cho sạch hết xác bí đao. Rồi  nội lấy giấy dầu bịt kín miệng lu ,cột dây thiệt chặt mới đậy nắp lại. Thế là có 2 hàng lu nước mưa thơm mát ngọt lành uống quanh năm. Mấy đứa nhỏ trong xóm bị nổi sảy ba má nó hay qua nhà tui xin thau nước mưa của nội  đem về tắm cho nó là lặn sảy hết.
Tui nhớ như in nhà tui đẹp lắm. Nhà trên lót gạch bông trắng đỏ ca rô. Sát vách giữa nhà là bàn thờ tổ tiên. Trên có mấy tấm liễn lộng kiếng viết chữ nho và vẽ hình rồng phượng rực rỡ đẹp lắm. Phía trước bàn thờ là bộ bàn ghế cẩm lai hình chữ nhật có 6 cái ghế. Bên trái là đi văng cũng bằng cẩm lai. Sát vách là tủ đứng có lộng kiếng. Bên phải là tủ ly. Sát cửa sổ là tủ nhỏ của tui. Nhà giữa lót gạch tàu được chị người làm lau bóng loáng đỏ au mát lạnh bàn chưn.
   Sau khi ba và anh ba tui sơn nhà xong thì nhà tui tươi mới khang trang vô cùng. Tui thích nhứt là nằm ở hàng ba mát rượi bóng dừa , kê đầu lên tay nhìn đọt dừa đong đưa theo gió, nhìn mây trắng nhởn nhơ bay, nhìn trời xanh rộng bao la, rồi nhìn ra mé biển với hàng bần lả ngọn. Cái hàng ba này gắn bó và đầy kỷ niệm với tui về bà nội. 
   Còn má với bà nội tui lo chuẩn bị quần áo mới và bánh trái cho 3 ngày tết. Má tui ban ngày lo buôn bán , việc nhà dù có chị Bê người làm nhưng mọi việc trong ngoài đều do 1 tay má cáng đáng. Tuy vậy má vẫn tự may đồ cho đàn con chớ không hề mướn thợ. Mỗi đứa 3 bộ đồ  má cắt xong 2, 3 chồng vải cao chùn ngụn. Từ đó mỗi đêm má thức khuya tới hơn nửa đêm để may đồ. Tui nhớ mỗi đêm giật mình thức giấc vì tiếng đạp máy xành xạch vang trong đêm tối. Nhìn bóng má chập chờn nghiêng nghiêng in trên vách mùng mà thương làm sao..!! Mỗi ngày chồng vải vơi dần, tết kế một bên mà tui nóng ruột quá vì xấp vải có tên tui má để tuốt dưới chót. Cứ hỏi má chừng nào mới may tới đồ của con. Má cười nói mồ tổ cha mày, miễn sao tết con có đồ vận thôi. Tui nghe má hứa mà lòng nghi ngờ lắm.
  Tui nhớ hoài nội tui ngâm một thau nếp thiệt lớn. Nội còn gấm với khóm cho bột dai và trong. Rồi anh ba tui lãnh nhiệm vụ xay bột. Nội bồng bột trong cái bao vải dày, cột cho chặt rồi dằn cái cối lên cho nước nhỏ ra ngoài mau khô bột. Khi bột khô nội đem ra mấy cái xề tre lớn rồi bẻ bột ra từng cục nhỏ phơi trắng mái nhà và ngoài sân. Bột khô nội gom lại vô thau. Má lo ngâm đậu xanh rồi dúc cho sạch vỏ. Tới màn bạo dừa thì cả nhà ba, má, bà nội, chị Bê xúm vô nạo 1 cần xé dừa vì má muốn gói bánh tét cho béo ăn mới ngon. Rồi má xào nhưn dừa ngọt với đậu phộng để gói bánh ít. Thường thì má gói 2 loại bánh ít. Bánh nhưn đậu xanh và nhưn dừa.  Rồi má xào nếp gói bánh tét.  Đêm 29 má và nội gói bánh.     
   
   Sáng sớm 29 chạp má tui đi chợ sớm để mua lá chuối về chuẩn bị gói bánh. Lá chuối trong vườn họ cắt xong rọc bỏ cuống, xếp chồng lên nhau cho dày lên rồi cuốn lại từng xấp . Má mua mấy xấp và mấy chục dừa khô. Mỗi lần má đi chợ tết là y như rằng một xe xích lô đầy nhóc luôn. Sau khi phơi lá chuối cho héo má trải chiếu lên nền gạch tàu rồi ngồi xé lá chuối. Lá chuối gói bánh tét thì xé to bảng . Lá chuối gói bánh ít má xé nhỏ hơn. Bà nội cầm cái khăn ướt vuông vuông ngồi lau lá cho sạch rồi sắp lá theo thứ tự để riêng ra 2 xề tre cho đừng lộn. Xong rồi thì giúc 1 thau đậu xanh cả chục ký. Giúc 20 lít nếp với muối để trong cái thúng giạ cho ráo nước. Cả nhà xúm nhau nạo dừa. Ba tui làm mấy cái bàn nạo ác chiến lắm. Có cái thân gỗ dài như cái ghế nên ngồi nạo dừa rất thoải mái. Thôi thì rộn ràng tất bật... má tui lo xào nhưn dừa với đường và nước  cốt dừa cho ngọt và béo. Ba vắt nước cốt cho bà nội xào nếp gói bánh tét . Rồi nội thắng  đường thốt nốt với nước để nguội đặng nhồi bột nếp mà nội đã phơi mấy nắng để gói bánh ít .
 Từ hôm qua má tui đã lột mấy quầy chuối xiêm chín mùi trộn với đường và muối cho nó thấm. Má còn xắt 1 thau mấy ký  mỡ và thịt ba rọi ra thành những sợi dài và to cỡ ngón chân cái ướp với đầu hành xanh băm nhuyễn trộn thêm muối đường rồi đem phơi nắng cho mỡ trong veo thì gói nhưn bánh mới thơm ngon.
    Chiều tối khi cơm nước xong xuôi má dặn chị  Bê dọn dẹp nhà cửa gọn ghẻ, tắm rửa đám nhóc em tui rồi canh chừng tụi nó , xong má và bà nội bày biện các thứ lên bộ ngựa gỗ mun đen bóng rồi  bắt đầu gói bánh tét  Ba tui đốt 3 cây đèn Huê Kỳ , để 1 cây ở nhà trên , còn 2 cây thì đem để ở giữa bộ ngựa gõ cho sáng trưng căn nhà bếp. Ba còn đốt 1 mẽ un thiệt bự để dưới bộ ngựa cho muỗi đừng cắn má và nội. Má và nội gói bánh. Ba ngồi cột bánh bằng sợi dây lát * ngâm nước cho dẻo . Ba tui cột bánh rất khéo, đều tăm tắp và chặt nên bánh chín dẻ khắc ,hạt nếp dẻo nhẹo mà mềm. Dưới ánh sáng của 2 ngọn đèn Huê Kỳ mọi người vừa làm vừa nói chuyện rôm rả làm cho gian bếp ấm cúng hẳn lên. Gói bánh tét  xong thì nhiệm vụ của ba là đi ra sân đào đất thành miệng lò. Rồi ba chất 3 cục đá thiệt bự làm lò nấu bánh. Xong rồi ba đem mấy cây củi lớn để dành cả năm để nấu bánh tét. Nhóm lửa xong ba để lên lò 1 cái xoong vừa bự vừa cao rồi xách mấy thùng thiếc nước đổ vào. Khi nước sôi ba mới  bỏ bánh vô nồi thiệt là khéo sao cho mấy đòn bánh đứng sát vào nhau như mấy chú lính nghiêm trang đứng chào cờ. Trong khi đó nội và má bắt đầu gói bánh ít. Tiếng bẻ lá nghe rôm rốp thiệt là ngộ. Tui lúc đó mới 5,6 tuổi mà  thích đứng nhìn má và nội gói bánh lắm. Tui xin má nếp, bột  để tập gói bánh tét nhưng má không cho. Má nói lấm tay lấm chưn rồi quẹt vô quần áo dơ hết. Nhưng bà nội đã nháy mắt và lòn tay ra sau lưng vài nắm nếp với mấy cục bột. Tui nhè nhẹ lấy thiệt mau rồi lượm mấy lá chuối dạt ra gốc bếp ngồi mài mò gói. Tay chưn lóng ngóng gói hoài chẳng ra hình thù gì, sau một hồi vất vả trầy da phỏng trán  tui cũng gói được 3 đòn bánh tét  và mấy cái bánh ít nhỏ xíu xìu xiu mà xấu ơi là xấu. Rồi tui chạy u lại chỗ ba tui đang luộc bánh nói ba cho con gởi vô nồi. Ba cười tươi 2 hàm răng trắng bóng dưới ngọn lửa nhảy múa trong đêm tối rồi vuốt tóc tui khen con gái ba giỏi  quá ta . Ba lấy 2 sợi dây lát cột 1 đầu vô cọng lá chuối, 1 đầu vô mấy đòn bánh của tui làm dấu rồi bỏ vô nồi. Ba nắm đầu lá chuối kéo ra ngoài miệng nồi vì sợ đòn bánh  nhỏ quá 1 hồi chìm mất. Trong bếp, sau khi gói mấy trăm bánh ít má tui bắt đầu dọn dẹp còn nội thì lo hấp bánh trên cái cà ràng .Đêm đã khuya, ngoài trời tối đen như mực, sương tháng chạp giăng kín  hết bờ cây ngọn cỏ, thỉnh thoảng một làn gió lạc loài phả hơi lạnh buốt vô nhà. Má tui nói với ra sân: " Ba Mỹ Lệ bận thêm áo dài tay cho ấm. Mỹ Nhan vô nhà lấy áo lạnh bận đi con. Hông thôi cảm lạnh á.". Ba ôm tui vô lòng và ngồi trên chiếc chiếu manh nói vọng vô: " Lạnh lẽo gì. Hai cha con tui ngồi canh lửa ấm thấy mồ có đâu mà lạnh".
   Mấy đứa em tui đã ngủ say, chỉ còn anh ba, chị tư và tui ngồi canh lửa với ba và bà nội. Nội vừa đút thêm mấy khúc củi gộc vô lò vừa nhắc chuyện đời xưa cho tụi tui  nghe. Tụi tui nghe một lúc rồi ngủ trong lòng nội hồi nào hông biết . Má ra kêu Mỹ Nhan, Mỹ Dung vô nhà ngủ đi con. Nhưng tui mơ màng dụi mắt trả lời:" Con đợi ba vớt bánh đặng lấy mấy đòn bánh con gởi ba nấu má ơi." 
    - Ùa, bánh gì? Nếp đâu mà gói?
Nội đỡ lời:" 
    - Hồi nảy má cho nó mấy nắm nếp cho nó tập gói đó. Kệ, nó ham gói thì cho nó làm. Tập riết cũng biết thôi. Mấy đứa làm biếng đời nào nó ham học con ơi!
Má tui cằn nhắn:
   - Nó phá thì có.
   - Phá đâu nà, con gái tui giỏi mà. (Ba tui lúc nào cũng binh tui hết á..hihi)

Anh ba tui phụ ba canh nước trong nồi bánh cạn thì xách nước đổ vô cho đầy.  
  Gió sau vườn xào xạc thổi làm hàng cây lao xao . Ánh lửa cháy đượm bập bùng trong đêm tối 29 tết sao mà gần gũi dễ thương quá. Củi nổ tí tách và thỉnh thoảng bùng lên khè khè. Nội nói chắc ông táo cười với mình đó con. Tụi tui thích chí chỉ trỏ cười vang vang trong đem tối.Mấy nhà hàng xóm bác Sáu Chẩn, bác bảy Nghi, Thiếm Út Thôi ....cũng thức luộc bánh,nhà này í  ới nói vọng sang nhà kia vui hết biết. Mấy đứa nhỏ con Hà,  con Thủy, con Nhạn, thằng Tư mập với chị em tui lăng xang chạy qua chạy lại tíu tít vì ngày xưa sân nhà này giáp nhà kia và hông có hàng rào chi ráo  ,không có gì ngăn cách tình làng nghĩa xóm cả. Hễ nhà nào có công chuyện thì cả xóm xúm nhau làm tiếp. Vì thế mà lối xóm thân tình như bà con anh em ruột thịt.
   Rồi thì giờ phút đợi chờ cũng tới. Ba vớt ra 1 đòn bánh cho má cắt ra ăn thử. Tui thích nhứt cái vụ này . Cầm khoanh bánh nóng hổi vừa chu mỏ thổi phù phù rồi cắn một miếng ngập vô nếp béo ngậy thơm lừng sao mà nó tuyệt vời quá thể. Xuýt xoa vì nóng vì ngon quá chừng má ơi...!!!Nhưng điều kỳ diệu nhứt là khi ba nắm cọng dây có cột miếng lá chuối lôi lên 1 chùm 3 đòn bánh tét của tui, nó nhỏ bằng ngón chưn cái và tỏa hơi nóng tòn ten trên tay ba sao mà đả quá. Tui lập tức nhảy tưng tưng và thét lên :" Của con , của con đó ba ơi".. ba tươi cười đưa cọng dây cho tui cầm vừa  nói:" Nè, tết này Mỹ Nhan có bánh tét ăn rồi không được ăn bánh của má gói nhe hôn." Tui gật đầu dạ dạ dạ ba ơi  hahaha...
Anh ba lấy cái thau nhôm lớn và mấy thùng nước đầy để ba vớt bánh bỏ vô cho nguội. Rồi ba lấy cây tre già máng 2 đầu lên vách buồng và máng 6,7 chục đòn bánh lên cho ráo nước. 
  Trong nhà nội và má cũng hấp mấy trăm bánh ít nhưn đậu xanh và nhưn dừa ngọt..bánh chín nội xếp vô 3 cái xề tre để lên bộ ván ngựa cho mau nguội.Đặc biệt là mấy ổ bánh Tổ năm nào nội cũng làm theo phong tục tết cổ truyền của người triều Châu để cúng trên bàn thờ gia tiên.
  Nhà nào lo vớt bánh xong thì trời cũng gần sáng. Trong khi người lớn lo dọn dẹp dội nước cho tắt lò lửa và lấp đất lại thì tụi tui chui vô mùng đánh 1 giấc say sưa không biết  trời đất sau 1 đêm thức trắng. Nằm mơ màng tui thấy ba đi từng mùng đắp mền cho mỗi đứa và tấn mùng cẩn thận...
(Còn tiếp...)

Mỹ Nhan Hà
RG 04.02.2021.. 23 tháng chạp đưa Ông Táo



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét