Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2021

Tản Mạn Đời Thường - Kỳ 19

Triết Giả
Tùy bút của Thanh Hà  


1/-

Tác giả Thanh Hà
Hình như tôi sắp trở thành Triết-giả đến nơi !

Cần phải phân biệt :
–Triết gia : là những nhà nghiên cứu về triết
–Nhà giả kim: là những người có thể biến thuỷ ngân hay kim loại thành vàng nhờ chất xúc tác hoá học nào đó.

Còn chữ triết-giả ở đây thì không liên quan gì đến chữ Giả trong thuật giả kim của các khoa học gia thời xưa.
Lại càng không dính dáng chút nào với các nhà hiền triết (hay học giả) Socrate, Platon, Nietzsche, Jean Paul Sartre…hết.

Mà chữ Giả ở đây nghĩa là giả mạo, là ăn cắp danh xưng.

Cũng bởi bị giới hạn ở nhà ít tiếp xúc với xã hội, như con gà quanh quẩn cối xay nên tư tưởng cũng quẩn quanh lẩn thẩn; hể chộp được cái gì hay hay –kể cả dở dở–thì đầu óc bèn “phăng” ra , suy luận dựa theo kinh nghiệm thực tại rồi đúc kết thành câu “ranh ngôn”, tự khuyên răn là từ nay phải sống như thế nầy chứ đừng sống như thế nọ, vân vân và vân vân…

Coi như tôi nghiễm nhiên trở thành một triết-giả rồi, phải không?
Triết giả chứ không phải triết gia đâu nghe, một triết gia giả hiệu đó.
Có điều tôi chỉ đem triết lý cùn ấy áp dụng cho bản thân thôi, chứ không dám đem truyền bá cho người khác. Lỡ họ nói mình cà chớn sao.

2/-

Kể từ lúc covid bị phát giác đầu năm 2020 đến thời điểm tôi viết những dòng nầy đã khiến cho 100 triệu người trên 219 quốc gia bị nhiễm, số người qua đời gần 2 triệu 200 ngàn. 
Thuỵ Sĩ chỉ có khoảng 8,5 triệu dân mà số người nhiễm 510 ngàn và chết hơn 9 ngàn. 

Nếu là chiến tranh, thì ta còn có thể di tản về vùng đất thanh bình, tránh xa hiểm hoạ.
Còn đây kẻ thù vô hình vô tướng lẩn quẩn trong không khí toàn quả địa cầu,  luồn lách vào mọi nơi mọi chốn, công cộng hay phòng the, nhà cao cửa rộng hay khu ổ chuột, bất luận thành phần quyền quí cao sang hay thấp hèn nào trong xã hội đều không chạy đằng nào cho thoát. 
Chỉ cố xoay xở ngăn ngừa được chăng hay chớ, và cầu nguyện cho mình cùng người thân đừng vướng phải vậy thôi. 
Trong cơn nguy hiểm hoặc tuyệt vọng, ta luôn cầu cứu Thượng Đế, Chúa, Phật, Thần Linh…

Có nhiều người tôi quen, phòng ngừa nghiêm ngặt theo đúng sự chỉ dẫn của chính phủ: hạn chế tiếp xúc, khi ra ngoài thì giữ khoảng cách 2m, mang masque, khử trùng tay thường xuyên, nhưng vẫn bị nhiễm mà chả hiểu con covid đến từ ai, nơi đâu.

Vốn là người yêu thiên nhiên, với những cuộc dã ngoại. Trước đây ngoại trừ  mưa bão hay tuyết rơi thì gần như không ngày nào mà tôi không hoặc vào rừng, cũng leo dốc đồi, dạo bờ hồ, bơi lội, hái nấm…nhất là gặp gỡ bạn hữu.
Từ một năm trở lại đây vì sợ mắc dịch chết oan uổng–một cái chết vô nghĩa lý, vô duyên– nên tôi hạn chế việc ra ngoài như có thể. 

Ở nhà phải tìm việc gì làm cho qua thời giờ.
Nấu ăn làm bánh. Ăn nhiều thì sợ tăng ký, mang bệnh ba cao một thấp gì đó, như cao máu, cao mỡ, cao đường và thấp khớp. Cũng không được rủ bạn bè người thân đến nhà vì chính phủ cấm tụ tập quá 5 người cho 2 gia đình. Mà gởi tặng họ cũng chưa chắc dám ăn vì ai cũng ớn cái con covid bám vào, đâu có tin tưởng vào người khác về vấn đề vệ sinh kỹ lưỡng (hic).

Tập thể dục. Cầm hai cục sắt, mỗi cục nặng 1 ký quơ lên xuống, ngang dọc, xoay vòng như volant xe…; cúi người về phía trước; lắc vòng từ trái qua phải…được chừng 20’, 30’ đã thấy chán. 

May nhờ internet nên chúng ta dể dàng liên lạc với mọi người khắp thế giới, tin tức đều tỏ tường như thể có mặt tại chỗ.
May mà có em đời còn dể thương” chứ không thì mỗi người sẽ như sống trong ốc đảo hoặc sa mạc đơn độc. 

Gọi điện thoại, nhắn tin tán dóc với gia đình, bạn bè…lát cũng hết chuyện.
Đọc truyện, tin tức, nghe nhạc, xem phim.

Nghe lại các tình ca, khiến gợi nhớ thời thanh xuân với những rung động thơ ngây trong sáng đầu đời, mọi kỷ niệm sau mấy chục năm ngủ vùi hoặc lãng quên bỗng “ngóc đầu sống dậy”. 
Mới hiểu ra rằng những cảm xúc, những biến cố trong cuộc đời, luôn tồn tại trong ký ức ta chứ không hề biến mất. Chỉ cần một chất xúc tác thả đúng thời điểm thì quá khứ sẽ trồi lên, hiển hiện rành rành như thể ta đang sống ở phút giây hiện tại, như mới hôm qua, hôm kia vậy.

Rồi tấn công qua các phim trên Netflix, Youtube.
Chính lúc nghe các nhân vật trong phim bày tỏ quan điểm sống, những trở trăn, những vấp váp thất bại, dám can đảm từ bỏ lối sống cũ, mày mò trên con đường mới vô định, mưu cầu điều gì tốt nhất cho bản thân. Cuối cùng tìm ra chân lý để đạt hạnh phúc và bình an.

Những câu nói gõ mạnh vào tâm hồn tôi, khiến thần trí bàng hoàng kéo dài đến mấy tuần sau vẫn còn tác dụng, chả khác nào dư chấn của cơn động đất.
Mặc dù nó hoàn toàn dễ hiểu, chứ không có gì là cao siêu uẩn khúc.
Một quan niệm sống quá đơn giản mà sao phải đợi tới giai đoạn mùa thu cuộc đời tôi mới chịu nhìn nhận nhờ vào một nhân vật trong phim vậy?

Là câu nói đại khái:
Khi ta chú tâm muốn bảo vệ trái tim tránh những phiền toái đau đớn, vô tình ta đã uổng phí hết nửa cuộc đời, cuối cùng ta chỉ sống có phân nửa cuộc đời thôi. (Trong phim Virgin River)

Lại có một câu khác nữa, trong sách:
Người ta phải sống cuộc đời mình bằng cách nhìn về phía trước, nhưng chỉ có thể hiểu được nó khi nhìn lại phía sau. (Soren Kierkegaard)

Hai tư tưởng nầy đối chọi nhau, hay bổ sung cho nhau?

3/-

Càng sống lâu thì tôi càng chứng kiến (hoặc nghe) nhiều cái chết. 
Những người thân họ hàng, bạn hữu, hàng xóm.
Nhiều nhân tài nổi danh thế giới lẫn của riêng dân tộc tôi đã hết lòng cống hiến
tận tuỵ phục vụ tha nhân trong nhiều lãnh vực: nghệ sĩ, học giả, tướng lãnh, xã hội, y học, thể thao…
Chết vì bệnh tật, tai nạn, tuổi cao sức yếu, chết bất đắc kỳ tử. Giờ còn thêm vì virus Covid.

Mỗi lần thêm một người “bỏ cuộc chơi”là thêm mỗi lần lòng tôi man mác tiếc thương bất luận quen hay không quen biết.
Thế giới vẫn đông đúc, nhưng tôi có cảm giác không gian chừng như quạnh hiu hơn bởi sự trống vắng mà người đi bỏ lại.

Họ đi sang cõi Vĩnh Hằng qua nhiều khung cửa khác nhau. Một ngày nào đó, sẽ đến lượt tôi bước qua một trong những khung cửa nầy để hội tụ cùng họ. 

Thầm lập lại lời nhắc nhủ chính bản thân, là hãy sống trọn vẹn và xứng đáng với đời đang được sống, đừng bỏ phí thời gian.
Bởi mỗi người chỉ được ban phát có một đời duy nhất để sống mà thôi.

Trời không lấy hết của ai cái gì mà không cho lại cái khác để bù lấp. 
Tôi rút ra chân lý nầy từ chính bản thân. 
Trong tang thương dâu bể, Thượng Đế đã ban cho tôi một điều diệu kỳ vô giá, là biến ước vọng của tôi trở thành hiện thực. 
Một ước vọng gần như hoang tưởng, thế mà có thật. Không chờ đợi, không tìm kiếm. Nó lặng lẽ đến, đúng thời khắc. Như một lẽ tự nhiên là phải thế. Như ngày thì sáng, đêm thì tối. Một mặc nhiên, không bàn cãi, không giải thích gì hết. 
Tôi chỉ việc đón nhận. Chấm cơm! (tôi bắt chước ngôn ngữ thời @ đây).

Tôi trân trọng giữ kín một góc riêng. 
Thảo nào tôi xưa nay vốn thích những câu chuyện kết thúc có hậu kiểu như trong cổ tích nên cuộc sống cũng gần giống như những gì tôi vẽ ra là đúng rồi.

Thanh Hà
La Chaux-De-Fonds, Feb.01.2021

2 nhận xét:

  1. Thanh Hà mến
    Sáng vừa ngủ nướng dậy, (chỉ còn nhỡn nhơ cuối tuần này thôi, tuần tới là đi cày lại , đâu lại vào đấy rồi bạn TH ơi) thấy bài viết của bạn mình nhà Triết Giả là đọc ngay , đủ biết rồi hé ...
    Đúng rồi TH ơi, không chỉ riêng vì dịch Cô Vi mà ở tuổi chúng mình thì đã hay phải chuẩn tìm bất cứ sở thích, sở trường nào của mình , dù không xuất sắc so với người khác hay dân pro. nhưng quan trọng là mình thích và lành mạnh để tự làm mình vui sống khi mà con đường HƯU TRÍ đang mở ra chào đón mình bạn hé.

    KT hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn đó.
    Mình cũng y vậy nè , ca hát thơ thẩn tràn trề ... vui là chính bạn ơi
    Nhứt là nhìn lại khoảng thời gian cuối năm nay, có quá nhiều người thân ra đi thì lại càng yêu quý cuộc sống thường nhựt của mình hơn bạn hé.
    Mến chúc bạn và gia đình một năm Tân Sửu nhiều sức khỏe, sớm thực hiện được những ước mơ của bạn nha.
    KTP

    Trả lờiXóa
  2. Chào Kim Trúc,
    Bây giờ Th.Hà mới có thời giờ mở blog ra coi vì Hoa Trần nhắn là có đăng bài của TH. Cùng lúc lại thấy comment của KT, vui ghê. Mấy ngày nay TH cũng loay hoay làm bánh tét đó - vì nghe nói sắp tết ta rồi-, thấy TH giỏi hông 🤪. Làm xong thì đem chia cho các bạn cùng thưởng thức. Ở đây ít người Việt, nên không có quán tiệm Việt nào hết, muốn ăn phải lăn vào bếp, mua vật liệu về tự nấu hết.

    Như TH nói, mấy con covid nầy làm TH thành triết-giả, chưa lúc nào mà TH nghĩ nhiều về sự sống chết như thời gian 1 năm nay. Kể cả lúc chồng mất, TH cũng khóc quá trời ba năm ròng rã mà cũng chưa nghĩ đến cái Chết nó đáng sợ và dể dàng như vậy đó.

    Cho nên giờ mình sống như những gì mình viết ở trên đó. Thời gian qua nhanh lắm, nên TH quyết định chỉ giữ lại niềm vui thôi, cố gạt muộn phiền được nhiều như có thể. Để tới ngày “ra đi” thì không còn gì hối tiếc là chưa thực hiện được.

    TH chúc KT và gia quyến hưởng một cái tết thật vui , đầm ấm hạnh phúc.
    Thấy KT mặc áo dài dể thương lắm nghe, mấy bài thơ bài hát cũng dể thương nữa, các bạn khác cũng rứa. Thấy vậy cũng nôn, nên chắc bửa nào TH cũng gởi 1 tấm hình TH mặc áo dài cho Hoa đăng để góp mặt chớ hén, hi hi. “Tui” thật xí xọn quá đi thôi. Thương, TH

    Trả lờiXóa