Tùy bút của Thanh Hà
Tất cả tâm tình cho dân tộc Việt và A Phú Hãn– đặc biệt phụ nữ, trẻ em gái Afghanes–. TH
1/- Thuỵ Sĩ
Sai Gòn - Kabul |
vaccin để chế ngự covid-19 vô hình mà độc địa, mang lại hy vọng cho nhân loại là cơn dịch sẽ sớm bị tiêu diệt để mọi người dần dần trở lại cuộc sống bình thường, ra ngoài chiêm ngắm nét đẹp thuần khiết thiên nhiên ban tặng, hít thở không khí trong lành mà không phải lo lắng con corona quái ác chui vào mũi miệng nữa.
Tưởng đâu chúng ta khi gặp nhau có quyền bày tỏ tình cảm thân thiết bằng những cái ôm, cái hôn nồng ấm. Thâm tâm không còn e ngại đặt thầm câu hỏi :”ông, bà, anh, chị, em...đã chích ngừa chưa ? Nếu chưa thì làm ơn đứng cách xa tôi ít nhất 1,5 m, đừng truyền virus cho tôi nhé”.
Tưởng đâu chúng ta sẽ được chào theo kiểu lịch sự truyền thống bàn tay nắm lấy bàn tay – có khoa nghiên cứu cách chào để đoán tính chất con người qua cái xiết tay chặt hay nhẹ mà kết luận đây là người dịu dàng, nồng nhiệt, bạo lực, hờ hững, lạnh lẽo, thờ ơ..v.v…nữa cơ.
Tưởng đâu chúng ta sẽ chấm dứt cái kiểu co hai nắm tay giấu năm ngón lại rồi chạm khẽ vào nhau–chỉ được khe khẽ thôi nhé–
Tưởng đâu hết cái trò “nghinh cùi chỏ” như thời con nít–thú thật tôi thấy nó rất kỳ cục–. Nếu là hai đấng trượng phu kiểu Lương Sơn Bạc, hoặc hai thanh niên thân thiết lâu ngày gặp nhau tỏ cử chỉ suồng sả thì không nói làm gì. Nhưng tưởng tượng hình ảnh hai cô thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, hay hai mệnh phụ phu nhân áo dài tha thướt mà cụng cùi chỏ để chào nhau thì thật tội nghiệp cho danh hiệu Phái Đẹp quá!
Tưởng đâu rằng…tôi tưởng nhiều thứ sẽ mau trở lại như thời xưa. Mà cái thời xưa đó đâu có lâu lắc xa xăm gì cho cam. Chỉ chưa đầy hai năm thôi mà.
Khi số người chích ngừa tăng lên thì số bệnh nhân giảm đi rõ rệt. Lấy thí dụ cụ thể xứ tôi, từ chỗ mỗi ngày gần 4000 người bị nhiễm thì đã sụt chỉ còn khoảng 70. Số người qua đời thật ít so với những người chết vì bệnh khác : ung thư, đau tim, tai biến, tai nạn giao thông…
Mọi sinh hoạt được phép trở lại gần như xưa. Chỉ bắt buộc khi vào cửa hàng, văn phòng, toà nhà, tiệm quán, cơ sở dịch vụ, phương tiện công cộng, nơi giải trí, trung tâm thể thao…bên trong kín cửa thì phải mang khẩu trang để tránh lây nhiễm cho người khác và bị lây nhiễm.
Nhưng từ hai tháng nay biến thể Delta khiến số người nhiễm gia tăng trở lại. Điều tra thì mới hay 95% người nhiễm là những người không hề chích vaccin mũi nào! Hỏi vì sao, thì họ đưa ra mấy lý do :
–Hoài nghi sự hiệu nghiệm của thuốc, cho là chỉ mới nghiên cứu chưa đầy một năm mà đã sản xuất thì chả đáng tin cậy.
–Chỉ là phóng đại sự trầm trọng chứ con virus nầy không hề nguy hiểm đến vậy.
–Họ tin đây là âm mưu chính trị !
Trên các phương tiện truyền thông : Tivi, radio, báo chí, thực tế người chung quanh, người thân…kể lại bao nhiêu câu chuyện đau lòng, như bên Ấn Độ, Đông Dương, Vũ Hán…thế mà họ vẫn khư khư ôm giữ quan niệm, nhất quyết không chịu chích ngừa.
Đã vậy còn kéo nhau đi biểu tình rầm rộ mấy cái cuối tuần nay để phản đối chính phủ chuyện chích vaccin và các biện pháp ngăn ngừa, cho rằng quyền tự do của họ bị xâm phạm!!!
Riêng tôi, tôi tin vào khoa học, vào kết quả các khoa học gia, dịch-tể- học, di- truyền- học…nghiên cứu. Lương tâm họ không cho phép đặt điều nói sai sự thật. Hãy nghe các bác sĩ, y tá, cứu thương… chăm sóc, chửa trị, chứng kiến các bệnh nhân Covid, giành lại mạng sống từng giờ phút để biết con Covid quái ác thâm độc đến mức nào.
Vì vậy tôi nôn nóng theo dõi trên web chính phủ thông báo đến hạng tuổi mình được chích thì tôi vội ghi danh lấy hẹn ngay lập tức.
May mắn là ghi danh xong chỉ đợi ba ngày là đến phiên.
Trong vòng bốn tuần tôi đã chích ngừa xong cả hai mũi: mũi đầu giữa tháng tư, mũi thứ nhì giữa tháng năm. Có passport covid trong tay, dù yên tâm nhưng “cẩn tắc vô ưu”vẫn hạn chế tiếp xúc với người lạ. Chưa dám ra khỏi biên giới, chỉ du lịch quanh quẩn quốc nội, thăm viếng bạn hữu.
Châu Âu mở cửa tiếp nhận du khách các nước láng giềng –giữa đại lục châu Âu–, và một cách khiêm tốn các quốc gia châu Mỹ, Á… nếu hội đủ điều kiện như test âm tính, hoặc đã chích vaccin. Ngược lại từ đây muốn đi châu Mỹ hay Việt Nam thì chưa cho phép hoặc cho phép người theo diện đặc biệt.
*Tin vui giờ chót : bây giờ Canada đã đồng ý cho dân châu Âu nhập cảnh du lịch rồi.
Nếu kết quả số người nhiễm và người chết giảm mạnh, hy vọng không còn bao lâu các quốc gia sẽ mở lại chuyến bay dể dàng để tôi có thể xách valise lên đường như xưa.
Tôi lạc quan quá sớm. Tình hình cải thiện được vài tháng, rồi số người nhiễm gia tăng trở lại. Khuynh hướng còn nhiều hơn khi chưa tìm ra vaccin nữa.
Nguyên do khi chính phủ giở bỏ lệnh cách ly thì dân chúng chủ quan cho là đã tiêu diệt xong con corona bèn tụ tập đông đảo tiệc tùng, vui chơi ăn mừng cho bỏ những ngày bị gò bó cấm đoán. Cộng thêm tỷ lệ người chích ngừa chỉ hơn phân nửa hoặc 2/3. Thế là con quỉ covid đã dày dạn kinh nghiệm giết người bèn biến thể ra vũ khí mới Delta thâm độc gấp nhiều lần SARS-CoV-2 lúc mới ra trận để tấn công con người với cường độ vũ bão.
Nó quá ma lanh hiểm ác, trêu ngươi các nhà khoa học: À các ngươi tìm phương thuốc chế ngự ta, thì ta cũng biết cách luồn lách vào cơ thể những người không chích ngừa, hoặc người đã chích rồi nhưng sức đề kháng yếu, luyện tạo vũ khí khác độc hại hơn, thời gian tác dụng nhanh hơn để tiêu diệt các ngươi càng nhiều như có thể. Xem bao giờ trận chiến giữa vật thể hữu hình các ngươi và virus vô hình lũ ta, ai giỏi hơn ai nhé.
*Lại tin giờ chót: Từ thứ hai 13.09.2021 bắt đầu áp dụng biện pháp phải trình giấy chứng nhận đã chích ngừa đủ hai mũi, hoặc bằng App Covid qua điện thoại thì mới được phép vào nhà hàng, trung tâm thể thao, nhạc viện, hồ bơi.
2/- Việt Nam
Tháng 5. Việt Nam bắt đầu vào hạ.
Mùa bãi trường của học sinh. Mùa của những chia tay, của những quyển Lưu Bút Ngày Xanh, của những kỳ thi, những hy vọng mơ ước tuổi thanh xuân…
Không biết bây giờ các sân trường có còn cây phượng vĩ nở hoa đỏ thắm, có còn tiếng ve kêu râm ran từ bụi cây ngọn cỏ
Hè về rồi đây tâm hồn xuyến xao
Nhắc đến biệt ly thương cảm nỗi sầu
Tiếng ve nức nở chan chứa
Sân trường còn lại hai đứa
Cầm tay nhau nói nhiều cũng buồn
Ngoài trời phượng rơi trong lòng vấn vương
Nhớ những bạn thân chung một mái trường…
( Thương Ca Mùa Hạ, Thanh Sơn )
Các học sinh tạm xếp lại bài vở, các phụ huynh tạm xả hơi những buổi “vắt giò lên cổ” sợ trễ giờ đưa đón con đi học về học. Nếu ai có điều kiện sẽ dành thời giờ cùng con giải trí: thăm ông bà nội ngoại ở quê, đi tắm biển, đi xem triển lãm sách, hội hoạ… Các cô cậu lớn bịn rịn hẹn gặp lại bạn vào niên học tới…
Nào ngờ bao dự tính đều đảo lộn. Con covid tấn công dân Việt với vũ khí Delta lợi hại nhất mà nó vừa biến thể. Khởi đầu từ các tỉnh miền Bắc, lan dần vào Nam, bay nhảy chỗ nầy chỗ kia, rồi cuối cùng đeo bám dân Saigon, Bình Dương, Đồng Nai nhiều nhất…không cách gì ngăn cản nổi. Càng ngày càng khốc liệt.
Saigon hoa mộng thanh lịch ngày xưa của tôi, của bạn, của hàng triệu người đã bị mất tên, bị tàn phá giờ chịu thêm đớn đau tang thương lần nữa.
Cư dân Saigon –bất luận quê quán từ đâu, nhưng cư ngụ tại Saigon, nhận Saigon là đất sống–chung tay nhau lá lành đùm lá rách, giúp đỡ những người khốn khó hơn mình. Không cần phải kể ra đây hàng ngàn, hàng trăm ngàn thí dụ về lòng thương người hy sinh cả tính mạng cho tha nhân của những cô tiên ông bụt, ai cũng đều biết qua báo chí tin tức từ quê nhà.
Xin nghiêng mình nể phục trước tấm lòng bác ái vô bờ bến của các mạnh thường quân thầm lặng trên.
Người vợ quý lạy tiễn biệt xác chồng |
Những thảm cảnh gia đình có người thân qua đời vì covid bỏ lại trẻ thơ mồ côi–theo tin tức thì có đến 1500– người lớn tuổi neo đơn, người mất việc không còn phương tiện sinh sống nhiều không sao kể cho hết.
Hình ảnh người chồng bị bó kín trong tấm plastique để nằm trên lề đường. Đội cứu hộ đứng chung quanh kiên nhẫn chờ người vợ quỳ lạy vĩnh biệt chồng trước khi mang xác đi thiêu khiến tôi không cầm được nước mắt. Dù hình chụp từ phía lưng người phụ nữ nhưng cũng đủ đoán được sự đớn đau chất chồng trên thân xác tiều tuỵ của bà.
Bé gái 5t tự lên xe đi cách ly |
virus dài rộng thụng thịnh, một mình bình tĩnh chuẩn bị leo lên xe cùng các chú đi cách ly, ai nhìn mà không thấy lòng rúng động ?!
Hình ảnh ngàn hàng người chất chồng đèo nhau trên xe gắn máy tìm đường trở về quê quán, trong đó có cả em bé sơ sinh 10 ngày tuổi !!
Bây giờ đã là giữa tháng 9. Con số người bịnh và qua đời vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Chỉ biết cầu xin Đấng Quyền Năng, ơn trên phù hộ ban phép lành cho người dân Việt lẫn tất cả nhân loại toàn thế giới mau thoát qua cơn đại dịch nầy.
3/- Kabul, A Phú Hãn
Câu trên là tôi mượn thơ Kiều của cụ Nguyễn Du nhưng sửa lời để tả tâm trạng riêng trong thời gian nầy.
Vân rằng: Chị cũng nực cười
Khéo dư nước mắt khóc người cổ sơ
Rằng hồng nhan tự thuở xưa
Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu
Chừng như khóc cho dân tộc tôi chưa đủ nên tôi lại có những đêm dài trằn trọc khóc thương cho số phận người dân A Phú Hãn, nhất là đàn bà thiếu nữ xứ họ !!!
Tin tức mà truyền thông báo chí đưa từ tháng 7 rồi dồn dập qua tháng 8 về việc rút quân của Mỹ và các nước đồng minh khỏi quốc gia A Phú Hãn, việc quân Taliban tiến chiếm lần lượt các thành phố gần như không gặp khó khăn hay sự chống cự nào
của quân chính phủ khiến tôi nhớ lại câu chuyện tương tự của miền Nam Việt Nam 46 năm xưa.
Nhắc lại hơn 20 năm trước A Phú Hãn dưới ách cai trị tàn bạo của Taliban mà tôi đã theo dõi qua các tài liệu hiếm hoi trên truyền hình, nhất là tuần báo Paris Match do các ký giả Pháp bất chấp hiểm nguy xâm nhập vào tận nơi chứng kiến thực tế hoặc tìm cách liên lạc với những người Afghans can đảm dám tố cáo hành vi dã man của bọn chúng đối với những ai chúng xem là tội phạm, đặc biệt đối với phụ nữ, trẻ em gái.
Tôi còn nhớ một ký giả can trường lỗi lạc Pháp ( quên tên )đã giả dạng phụ nữ Afghane bằng cách mặc burqa là kiểu y phục trùm kín mít từ đầu đến chân, đôi mắt cũng được che chắn bằng miếng vải đan như mắt lưới chỉ nhìn thấy lờ mờ sương khói. Chẳng may bị phát giác khi cùng tài xế người Afghan qua trạm kiểm soát bắt làm con tin. Nhờ sự can thiệp mạnh mẻ của quốc tế ( hoặc trả tiền chuộc mạng ) vài tuần sau chúng thả ông ra. Chuyện ông kể lại cùng nhiều câu chuyện của chứng nhân khác đã gây vào lòng tôi niềm thương cảm khôn nguôi cho thân phận người dân phải sống dưới ách thống trị vô nhân.
Dưới sự cai trị của Taliban từ 1996 đến 2001, áp đặt chính sách hà khắc lên dân chúng thế nào thì tôi không phải nhắc lại. Ở đây tôi chỉ nói về thân phận phụ nữ và trẻ em gái. Rằng chúng cấm phụ nữ không được làm việc bất cứ trong lãnh vực nào hết. Chỉ được ra đường cùng một người nam đi kèm. Mặc burqa trùm kín mít thân thể kể cả đôi mắt, nhìn lờ mờ qua mạng lưới đan thật khít. Chỉ cần nghe đồn tiếp xúc với một người đàn ông khác ngoài chồng con của mình thì sẽ bị kết tội ngoại tình -không cần bằng chứng-, bị ném đá cho tới chết. Còn trẻ em gái thì tuyệt đối không được đến trường.
Phụ nữ dưới mắt chúng chẳng khác nào súc vật, phải sống trong dốt nát, phục tùng, nô lệ tình dục, bị đánh đập hành hạ , tăm tối-chính xác cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng-
Đó là điều tôi không chịu đựng nổi. Không chấp nhận nổi.
Bởi tôi cũng là phụ nữ. Bởi tôi nhớ lại tình cảnh gia đình mình sau khi đổi đời, chị em tôi cũng không được tiếp tục đi học, xin việc không nơi nào nhận, ngoại trừ buôn gánh bán bưng hay ruộng đồng.
Đồng số phận, tôi khóc cho phụ nữ A Phú Hãn bây giờ hay tôi khóc cho chính tôi thuở trước.
Ngày 09.09.2001 vị anh hùng Afghan Ahmed Chah Massoud được mệnh danh là Sư Tử vùng Panchir bị ám sát chết. Ông vốn là một người trí thức, nói được năm thứ tiếng, chủ trương cấp tiến, ủng hộ quyền phụ nữ Afghane, được các văn sĩ thế giới – nhất là Pháp kính trọng, trong đó có triết gia Bernard Henri Lévy– luôn là người bạn trung thành cho đến tận hôm nay dù ông Massoud qua đời từ 20 năm trước. Dân Afghans vẫn tôn sùng thờ phượng ông.
Hai ngày sau, 11.09.2001 nước Mỹ bị tấn công, hai phi cơ bay thẳng vào Trung Tâm Thương Mại Thế Giới 110 tầng mà người ta hay gọi tắt là toà tháp đôi ở New York , 1 phi cơ tấn công vào Ngũ Giác Đài , 1 phi cơ thứ tư bay về hướng Washington D.C nhưng đã bị hành khách chống cự nên bị rơi xuống cánh đồng thuộc Pennsylvania. Tổng cộng gần 3000 người chết và 25000 người bị thương.
Mỹ đem quân trả thù, đánh đuổi Al-Qaida giải phóng người dân A Phú Hãn (Afghanistan) khỏi sự cai trị tàn bạo của nhóm Hồi Giáo cuồng tín.
Lúc ấy tôi vô cùng vui mừng, mừng cho phụ nữ, trẻ em gái thoát đời tăm tối mù chữ. Được sống đúng nghĩa Con Người. Được đi học, được quyền làm việc .
Ngờ đâu 20 năm sau, Mỹ và đồng minh rút quân. Taliban tái chiếm A Phú Hãn !!!
Cổng địa ngục lại mở ra lần nữa. Phụ nữ giờ sống trong phập phồng lo sợ không biết số phận sẽ ra sao trong tương lai.
Những ngày cuối tháng 08.2021 cảnh người dân A Phú Hãn bồng bế nhau tràn về thủ đô chạy trốn Taliban, hàng ngàn người tràn ngập phi trường Kabul với hy vọng máy bay đồng minh mang họ rời xa tổ quốc. Họ đu lên cánh máy bay sắp sửa cất cánh bị rớt xuống đất , bom tự sát phát nổ lấy đi 85 mạng sống -gồm 13 lính Mỹ- và 160 người bị thương.
Taliban hứa hẹn sẽ không có chuyện trả thù, không bắt trẻ em gái nghỉ học, không bắt phụ nữ nghỉ làm việc. Vì hiện giờ ngân sách đã bị đóng băng, quốc tế sẽ không viện trợ, nhìn nhận một chế độ khủng bố vô nhân nên chúng phải hứa hẹn. Hứa là một việc, có tôn trọng lời hứa hay không là một việc khác –chúng ta đâu còn xa lạ gì cái trò dối trá lừa đảo nầy–
Câu chuyện ấy, hình ảnh ấy đâu khác gì câu chuyện của hàng triệu đồng bào miền Nam VN, đâu khác gì câu chuyện của chính tôi cách nay 46 năm về trước. Ôi đau lòng quá !!!
Thanh Hà
Sept. 2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét