Thứ Ba, 5 tháng 10, 2021

Tản Mạn Đời Thường - Kỳ 23

Bánh Chín Tầng Mây

Tùy bút của Thanh Hà  


Tôi có một nhóm bạn hữu thân thiết, sống rải rác ở các canton*khác. Nhớ nhau, không cần chờ dịp lễ, tết,
sinh nhật…nếu cuối tuần có thời giờ là gọi điện rủ đến nhà. Trước là gặp gỡ tâm tình vui vẻ sau là thưởng thức các món ăn tự gia chủ nấu. Chúng tôi tuần tự mời lẫn nhau, lần nầy là bạn, lần kế là tôi, rồi đến bạn khác, rất tình cảm khắng khít.

 *Thuỵ Sĩ tuy được mệnh danh là quốc gia có phong cảnh thần tiên, thơ mộng như tranh, nhưng rất nhỏ bé về diện tích lẫn dân số. Tám triệu rưỡi dân. Là Cộng Hoà Liên Bang Thuỵ Sĩ gồm 26 canton hợp lại. Cộng đồng người Việt Nam khoảng 15 ngàn sống rải rác nhiều canton chứ không tập hợp thành khu riêng biệt giữa đồng hương với nhau.

Không cứ gì người Việt, bất cứ di dân đến từ châu Âu, châu Phi, Trung Hoa, Nam Mỹ, Ấn Độ…cũng không hề có khu xóm đường phố riêng lẽ, mà đều sống lẫn lộn với người bản xứ. 
Đó là mục đích của chính phủ Thuỵ Sĩ muốn cho các sắc tộc dễ dàng thích ứng hoà đồng vào xã hội, cùng sống trong sự bình đẳng, thân ái. Vì không có hùng cứ làm vua một cõi, nên rất hiếm xảy ra những câu chuyện về nạn phân biệt chủng tộc.

Tuy nhiên, Lá rụng về cội. Chim có tổ, người có tông. Dù hội nhập, thích nghi   vào phong cách sống, văn hoá, ẩm thực… trên quê hương thứ hai nhưng mỗi một dân tộc vẫn tìm đến với nhau qua các Hội Ái Hữu, Đoàn thể, những ngày lễ cổ truyền dân tộc của họ. Người Việt cũng thế, chúng tôi không quên nguồn gốc mình được sinh ra, lớn lên, ngôn ngữ nghe từ lúc nằm nôi. Nhất là ẩm thực, các món ăn thuần Việt.
Nói về món ăn Việt, nói cả ngày không hết chuyện !!!

Như ở Pháp có quận 13- Paris, Mỹ có khu Little Saigon- California. Úc Đại Lợi có Cabramatta- Sydney. Gia Nã Đại có Vancouver … đầy dẫy nhà hàng, tiệm quán thức ăn Việt bán sẵn không thiếu món gì tha hồ chọn lựa. Mọi thứ ngon tuyệt lại vô cùng rẻ so với vật giá Thuỵ Sĩ, chỉ từ phân nửa đến 1/4. 

Còn chúng tôi nếu muốn ăn những món thuần tuý Việt thì phải tự lăn vào bếp đúng như câu ông bà xưa nói. Bởi tìm không ra nhà hàng Việt. 
Cả nước Thuỵ Sĩ tôi dám chắc nhà hàng Việt đếm không hết hai bàn tay, mà chỉ ở những thành phố đông dân như Zurich, Lausanne, Geneve…ngược lại nhà hàng Trung Hoa tỉnh thành nào cũng có, mọc như nấm mùa thu.
Vì vậy nhiều bạn của tôi trước kia ở VN không biết hoặc không thích nấu ăn sang đây một thời gian đều thành nội trợ giỏi cả.
Nếu không chịu siêng thì cứ trứng chiên với rau cải, salade, dưa leo cà chua mà nhấm nháp như người tịnh chay. Cũng có cái lợi, là khỏi tập fitness vẫn giữ được dáng thon gọn.

Thế là chúng tôi thỉnh thoảng hẹn đến nhà nhau. Ai có sở trường làm món nào đặc sắc thì trỗ tài khéo cho bạn bè thưởng thức. Lần sau đến phiên bạn khác trỗ tài làm món khác. 
Thấy bạn nào cũng nấu ăn ngon quá, tôi biết thân không dám tranh tài–Nếu tranh cũng không thắng– Và bởi lười không muốn mất thời gian cho những món quá phức tạp tỉ mỉ. Lại không dễ tìm mua được nguyên liệu, nhiều khi phải đi từ 60km đến hàng trăm km mới có cửa tiệm châu Á.
Thà tôi nấu món Tây tuy cầu kỳ nhưng rất đơn giản–hai điều mâu thuẫn nhau nhỉ, cái gì cầu kỳ mà đơn giản–. Thật vậy, tôi chỉ chạy ra siêu thị gần nhà là tìm được ngay nguyên vật liệu, và nấu theo sách báo hướng dẫn là thành công không sợ tổ trát.

Nên tôi cũng khiến các bạn bất ngờ khi đến phiên tôi đãi, ráng vận dụng óc tưởng tượng để chế biến, sáng tạo cho phù hợp khẩu vị cả Tây lẫn Ta. 
Bạn trầm trồ khen, tôi hí hửng đùa :
—Chớ có khinh thường TH nầy nhé.
 
Ngược lại, tôi thích làm các loại dessert.
Hồi xưa còn nhỏ, mỗi khi Ngoại, Má làm bánh, nấu chè, xôi, mứt… tôi hay lân la phụ giúp để học hỏi. 
Có những loại bánh tôi học qua sách vở rồi mày mò làm, thế mà cũng thành công. Bánh Tây lẫn Ta. Sau chồng tôi mất, không còn ai thưởng thức nên tôi ít làm bánh Tây, mà chuyên làm các bánh Việt.
Một trong vài món tôi may mắn làm khá thành công đó là bánh da lợn, mà cô bạn người Bắc gọi bằng cái tên thơ mộng: Chín Tầng Mây.
Lúc đầu tôi chỉ làm hai màu: xanh lá dứa, vàng của đậu. Sau lại thử kết hợp ba màu xanh lá dứa, tím lá cẩm, vàng đậu pha cốt dừa thành màu ngà, tất cả đều từ lá nguyên thuỷ chứ không xài màu chế biến. Chậu cây cẩm do chính tôi vun trồng từ hai nhánh tí tẹo xin nhà bạn, sau nhân lên thành chậu to để khi nấu xôi, bánh… thì pha màu rất hấp dẫn.


Như nói ở trên là tôi lười nấu các thức ăn tỉ mỉ mất quá nhiều thời gian, nhưng với món bánh Chín Tầng Mây nầy thì tôi lại dành bao nhiêu công sức cho nó với sự chăm chút nâng niu như người ta tả văn hoa là đặt cả tình yêu, trái tim vào đó mới lạ chứ.
Bánh này ai cũng làm được dễ dàng, có điều nếu muốn cho đẹp mắt thì phải đổ từng lớp bánh thật mỏng, chờ lớp này chín thì mới đổ lớp khác chồng lên. Bánh mỏng, chín rất nhanh nên phải nhẫn nại đứng canh thời gian, quẩn quanh không dám rời cái bếp để làm việc gì khác. 
Chưa kể giai đoạn chuẩn bị từ hôm trước. Nào là ngâm đậu xanh rồi nấu sẵn. Kỳ cọ từ cọng lá dứa cho sạch đất hoặc chất phấn, xắc nhỏ, bỏ vào máy xây nát vụn, lọc lấy nước như vắt nước cốt dừa. Dùng kéo cắt lá cẩm, rửa sạch, nấu lấy nước. Phải nhìn thấy điều diệu kỳ của chiếc lá cẩm vốn màu xanh nấu cho ra nước màu tím, mới hiểu được cái cảm giác rộn ràng, náo nức của người tạo ra chiếc bánh. Càng thích thú hơn là khi nhận được sự tán thưởng nồng hậu của các bạn, một động lực để tôi tạm cất cái lười qua một bên vậy.

Cô bạn nói: 
—Bánh có nhiều tầng chồng lên nhau như những lớp mây duyên dáng thế kia mà kêu cái tên da lợn nghe
chẳng thanh lịch chút nào. Gọi Chín Tầng Mây có phải gợi cảm hơn không. 
Người miền Nam chất phác bộc trực, nghĩ gì nói nấy. Từ tên cha mẹ đặt cho con đến tên vùng miền, các loài cây lá hoa cỏ. Ngẫm nghĩ cô ấy nói có lý. Cô còn thắc mắc :
—Người Nam kêu con heo là… heo, nhưng lại gọi bánh da lợn, lợn là danh từ người Bắc dùng, sao không gọi bánh da heo nhỉ ?
Tôi chả biết trả lời sao.
Đố các bạn có một loại lá người ta vắt lấy nước trộn vào bột làm bánh hấp màu nâu nâu, khi ăn rưới thêm nước cốt dừa, đơn giản mà ngon tuyệt, người Bắc gọi là Lá Mơ, thế dân Nam kỳ gọi lá gì nào ? Món nầy mỗi lần về V N, cô cháu dâu hay mua cho tôi ăn, bồi hồi gợi nhớ khi xưa bà Ngoại hay làm nhiều món bánh dân dã cho cả gia đình thưởng thức. Bé Anna 4 tuổi cháu ngoại của chị ba cũng “giành ăn” với bà dì tư nữa ấy !

Còn một loại hoa cỏ mọc hoang đầy khắp trong dân gian dùng để chửa trị viêm họng, giải nhiệt, mụn nhọt rất hiệu nghiệm, người Bắc gọi là hoa Ngủ Sắc hoặc Cỏ Hôi, người Nam kêu cây gì ?
Rồi một loại kẹo cái tên phát khiếp mà chúng thường đi đôi với kẹo thèo lèo nữa ? 

Chưa nhắc đến những cái tên cha mẹ đặt cho con lúc mới ra đời vì sợ cõi trên quở, những cái tên gọi đích danh dựa vào tín ngưỡng phồn thực nam hoặc nữ mới càng kinh khiếp.

Những cái tên gọi nghe ghê ghê, cục mịch chả thanh tao gì, thế mà lại có tác dụng thuốc chửa bịnh thần kỳ, pha chế vào món ăn, hương vị đặc biệt mà chỉ ở miền quê mới được thưởng thức mà thôi. 

Thanh Hà.
10.2021

 



2 nhận xét:

  1. Hi bạn TH, sao mà bạn tôi khéo thế, vì bánh da lợn khi làm thấy dễ mà khó, rồi rất cần sự kiên nhẫn và kinh nghiệm nữa, ta nói hễ pha bột không khéo thì bánh cứng ngắt hay dẽo nhẻo cầm lên là lặt lìa , còn phần đổ mới chăm hé, không khéo canh thì chắc chắn là bột các màu mỗi tầng sẽ hoà ngập lại, mà nếu đổ bột chín quá thì các lớp không dính cắt ra mất đẹp.
    Bánh của bạn thật nhiều lớp, nhiều màu đủ biết khéo tay và công kỷ cở nào rồi 👍👍👍👏👏👏 nhìn thèm quá đi và tưởng tượng chắc thơm lắm đa.

    Mình thử trả lời câu đố cửa bạn nha
    - 1 là Lá THÚI ĐỊCH
    - 2 là bông CỨT CHÓ
    - 3 là Thèo lèo CỨT CHUỘT
    Xin đừng nói cô KT này nói chuyện dơ váy nha, người miền nam gọi sao thì mình nói dậy … tui ngừ nam gặt mờ lỵ hihihi
    Mến chúc bạn TH luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe nha.
    Kim Trúc Phùng

    Trả lờiXóa
  2. Coucou Kim Trúc,
    Đọc câu trả lời của KT mà TH buồn cười quá trời đất- dù vẫn còn nửa thức nửa ngủ trên giường-.Khen KT gan thiệt, nói “thẳng ruột ngựa” luôn chớ không có mắc cỡ ngượng ngùng gì cả, đúng là dân Nam Kỳ 100% he. TH làm bộ đố cắc cớ chơi, chớ ai cũng biết mà hổng ai dám viết ra, tui cũng đâu dám viết thẳng ra đâu.
    Cám ơn lời chúc của KT, hể thấy bài TH xuất hiện trên blog là biết TH vui vẻ, khoẻ mạnh rồi đó. Cũng chúc bạn tôi luôn vui khoẻ, hồn nhiên mãi vậy nhé. Thương. Thanh Hà

    Trả lờiXóa