Thứ Tư, 10 tháng 11, 2021

Hoài Thu Với Tam Ca Áo Trắng

Tùy bút của Kim Trúc Phùng 

Nhung Cẩm Tú, Xuân Hồng, Ngọc Lý, Kim Trúc Kim Phùng
(HNLTKG 2013)
Chuyện kể rằng… Vào thập niên 70, trường Nguyễn Trung Trực ở thị xã Rạch Giá có một ban văn nghệ của trường, KT còn nhớ có những tiếng hát học trò, giọng hát bình dị  trẻ trung,  nghe thật  hay, thật ngọt như: Hương Bóng Mát,  Ánh Diễm Xưa, Nguyễn Hoa (Bạch Huệ), chị Lê Kim Định, chị Kim Oanh Phùng, anh Minh Ốm, chị Kiều Hương, ban nhạc cũng do chính các nam sinh của trường chơi rất điêu luyện, rất nhà nghề như tay trống của anh Bằng (anh của Bạch Huệ), tiếng đàn guitar điện của anh Hải  vv… 

Và nằm trong ban văn nghệ ấy cũng có một ban  TAM CA ÁO TRẮNG với 3 cô nữ sinh,  (đương nhiên trang phục  là  áo dài trắng rồi) đó là: Trần Thị Thu Hương tức Hương  Bóng Mát, Bùi Thị Bích Liên và Phùng Kim Trúc… bộ ba cô tuổi teen này nằm trong nhóm “Bát Quái  Phu Nhân” gồm có: Xuân Hồng, Xuân Lan, Hương BM, Ngọc Lý, Bích Liên, Hà Mỹ Nhan, Nga Lùn và tôi Kim Trúc Phùng, tám đứa bạn chơi rất thân với nhau từ năm tiểu học, lên trung học và gắn bó mãi cho đến bây giờ, dù ngày nay nhóm đã  bị chia Đông cách Tây, kẻ còn người mất nhưng vẫn thương nhau như chị em một nhà. 

Xuân Hồng, Ngọc Lý, Hương Bóng Mát. Kim Trúc
(Hội ngộ Portland 2018)
Ôi ! Bọn chúng tôi đang độ tuổi học trò đẹp vô vàn, lứa tuổi mộng mơ hồn nhiên nhứt, tuy bọn tui toàn là nữ sinh nhưng cũng lém lỉnh, đùa ghẹo thiên hạ chắc không ai bằng, mà chăm chỉ học hành cũng chẳng kém thua ai, cùng chia sẻ với nhau biết bao kỷ niệm buồn vui, đi đâu đến đâu cũng luôn vô tư chọc phá mọi người, nhưng tuyệt đối không làm đều bậy chuyện xấu, để mỗi lần gặp nhau, tụ họp lại là nhắc thành tích quậy phá của mình, rồi cả bọn cười ra nước mắt, mãi  cho đến bây giờ vẫn khó mà quên được. 

Thuở đời nay, hễ mỗi lần rạp Nghệ Đô chiếu phim quyền cước là cả bọn cùng đi xem, nhưng vào rạp thì không coi phim như người ta mà chia nhau mỗi toán 2 đứa, cố  tìm cách ngồi sát hai bên những cặp tình nhân và không ngừng nói chuyện õm tỏi, thản nhiên chỉ trỏ qua lại trước mặt 2 người họ đang rù rì,  tâm tình thương nhớ… rồi khi phim vừa chấm dứt là chuồn về ngay trước khi đèn bậc sáng… bị vì sợ lỡ người ta thấy mặt méc ba má ăn đòn sao! hihihi  thật quá là lí lắc, giờ Tui nghĩ lại: thiệt là tội nghiệp, họ đã né, tìm chỗ vắng vẻ để yêu nhau rồi, vậy mà cũng không yên với tụi tui… hihihi và còn,  còn nhiều chuyện ghẹo phá khác mà giờ tui hỏng dám kể hết ra đây vì bây giờ đã biết sợ hai chữ: thầy chạy tụi nó! 

Còn nhớ cũng vào dịp trường tổ chức văn nghệ Tất Niên khoảng năm 1972 tại rạp Nghệ Đô có bán vé cho liên trường, mở đầu là phần văn nghệ do học sinh của trường NTT trình diễn, sau đó là phần chiếu phim Hongkong, ai ở RG cũng biết lúc đó rạp Nghệ Đô thường chỉ chiếu phim Tàu Hongkong nên bọn chúng tôi mỗi đứa đều chọn cho mình một nam tài tử thượng thặng nổi như cồn đương thời mà tự đặt nickname cho mình, sao giờ nhớ lại… thấy quê một cục... chùi ui vậy mà cứ tưởng ta đây ngầu lắm… ha ha …

Và  hôm đó ban Tam Ca Áo Trắng đã trình bày ca khúc HOÀI THU, dù 3 đứa chưa từng thấy mùa thu và Đà Lạt 

Thế rồi biến cố 1975 ập đến, Bích Liên là dân di cư 54, ba người Bắc, má người Trung, vì  đã quá biết chế độ cs bắc việt như thế nào, nên gia đình đã nhanh chân sớm chạy, rời VN trước ngày 30/ 4, còn bảy đứa chúng tôi cùng gia đình bị kẹt lại, cũng như biết bao người miền nam VN lúc đó, KT có ba bị đi cải tạo, gia đình đông anh chị em, các con thì lý lịch ngụy, nên phải  nghỉ học mua gánh bán bưng, giúp đỡ cha mẹ… khốn khổ tận cùng, bạn bè thì mỗi đứa một hoàn cảnh, nên đời sống của mọi gia đình đều rất khó khăn, ít có thời gian và điều kiện gặp nhau nữa, nhứt là ai sống trong thời gian đó mà không toan tính chuyện vượt biên, bờ biển Rạch Giá lại ngay tại thị xã nữa chứ.

Trong nhóm bạn này KT và BL là nhà ở gần nhau nhứt, BL nhà ở xóm đạo, KT thì nhà gần Ty Bưu Điện, thông thường mỗi ngày đến trường bạn bè đều phải đi ngang nhà tui, nên cũng có thể gọi là “Tổng Hành Dinh“ nơi tụ tập và hẹn hò đám bạn “gái “ của mấy chị em trong nhà, ba má tui cũng rất hiếu khách nên bạn bè đến nhà thật thoải mái tự nhiên, riêng 2 đứa tui đi đâu cũng hay đi về chung cùng.

Rồi  chiến tranh leo thang, tình hình chiến sự ngày càng khốc liệt, tin mất Quảng trị, ngày nào BL cũng đến nhà mình khóc, nói lời từ giã, bảo rằng sẽ ra đi và nhờ KT chở xe đạp đến trường để lấy học bạ, lúc đó BL thì khóc bù lu bù loa, mắt lúc nào cũng đỏ hoe còn Tui thì tỉnh bơ bảo rằng: họ đánh nhau tận ngoài trung, xa lắc xa lơ, mày làm gì lo sợ khóc dữ vậy chứ!  nó nói: ba nó đã chạy giặc CS từ miền bắc vào trung, rồi gặp má nó, họ lấy nhau và cả gia đình lại tiếp tục chạy đến tận Rạch Giá mình, họ biết rành nên sợ lắm , nhưng tôi vẫn chưa tin lời nó nói . 

Ngọc Lý, Kim Trúc
Thế mà đúng vậy: Ngày 30/4 đen cũng đến rất nhanh… đến thật tang thương kinh hoàng, đáng
sợ .

Trong nhóm chuyện buồn nhứt là có bạn Nga Lùn là tử nạn trong chuyến hãi hành vượt biên trên biển đông, dù biết là tin dữ , nhưng vẫn không làm sợ hãi hay chùn chân những người luôn mơ ước và mong tìm tự do thật sự từ phương trời Tây xa xôi, trong đó có chị em Tui.

Đầu năm 1979 mấy chị em KT vượt biên thành công, được định cư ở thành phố Montréal  - Canada, và cũng liên lạc được với BL, biết bạn cùng gia đình đang ở Virginia  , nổi vui mừng khôn tả khi vợ chồng Bích Liên và vài đứa em đã lái xe qua tận Montreal thăm chị em tui, sau đó BL dọn nhà qua Cali và một thời gian sau lại dọn trở về Pennsylvania ở gần cha mẹ, từ dạo ấy thì bặt tin luôn, không còn ai trong nhóm biết tin BL nữa.

Riêng KT vì bận công ăn việc làm, vả lại gia đình thì đóng đô ở mãi tận xứ “ Khỉ ho cò gáy “ xa cộng đồng VN, nên cũng không biết ai, gặp ai để liên lạc, lúc đó có lẽ tui nói tiếng Pháp với dân bản xứ nhiều hơn nói tiếng việt. 

Rồi công nghệ điện tử xuất hiện, Facebook có mặt khắp nơi, niềm vui lại đến …
Cũng nhờ Ngọc Lý và Kim Thơ Phùng mà KT kết nối liên lạc được với bạn bè gần xa, cám ơn Ngọc và em gái Kim Thơ nhiều lắm nha.

Xuân Hồng, Ngọc lý, Kim Trúc, Hương Bóng Mát
Lần đầu tiên KT đi HNRGLT 2013 tại San Jose, được hội ngộ bất ngờ với Xuân Hồng, do sự sắp
xếp bí mật của Ngọc Lý, ta la ! vừa thấy mặt bạn hiền là tui nước mắt tuôn dòng sau 31 năm bặt tin nhau, may mà có Ngọc hé.

Hà Mỹ Nhan và Hương Bóng Mát thì vẫn còn ở VN.
KT vẫn thường xuyên liên lạc với 2 đứa bạn này qua mạng Facebook. Sau đó Hương BM lấy chồng sang định cư tại Porland, nhưng mãi đến 2018  KT mới qua được Portland hội ngộ lại những cô bạn học cũ của nhóm  Bát Quái Phu Nhân có Xuân Hồng, Ngọc, Kim Trúc, Hương BM, tiếc là không có Hà Mỹ Nhan vẫn còn kẹt lại quê nhà và Xuân Lan ở Houston vì  bận gia đình không đi được  ... 
ta nói vui ơi là vui, đúng là …

Trắng đêm tâm sự, bên tách cà phê đen chúng ta ôn chuyện đời 
mình vừa hàn huyên nghe tâm hồn xao xuyến muốn đêm nay thật dài 
Bao nhiêu ân tình , tiếp nối hẹn mai sau …
(Mười Năm Tái Ngộ, tác giả Thanh Sơn) 

Người ta thì 10 năm,  riêng bọn chúng tôi phải  hơn 30 mươi mấy năm sau mới tái ngộ, gặp gỡ được nhau cũng do bàn tay mềm mại của Ngọc Lý thu xếp, đúng là người bạn mát tay hé hihihi.

Vậy đó mà không ai ngờ hết, Hương Bóng Mát  bạn tôi vắn số quá chừng, đã vĩnh viễn ra đi đến nay cũng sắp làm giỗ 1 năm của bạn ấy rồi, nhắc tới tui còn thấy rưng rưng, chuyện “hẹn gặp mai sau “ đã không thành rồi Hương ơi ! .

Hôm nay, sau gần nửa thế kỷ,  49 năm trôi qua, HBM thì đã từ giã cuộc chơi, BL thì bặt vô âm tín chỉ còn mình ên KT đứng  giữa rừng thu xứ lá phong,  hát solo lại bài HOÀI THU, hát mà bùi ngùi, nghẹn ngào nhớ về những kỷ niệm ngày xưa với 2 bạn của tôi cùng nhóm Bát Quái Phu Nhân quá chừng. 

Ngày nay gần như mọi người thân và bạn bè đều liên lạc, biết tin hoặc tìm lại được nhau, chỉ có thiếu Bích Liên, chắc có lẽ bạn ấy có nỗi niềm riêng nên không liên lạc với bạn bè nữa chăng ?

Bích Liên, Thu Hương ơi, KT hát bài này mà nhớ 2 bạn nhiều lắm nè. Biết là cuộc đời vốn dĩ  “vô thường “ dù không ai nhắc hay kể, nhưng đôi khi có những câu nói, những bài hát, những khung cảnh, và hình ảnh gợi nhớ ngày xưa thật nhiều đúng không các bạn?
Ước gì nhóm tụi mình có tin tức của cô bạn BL ngày xưa ấy, ước gì chính bạn hay những người  thân trong gia đình đọc được bài viết này của KT …
Bích Liên ơi, mình không biết  bạn giờ ra sao?, ở đâu?, nhưng tụi này vẫn còn nghĩ, vẫn còn nhớ về BL, và KT xin cầu chúc cho bạn  bình an, mong trái đất mãi tròn để có ngày được gặp lại nhỏ bạn xưa …  ❤️❤️

Kim Trúc Phùng 07/ 11/ 2021






2 nhận xét:

  1. Coucou Kim Trúc,
    TH đọc tuỳ bút của KT kể về thời học sinh cùng với nhóm tám người bạn thật hồn nhiên nhất là cái vụ vào rạp Nghệ Đô “phá đám” các đôi tình nhân vui ơi là vui. Thời học sinh vô tư để lại cho chúng mình nhiều kỷ niệm khó quên. KT mất liên lạc với người bạn Bích Liên mà vẫn luôn hy vọng tìm lại bạn, thật là đáng quí. Cũng như TH luôn nghĩ, nhớ về 1 chị bạn học chung hồi tiểu học, mà chị vì gia cảnh nghỉ học giữa chừng rồi mất dấu chị đến bây giờ TH vẫn còn nhớ về chị mà không biết tìm nơi đâu.
    Đọc bài viết rồi còn được nghe KT hát Hoài Thu, 1 trong những bản nhạc TH yêu thích, kèm nền là KT tươi cười giữa rừng lá thu vàng đỏ lộng lẫy, cám ơn KT đã mang niềm vui cho TH và mọi người thưởng thức.
    Chúc bạn và những người bạn yêu thương luôn an bình vui mạnh.
    Thương, Thanh Hà

    Trả lờiXóa
    Trả lời


    1. Coucou Bạn Thanh Hà thương ơi ,
      Biết hong KT đã muốn viết , muốn kể về tình bạn của mình từ lâu lắm rồi nhưng cứ viết được vài câu là hết ý tịt ngòi, rồi tự dưng hỗm rày có hứng nên phải viết liền trước khi mình quên ý chính ( mà cái vụ này thì TH cũng đồng cảm với KT hé ) tuổi này rồi có nhiều khi mình đang nói hay muốn nói gì đó rồi tự nhiên im bặt, quên mất tiêu luôn , mà mình biết hỏng phải riêng gì tui đâu hé, nhớ má mình hồi xưa cũng y vậy đó, hay nói : ủa nảy má muốn nói gì giờ quên mất tiêu rồi … hihihi.

      Bây giờ nghỉ lại KT thấy mình thật là may mắn và hạnh phúc, người ta nhiều khi không có lấy một người bạn thân, riêng KT có những tám đứa thân nhau lâu lắm mà với BL là gần gũi nhứt đó TH, cái nữa là hoà nhập không gây gỗ mà lúc nào cũng bênh vực nhau như chị em đó.

      Nói tới chuyện gây gổ mình kể cho bạn và mọi người nghe cho vui nữa nha …
      Hồi đó đi học mặc áo dài trắng đứa nào cũng ốm nhôm dong dỏng cao, tóc dài , tan trường tụi này chia 2 phe tìm một khoảng đất trống, giả vờ cải lộn um sùm, sắp sửa huýnh lộn rồi, ta nói thiên hạ nhứt là nam sinh bu vòng quanh cổ vũ, 2 phe cột áo dài lên, chuẩn bị nhào vô nắm tóc , vô xé quần xé áo, mọi người la ó tưởng sẽ được chứng kiến một màn ấu đã long trời, lỡ đất , ai dè đùng 1 cái 2 phe bắt tay huề, vui vẻ cười nói …hihihi, mọi người giải tán mà trong bụng tức anh ách…chắc chắn đang chửi thầm … mấy nhỏ vô duyên .
      Ta nói lém lĩnh dị đó bạn ơi .
      Mình ngưng nha, mến chúc bạn luôn khỏe mạnh để đủ sức chịu mùa đông đang từng bước về nè, bên mình lá sắp rụng hết rồi, mùa thu đẹp, buồn và mới 4h chiều trời đã tối thui rồi… đã biết tháng mười chưa cười mà tối mà , nên chắc lại phải thơ, viết và ca hát nữa rồi bạn ơi.
      Kim Trúc

      Xóa