Tự sự của Đặng Xuân Xuyến
Tôi mua ngôi nhà ở phố Nguyễn Văn Trỗi vào tháng Chạp năm 1997 nhưng đến Rằm tháng Giêng năm 1998 mới dọn vào ở.
Ngày mới tốt nghiệp Đại học Văn Hóa Hà Nội (1993), tôi được Viện Sử học nhận vào làm việc ở Phòng Tư liệu, rồi do đưa đẩy của số phận, tôi “được” Viện Sử học “ép” đến với nghề kinh doanh xuất bản phẩm, một nghề siêu lợi nhuận lúc bấy giờ rất ít người biết. Tháng 5 năm 1995, sau khi kiếm được kha khá lợi nhuận từ việc "đấu thầu" kho sách cũ của Viện Sử học và thông thạo quy trình xuất bản sách tôi bỏ việc ở Viện Sử học ra ngoài kinh doanh sách và viết sách (những chuyện này tôi có bộc bạch trong các cuốn sách đã xuất bản: Doanh nghiệp với thị trường, Kinh doanh những điều còn ít nói, Mưu lược giành chiến thắng, Nghệ thuật thành danh với đời, Những điều hắn quan tâm), nhờ đó mà đến cuối năm 1997 tôi trả được số nợ gần 100 triệu từ thời sinh viên do tin người mà tôi bị lừa, bị biến thành “con nợ” (số tiền đó tương đương với 1.034 tháng lương Viện Sử học trả cho tôi những năm 1993 - 1995: 90.000/tháng) nên khi mua ngôi nhà ở phố Nguyễn Văn Trỗi tôi chỉ sửa sang, cơi nới để ở và dự định khoảng mươi mười lăm năm sau sẽ đập ra xây lại để không ảnh hưởng tới công việc kinh doanh.
Thời gian trôi qua, những lúc có thể “tiện thể” đập nhà ra xây lại thì tôi lại bị cuốn vào công việc kinh doanh nên tặc lưỡi sửa sang, cơi nới tiếp. Giờ đã hơn hai mươi năm mà dự định ban đầu của tôi vẫn chưa thực hiện được. Bệnh tật thì đầy mình, đã nghỉ kinh doanh gần mười năm để chữa bệnh, việc xây nhà mới đành giao lại cho con trai.
*
Tôi là đời chủ thứ 3 của ngôi nhà này.
Không biết là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay do "lộc phong thủy" của ngôi nhà mà cả 3 gia đình chúng tôi sau khi chuyển vào sinh sống ở ngôi nhà này vài năm thì gia đình nào cũng mua thêm nhà ở mặt phố. Và một điều trùng hợp nữa khá thú vị là khi lớn lên, con cái của cả 3 gia đình đều không theo định hướng của bố mẹ mà tự chọn phương xa để lập nghiệp:
- Gia đình thứ nhất (gia đình ông Trần Thanh Long): cả 2 con đều lập nghiệp trong thành phố Hồ Chí Minh.
- Gia đình thứ hai (gia đình ông Bùi Đức Kháng): cả 2 con đều định cư tại Cộng Hòa Liên Bang Đức.
- Gia đình thứ ba (gia đình tôi): con trai cũng chọn thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp.
Nhà chỉ một bố một con, tôi lại bị bệnh thoái hóa cột sống lưng và thoái hóa cột sống cổ khá nặng trong khi số con trai tôi phải xa quê lập nghiệp nên năm 2012 tôi mua đất làm nhà ở Hưng Yên với chủ đích là dùng nhà ở Hưng Yên đối trọng với nhà trên Hà Nội để hóa giải số con trai phải xa quê lập nghiệp. Đinh ninh là con trai học xong Đại học Thương Mại sẽ an phận khởi nghiệp tại Hà Nội, mà tôi không nghĩ ra điều: nhà là do tôi làm ra có phải nhà con trai tôi làm ra đâu mà dùng nhà ở quê và nhà ở Hà Nội để hóa giải số phải xa quê lập nghiệp của cháu. Vì thế năm 2020, vừa học xong năm thứ nhất Đại học Thương Mại Hà Nội, cháu liền trốn bố vào Sài Gòn thi Đại học Sân khấu Điện ảnh, buộc tôi phải cho cháu theo đuổi đam mê, chấp nhận để cháu xa quê lập nghiệp ở Sài Gòn.
Tôi chép lại mục CHUYỆN LẠ VỀ NHỮNG NGÔI NHÀ trong bài "NHỮNG CHUYỆN TRÙNG LẶP KHÓ GIẢI THÍCH" để Quý vị cùng tôi chiêm nghiệm: những trùng hợp đó là ngẫu nhiên hay là sự sắp đặt của Thiên Mệnh:
CHUYỆN LẠ VỀ NHỮNG NGÔI NHÀ
"Vâng! Là sự trùng hợp đến kỳ lạ về độ vuông vắn của những ngôi nhà tôi đã và đang ở: Đó là ngôi nhà xưa của bố mẹ, nơi gắn liền với tuổi thơ của tôi. Đó là 3 ngôi nhà hiện tại của tôi. Tất cả những ngôi nhà đó, đúng hơn là những khu đất đó đều bị khuyết một góc.
Khi mua nhà, tôi cố tìm những ngôi nhà vuông vức hoặc nở hậu vì theo tín ngưỡng dân gian, những ngôi nhà như thế thường dễ mang lại may mắn cho người cư ngụ nhưng khi bước chân vào những ngôi nhà “đẹp” như thế tôi đều có cảm giác lạnh lẽo, xa lạ nên không mua vì sợ không hợp phong thủy. Trái lại, khi vào 3 ngôi nhà của tôi bây giờ, dù lúc đó chỉ là những ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, tuyềnh toàng nhưng tôi lại có cảm giác ấm cúng, như níu kéo nên quyết định mua.
Điều kỳ lạ là 7 ngôi nhà tôi từng thuê để ở, để kinh doanh (Nhà ông Bá ở ngõ chợ Lê Quý Đôn, nhà ở các địa chỉ: 15B Hòa Mã, 31 Lý Thường Kiệt, 179 Hàng Bông, 276 phố Huế, 15A Trần Quốc Toản và 9B Dã Tượng) thì tới 6/7 ngôi nhà bị khuyết một góc. Duy nhất ngôi nhà ở 9B Dã Tượng không bị khuyết góc nhưng chủ nhà chỉ cho tôi thuê trọn tầng 2 và tầng 3, còn tầng 1 giữ lại một phòng nhỏ để chứa đồ nên diện tích tôi thuê bị “khuyết góc”.
Điều kỳ lạ nữa là ở chỗ: dù đó là nhà thuê hay nhà của tôi thì dù tôi có sống tốt thế nào thì hàng xóm, phía bị khuyết góc cũng luôn tìm cách gây khó dễ, cản phá công việc, cuộc sống của tôi với thái độ thù địch, sống chết. Không biết là ngẫu nhiên hay là sự sắp đặt của tạo hóa mà những gia đình đó, sau một thời gian dài tìm cách triệt hạ tôi đều gặp chuyện không hay: người thì con cái nghiện ngập phải bán nhà trả nợ, người thì vợ đột tử, gia đình rơi vào nợ nần, túng thiếu, người thì chồng bị tai nạn trở thành người thực vật, gia đình ngày càng rơi vào khốn quẫn.... Tuy mới chứng kiến 4 gia đình rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé như thế nhưng cũng đủ để thấy sự đáng sợ trong phép công bằng của luật nhân quả.”
*
Thưa Quý vị!
Kể mấy chuyện trên không phải vì mê tín mà tôi quy nạp mấy chuyện đó rồi quy chiếu để xác tín niềm tin tín ngưỡng trong tôi. Những chuyện như thế hoàn toàn không thể dùng khoa học thực nghiệm để chứng minh là đúng hay sai? nên tin hay không nên tin? mà tôi nghĩ chỉ căn cứ vào niềm tin tín ngưỡng của mỗi người là có tin hay không tin mà thôi.
*.
Hà Nội, sáng 05 tháng 10-2022
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét