Tùy bút của Thanh Hà
Tóc sương dù phôi pha
Nhân gian dù nguyệt tận
Anh một đời trong ta…
…mỏi ngóng chờ nhau
Hẹn cuối con đường ( TH )
1/
Buổi sáng.
Mở cửa tủ pharmacie, chợt thấy chiếc hộp đựng thuốc bảy ngày– Medi-7– cách nay mười năm tôi đã cố tình xếp nằm kín đáo khiêm nhượng trong góc trái khuất sau các món đồ linh tinh khác để tránh đừng bị nhìn mỗi ngày, bởi nó gợi nhớ sự tang tóc– trong hai hộc Chủ Nhật và Thứ Hai vẫn còn nguyên các viên thuốc đựng trong các ngăn Sáng, Trưa, Chiều, Tối chồng tôi chưa kịp uống – và sẽ không bao giờ còn dịp –khiến cổ họng tôi nghẹn cứng, đôi mắt nhoà nhạt lệ. Cảm xúc đớn đau mất mát tưởng chừng đã phai nhạt theo thời gian mười năm qua lại ùa ập đổ về vẹn nguyên như mới hôm qua hôm kia. Tôi khóc. Trong lặng lẽ. Lặng lẽ như không gian im ắng tuyệt đối của một buổi sớm mai lạnh lẽo.
Mười năm. Là tương đối ngắn so với một đời người. Nhưng quá dài cho một mất mát, một biệt ly mà một người yêu sẽ không bao giờ còn gặp lại một người yêu– ngoại trừ nơi cõi vĩnh hằng hay miền hư vô nào đó !
Chiếc hộp đựng thuốc Medi-7 giống như cái tủ đựng vật dụng gia đình thu gọn tí hon, như món đồ chơi dành cho các bé gái. Chiều cao 14 cm, ngang 10cm, rộng 4cm gồm bảy hộc tủ xếp chồng lên nhau. Mỗi hộc chia làm bốn ngăn in chữ bằng ba thứ tiếng Đức, Pháp, Ý: sáng, trưa, chiều, tối. Phía trước mỗi hộc in hàng chữ đen - cũng ba thứ tiếng- Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy. Đặc biệt hộc Chủ Nhật in hàng chữ đỏ.
Khi chồng tôi ngã bịnh nghiêm trọng, mỗi ngày phải uống nhiều loại thuốc khác nhau chia làm bốn lần từ sáng đến tối. E không nhớ hết bao nhiêu viên cần phải uống nên bác sĩ gia đình dặn cứ đặt sẵn thuốc vào mỗi ngăn phân biệt sáng, trưa, chiều, tối xử dụng cho một tuần lễ để đừng bỏ sót viên thuốc nào. Thế là chúng tôi yên tâm, không sợ uống lố hoặc quên chưa uống.
Tuy thuốc hay, bác sĩ tài giỏi nhưng vẫn không giữ được anh trên cõi đời ô trọc này. Anh ra đi vào một sáng chủ nhật giữa tháng 12 mùa đông hơn mười năm trước. Ngày ấy bầu trời trong xanh nắng đẹp chan hoà, mặc dù trên mặt đất trên mái nhà trên cây cỏ vẫn còn phủ dầy màn tuyết trắng tinh khôi tồn đọng từ mấy hôm trước.
Rồi anh đi buổi sáng mùa đông
Bỏ lại em quạnh vắng cô phòng
Anh đi không một lời trăn trối
Từ đó cuộc đời em dở dang (TH )
Dẫu biết rằng con đường đời của ai rồi cũng phải đến giai đoạn tận cùng, nhưng hồi ấy tôi luôn mang niềm tin mãnh liệt là anh sẽ còn bên cạnh tôi thêm nhiều năm nữa. Tôi không chịu tin là anh ra đi nhanh chóng như thế. Tận bây giờ tôi vẫn chưa chấp nhận và không bao giờ chấp nhận việc anh rời xa tôi một cách đột ngột như thế.
2/-
Nhớ lúc tôi gọi điện báo vào số Khẩn 144 nhóm bác sĩ y tá gồm năm sáu người đến chỉ sau 5’ hay 10 phút. Tôi kể cho họ tình trạng bệnh của chồng, đưa họ xem các giấy chứng nhận đã thực hiện các biện pháp điều trị những ngày qua. Tôi kể rằng lúc 6 giờ sáng ấy chúng tôi còn ngồi trao đổi trò chuyện cùng nhau một cách bình thường. Sau đó tôi để anh ngủ lại, còn tôi ra phòng khách gọi điện cho bạn ở Mỹ, bên ấy bắt đầu vào đêm. Theo thói quen hằng ngày, đến 7 giờ tôi ngưng điện thoại để chuẩn bị bánh mì, cà phê rồi vào đánh thức anh, giúp đo áp huyết, chích lấy máu ở đầu ngón tay đo lượng đường để dựa vào đó mà chích insulin cho tương ứng, ghi chép các số liệu vào cuốn sổ nhỏ để trình bác sĩ ở mỗi kỳ hẹn…Nhưng buổi sáng hôm ấy, tôi vào đánh thức mà anh vẫn tiếp tục nằm im say ngủ, chứ như thường lệ tôi chưa kịp lên tiếng thì anh đã chào tôi trước, bởi đôi dép tôi kéo nghe lẹp kẹp làm anh tỉnh ngủ rồi.
Tôi đùa thọc lét bàn chân, không nhúc nhích. Tôi vuốt nhẹ má, vẫn không động cựa. Tôi gọi khẽ: “Chéri ơi, thức dậy ăn sáng đi” anh vẫn hoàn toàn thản nhiên tự tại.
—Ủa, sao sáng nay ngủ say vậy ta. Tôi nghĩ thầm, chắc lúc nãy thức sớm nên giờ ngủ bù đây.
Tôi lắc vai anh, vẫn không chịu mở mắt. Ô hay, tôi bắt đầu lo lắng. Kêu gọi, lắc thêm nhiều lần, vạch mí mắt anh lên. Vẫn im lìm bất động.
—Sao kỳ vậy ta ? Tim tôi bắt đầu tăng nhịp.
Phải một lúc lâu, sau khi đã kêu réo, rung vai, lắc bàn tay, vạch mí mắt…làm mọi cách nhiều lần mà anh vẫn bất động thì lý trí tôi mới chịu hoạt động, nhận thức tai ương. Tử thần đã hiện diện trong nhà tôi.
Trời ơi ! Làm sao lúc 6 giờ tôi vẫn còn nói chuyện với anh, hỏi hôm nay anh có khoẻ không sao thức sớm, hãy ngủ thêm tí nữa. Thì 7 giờ, nghĩa là chỉ 1 giờ sau anh đã vĩnh viễn rời xa tôi dể dàng như thế. Nhìn anh nằm như người ngủ say thong dong thoải mái, chiếc mền mỏng đắp không hề bị xô lệch, hai bàn tay chắp lại đặt trên bụng như thói quen, gương mặt hồng hào toát lên sự bình an thánh thiện, trái tim vẫn còn nồng ấm, chiếc áo pyjama còn thơm hơi người. Tuyệt đối nét mặt không gợn chút đau đớn nào.
Làm sao mà tôi chấp nhận được điều phi lý là anh đã rời bỏ tôi một cách vô tình không dấu hiệu gì báo trước !!!
Lúc đội cứu thương năm, sáu người “chăm sóc” chồng–hay đúng hơn là đang đo nhịp tâm đồ, đo gì đó nữa để làm giấy chứng nhận thời điểm anh ấy tạ thế. Không muốn cản trở họ làm việc, tôi trốn ra ngồi thu lu một góc phòng khách, vừa thổn thức vừa lảm nhảm lập đi lập lại không ngừng :
—Pourquoi mon mari m’a quitté de manière subitement comme ca ? Ce n’est pas possible d’accepter qu’il me laisse toute seule. Pourquoi il m’a laissé seule dans ce monde ? Pourquoi mon chéri ? Pourquoi tu me quittes si vite ?
Tôi không ngớt đặt câu hỏi “tại sao chồng tôi bỏ tôi mà đi bất thình lình như vậy? Không thể chấp nhận việc ảnh bỏ tôi lại một mình như vậy được. Tại sao ảnh bỏ tôi lại một mình trên đời nầy ? Tại sao hở anh yêu ? Tại sao anh bỏ em nhanh như thế ?
Tôi cứ lập đi lập lại câu hỏi như người loạn trí. Tự ngàn xưa cho đến ngàn sau đâu ai có thể trả lời được. Thế nên toàn thể đội cứu cấp không ai lên tiếng. Biết là tôi chỉ nói chuyện với chính tôi. Không gian cô đặc, chìm lắng. Ngoại trừ tiếng tôi ai oán nho nhỏ.
Sau cùng, người phụ nữ duy nhất trong nhóm đến bên, hỏi tôi có ổn không ? Bà đưa cho tôi một viên thuốc tròn màu trắng, nói trong trường hợp tôi cảm thấy khó thở thì hãy ngậm vào rồi gọi cho bác sĩ trực hay bịnh viện (vì hôm ấy là chủ nhật, các cabinet bác sĩ đều đóng cửa ).
Bà hỏi có ai là thân nhân với tôi không ? Tôi nói có cô bạn thân nhất ở gần. Thử gọi điện, cô bắt máy. May mắn là hôm ấy cô được nghỉ làm. Nghe tôi báo tin, cô sững sờ hét toáng lên trong máy, rồi 10 phút sau đã gõ cửa chạy vào ôm tôi, rống khóc ầm ỉ trong lúc đoàn cứu cấp chuẩn bị ra về.
Toán cứu thương làm xong nhiệm vụ. Bác sĩ trưởng nhóm trao cho tôi tờ chứng tử. Hỏi tôi có cần ông gọi giúp Nhà Tang Lễ đến lo mọi thủ tục cần thiết: báo với cơ quan hành chánh địa phương, mang anh đi đến nơi bảo quản, ấn định ngày làm lễ tang theo đạo Công Giáo, chôn cất hay thiêu theo ý nguyện gia chủ…
Mười năm trước –chính xác hơn là mười năm bốn tháng– Đều đặn trong ba năm đầu ròng rả, không thiếu một ngày nào mà tôi không khóc, ít nhất một lần. Bất luận thời khắc sáng, trưa, chiều, nửa khuya. Như thể trong đôi mắt có chứa một hồ lệ. Chỉ cần một ý nghĩ, một ảnh hình lướt qua gợi nhớ đến chồng là nước mắt tôi tuôn chảy. Có điều rất hiếm ai nhìn thấy tôi khóc, chỉ khi một mình tôi mới thả mặc cho cảm xúc tung hoành, còn ra ngoài mọi người vẫn nhận xét tôi lúc nào cũng tươi như hoa nở, chắc cuộc đời toàn màu hồng chả biết buồn khổ đau thương là gì.
Nỗi đau chìm lặng đáy hồn
Tim đem cất giữ vào trong ngăn sầu ( TH )
Tôi nhủ lòng: Phải sống cho ra sống. Dùng nghị lực, ý chí chống chọi với sầu đau, như người đi biển trong cơn bão biết gối sóng mà vượt lên không để bị nhấn chìm xuống đáy. Tôi không muốn mình là một goá phụ suốt ngày ngồi bó gối ủ ê tiều tuỵ tóc rối bù, mặt nhàu nhỉ, quần áo xốc xếch đáng thương hại. Nếu linh hồn chồng tôi còn quanh quẩn đâu đó, chắc chắn anh cũng chẳng hề thích nhìn thấy cô vợ thân yêu của mình tàn tạ như vậy.
Nên tôi phải cư xử sao cho xứng đáng với tình anh chứ.
Nên tôi luôn giữ tinh thần lạc quan tích cực. Tìm niềm vui qua những gì đời sống ban tặng dù nhỏ nhặt nhất : Chiêm ngưỡng một hạt nẩy mầm xanh, nụ hoa thẹn thò nhú màu phơn phớt hồng, vầng thái dương lấp lánh nhô lên ngoài biển khơi, đọc 1 câu thơ hay, lắng nghe tiếng nhạc du dương, tiếng chim hót ríu rít trên cành…cho đến các cuộc gặp gỡ bất ngờ không đoán trước với người đã quen lẫn chưa quen ( rồi sẽ quen )…
3/-
Dù muốn dù không, quyển-sổ-đời cũng lật sang trang theo giòng thời gian tuy vô hình nhưng tàn nhẫn, chẳng ai níu kéo nó dừng lại được.
Dù muốn dù không, tôi đành chấp nhận đi tiếp con đường đời không có anh bên cạnh. Tôi đã lèo lái con đường đời của mình theo đúng như những gì tôi mong mỏi. Tôi vẫn trân trọng Quá Khứ, sống với Hiện Tại, nghĩ ngợi chút ít–một chút thôi– về Tương Lai. Bởi không ai có thể vứt bỏ hoàn toàn Quá Khứ. Bởi không ai có thể thờ ơ không nghĩ chút gì về Tương Lai, dù cái tương lai đó đã vào mùa thu vàng lá. Điều quan trọng là tôi đang sống trọn vẹn khoảnh khắc Hiện Tại với sự thanh thản vô biên, không gì chi phối hay ảnh hưởng xấu đến tâm hồn tôi được.
Ai nghĩ vật vô tri giác tưởng như tầm thường nhỏ bé lại khiến con người phải khóc vì gợi nhớ cả một trời kỷ niệm.
Hơn mười năm rồi, một vài vật dụng hằng ngày của chồng, tôi vẫn giữ : cái bàn chải đánh răng, con dao cạo râu, cây lược, chai nước hoa Fahrenheit Dior còn hơn phân nửa, cravate, thắt lưng, vài bộ y phục, đôi giày…
Nhờ vậy, tôi luôn có cảm giác anh chưa hề rời xa tôi ngày nào.
Bởi tôi chưa bao giờ chấp nhận, và không bao giờ chấp nhận việc chồng bỏ tôi mà đi cách đột ngột như thế.
*Chiếc hộp Medi-7 nầy, tôi sẽ gìn giữ nó. Rồi đến một ngày, chính tôi sẽ cần nó.
Thanh Hà
La Chaux-de-Fonds, 15.Avril. 2023
Trả lờiXóa
Hi Thanh Hà thương mến.
Cùng làm người phụ nữ và cũng là cô bạn phương xa thân thương, một lần nữa KT xin được chia sẽ nổi đau tột cùng của bạn trong sự đồng cảm nha, thương bạn mình quá chừng luôn nè . Ước gì mình ở bên cạnh Bồ lúc này hé.
Đọc bài viết và tưởng tượng ra được bạn tôi buồn và hụt hẫng như thế nào !
Rồi may thay được đọc những đoạn sau của tự truyện của TH , mình cảm thấy an tâm đôi chút , vì những suy nghĩ tích cực đầy lạc quan của bồ, và nhứt là lúc sau này bạn đã tìm lại được nụ cười trong niềm vui sum họp đại gia đình và bạn bè, dù biết là chỉ tạm cất nổi buồn vào một ngăn trong tim , phải tiếp tục sống bạn hé, chuyện đó dù khó khăn nhưng rất cần thiết và phải làm thôi, vì không muốn tiếp tục đi tới một mình thì cũng phải đi , vì mỗi người phần số đã đều đã được định rồi, KT tin như vậy.
Thanh Hà biết không ! những người còn sống trên đời này cũng chỉ cầu mong , ước sao mà ngày mai : nếu có nhắm mắt đi xa , cầu xin Mình được ra đi thanh thản, không đớn đau và sợ hãi ( như ox bạn đó ) , còn Người ở lại đương nhiên là đau lòng và mất mát tột cùng rồi, nếu tạng mặt nói lời chia ly vĩnh biệt chắc là buồn và khủng khiếp lắm TH ơi
Riêng những kỷ niệm của Người quá cố mà mình thương yêu nhứt , dù cho trải qua một thời gian dài , tưởng đã quên, đã chôn vùi sâu trong tâm khám , khi tìm lại, nhìn thấy vẫn nhói lòng, vẫn rưng rưng như thường, như trường hợp này đối với cha mẹ mình bạn hé.
Nếu khóc 1 trận đã đời, sao đó cảm thấy nhẹ lòng thì hãy làm, hãy viết ra, rồi lại sang trang , lại tiếp tục đón ngày mới với một tâm tình lạc quan như bạn đang làm nhé TH.
Mến chúc Bồ luôn vui khỏe và hãy tiếp tục kể cho mọi người nghe về những chuyến du lịch tham quan của bạn nha, có KT là độc giả nè .
Kim Truc Phùng 😘❤️
Chuyển lời của chị Thanh Hà:
XóaKim Trúc thương,
Sau mấy tháng rong chơi vui vẻ, cảm thấy nhớ nhà nên TH cũng rất vui được quay về. Kỳ cục vậy đó, nếu ngồi nhà lâu lâu không được tung tăng bay nhảy thì TH náo nức muốn xách valise đi xa. Rồi đi một thời gian cảm thấy đủ lại nôn nao muốn trở về “cái nôi êm ái bình yên” của mình chứ.
Mỗi lần về thì phải dọn dẹp lau chùi nhà cửa, dù chả có bụi bặm gì nhiều - nhưng vẫn có ,- thế rồi bất chợt nhìn thấy cái hộp Medi-7, lâu rồi không dám dòm ngó hay đụng tới. Những tưởng lòng đã bình yên, nhưng khi kéo ra xem , thấy vẫn còn những viên thuốc chồng chưa kịp uống còn trong hai ngăn Chủ Nhựt và Thứ Hai. Trời ơi, ký ức tràn về như thác đổ… thôi TH không kể nữa, vì đã kể hết trong bài rồi đó…
Cám ơn KT đã chia sẻ nỗi niềm với TH, bạn khiến TH xúc động nữa rồi đây. Dù chúng mình chưa có dịp hội ngộ ngoài đời, nhưng chúng mình luôn đồng cảm qua những bài thơ văn, giọng hát của bạn từ lâu rồi, đúng không ?
Như KT nói, nếu giải toả được những buồn đau bằng nước mắt cho nhẹ bớt, thì sao lại dồn nén nhỉ ? Vì thế mình vẫn thường xuyên dùng giải pháp ấy đó chớ - có điều là trong thầm lén, lúc một mình để đừng ai biết thôi -, còn bình thường thì mọi người đều tưởng là mình lúc nào cũng hồn nhiên tươi cười , còn cho rằng TH thật là may mắn là không có gì lo lắng buồn phiền nên mới “phơi phới”như thế ( thấy cười thiệt nghe).
Chẳng qua là TH biết tự tìm phương thuốc để đạt được An Bình cho tâm hồn đó thôi , bằng nhiều cách, nhất là phải lạc quan tích cực, thể thao, du lịch, gặp gỡ bạn hữu, nhất là TH có một đại gia đình thương yêu gắn bó- điều này thì quả thật TH may mắn -. Đó là liều thuốc hữu hiệu hơn bất cứ gì khác, đúng không ?
Tương tự, hình ảnh ông bà Ngoại, Ba Má, cô em gái thứ năm…vẫn còn hiện hữu thường xuyên với TH, có biết bao là kỷ niệm dấu yêu , sao mà quên được !
Cái thiên Viễn Du Ký Sự VN đợt rồi , vì “bận đi chơi kỳ nầy” 🤪🤫nên mới chỉ viết tới số 10 , chứ chưa có xong, chỉ mới đi có phân nửa thôi. Định quay về viết tiếp phần dở dang, mà hình như TH tịt ngòi rồi, đang cố gắng bắt nhịp lại đây mà hổng biết có được không nữa. Vì sao ? Khó nói quá. Để thử xem sao nghen.
Nếu TH im ru luôn, có nghĩa là hết pháo để đốt cho nó “nổ” gồi. Hoặc có nổ nhưng chắc lẹt đẹt yểu xìu đây. Để xem sao nha.
Chúc Kim Trúc & gia đình luôn hạnh phúc bình an, vui mạnh và tiếp tục làm thơ, ca hát… cho mọi người thưởng thức dài dài nhé.
Thương mến,
Thanh Hà