Tùy bút của Thanh Hà
Từ phi trường Pearson-Toronto bay sang Philadelphia-Pennsylvania
mất 1h30’, khoảng cách 557km (346 miles) đường chim bay, hai nơi cùng một múi giờ.
mất 1h30’, khoảng cách 557km (346 miles) đường chim bay, hai nơi cùng một múi giờ.
Thật buồn cười, cô bạn đồng hương Rạch Sỏi rủ qua nhà chơi, dặn nhớ đặt vé đến phi trường Philadelphia để cô đón cho tiện chứ đừng đi phi trường khác. Lấy làm lạ, ủa cô sống ở Pennsylvania mà kêu đến Phila (Philadelphia) là sao nhỉ. Tìm hiểu mới biết đó là 1 thành phố thuộc tiểu bang Pennsylvania chớ không phải là hai tiểu bang tách biệt như trước giờ tôi tưởng. Quả là dốt, có điều tôi đâu sống bên Mỹ mà phân biệt tên nào là tiểu bang tên nào là thành phố. Ngay các tỉnh thành Việt Nam tôi không biết hết, sắp tới bị sáp nhập tỉnh này tỉnh nọ với nhau (ngay địa danh Saigon vốn 50 năm trước là thủ đô cũ, mệnh danh Hòn Ngọc Viễn Đông sẽ bị thu hẹp trở thành một phường), tôi sẽ còn bị rối loạn điên đầu chả biết quê quán mình thuộc tỉnh nào nữa thì cần gì biết rành địa lý Mỹ tận đẩu tận đâu.
Mai mốt nếu có ai hỏi, sẽ bắt chước đại thi sĩ Bùi Giáng trả lời chung chung như sau:
Hỏi rằng: người ở quê đâu
Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà
(Chào Nguyên Xuân, thơ Bùi Giáng)
*Người Việt khá tài tình việc rút gọn các địa danh, chẳng hạn:
– California thì gọi vắn tắt là Cali
–San Francisco= San Fran
–Philadelphia= Phila
–Pennsylvania=Penn
Ông bà xưa nói hoàn toàn đúng, câu ”Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” áp dụng cho thời hiện đại vẫn còn nguyên giá trị. Qua những chuyến đi xa tôi góp nhặt thêm kiến thức về mọi phương diện. Ngồi nhà lướt internet cũng có khối tin tức hình ảnh về khắp chốn, nhưng không thể có kỷ niệm sâu sắc khi chính bản thân trải nghiệm tận nơi được. Nhất là sự kết nối, thông hiểu giữa Người và Người là điều quan trọng hơn tất cả.
Khi nhận lời “rủ rê” đến chơi với cô bạn đồng hương, tôi có rất ít thông tin về tiểu bang vùng đông bắc nầy. Đến nơi mới khám phá nhiều điều thú vị đáng nhớ:
—Là 1 trong 13 thuộc địa đầu tiên khai sinh ra Hiệp Chủng Quốc (Hoa Kỳ). Là nơi bản Tuyên Ngôn Độc Lập ra đời vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, Hiến Pháp Hoa Kỳ được soạn thảo 11 năm sau(1787) tại Hội Trường Độc Lập (Independence Hall), Philadelphia do Thomas Jefferson* soạn thảo. Là nơi chứng kiến sự kiện lịch sử, biểu tượng cho nền tự do dân chủ Hoa Kỳ.
—Cho nên ngày 4 tháng 7 trở thành ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ như thế giới đều biết.
—Ông George Washington trở thành tổng thống đầu tiên năm 1789, người ta lấy tên ông đặt cho thủ đô Hoa Kỳ thuộc D.C (District of Columbia)**
—*Ông Thomas Jefferson trở thành tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ.
**Kể về lịch sử xứ Cờ hoa, không quên nhắc lại lịch sử Việt Nam. Cùng thời điểm đó, ngày 22 tháng 12 năm 1788 (25.11 âl) Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ làm lễ đăng quang lên ngôi Hoàng đế, niên hiệu Quang Trung. Một tuần lễ sau (30.01.1789 dl) ngài đem quân đại phá quân Thanh trận Ngọc Hồi-Đống Đa, chiếm lại thành Thăng Long, Hà Nội.
Theo tôi đây là một trong các vị vua thông minh tài giỏi nhất Việt Nam, bách chiến bách thắng không thua trận nào trong cuộc đời ngắn ngủi của ngài. Chính ngài đã có công chấm dứt nội chiến kéo dài 200 năm Nam-Bắc, Trịnh- Nguyễn phân tranh còn có tên gọi Đàng Trong Đàng Ngoài.
Lẩn thẩn tự trách: sao lịch sử xứ người thì lo tìm hiểu trong khi lịch sử dân tộc thì chỉ nhớ lờ mờ?
Trở lại với Pennsylvania:
—Đặc biệt có cộng đồng Mỹ theo giáo phái Amish, sống rải rác ở các tiểu bang Pennsylvania, Ohio, Indiana, có nguồn gốc từ người Thuỵ Sĩ và Đức vùng Alsace ly khai từ cuối thế kỷ 17(thì ra có dính dáng tới Thuỵ Sĩ). Họ giữ nếp sống từ 4 thế kỷ trước như di chuyển bằng ngựa, làm nghề nông, hoa mầu tự cung tự cấp, từ chối những tiện nghi hiện đại và công nghệ. Tôi có đọc và xem phóng sự về cộng đồng nầy, nay biết họ sống ở quận Lancaster, Penn muốn đến tận nơi để xem cách sinh hoạt của họ ra sao. Nhưng cô bạn ngoài công việc chính thức, chỉ siêng năng làm công quả cho chùa (thỉnh thoảng đi du lịch) chớ không rong ruổi, tò mò giống tôi nên chưa bao giờ đến địa phận ấy. Vì vậy tôi không dám kèo nài đòi đưa đi. Tiếc!!
Trong mấy ngày ngắn ngủi ở Philadelphia, cô bạn hướng dẫn tôi đi thăm thành phố. Trung tâm cộng đồng Việt Nam tập trung ở đại lộ Washington và Đường số 8. Little Saigon tập trung ở khu Passyunk Square, với những quán ăn, cửa hàng, tiệm làm tóc, móng tay…khá đông đúc, nhộn nhịp.
Một buổi tối vợ chồng con trai của bạn mời mẹ và bạn mẹ- là tôi- đi đến một quận cách nhà 30 km thuộc tiểu bang New Jersey* xem đường phố nhà thờ đón lễ Giáng Sinh trang hoàng cây thông kết hoa đăng, dây kim tuyến lấp lánh đủ màu lung linh huyền ảo, sau đó ăn ở restaurant Mỹ và Ý. Đến nơi thấy người ta sắp một hàng dài chờ vào ghi tên, họ hẹn 1:30’ nữa mới có chỗ.
*Tôi ngỡ chỉ đến tiểu bang Pennsylvania, lại có dịp đi qua tiểu bang New Jersey 2 lần: 1 lần xem chợ đêm Noel, 1 lần mượn đường đi qua đảo Ellis thuộc New York.
Trong lúc chờ tới lượt, chúng tôi dạo phố đêm. Gió thổi mạnh mang cái lạnh từ vùng bắc cực xuống (tôi đoán mò vậy), lạnh “thấu tận tâm can” chính xác nghĩa đen của nó, mặc dầu đã trang bị kỹ lưỡng kín mít từ đầu đến chân tay. Cô bạn cũng không khá hơn gì, run lập cập, hối thúc vợ chồng con trai (con dâu Mỹ) chụp vài tấm ảnh chiếu lệ trước cây thông dựng trước nhà thờ với dãy đèn huỳnh quang đổi màu nhấp nháy, rồi tìm vào các boutique bán hàng lưu niệm giả vờ xem này nọ, nhưng chủ đích là trốn lạnh.
Nhưng cũng chọn được chiếc mũ len mùa đông màu trắng khá xinh, dù tôi đang trùm chiếc mũ cũng màu trắng mua ở Toronto. Thế là khi về Thuỵ Sĩ mình đội mấy chiếc mũ nầy khỏi đụng hàng châu Âu (dù không cố ý) nhé.
Xem đồng hồ, giờ hẹn ăn vẫn còn hơn tiếng, không thể đứng mãi trong tiệm của họ quá lâu, nên bạn kêu con trai chạy tìm nhà hàng khác chứ lang thang ngoài đường Mom với auntie lạnh chịu hết nổi rồi. Mà ngộ, hai vợ chồng con trai sao chả nghe than lạnh lẽo gì, chắc nhờ tuổi còn trẻ, nhiệt huyết* tràn trề, lại thêm thân thể dưới da có lớp mỡ dầy bao bọc nữa.🤫😜.
*Nhiệt huyết (tiếng Hán hay Nôm?)= máu nóng. Tôi bắt chước “lời bàn Mao Tôn Cương” nói nhăng cuội cho vui thôi.
Thế là chúng tôi đến nhà hàng Mỹ, Ý khác gần nhà hơn. Nơi nầy cũng đông đúc ồn ào dầy đặc dân bản xứ, chỉ có 3 bộ mặt Châu Á chúng tôi trà trộn vào. À mà con trai của bạn sinh ra lớn lên trên xứ Mỹ, cưới vợ Mỹ-Do Thái, ăn toàn đồ Mỹ nên gương mặt và vóc dáng khá “bề thế, hùng tráng”cũng dễ bị nhầm là dân gốc Nam Mỹ lắm.
Giờ kể thêm chút ít về chuyện ẩm thực cho bài viết đỡ khô khan chứ không “xuyên tạc, chế giễu” người Mỹ đâu à nghe.
Lúc chọn món ăn, hai vợ chồng trẻ gọi 3 món(!), bạn 1 món. Tôi chọn salade trộn cá thu, đề nghị sẽ chia hai cho bạn có chất tươi vào người.
Nhà hàng nầy phục vụ kiểu châu Âu, tức họ sẽ mang món khai vị
bánh mì ăn kèm beurre (bơ) gọi là amuse-bouche. Dịch sát nghĩa= “ăn cho vui miệng”. Tuỳ nhà hàng có khi là bơ vị muối mặn, có khi bơ thường. Tôi là tín đồ bánh mì. Ở đây bánh mì loại thanh ngắn nhỏ xinh xắn vừa giòn vừa ấm nóng, trét chút bơ mằn mặn khiến ai nấy thưởng thức với sự thích thú ngon miệng.
bánh mì ăn kèm beurre (bơ) gọi là amuse-bouche. Dịch sát nghĩa= “ăn cho vui miệng”. Tuỳ nhà hàng có khi là bơ vị muối mặn, có khi bơ thường. Tôi là tín đồ bánh mì. Ở đây bánh mì loại thanh ngắn nhỏ xinh xắn vừa giòn vừa ấm nóng, trét chút bơ mằn mặn khiến ai nấy thưởng thức với sự thích thú ngon miệng.
Nhớ lúc chồng còn tại thế, mỗi khi đến nhà hàng anh thường nhắc tôi nên chỉ ăn một khoanh bánh mì để chừa bụng cho món chính, kẻo lần nào tôi cũng chỉ ăn chưa được phân nửa, bỏ phần thừa hoang phí.
Khách đông, chờ hơn 30’ họ mới mang món chính ra. Tôi kinh nghiệm khi đi ăn ở các nhà hàng Mỹ, số lượng nhiều như thế nào rồi, nên chỉ gọi mỗi dĩa salade trộn cá thu đơn giản, lành mạnh. Thế mà lúc cô gái đặt dĩa rau trước mặt tôi không khỏi sửng sốt với số lượng chứa trong chiếc dĩa đồ sộ. Gồm salade, cà chua bi, dưa leo, ớt chuông (poivron), hành tây, nước sauce. Bên trên trang trọng bày 3 “ổ” cá thu, mỗi ổ “bự” bằng một cái chén ”bự”!!
Cô bạn và tôi chỉ ăn có phân nửa rau tươi và 1 “ổ” cá thu, còn ít rau và hai ổ* cá cùng món ăn cô chọn không đụng đến thì bỏ hộp mang về cho sáng mai con trai bạn mang theo chỗ làm ăn trưa.
*Phải gọi bằng ổ mới diễn tả đúng kích thước.
Một lợi thế khi du lịch Gia Nã Đại và Mỹ, là vật giá mọi thứ chỉ bằng phân nửa hoặc 1/3, 1/4 thậm chí họ bán sales còn rẻ ơi là rẻ so với vật giá ở xứ tôi. Cho nên tôi không có chi phàn nàn khi móc hầu bao, ruột tượng –a không, bây giờ chỉ cần cái card mỏng mỏng, be bé, xinh xinh lượn qua máy tính tiền là gọn lẹ nhanh chóng.
Đại học Penn
Một trong những điều gây sự chú ý và thích thú nhất với tôi là lúc bạn chở đến trung tâm Philadelphia, giới thiệu trên đại lộ nầy có trường đại học Penn nổi tiếng mà con trai cô ấy từng là sinh viên theo học. Sau mới biết thêm con gái của em họ tôi sống ở California cũng đang theo học năm cuối Nha khoa ở đây.
Đại học Pennsylvania, gọi tắt Penn hay UPenn, thành lập năm 1740 (tức 285 năm) là viện ĐH tư, phi lợi nhuận thuộc liên đoàn Ivy*. Là 1 trong 9 trường ĐH lâu đời nhất nước Mỹ từ thời tiểu bang này còn là thuộc địa của Anh, do Benjamin Franklin** sáng lập.
*Ivy League: bao gồm 8 đại học danh giá xuất sắc nhất của Mỹ và cả thế giới: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton, Yale.
**Benjamin Franklin: chúng ta nhớ ngay đến khoa học gia khám phá ra điện, cột thu lôi, sấm sét. Ngoài là 1 khoa học gia lỗi lạc, ông còn là 1 trong 4 nhà “khai quốc công thần” Hoa Kỳ. Chưa hết, kể thêm danh sách dài những”nhà” với “gia”: chính trị gia, khoa học gia, triết gia, nhà phát minh, nhà ngoại giao, nhà văn…
Kia rồi. Xe chúng tôi chạy ngang các toà nhà sơn màu gạch đỏ hay xám, kiến trúc đa dạng từ Victoria Gothic đến hiện đại tuỳ thời gian, xây cất mở mang thêm. Vị trí nằm sát mặt tiền đường như College Hall có từ lâu đời, toà nhà mới Wharton’s Huntsman Hall, Skirkanich Hall… sát cạnh nhau dọc theo con đường chính kéo dài nhiều cây số. Cả camp cho sinh viên lưu trú thật tiện lợi cho các sinh hoạt hằng ngày với xã hội bên ngoài. Có hơn 20 ngàn sinh viên đại học và cao học.
Thật sự mà nói, lúc cô bạn khoe với niềm tự hào về trường “đại học Penn” tôi chỉ tiếp nhận với vẻ thờ ơ ừ hử, bởi có bao giờ nghe ai nhắc đến tên ĐH Penn này đâu. Đến khi nhìn thấy cơ ngơi bề thế với 155 toà nhà trên diện tích 112 hecta, lục tài liệu tìm hiểu mới “nghiêng mình” khâm phục bề dày lịch sử hình thành nên ngôi trường cùng bao nhiêu nhân vật nổi danh vốn là sinh viên xuất thân từ đó.
Kể sơ sơ thôi, tính đến năm 2018 đã có:
–8 người ký tên trên bản Tuyên Ngôn Độc Lập Nhân Quyền HK, kim chỉ nam cho toàn thế giới noi theo
–12 người ký bản Hiến Pháp HK
–14 nguyên thủ quốc gia, trong đó có tổng thống thứ 9 Hoa Kỳ William H. Harrison
–64 tỷ phú
–3 thẩm phán Toà Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ (HK)
–33 thượng nghị sĩ HK
–44 thống đốc HK
–159 hạ nghị sĩ HK
–24 thành viên Quốc hội Lục địa Mỹ
Tính đến năm 2019 đã có:
–36 người đoạt giải Nobel
–169 nghiên cứu sinh giải Guggenheim*
*Ông Benjamin Guggenheim, quê quán Philadelphia, bản thân cùng dòng dõi thuộc thương gia giàu có nhiều đời trong kỹ nghệ các mỏ. Năm 1912 ông mất trong tai nạn thương tâm trên chiếc tàu Titanic bị chìm, lúc mới 46 tuổi.
–80 hàn sĩ của Viện Hàn Lâm Khoa Học và Nghệ Thuật HK
–29 học giả Rhodes, 15 học giả Marshall, 16 người đoạt giải báo chí và văn học Pulitzer, 48 học giả Fullbright
–Và còn nhiều, nhiều nữa những CEO danh tiếng…
Với những thành tích rực rỡ chói sáng trí tuệ của các cựu sinh viên ĐH Penn, bạn tôi hãnh diện về thành phố nơi gia đình cô ấy sinh sống là điều đương nhiên.
Thanh Hà
Tháng 04/2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét